Chương 43
"Anh nói thật đi... Có phải anh là người đã nói chuyện với người đàn ông trung niên đó hay không?"
Vương Tuấn Khải nghe xong câu hỏi, chầm chậm ngước lên nhìn Vương Nguyên với đôi mắt đỏ ngầu, giọng trùng xuống.
"Một câu hỏi thật là thú vị..."
Vương Nguyên không hiểu ý, liền hỏi lại: "Gì cơ?"
Vương Tuấn Khải phớt lờ câu nói của Vương Nguyên, anh đứng dậy và quay lưng về phía Vương Nguyên rồi thấp giọng nói: "Anh trai của em đến nay quả thật là đáng thương! Tuệ Mẫn chẳng tin tưởng lời anh nói đã đành. Bây giờ ngay cả em trai ruột mà cũng..."
"Khải..."
"Không sao... Chuyện gì đến nó sẽ đến. Anh cũng không cần nói nhiều. Đợi đến phút cuối cùng rồi em cũng sẽ biết được chân tướng sự việc." Vương Tuấn Khải nói xong liền rời khỏi.
Vương Nguyên thì ngây người ra đó, đầu óc anh bắt đầu rối ren, không hiểu gì cả.
"Chân tướng? Chân tướng gì chứ?"
***
Vương Tuấn Khải vừa bước ra khỏi phòng bệnh của Vương Nguyên thì gặp phải người vợ mà anh ngày nhớ đêm mong.
Dương Tuệ Mẫn với gương mặt lạnh tanh đi lướt qua anh.
Cô là đang lơ anh sao?
Chẳng lẽ anh cứ như vậy mà cũng im lặng?
Vương Tuấn Khải không chịu được liền lên tiếng gọi: "Dương Tuệ Mẫn!"
Dương Tuệ Mẫn nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi cô liền dừng chân, chậm rãi xoay người lại, đứng ngay ngắn nói bằng giọng điệu mỉa mai.
"Thời gian đúng là làm thay đổi đi rất nhiều thứ... Bây giờ anh gọi cả họ lẫn tên của em luôn rồi?"
"Anh..." Vương Tuấn Khải á khẩu xoay người lại nhìn cô không biết nói gì.
Từ khi yêu nhau, lấy nhau cho đến tận bây giờ. Đây... Chính là lần đầu tiên anh gọi cô bằng cả họ tên...
"Không sao đâu... Em không trách anh... Em hiểu tâm tình của anh hiện giờ..." Dương Tuệ Mẫn mỉm cười nói. Nhưng trong nụ cười của cô ẩn ý một điều gì đó mà Vương Tuấn Khải vẫn chưa nhận ra.
Anh tiến tới và ôm lấy hai bả vai của cô, cười hỏi: "Tuệ Mẫn, em nghĩ thông rồi? Em đã tin những lời anh nói rồi sao?"
Dương Tuệ Mẫn không nói gì mà chỉ mỉm cười. Sau đó nghiêm mặt gạt hai tay Vương Tuấn Khải xuống rồi đẩy anh ra thật mạnh.
Vương Tuấn Khải suýt ngã, anh chẳng hiểu gì cả. Tại sao cô lại hành đồng như vậy?
"Tuệ Mẫn?"
Dương Tuệ Mẫn nở một nụ cười tự chế giễu bản thân cô, những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu thi nhau rơi xuống. Cô nhìn anh với cặp mắt căm hận mà nói: "Tôi nói cho anh biết Vương Tuấn Khải... Dương Tuệ Mẫn tôi kể từ ngày hôm đó là không còn sự tin tưởng gì đối với anh nữa rồi. Anh nghĩ những lời anh nói vào đêm hôm đó thì tôi sẽ tin anh sao? Không đời nào!"
Vương Tuấn Khải cười khổ, đưa cặp mắt u buồn lên nhìn cô.
"Ghét anh đến như vậy sao? Không tin tưởng anh đến như vậy sao?"
"Huh... Một chút cũng không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com