Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Anh hay thật, ngay cả em trai ruột mà cũng dám hy sinh."

Câu này rốt cuộc là có ý gì đây? Rốt cuộc người mà ông ta đã cùng nói chuyện là ai chứ?

Vương Nguyên hôn mê ba ngày liên tiếp. Khi tỉnh dậy, đập vào mắt anh là trần nhà trắng xóa và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi nghe vô cùng khó chịu.

Đây là... ở bệnh viện sao? Anh vào đây từ khi nào vậy?

"Chú tỉnh rồi."

Bỗng một giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc vang lên, Vương Nguyên quay sang nhìn thì nhận ra ngay đó chính là chị dâu của mình.

Dương Tuệ Mẫn với vẻ mặt bình thản ngồi bên cạnh giường bệnh gọt trái cây. Vương Nguyên bỗng cảm thấy lạ, tại sao chị dâu của mình lại ở đây chứ? Còn...

"Chú cảm thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

Dương Tuệ Mẫn vừa hỏi vừa đỡ Vương Nguyên ngồi dậy.

Vương Nguyên như không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Dương Tuệ Mẫn, liền lấy làm lạ mà hỏi lại: "Chị dâu, sao chị lại ở đây?"

Dương Tuệ Mẫn khẽ mỉm cười rồi hướng ra cửa nói: "Là cô bé ấy cho chị hay tin."

Dương Tuệ Mẫn vừa dứt lời, Tống Tư Duệ từ bên ngoài mở cửa vội vàng đi vào, mặt hiện rõ nét đầy lo lắng đi đến bên giường bệnh.

"Chú... không sao chứ?"

"Tôi mới là người hỏi cô câu đó đấy! Tại sao cô lại bị bọn chúng bắt? Có biết là tôi lo cho cô lắm không?"

Vương Nguyên ôm chặt hai bả vai của Tống Tư Duệ nói có phần hơi lớn tiếng. Tống Tư Duệ với hai hàng nước mắt nóng hổi nhìn Vương Nguyên có vẻ trách móc.

"Tôi và chú vốn dĩ chỉ mới quen biết nhau... chẳng là gì với nhau cả... Vậy tại sao... Tại sao chúng bảo chú một mình tới cứu tôi... mà chú vẫn cứ liều mạng một mình tới vậy chứ?"

"Cái đó... Tôi..."

Dương Tuệ Mẫn nhìn biểu hiện của Vương Nguyên lúc này đối với Tống Tư Duệ ngay lập tức hiểu rõ tình hình. Cô cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tống Tư Duệ giải thích dùm Vương Nguyên: "Bởi vì... chú ấy yêu cô mất rồi!"

"H... Hả?"

Tống Tư Duệ ngạc nhiên nhìn Dương Tuệ Mẫn rồi nhìn sang Vương Nguyên, mặt dần đỏ ửng lên.

Vương Nguyên bị ngây người ra sau câu nói của Dương Tuệ Mẫn. Nhưng vài giây sau liền lấy lại phong độ, hắng giọng rồi nói: "E hèm... Chị dâu, chị đang nói cái gì vậy... Em không hiểu..." nhưng mặt thì vẫn đỏ.

"Chú không hiểu thật sao? Vậy mà chị cứ nghĩ chú là người hiểu rõ nhất chứ."

"Chị..."

"Thôi nào, chị không làm phiền hai người nữa. Cứ từ từ mà bày tỏ tấm lòng với nhau đi nhé! Chị ra ngoài chút đây."

Dương Tuệ Mẫn nói xong rồi cầm túi xách đi ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại Vương Nguyên và Tống Tư Duệ với bầu không khí đầy ngượng ngùng.

"N... Này chú... Chuyện... Chuyện đó..."

"Tôi..." Vương Nguyên ngập ngừng một hồi rồi thở dài, sau đó thì tuôn một tràn: "Haizz... Uhm, phải đó... Tôi... Tôi yêu cô đó thì sao hả? Cô không cho phép? Tôi không cần biết cô có đồng ý chấp nhận tôi hay không. Nhưng yêu cô là quyền của tôi, theo đuổi cô cũng là quyền của tôi... Nói tóm lại, việc tôi yêu cô thì không hề liên quan đến cô. Tôi..."

"Chúng ta gặp nhau chỉ mới vài lần. Nhưng tại sao... anh lại yêu em?" Tống Tư Duệ vòng hai tay qua ôm ngang eo của Vương Nguyên, giọng điệu đột nhiên thay đổi, cô hỏi làm ngắt ngang lời Vương Nguyên đang nói.

Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên với thái độ thay đổi đột ngột của Tống Tư Duệ. Vương Nguyên mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu Tống Tư Duệ.

"Đứa trẻ này, anh cảm thấy không yêu em thì sẽ rất hối hận."

"Đứa trẻ? Bộ em là con gái của anh sao? Dùng từ kiểu gì vậy?"

"Vốn dĩ em đáng tuổi con gái của anh."

"Con gái của anh? Lớn như vậy sao? Anh đã có vợ rồi?"

"Có rồi."

"Vậy mà còn dám tỏ tình với người ta. Vợ anh đang ở đâu?"

"Ở ngay trước mặt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com