Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Hôm sau Vương Nguyên theo lời Vương Tuấn Khải, giúp anh điều tra việc mà anh giao.

Thử nghĩ xem còn việc gì ngoài việc người ta giả mạo hãm hại anh chứ? Đến bây giờ mà anh mới biết thì liệu có quá muộn rồi không?

Vương Tuấn Khải tự hứa với lòng mình rằng, anh mà biết được là ai đã hại anh tan nhà nát cửa như thế này thì anh thề phải tự tay giết chết hắn cho bằng được!

Lúc Vương Nguyên điều tra đã biết được kẻ đó là ai, ngay lập tức liền lấy điện thoại gọi báo cho Vương Tuấn Khải ngay.

"Anh trai, em đã tra ra được hắn là ai rồi. Nhưng để đảm bảo tính đúng đắn, chiều nay hắn có đến Trung tâm thương mại thành phố để mua sắm, em sẽ đến đó để theo dõi nhất cử nhất động của hắn."

"Tốt lắm, chú nhớ cẩn thận đấy!"

"Biết rồi biết rồi. À... Sau vụ này anh định thưởng gì cho thằng em trai tài giỏi này nào?"

Vương Nguyên cười híp mắt.

"Để anh tìm cô gái nào thật đẹp rồi gả cho chú. Chứ đến từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có vợ, định ở vậy hoài sao?"

"Aizz... Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này chứ, bộ anh muốn có cháu rồi à? Em còn chưa muốn có vợ, có vợ khổ lắm cơ. Cô gái đẹp nào đó mà anh nói em không cần đâu, anh đi mà để dành cho anh đi!"

"Chú nói như vậy là không phải rồi. Nên nhớ là anh trai của chú đã có vợ rồi đấy nhé!"

"Được rồi được rồi, em biết chị dâu là người phụ nữ tuyệt nhất đối với anh rồi. Tóm lại là em không cần cô gái xinh đẹp nào đó đâu, tấm lòng này thì em xin nhận."

"Đừng đùa nữa! Nhớ làm nhiệm vụ cho thật tốt đấy, không là anh bắt chú đi lấy vợ à."

"Trời ạ, người ta đã nói không muốn mà thiệt tình!"

Nói rồi liền cúp máy, Vương Nguyên nhanh chóng vào phòng chợp mắt một tí. Khuya qua bị Vương Tuấn Khải gọi điện thoại hành không cho ngủ cả buổi, sáng lại phải dậy sớm để điều tra giúp anh.

Hừm... Bổn đại gia đang bị thiếu ngủ trầm trọng đây.

***

Chiều hôm đó, Vương Nguyên mặc nguyên cây đen đi vào Trung tâm thương mại thành phố thu hút không ít ánh nhìn. Nhiều người còn bàn tán về anh.

"Trời ạ, ăn mặc kiểu gì vậy?"

"Chắc mặt xấu quá che lại."

"Các bà cẩn thẩn, coi chừng phần tử khủng bố đó!"

"..."

Lúc bấy giờ, mặt Vương Nguyên đúng kiểu 囧 .

"Bổn đại gia đây không thèm quan tâm các người nghĩ gì, ta đi làm nhiệm vụ đây! Ấy ấy!"

Vừa nói xong, một cô gái ăn mặc có hơi xộc xệch chạy ngang đụng trúng Vương Nguyên thật mạnh khiến anh ta ngã luôn ra đất. Cô ta quay mặt lại nhìn Vương Nguyên nói: "Xin lỗi xin lỗi nha!", nhưng chân thì vẫn cứ tiếp tục chạy.

"Ơ này cô kia, đụng trúng người ta như vậy mà không lại đỡ người ta dậy à? Xin lỗi vậy là xong sao?! Tôi thấy mặt cô rồi đó, nếu gặp lại thì cô coi chừng tôi đấy!"

Vương Nguyên đứng dậy xoa xoa cái mông nói. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía anh.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy trai đẹp ngã bao giờ à các người?!" (Au: -_-#)

Vừa nói xong thì một người đàn ông chạy ngang đụng phải anh ta. Một lần nữa, mông giáo chủ tiếp đất...

Mọi người xung quanh: "..."

"Aizz... Mấy cái người này sao thích đụng tôi ngã quá vậy hả? Ơ không... Người đàn ông vừa rồi..."

Vương Nguyên chợt nhận ra điều gì đó liền ngước mặt lên nhìn theo hướng người đàn ông vừa đụng trúng mình chạy, sau đó đứng lên nhanh chóng đuổi theo.

***

"Hộc hộc hộc... Lão già ngu ngốc... Cũng may là mình chạy nhanh..."

Cô gái vừa nãy đụng trúng Vương Nguyên một mình đứng trong con hẻm phía sau Trung tâm thương mại vừa thở hồng hộc vừa nói. Vương Nguyên lúc bấy giờ đuổi theo người đàn ông đó cũng chạy ngang đấy, thấy một cô gái đứng một mình trong hẻm vắng liền chỉnh sửa quần áo, vuốt tóc ra vẻ đẹp trai đi lại hỏi thăm.

"Này cô, con hẻm này vắng lắm. Trời cũng sắp tối rồi, cô là con gái đi một mình không sợ sao?"

Cô gái ấy nghe thấy giọng nói của người đàn ông nào đó liền quay mặt qua, Vương Nguyên bị một phen hú hồn.

Sao lại là cô ta chứ?!

"Ơ? Là cô!"

"Là... Là chú?!"

"Cô đụng trúng người ta chỉ xin lỗi vậy là xong sao?"

Ngay lập tức liền trở mặt, Vương Nguyên ra sức trách móc cô gái về chuyện khi nãy (Au: Hic, mất hình tượng rồi °Д° ). Cơ mà... Nói đến đây, Vương Nguyên thấy có cái gì đó không đúng. Cô gái này vừa gọi anh là gì cơ?

"Ơ không... Cô vừa gọi tôi là gì?"

"Chú."

"Uhm, chú..."

Vương Nguyên nghe xong gật gù như gà mổ thóc, nhưng sau đó thì chợt nhận ra... mặt vô cùng biểu cảm!

"Gì cơ? Chú?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com