Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Bà xã à... Thực ra anh cũng hy vọng đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi..."

Vương Tuấn Khải nắm lấy hai bàn tay của cô nói, lòng đầy chua xót.

"Anh... Thực sự là giống tên ba em sao?". Dương Tuệ Mẫn rưng rưng nước mắt.

"Phải... Nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy mặt của hắn ta... Mà em cũng đừng quá đau lòng, anh nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Ba em không thể nào là người đó được!". Vương Tuấn Khải ôm cô vào lòng trấn an, trong lòng anh cũng tự nhủ đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

"Em biết... Chắc không phải đâu ha anh? Chỉ là trùng hợp...". Dương Tuệ Mẫn nấc lên nói.

"Ừ, trùng hợp thôi... Ngoan nào, đừng khóc nữa!". Vương Tuấn Khải vừa ôm vừa vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn ấy dỗ dành Dương Tuệ Mẫn. Cô đưa tay lau hết nước mắt trên mặt mình rồi đẩy nhẹ anh ra.

"Ừm... Thôi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa! À, anh mau đi tắm đi, tắm trễ quá không tốt đâu. Em xuống nhà với con đây!". Dương Tuệ Mẫn đứng dậy đi được vài bước thì bỗng nhiên anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng từ phía sau. Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên bờ vai gầy yếu ấy, giọng nói nhỏ nhẹ mà dịu dàng vô cùng: "Anh sẽ không để em bị tổn thương đâu, vật nhỏ à!"

Người ta thường nói, nhận được một cái ôm mạnh mẽ từ phía sau của một người đàn ông, thì điều đó nói lên rằng người đàn ông đã sẵn sàng che chở cho bạn trước mọi giông bão, không e ngại bất cứ điều gì. Anh ấy là một "hiệp sĩ" thực thụ - người mà khi ở cạnh bạn sẽ luôn có cảm giác an toàn.

Nói rất đúng!

Mỗi khi Dương Tuệ Mẫn ở cạnh Vương Tuấn Khải, mỗi khi cô được anh ôm từ phía sau thì cô có cảm giác rất an toàn, không sợ bất cứ điều gì. Bởi vì đã có anh bảo vệ cô rồi.

Dương Tuệ Mẫn khẽ mỉm cười rồi gỡ tay Vương Tuấn Khải ra, cô quay lại ngước mặt lên nhìn anh.

"Em thật may mắn vì có được anh! Ở bên anh, em cảm thấy mình lúc nào mình cũng được an toàn."

"Thì vốn dĩ anh sinh ra là để làm người bảo hộ cho em rồi!"

***

Vào chủ nhật cuối tuần đó, như đã hứa, Vương Tuấn Khải đưa hai mẹ con cô đến Viên Thông Sơn để xem gấu trúc và báo gấm cùng với các loài động vật quý hiếm khác. Xem xong, họ cùng nhau vào một quán bán bún quá kiều ăn một bữa no nê, sau đó thì về khách sạn.

Mới đầu Vương Tuấn Khải định thuê một phòng thôi, nhưng Dương Tuệ Mẫn nói là muốn tâm sự riêng với con gái nên là bảo anh thuê hai phòng; hai mẹ con cô một phòng, anh một phòng. Trong lòng anh bỗng nảy sinh lòng ganh tị với tiểu công chúa nhà mình, nội tâm anh không ngừng gào thét: "Tiểu Mẫn Mẫn! Con mau trả vợ lại cho ba!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com