Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ✦ CHAP 14 - BELONGS TO YOU ✦ 」

_____________________________

"Trăng dưới nước là trăng trên trời

Người trước mặt là người trong tim..."

_____________________________

Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh Thành An, im lặng nhìn em một lúc như muốn chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Bàn tay hắn đặt nhẹ lên tay em, không quá mạnh mẽ, nhưng đủ để Thành An cảm thấy sự bảo vệ âm thầm từ hắn.

"An, anh không bao giờ muốn em phải một mình đối mặt với những thứ này. Có anh đây, em không cần lo lắng gì cả."

Thành An khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã, vẫn còn chút lo lắng. 

"Em hiểu mà... Chỉ là, em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh."

"An mà là gánh nặng thì anh vui lòng gánh cả đời."

Câu nói đó như phá vỡ mọi lớp phòng ngự cuối cùng mà Thành An cố giữ. Em bật cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười lại có sự nhẹ nhõm, pha lẫn chút xúc động khó tả. 

"Vậy thì... em sẽ ở lại, cùng anh."

Không gian như lắng lại, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc gần gũi ấy, không cần những lời hoa mỹ hay hứa hẹn ràng buộc. Đôi mắt Quang Hùng nhìn Thành An dịu dàng, trong đó có sự chấp nhận, sự chân thành và cả lời hứa ngầm rằng dù có khó khăn đến đâu, hắn vẫn sẽ ở bên em.

Giữa họ là một sự tin tưởng không cần diễn giải, chỉ lặng lẽ cùng nhau đi qua mọi thử thách phía trước, cùng nhau biến những điều đơn giản thành niềm an ủi không gì sánh bằng.

[...]

Thượng Long ngồi trong phòng nghỉ của phim trường, nơi không gian xung quanh ồn ào với tiếng của đạo diễn và nhân viên, nhưng anh vẫn giữ ánh mắt xa xăm khi nghe điện thoại. Quang Hùng vừa gọi, giọng hắn nghe trầm ấm và nghiêm túc hơn thường lệ, như thể mỗi từ đều mang sức nặng riêng.

"Anh quyết định rồi, Long. Anh sẽ sống cùng với Thành An. Em ấy đã chịu đủ cô đơn, và anh không thể để em ấy trải qua những chuyện đó một mình nữa."

Thượng Long lặng im một thoáng, lòng cảm nhận rõ sự chân thành trong lời Quang Hùng. Điều này không quá bất ngờ với anh, nhưng khi nghe chính Quang Hùng xác nhận, anh không khỏi xúc động. Thật ra, hơn ai hết, anh hiểu rằng tình cảm của Quang Hùng dành cho Thành An sâu đậm đến nhường nào.

"Em không phản đối đâu! Nhưng anh nên biết, nó sẽ ảnh hưởng tới anh ít nhiều đấy!"

Khi cúp máy, Thượng Long quay lại nhìn về phía Bảo Khang, người đang chăm chú đọc kịch bản trên ghế sofa gần đó. 

Ánh mắt của Thượng Long dừng lại ở Bảo Khang một lúc lâu, cảm nhận niềm vui nho nhỏ trong lòng khi thấy Bảo Khang luôn tỉ mỉ với công việc của mình. Bước đến gần cậu, anh ngồi xuống bên cạnh, giọng anh khẽ khàng nhưng chứa đầy niềm vui.

"Khang này... em biết chuyện mới chưa?"

Bảo Khang ngước lên, đôi mắt ánh lên chút băn khoăn, môi khẽ cười. 

"Dạ? Chuyện gì vậy anh?"

"Quang Hùng quyết định rồi. Anh ấy sẽ sống cùng Thành An." 

Bảo Khang hơi ngẩn ra, rồi nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh niềm vui thực sự. 

"Anh Hùng... cuối cùng cũng làm điều đó. Em nghĩ Thành An sẽ cảm thấy an toàn và bình yên hơn khi có anh ấy ở bên. Nhưng...."

"Khang! Anh biết em đang nghĩ gì. Thành An xứng đáng có người thật sự yêu thương mình, chăm sóc mình. Và với Quang Hùng, anh thấy Thành An có lẽ là người duy nhất mà anh Hùng nguyện ý vì người khác đến thế."

