Chương 34

"Anh đừng có mà giả ngốc! Chẳng phải là từ lâu anh đã biết được ba tôi chính là kẻ ngày xưa hại đã chết ba mẹ ruột của anh sao?"
Vương Tuấn Khải nhếch mép cười. Anh nói: "Em cho rằng anh vì chuyện đó mà phải cầm dao đi giết chết ba em sao?"
"Chứ không thì là gì hả?"
Vương Tuấn Khải cúi gầm mặt khẽ thở dài, sau đó ngước mặt lên cố gắng nặn ra một nụ cười nói với cô: "Tuệ Mẫn... Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ xảy ra rất nhiều thứ. Có những thứ mất đi rồi thì chúng ta nên học cách quên đi nó và chúng ta phải tập làm quen với sự mất mác đó. Anh..."
Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong thì Dương Tuệ Mẫn chen ngang: "Có phải ngay từ đầu anh qua lại với tôi là vì muốn trả thù ba tôi? Có phải anh đã có sẵn mục đích của riêng mình rồi? Anh không hề yêu tôi... có đúng như vậy không?"
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi lã chã. Thấy thế anh liền đưa hai tay lên lau đi nước mắt cho cô, rồi nói tiếp: "Được rồi... Anh thừa nhận với em là lúc đầu anh yêu em, cưới em là vì có mục đích cá nhân là trả thù cho ba mẹ ruột anh. Nhưng mãi cho đến những ngày tháng sau này, chúng ta cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau có con, anh thực sự đã yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa thể buông bỏ được mối hận ấy..."
"Rồi ngày hôm đó anh đã giết ba tôi?"
"Em bình tĩnh nghe anh nói hết đã... Anh thú thật với em. Anh vốn dĩ đã định một ngày nào đó sẽ trả thù ba em, nhưng anh đã suy nghĩ kĩ lại rồi. Anh không muốn truy cứu đến việc trả thù nữa, dù gì nếu giết ba em thì ba mẹ anh cũng đâu thể sống lại được, thì cớ chi anh phải đi giết ba em để rồi sau này cảnh sát mà tra ra biết là anh, rồi anh đi ngồi tù chứ? Lúc nãy anh cũng đã nói rồi đó. Chúng ta nên học cách làm quen với những thứ mà ta đã mất, đã đến lúc anh nên buông bỏ tất cả để cùng em sống cuộc sống hạnh phúc. Tất cả... Anh làm tất cả cũng chính là vì anh yêu em. Vì anh thực sự rất yêu em nên anh không thể nào mà làm tổn thương đến người phụ nữ anh yêu được. Cho nên Tuệ Mẫn à... Xin em hãy tin anh!"
Dương Tuệ Mẫn nhìn Vương Tuấn Khải im lặng một hồi lâu không nói gì. Anh thấy thế liền ôm cô vào lòng rồi nói: "Tuệ Mẫn, em có thể không tin anh, nhưng anh khẳng định với em là anh không có làm chuyện đó..."
Dương Tuệ Mẫn ở trong lòng Vương Tuấn Khải không nói gì. Cô đẩy anh ra, cầm bộ đồ vào phòng tắm thay sau đó ra cầm túi xách lên đeo vào. Vương Tuấn Khải thấy vậy chạy đến kéo cô lại.
"Em đi đâu? Bây giờ đã khuya lắm rồi?!"
Dương Tuệ Mẫn lẳng lặng tháo tay anh ra rồi bỏ đi, bỏ anh một mình trong căn phòng quen thuộc vẫn còn vương vấn lại một chút mùi hương của cô...
"Tuệ Mẫn... Anh không thể đánh mất em một lần nữa được!"
Nói rồi lấy điện thoại ra, vào danh bạ tìm số điện thoại rồi gọi điện cho một người nào đó.
Sau một hồi nhạc chờ cuối cùng cũng có người nhấc máy. Đầu dây bên kia nghe máy có vẻ không hài lòng với người gọi. Cũng phải thôi, nửa đêm người ta đang ngủ mà gọi phá đám à!
"Anh trai à, làm gì mà gọi điện cho người ta giữa đêm khuya khoắc thế này hả?! Phá mất giấc ngủ của người ta rồi!"
"Chú nghiêm túc chút đi! Vương Nguyên, anh nhờ chú làm một chuyện..."
"Hử? Chuyện gì anh nói nhanh đi, bổn đại gia đây còn phải ngủ nữa."
"Giúp anh điều tra một việc...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com