Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Kết

"Anh từng nói trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta sẽ xảy ra vô số chuyện. Có những thứ mất đi rồi thì ta nên tập làm quen với sự mất mác đó... Anh giết chết ba em... Anh bảo em quên đi? Làm sao có thể! Anh lại còn nói dối em... Anh căn bản chẳng hề yêu em... Có đúng như vậy không... Là em quá yêu anh, quá tin tưởng anh nên mới có kết cục như ngày hôm nay!" Dương Tuệ Mẫn khóc than, cố gặn ra từng câu từng chữ nói với Vương Tuấn Khải.

"Không phải! Anh thực sự yêu em! Chỉ tại vì anh không muốn em phải đau khổ nên mới nói dối em..." Vương Tuấn Khải đang cố giải thích thì bị Dương Tuệ Mẫn ngắt ngang: "Anh im đi! Anh yêu tôi? Không muốn tôi đau khổ? Vậy chuyện anh giết chết ba tôi thì sao hả? Anh nghĩ tôi không đau khổ vì cái chết của ba ruột do chính tay chồng mình gây ra ư?"

"Anh... Tuệ Mẫn..."

Dương Tuệ Mẫn bước đi loạng choạng lùi lại phía sau vài bước. Ánh mắt vô hồn cùng với những giọt nước mắt nhìn người đàn ông mà cô yêu thương nhất, người đàn ông mà cô tin tưởng nhất đứng ở ngay trước mặt. Dương Tuệ Mẫn quay lưng về phía Vương Tuấn Khải, giọng run rẫy: "Kết thúc rồi... Thực sự đã kết thúc rồi..."

Đoàng đoàng.

"Chị dâu!"

"Chị hai!"

Dứt lời, Dương Tuệ Mẫn đưa súng lên tự bắn vào ngực trái mình hai phát. Bộ váy trắng giờ đây đã nhuốm đầy máu, đỏ tươi một mảng. Cô xoay người lại mỉm cười nhìn anh, ánh mắt dần mờ đi giống như có một màn sương bao phủ, sau đó ngã quỵ xuống. Vương Tuấn Khải thấy cảnh tượng vợ mình tự sát ngay trước mắt, liền hốt hoảng chạy lại ôm lấy cô vào lòng.

"Tuệ Mẫn!!"

Lúc ấy, Vương Nguyên ra hiệu cho tất cả đàn em lui ra ngoài, trả lại cho họ khoảng không gian riêng tư...

"Vương... Tuấn Khải... Em xin lỗi... Cuộc đời em kể từ ngày hôm đó... đã quá đau khổ... vì hai chữ... 'yêu' và 'hận' rồi... Em chẳng biết phải làm... như thế nào... Trả thù anh... em làm không được... Rời xa anh... em cũng không nỡ..." Dương Tuệ Mẫn với những hơi thở cuối cùng, cố gặn từng câu chữ nói với Vương Tuấn Khải. Bàn tay cô đưa lên vuốt ve từng đường nét quen thuộc trên gương mặt anh. Trước khi ra đi, cô phải nhớ thật kĩ gương mặt của anh, gương mặt của người mà cô yêu nhất.

"Tuệ Mẫn tại sao vậy... Tại sao em lại làm như vậy? Người đáng chết mới là anh đây!" Vương Tuấn Khải đau khổ nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của cô áp lên mặt mình.

"Anh biết không... Chuyện mà em không hối hận... nhất khi tồn tại... trên đời này... Chính là... yêu anh..."

"Em đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện!"

"Không... Không cần... đâu... Em muốn được anh ôm như thế này... Em... Em lạnh lắm..." Dương Tuệ Mẫn nhắm nghiền hai mắt nép vào lòng anh run rẫy nói.

"Anh sưởi ấm cho em! Để anh sưởi ấm cho em!" Vương Tuấn Khải thấy vậy càng ôm chặt cô hơn.

"Khải... Em xin lỗi... vì đã không thể tiếp tục ở bên cạnh anh... và các con... Xin anh... hãy chăm sóc cho chúng... Nói với chúng... Mẹ của chúng... đã đi đến một nơi rất đẹp... gọi là Thiên đường... Nói chúng... phải sống... cho thật tốt... nhé!"

"Không, anh không cho phép em đi! Em phải ở lại với anh và các con!"

"Đã trễ... quá rồi..." Giọng cô nhỏ dần.

"Tuệ Mẫn, anh có lỗi với em! Là anh có lỗi với em!"

"Khải... Em muốn nghe anh nói... 'Anh yêu em'... một lần nữa... Có được không?" Cô ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh.

"Được! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em... Tuệ Mẫn, anh có thể nói điều này thêm hàng vạn lần nữa cũng được. Chỉ xin em... Em đừng bỏ lại anh và các con!"

"Em cũng... rất yêu anh... Một lần thôi... cũng đã... quá đủ với em rồi... Em... Em buồn ngủ... Em muốn ngủ... Em muốn ngủ..." Dứt lời, hai mắt của Dương Tuệ Mẫn dần dần khép lại, hơi thở yếu ớt cũng dần tắt hẳn đi. Vương Tuấn Khải sợ hãi lay lay người cô. Anh ôm chặt thi thể của cô vào lòng gào thét: "Tuệ Mẫn? Tuệ Mẫn? Em không được ngủ... Anh không cho em ngủ! Em mau tỉnh dậy đi! Mau tỉnh dậy đi! Em có nghe anh nói gì không?! Mau tỉnh dậy đi Tuệ Mẫn! Các con vẫn còn đang chờ em trở về mà, Tuệ Mẫn! Không!!"

Sau cái chết của Dương Tuệ Mẫn, Vương Tuấn Khải ân hận vô cùng, anh luôn tự trách bản thân.

Là anh đã hại cô.

Là anh đã hại chết cô.

Anh ước gì...

Thời gian có thể quay trở lại.

Nếu ngày ấy, anh chịu buông bỏ lòng thù hận, không giết ba của cô thì giờ đây có lẽ cô đã không ra nông nỗi như thế này rồi...

Vợ chồng anh sẽ không phải chia ly.

Bây giờ anh cũng chẳng mong muốn điều gì khác...

Anh chỉ muốn cô được sống lại, sống vui vẻ, cho dù là kêu anh phải trả bất cứ giá gì thì anh cũng cam lòng...

Nhưng đã quá muộn rồi...

Thần Chết đã vội vã mang cô ra khỏi vòng tay của anh mất rồi...

Vĩnh viễn xa rời anh...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com