Không gian giữa họ bỗng trở nên nhẹ nhàng và ấm áp. Thượng Long nhìn Bảo Khang với sự trìu mến không giấu giếm, một sự thân thuộc sâu sắc dường như đã có từ lâu nhưng chỉ mỗi anh nhận ra. Bàn tay anh chạm nhẹ vào vai Bảo Khang, ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu.

"Thật tốt khi em ấy đã tìm thấy lý do để dừng lại và yêu thương." 

Thượng Long khẽ nói, giọng anh ấm áp, dịu dàng. 

"Giống như điều anh hy vọng cũng dành cho mình..."

Bảo Khang nhìn anh, đôi mắt chứa đầy cảm xúc, và cậu gật đầu thật nhẹ, như một lời khẳng định rằng dù đường đời có phức tạp đến đâu, tình yêu chân thành vẫn luôn tìm thấy đường về.

[...]

Chỉ sau một tuần, buổi họp báo công khai mối quan hệ giữa Quang Hùng và Thành An đã được tổ chức trong không khí phấn khởi và căng thẳng. 

Không gian hội trường rộng lớn cao cấp đông nghịt phóng viên, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, máy quay hướng về phía trung tâm, nơi hai người họ sẽ chính thức bước ra đối diện với công chúng.

Khi cánh cửa lớn mở ra, Quang Hùng và Thành An bước vào, sánh bước bên nhau. 

Quang Hùng trong bộ vest đen lịch lãm, vẻ điềm tĩnh tự tin, ánh mắt sắc bén nhưng đầy dịu dàng khi nhìn về phía Thành An, người đang có chút lúng túng nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

 Thành An chọn cho mình bộ trang phục giản dị nhưng vẫn tôn lên nét cuốn hút, đôi mắt ánh lên chút ngại ngùng khi đối diện với đám đông. Cả hội trường dường như nín thở, tất cả sự chú ý đều dồn về phía họ.

Khi ngồi xuống trước dàn micro và máy quay, Quang Hùng khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người giữ trật tự.

"Trước hết, chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ngày hôm nay. Tôi muốn nhân cơ hội này chia sẻ một điều quan trọng."

Quang Hùng dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào camera như muốn gửi gắm tất cả sự chân thành của mình.

"Thành An không phải là một người xa lạ trong cuộc đời tôi. Chúng tôi đã có thời gian tìm hiểu nhau và tôi nhận ra rằng... em ấy chính là người tôi muốn cùng chia sẻ cuộc sống."

Cả khán phòng im lặng, mọi người chăm chú lắng nghe, chờ đợi từng lời nói. Thành An thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ nghiêng người về phía micro và cất giọng nhẹ nhàng.

"Chúng tôi biết rằng điều này sẽ khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng cả hai đều cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để công khai mối quan hệ. Chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, dù có thể có nhiều lời phán xét."

Cả hội trường như vỡ òa trong tiếng xì xào và tiếng máy ảnh chụp liên tục. Những câu hỏi liên tiếp được đưa ra từ phía phóng viên, nhưng ánh mắt kiên định của Quang Hùng cho thấy hắn đã sẵn sàng bảo vệ người mình yêu thương.

"Anh Quang Hùng!" 

Một phóng viên lên tiếng.

"Liệu mối quan hệ này có ảnh hưởng đến công việc của hai người? Và liệu có đúng là Thành An đã có được vị trí hiện tại nhờ vào sự giúp đỡ của anh không?"

Quang Hùng nắm lấy tay Thành An dưới bàn, như muốn truyền cho em sự bình tĩnh.

"Thành An có mặt ở đây, bên cạnh tôi, không phải nhờ bất kỳ sự ưu ái nào. Em ấy đã cố gắng và nỗ lực cho sự nghiệp của mình. Mối quan hệ của chúng tôi là riêng tư, và tôi mong rằng mọi người tôn trọng điều đó. Điều duy nhất tôi muốn công khai hôm nay chỉ là tình cảm của chúng tôi dành cho nhau."

