Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vương Nguyên mời Tống Tư Duệ đến một cửa hàng thức ăn nhanh, hai người cùng nhau đánh chén một bữa thật no nê, vừa ăn vừa nói chuyện về người đàn ông kia. Nhưng Tống Tư Duệ chỉ toàn là lo ăn, trả lời rất qua loa.

Trong suốt quá trình ăn, Tống Tư Duệ cứ ngốn ngốn nghiến nghiến cứ như là đã lâu lắm rồi cô mới được ăn vậy, đã thế lại còn tự ý kêu thêm đồ ăn rất nhiều nữa chứ, bao nhiêu cô cũng ăn hết. Trong khi đó, Vương Nguyên chỉ mới ăn được có một nửa cái bánh hamburger.

Vương Nguyên: "囧!"

Đồ ăn là do Tống Tư Duệ ăn nhưng "chú" Vương đã mở miệng mời rồi thì đương nhiên tiền là do "chú" trả. Tống Tư Duệ ăn kiểu đó có nước Vương Nguyên sạch túi.

"Này, sao cô ăn lắm thế? Bộ dạ dày cô không có đáy sao?!"

"Là chú mời tôi mà, lúc nãy chú cũng nói là tôi đừng khách sáo rồi còn gì."

30 giây hồi tưởng...

"Ơ, chú dẫn tôi đến đây làm gì?"

Tống Tư Duệ kéo ống tay áo Vương Nguyên nói.

"Đến cửa hàng thức ăn nhanh không ăn thì chẳng lẽ đi mua quần áo?"

"Chú mời sao?"

"Uhm."

"Nhưng tôi ăn nhiều lắm đó."

"Không sao, đừng khách sáo. Tôi mời!"

Họ Vương kia mạnh miệng cười nói.

Kết thúc 30 giây hồi tưởng...

"À... Ừ... Đúng là tôi có nói như vậy, nhưng sao cô lại... Ơ!?"

"Chị ơi, hai phần khoai tây chiên nữa nhé. À, thêm một cốc Coca nữa!"

Tống Tư Duệ căn bản chẳng thèm nghe Vương Nguyên nói, cứ thế mà tiếp tục gọi đồ ăn.

"..."

"Hừ, cũng tại anh đấy Vương Tuấn Khải. Nếu anh không nhờ em đi điều tra người đàn ông kia thì em đâu phải gặp cái cô nàng kì quái không cần mặt* này. Lần này, xem như mình sạch túi luôn rồi. Thật là oan ức mà!"

(Không cần mặt* : Kiểu như mặt dày ấy.)

***

Sau khi ăn và thanh toán tiền xong, Vương Nguyên khóc ròng với túi tiền trống rỗng của mình. Tống Tư Duệ thấy vậy liền nắm tay lôi Vương Nguyên tới công viên đi dạo. Ai không biết cứ tưởng họ là cha con, một cao một thấp.

"Bà xem... Ba dẫn con gái đi chơi kìa!"

"Ôi, sao trên đời này có một ông bố đẹp trai đến thế kia."

"Anh ta có vẻ rất yêu thương con gái."

"Nhưng sao quần áo của cô con gái lại không được chỉnh tề cho lắm."

"Chắc là style mới."

Vài bà thím đi tản bộ ở công viên nhiều chuyện, không ngừng bàn tán về họ. Vương Nguyên nghe xong không biết để mặt mũi vào đâu, anh như vầy bộ giống đàn ông đã có vợ lắm sao? Còn Tống Tư Duệ cứ ung dung mà dắt Vương Nguyên đi, mặc kệ mọi người nói gì.

"Này, cô có nghe người ta nói không? Người ta nói tôi và cô là cha con đấy!"

"Thật sao? Hí... Tôi cũng muốn có một người ba đẹp trai giống như chú vậy đó. Hay chú nhận tôi là con gái đi!?"

Tống Tư Duệ cười híp mắt, nói lời chọc ghẹo Vương Nguyên.

"Cô... Tôi còn chưa có vợ đó!"

"Hè hè... Tôi chỉ đùa một chút thôi mà. Hôm nay cảm ơn chú về bữa ăn nhé, lại dẫn tôi ra công viên đi dạo nữa."

"Nếu không lầm thì cô mới chính là người lôi tôi ra đây."

"À cái đó... Mà thôi, hẹn gặp lại chú sau nha, tôi phải về đây. Tạm biệt!"

Tống Tư Duệ nói rồi liền quay người chạy đi mất.

"Ơ này..."

Vương Nguyên định chạy theo nhưng rồi lại thôi. Môi bất giác cong lên... Một nụ cười thật ngọt ngào.

***

"Mẹ... Ba mẹ đã làm lành chưa?"

Huệ Mẫn đi đến sô pha ngồi xuống bên cạnh Dương Tuệ Mẫn hỏi.

"Uhm, cái đó... Dạo này ba con chưa có rảnh, mẹ cũng không có thời gian gặp ba con để nói chuyện rõ ràng nữa."

Dương Tuệ Mẫn gượng cười nói.

"Mẹ à, nếu là hiểu lầm thì nên nhanh chóng giải quyết đi ạ. Con sợ..."

Huệ Mẫn cúi gầm mặt xuống nói. Dương Tuệ Mẫn thấy vậy ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên mặt con gái yêu, hỏi: "Con sợ gì?"

Huệ Mẫn hít hít rồi nói: "Con sợ... Con sợ ba có người phụ nữ khác... không yêu thương mẹ con chúng ta nữa..."

Dương Tuệ Mẫn nghe vậy liền ôm lấy cô con gái yêu vào lòng.

"Con gái ngốc! Trong mắt ba con đó giờ chỉ có mẹ và các con thôi. Chuyện ba con có người phụ nữ khác là không thể nào!"

"Nhưng... Còn cái chết của ông ngoại thì sao hả mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com