Chương 4

Sáng hôm sau.
Dương Tuệ Mẫn vẫn yên giấc trong lòng của Vương Tuấn Khải. Cô gối đầu mình lên cánh tay của anh mà ngủ ngon lành. Vương Tuấn Khải thì không biết anh đã thức dậy từ bao giờ, anh không xuống giường, anh vẫn nằm đó ngắm nhìn vật nhỏ đang ngoan ngoãn chui rút trong lòng anh mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh thầm cầu mong thời gian sẽ ngừng trôi ngay từ giây phút này.
Được một chút, Dương Tuệ Mẫn bắt đầu ngọ nguậy trong lòng anh, sau đó lấy tay dụi dụi mắt rồi mở mắt ngước lên nhìn anh.
"Khải?"
"Chào buổi sáng, vật nhỏ!"
Vương Tuấn Khải cưng chiều, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên trán cô khiến cô vô cùng hạnh phúc. Dương Tuệ Mẫn nhìn anh chăm chú, trong đầu lại nhớ mang máng chuyện tối hôm qua của hai người. Công nhận tối qua cô cũng chịu chủ động, cũng nhiệt tình dữ. Bất giác môi cô cong lên, một nụ cười thật đẹp.
"Cái đó... Vì Tiểu Mẫn Mẫn đã năn nỉ em tha cho anh hồi hôm qua thôi đấy. Còn lần sau nữa thì em sẽ cho anh cuốn gối ra đường ở luôn!"
Cô chu môi nói.
"Anh biết rồi! Sẽ không có lần sau đâu, bà xã à!". Vương Tuấn Khải cười âu yếm, nựng cằm cô.
"Đáng ghét!"
Dương Tuệ Mẫn đấm nhẹ vào ngực anh, mặt hơi đỏ nói. Lúc bấy giờ, Tiểu Mẫn Mẫn thức dậy hồi nào không biết, bất ngờ mở cửa xông vào phòng của hai người khiến anh và cô giật cả mình. Dương Tuệ Mẫn nhanh chóng kéo chăn che kín người, chỉ chừa lại cái đầu. Vương Tuấn Khải thì tỏ vẻ bình thản giữ nguyên tư thế đó.
"Ba mẹ, chào buổi sáng a!"
"Chào buổi sáng, con gái!". Vương Tuấn Khải và Dương Tuệ Mẫn cùng nhau nói. Người cô toát đầy mồ hôi.
"Dạ! Hi hi... Ủa, sao mẹ lại trùm chăn kín người thế?"
Tiểu Mẫn Mẫn nghiêng đầu ngây thơ hỏi.
"À, mẹ... A, phải rồi! Tại lạnh quá nên mẹ đắp vầy cho ấm đó mà!"
Dương Tuệ Mẫn kiếm đại một lí do nói.
"À, ra là vậy. Ủa, trời lạnh sao ba ngủ lại không mặc áo?"
Tiểu Mẫn Mẫn nhìn sang anh hỏi.
"À, tại ba thấy nóng..."
Cả hai người một người thì lạnh một người thì nóng, thật không có logic a. Với lại, nói dối trẻ con là không tốt nha.
"Tiểu Mẫn Mẫn, sau này con vào phòng của bất kì ai thì cũng phải nhớ gõ cửa trước đấy nhé! Chứ như hồi nãy là không được nha!"
Vương Tuấn Khải khẽ chau mày nói.
"Dạ, con biết rồi... À, ba mẹ dậy đi, hôm nay con muốn cùng ba mẹ ăn sáng a!"
"Được rồi, con xuống nhà trước đi! Ba mẹ thay đồ rồi sẽ xuống."
Dương Tuệ Mẫn cười trừ nói.
"Dạ!"
Tiểu Mẫn Mẫn nói rồi đi ra khỏi phòng đóng cửa lại cẩn thận. Anh và cô thở phào nhẹ nhõm.
"Phù... Xém chút nữa là con bé nhìn thấy rồi!"
Dương Tuệ Mẫn kéo chăn xuống một chút để thở, quá ngộp rồi!
"Hôm qua cũng tại em mượn rượu rồi cưỡng bức anh thôi đấy chứ! Nếu không thì có thế này không?"
Vương Tuấn Khải cười chọc ghẹo cô.
"Nhưng anh cũng rất nhiệt tình mà?"
"Là bởi vì anh không kiềm nổi. Ai bảo em chủ động khiêu khích anh, đụng vào cái bản tính nguyên thủy của đàn ông?!"
"Aizz... Em không biết! Em không biết! Em không nhớ gì hết đó!"
Dương Tuệ Mẫn lấy gối đánh vào người anh rồi đỏ mặt quấn chăn quanh người chạy vào phòng tắm. Ở đây, có vị tiên sinh nào đó đang ngơ ngác vì độ "mát mẻ" của mình. 🔞
Vương Tuấn Khải hướng tới phòng tắm rồi cười, nói: "Này, em để nạn nhân bị cưỡng bức ngồi một mình không có mảnh vải che thân như vậy sao?"
"Aaaaaa... Em không nghe gì hết đó!"
Dương Tuệ Mẫn bịt hai tai la lớn, Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng. Anh đi xuống giường nhặt lại chiếc áo choàng tắm của mình rồi mặc vào.

Rồi trở lại ngồi trên giường lướt điện thoại, chờ vợ yêu ra khỏi phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com