Lời nói của Quang Hùng như dứt khoát đóng lại mọi nghi ngờ, và ánh mắt hắn quay sang Thành An, trao cho em cái nhìn đầy yêu thương. Thành An mỉm cười, nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau của họ, cảm nhận được sự vững vàng và an toàn khi đứng bên cạnh người mình yêu.

Cuối cùng, cả hai đứng dậy cúi chào trước khán phòng, rồi nhanh chóng rời đi.

Cuộc họp báo kết thúc, nhưng câu chuyện tình của họ chỉ vừa mới bắt đầu.

[...]

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên khai máy, mỗi ngày trôi qua, cả đoàn phim càng tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành. Hôm nay, mọi người đã quay được khá nhiều phân cảnh, nhưng dường như không ai là không cảm thấy mệt mỏi.

Bảo Khang ngả người vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà, dường như chẳng còn sức lực. Những cảm xúc nặng nề của nhân vật dường như đã ngấm vào tâm hồn cậu, len lỏi vào từng cử động, từng ánh nhìn. Vai diễn lần này, với cậu, không chỉ là một vai diễn đơn thuần mà là sự chạm khẽ đến những góc khuất đau lòng trong chính bản thân mình.

Những phân cảnh mà cậu hóa thân vào nhân vật luôn mang theo một ý nghĩa sâu sắc đến đau đớn, và điều khiến cậu trăn trở hơn cả là... hình ảnh chàng sinh viên nghèo, cô độc mà cậu đang thể hiện trên màn ảnh kia dường như chính là một phần của bản thân cậu ngoài đời thật.

Giữa lúc cậu còn mải mê chìm đắm trong suy tư, Thượng Long đứng từ xa đã quan sát thấy Bảo Khang với nét mặt mệt mỏi ấy. Ánh mắt anh dịu lại, có chút thương cảm xen lẫn sự ngưỡng mộ. Anh biết rằng Bảo Khang đã dành tất cả cho vai diễn này, để mỗi phân đoạn đều mang lại một cảm giác chân thật và sâu sắc nhất. Anh định bước đến để hỏi han, động viên cậu chút ít, nhưng chưa kịp tiến thêm một bước thì Minh Hiếu đã nhanh chóng đi đến chỗ Bảo Khang.

Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt có chút quan tâm và một chút tinh nghịch thường thấy:

"Mệt lắm hả? Vai diễn này nặng quá rồi!"

Gã khẽ nói, đôi mắt chăm chú nhìn Bảo Khang.

Bảo Khang bật cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt.

"Ừ, nhưng mà cũng thú vị. Lâu lắm rồi mới có vai diễn mà tao thấy... mình trong đó."

Thượng Long đứng nhìn từ xa, trong lòng thoáng dậy lên chút khó chịu, dù bản thân anh không hiểu rõ nó đến từ đâu. Anh chỉ biết rằng mình muốn là người ở bên cạnh Bảo Khang, là người duy nhất cậu dựa vào những lúc như thế này.

[...]

Dưới ánh đèn vàng của trường quay vừa vụt tắt, Minh Hiếu nhẹ nhàng bước tới bên Bảo Khang. Cả ngày dài quay phim đã khiến cậu kiệt sức, tựa lưng vào ghế với ánh mắt thoáng chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên nét tập trung.

"Đi ăn chút không? Xem như nạp năng lượng sau cả ngày mệt mỏi."

Bảo Khang ngước lên, thoáng ngạc nhiên trước lời mời bất chợt ấy. Dù đã có chút gần gũi với Minh Hiếu trong các buổi quay, cậu vẫn không ngờ gã lại chủ động quan tâm như vậy. 

Ánh mắt Minh Hiếu đầy ấm áp, không gượng gạo. 

Một chút ngần ngại hiện lên trên gương mặt Bảo Khang, nhưng rồi cậu gật đầu, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ. Họ cùng rời khỏi phim trường, tiến về một quán ăn nhỏ mà Minh Hiếu đã chọn trước đó.

Cả hai ngồi trong quán ăn nhỏ, không khí quanh họ dần trở nên nhẹ nhàng và gần gũi hơn. Minh Hiếu gọi vài món ăn giản dị nhưng thơm ngon, cùng lúc anh kể lại vài câu chuyện thú vị về những lần quay phim trước đây, khiến Bảo Khang mỉm cười thoải mái hơn. 

