Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sau khi cùng Tống Tư Duệ ở công viên, Vương Nguyên ngay lập tức trở về nhà.

Hừ... Hôm nay chẳng làm ăn được gì với cô gái này cả.

Về tới nơi, Vương Nguyên đi vào vừa mở cửa nhà, đưa tay bật đèn lên quay qua thì thấy Vương Tuấn Khải ngồi một đống chình ình trên sô pha, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị khiến Vương Nguyên giật cả mình.

"Trời ạ, anh đến lúc nào vậy? Đã vậy lại còn không bật đèn."

"Anh không thích bật, đợi chú về bật đấy."

"OK OK, anh muốn sao cũng được. Mà anh đến đây làm gì vậy?"

Vương Nguyên cất chìa khóa rồi đi đến ngồi phía đối diện Vương Tuấn Khải nói.

"Chú nói xem anh đến đây là vì việc gì? Còn không phải vì chuyện anh nhờ chú sao?"

Vương Tuấn Khải gõ tay lên bàn nói bằng giọng lạnh tanh, có vẻ mất kiên nhẫn.

"Ờm... Cái đó... Chuyện đó... Hôm nay em không điều tra được gì cả..."

Vương Nguyên như rùa rụt cổ lại nói lí nhí.

"Tại sao?"

Vương Tuấn Khải chau mày lại gằn giọng nói.

"Anh trai, anh đừng có nổi nóng. Em có thể giải thích!"

"Được, chú giải thích đi!"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh lại, ngồi tựa lưng vào sô pha chờ đợi lời giải thích của em trai mình. Vương Nguyên khẽ thở dài rồi bắt đầu giải thích.

"Haizz... Anh trai à, em đây cũng không muốn như vậy đâu, em cũng muốn nhanh chóng làm cho xong nhiệm vụ anh giao rồi về bẩm báo. Nhưng khổ nỗi em gặp một cô gái vô cùng kì quái (Tống Tư Duệ: Át xì!!), cô ta đã làm trễ nải mất công việc em đang làm. Đã vậy cô ta lại còn tự tiện tiêu sạch túi tiền của em nữa chứ (Tống Tư Duệ: Ấy ấy, cái chú này! Oan cho tôi quá!!)."

"Một cô gái? Cô ta là ai?"

"Không biết. Chỉ biết cô ta tên Tống Tư Duệ, mười tám tuổi."

"Nhỏ tuổi như vậy sao... Nhưng tại sao cô ta lại biết chú có nhiều tiền mà tiêu hết của chú được?"

"Em mời cô ta ăn..."

"Chú mời người ta ăn? Thế mà bảo là người ta tự tiện tiêu tiền của chú ư?"

"Ấy... Không phải, là vầy...Đúng là em mời cô ta ăn, mới đầu cô ta còn ngại, sau đó em nói đừng khách sáo cứ thoải mái đi. Rồi cô ấy cũng không ngại nữa, em và cô ấy cùng vào ăn, nhưng ăn thì ăn cũng phải có giới hạn thôi chứ? Đằng này cô ta ăn xong cứ gọi hết món nay đến món khác trong khi đó em mới ăn có nửa cái hamburger. Cô ta cứ ăn cứ ăn, như là muốn ăn hết cả cái cửa hàng luôn vậy đó. Tức chết đi được! Người ăn nhiều là cô ta, nhưng tại sao em lại phải trả tiền cơ chứ?"

"Vì chú đã mở miệng mời người ta ăn, và bảo người ta cứ thoải mái đừng khách sáo."

"..."

***

Trời cũng đã tối, Tống Tư Duệ một thân một mình đi trên đoạn đường vắng, cô ta có vẻ rất vui, vừa đi vừa cười nói một mình.

"Hắc hắc... Hôm nay lừa được ông già ngu ngốc được một mớ tiền, đã vậy lừa ông chú kia ăn được một bữa no nê nữa chứ. Thiệt là đã quá đi!! Hứ... Ông chú kia nói gì mà xã hội đen chứ, lại còn nhận là em trai ruột của Vương Tuấn Khải nữa? Tôi đây mới không thèm tin a!"

Vừa dứt lời, một chiếc xe hơi màu đen dừng ngay trước mặt Tống Tư Duệ. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ trên xe, tiến lại gần Tống Tư Duệ.

Tống Tư Duệ ngay khi nhìn thấy người đàn ông có vẻ sợ hãi, cô lùi lại phía sau vài bước.

"Ông... Ông... Aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com