Chương 33
"Vương Tuấn Khải em xin lỗi... Nhưng em không thể nào mà tha thứ cho kẻ đã giết chết ba ruột của em được. Tuyệt đối không thể tha thứ!"
Dương Tuệ Mẫn nói xong liền vung dao xuống đâm Vương Tuấn Khải. Nhưng ngay khoảnh khắc mà con dao sắp ghim vào lồng ngực của anh thì anh đã thức dậy, nhanh chóng lăn sang một bên né mũi dao của cô, mũi dao đâm thẳng xuống giường. Thật giống như phim hành động mà!
Dương Tuệ Mẫn kinh ngạc, tròn mắt ngước nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng dậy, nói không nên lời.
"Em định mưu sát chồng mình đấy ư?"
Vương Tuấn Khải phủi phủi áo ngủ rồi ngước mặt lên nhìn Dương Tuệ Mẫn với đôi mắt đỏ ngầu, nói với giọng mỉa mai.
"Vương Tuấn Khải, anh phải chết! Anh đã giết ba tôi, anh phải chết! Ya..."
Cô nói xong liền rút con dao lên, xông tới định đâm anh một lần nữa nhưng anh đã tránh được. Lúc bấy giờ cô bắt đầu mất bình tĩnh, vung dao loạn xạ nhưng may mắn là anh đều né khỏi, chứ không thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.
Tình hình không ổn, Vương Tuấn Khải cố khống chế lại Dương Tuệ Mẫn. Anh thừa dịp cô sơ hở liền đá vào bàn tay đang cầm con dao của cô, con dao rơi xuống sàn, anh liền nhào tới cầm chặt hai tay cô, ghì cô vào tường.
"Buông tôi ra! Vương Tuấn Khải tôi nói anh buông tôi ra! Anh có nghe không hả?! Buông ra! Tôi phải giết chết anh!"
Dương Tuệ Mẫn vừa nói vừa vùng vẫy cố thoát ra khỏi sự khống chế của anh.
"Em bình tĩnh lại cho anh đi có được không?!"
Vương Tuấn Khải chịu hết được liền hét lên với cô. Dương Tuệ Mẫn im lặng không nhúc nhích nữa. Cô nhìn anh chầm chầm, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má rồi lăn dần xuống cổ. Vương Tuấn Khải hướng đến chỗ giọt nước mắt lăn trên cổ ấy của cô khẽ đặt một nụ hôn rồi ôm cô vào lòng.
"Tuệ Mẫn... Em thực sự là đã hiểu lầm anh rồi. Anh không có giết ba của em."
"Không... Anh nói dối... Anh nói dối! Rõ ràng hôm đó tôi đã thấy người anh nhuốm đầy máu, đi ra khỏi nhà ba của tôi mà!"
"Em thấy từ đâu chứ? Có cận cảnh thấy không?"
"Hôm đó, tôi một mình từ Mỹ trở về, trên đường đi gần tới nhà thì thấy một người đàn ông mặc vest đen, sơ mi trắng bên trong của anh ta đã nhuốm đầy máu tươi. Anh ta đi ra khỏi nhà, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước lên xe rồi lái xe đi mất. Tôi lo sợ, tôi nhanh chóng chạy đến nhà, vào nhà thì đã thấy ba tôi bị dao găm vào ngực trái nằm chết giữa mớ hỗn độn trong nhà rồi. Mà người đàn ông tôi thấy chính là anh! Chính là gương mặt này của anh! Tôi không thể nào nhầm lẫn được!"
Nghe xong, Vương Tuấn Khải tức giận đến đỏ mặt. Anh bỏ tay ra khỏi người cô, gào lên: "Đã nói là không phải anh làm!"
"Thế anh giải thích sự việc ngày hôm đó tôi đã thấy đi!"
"Chắc chắn... Chắc chắn có người muốn hảm hại anh. Muốn tình cảm vợ chồng của chúng ta rạn nứt nên mới đặt chuyện, giả mạo anh để em hiểu lầm anh như thế này."
Vương Tuấn Khải cố giải thích.
"Huh... Giả mạo anh?"
Dương Tuệ Mẫn đầu tóc rối bù, cô chậm rãi đi lại giường rồi ngồi thụp xuống.
"Anh bảo tôi bây giờ làm sao tin anh đây? Hôm đó tôi rõ ràng là thấy anh bước ra khỏi nhà ba tôi trên người anh đầy máu. Chuyện anh làm tôi sảy thai vốn dĩ lần đó về tôi định tha thứ và làm lành với anh rồi. Vậy mà... Vậy mà sao chứ hả? Anh để tôi hận anh lại càng thêm hận anh!"
"Tuệ Mẫn... Anh thực sự không có! Tại sao anh lại phải đi làm chuyện tệ hại đó chứ?"
Vương Tuấn Khải đi đến ngồi xuống cầm lấy hai bàn tay của cô ôm vào lồng ngực của mình. Dương Tuệ Mẫn nhìn anh với đôi mắt đầy căm phẫn nhưng vẫn còn chút xót thương anh. Giọng có hơi run run.
"Vì anh hận ba tôi..."
"Anh hận ba em? Tại sao?"
"Anh đừng có mà giả ngốc! Chẳng phải là anh từ lâu đã biết được... ba tôi chính là kẻ ngày xưa đã hại chết ba mẹ ruột của anh sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com