Cậu không thể phủ nhận rằng Minh Hiếu có một sức hút khó tả, một sự chân thành và tự nhiên khiến mọi người cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh anh.

Thế nhưng, bữa ăn chưa kết thúc, Minh Hiếu bất ngờ ngả người về phía trước, giọng nói trở nên trầm ấm và chân thành hơn bao giờ hết.

"Khang... Tao đã suy nghĩ rất nhiều. Tao thích mày, từ rất lâu rồi." 

Gã dừng lại một chút, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Bảo Khang. 

"Tao chỉ mong có thêm một cơ hội để ở bên cạnh mày, dù chỉ là một lần."

Bảo Khang lặng người, trái tim cậu khẽ rung lên trước lời tỏ tình bất ngờ ấy. Chưa kịp tìm lời đáp lại, một giọng nói vang lên đầy uy quyền từ phía sau.

"Khang không rảnh để ở đây lâu đâu."

Cả hai cùng quay lại, bắt gặp Thượng Long với vẻ mặt "lạnh như tiền". 

P/S: "lạnh như tiền" làm tui nhớ tới anh Tú Dỗi quá kkkk

Ánh mắt anh quét qua Minh Hiếu, không che giấu vẻ quyết tâm đầy chủ ý. Không cần thêm lời giải thích nào, Thượng Long tiến tới nắm lấy tay Bảo Khang, kéo cậu đứng dậy trước ánh mắt luyến tiếc của Minh Hiếu. Sự kiên quyết của Thượng Long khiến Bảo Khang thoáng bối rối, nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ để Thượng Long dẫn đi.

Trên đường ra xe, Thượng Long vẫn không nói một lời, chỉ giữ tay Bảo Khang thật chặt. Chiếc xe lao đi trong đêm, rời khỏi thành phố Sài Gòn sầm uất và ồn ào. Cả hai chìm trong im lặng, chỉ có ánh đèn đường lướt qua, chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Thượng Long.

Khi xe rời khỏi thành phố, không khí trở nên dịu mát và yên tĩnh hơn. Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một bãi biển vắng lặng nằm ở ngoại ô. 

Bên ngoài, màn đêm bao phủ, chỉ còn lại ánh sao le lói phản chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng. Thượng Long mở cửa xe, bước ra trước rồi quay lại nhìn Bảo Khang, ánh mắt anh giờ đây vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Xuống đây đi!"

Bảo Khang bước xuống, cảm nhận được từng luồng gió biển mơn man làn da, mang theo mùi vị mằn mặn của biển cả. Cả hai bước chậm rãi về phía bờ biển, ánh đèn từ xa hắt lên tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên bờ cát.

Họ dừng lại khi chỉ còn cách mặt nước vài bước chân, ánh sóng lấp lánh dưới ánh sao như muôn ngàn giọt pha lê lăn tăn. Không gian quanh họ như cô đặc lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió thổi nhẹ nhàng.

"Em... không hiểu sao anh lại kéo em đi thế này?"

Thượng Long hít một hơi dài, như thể gom hết mọi dũng cảm để thốt lên điều mà anh đã giấu kín bấy lâu.

"Khang... Anh biết chuyện này sẽ làm em bất ngờ, nhưng anh không thể ngồi yên nhìn em bị người khác cướp đi. Anh không muốn em phải nghe những lời tỏ tình từ ai khác, cũng không muốn em rơi vào vòng xoáy mà người ta nghĩ em chỉ lợi dụng để tiến xa."

Bảo Khang ngước lên, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút xúc động. Thượng Long tiếp tục, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào cậu:

"Anh muốn em hiểu rõ rằng... anh không chỉ là người đồng nghiệp của em. Đối với anh, em không chỉ là một bạn diễn, một người qua đường. Em là người mà anh muốn bảo vệ, muốn giữ bên cạnh. Dù em có lựa chọn thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ ở đây, chờ đợi em. Anh sẽ không bao giờ để em phải đứng một mình trước những lời chỉ trích hay nghi kỵ của mọi người."

Bảo Khang lặng đi, trái tim cậu như tan chảy trước những lời nói chân thành ấy. Cậu chợt nhận ra rằng sự quan tâm và bảo vệ của Thượng Long dành cho mình không chỉ là sự bảo vệ giữa hai người đồng nghiệp. Đó là một sự quan tâm chân thành từ tận sâu trái tim anh, là một sự gắn bó vượt qua mọi định kiến và khó khăn.

Hơi thở Bảo Khang trở nên gấp gáp hơn khi cậu chạm vào ánh mắt dịu dàng của Thượng Long. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đã sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để bảo vệ người mình yêu thương. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại cảm thấy được trân trọng và yêu thương đến như vậy.

Dưới bầu trời đầy sao, không khí của bờ biển ngoại ô Sài Gòn thật yên bình. Tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ hòa quyện cùng với gió biển mát lạnh, tạo nên một bức tranh thiên nhiên sống động và thơ mộng. Thượng Long và Bảo Khang ngồi cạnh nhau trên bãi cát trắng mịn, chân trần chạm vào những con sóng nhấp nhô.

Bảo Khang ngồi tựa lưng vào một tảng đá lớn, tay đặt trên đầu gối, còn Thượng Long ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn ra biển. Những ánh sao lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Thời gian như ngừng lại khi hai người đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình này.

"Anh Long, em nhận ra, em với anh thật sự có điểm tương đồng, ngay từ khi anh được anh Hùng trêu có biệt danh là 'Khỉ', anh biết không?" 

Bảo Khang nói, gương mặt sáng bừng lên trong ánh trăng.

"H-hả!? Nữa hả?" 

Thượng Long nhướng mày, vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên nhưng không thể che giấu nụ cười đang nở trên môi.

"Em là Ngỗng, Ngỗng về Ly!"

"Còn..." 

"Còn anh là Khỉ, Khỉ về Ngang!"

Dù không biết Khang đang đùa giỡn, hay thật lòng, nhưng Thượng Long cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái từ Bảo Khang. 

Anh khẽ nghiêng người, gần lại hơn, rồi một cách tự nhiên, Bảo Khang tựa đầu vào vai Thượng Long. Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, tất cả âm thanh của biển cả và gió dường như tan biến.

Ngỗng và Khỉ, hai người đồng hành trên con đường chinh phục tình yêu.

Thượng Long thầm nghĩ, cảm nhận một tia hy vọng trong lòng. Anh không chỉ thấy mình trong nụ cười của Bảo Khang mà còn cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn, một thứ tình cảm mà cả hai đều chưa dám thổ lộ.

"Em thật sự nghĩ rằng mình có nhiều điểm tương đồng hả?" 

Thượng Long hỏi, đôi mắt dán chặt vào mặt biển mênh mông.

"Dĩ nhiên! Chúng ta đều là những kẻ mơ mộng, luôn tìm kiếm điều gì đó xa xôi hơn, không chỉ là những gì hiện tại!"

Bảo Khang trả lời, vẫn chưa rời khỏi vai Thượng Long, tạo thành một cảm giác ấm áp và an toàn.

"Cả hai đều có một câu chuyện riêng, nhưng có lẽ cũng giống nhau ở một vài điểm."

"Em có một câu chuyện đẹp! Và anh... anh hy vọng mình cũng có thể mang lại điều gì đó cho em."

"Cảm ơn anh!"

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhé, Ngỗng và Khỉ?" 

Thượng Long nhìn Bảo Khang, ánh mắt anh chứa đầy sự chân thành.

"Em đồng ý!"

Trên bờ biển, giữa tiếng sóng và những ánh sao, hai người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ, và hy vọng vào tương lai, như những ngọn hải đăng trong đêm tối, soi sáng cho nhau những bước tiếp theo trên con đường đầy bất ngờ phía trước.

P/S: Tập này au tập trung khá nhiều vào WeanKng, cảm xúc của cả hai, nhưng vẫn chưa phải người yêu nhau đâu nhaaa. Au còn có khá nhiều kịch bản cho fic, nên theo hướng tích cực hay tiêu cực, au có hết rùi, nhưng hiện tại thì hơi nghiêng về drama một xíu nhóoo

_____________________________

" Có trăng trên dải bình nguyên

Có người lơ lửng trong phiền muộn ta..."

_____________________________

~ 27/10/2024~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com