Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ✦ CHAP 22 - PARTIAL TRUTH ✦ 」

_____________________________

"Đừng ai nhắc đến anh một lời

Để em bớt chơi vơi khi nghĩ tới..."

_____________________________

Quang Hùng thả người xuống giường, tấm lưng nặng trĩu chìm sâu vào lớp đệm, nhưng chẳng thứ gì có thể khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo bao trùm lấy hắn như một vòng tay vô hình, ngột ngạt và vô cảm. Tiếng thở nặng nề vang lên từng hồi, như thể cả cơ thể hắn đang gồng gánh những mảnh suy nghĩ vỡ vụn, cứ thế nện lên tâm trí, giày vò hắn đến cùng cực. Hắn nhìn lên trần nhà, nhưng thứ hiện ra trước mắt chẳng phải bức trần phẳng lì mà là một hình bóng quen thuộc.

Đặng Thành An.

Gương mặt ấy hiện lên như thể khắc sâu vào tâm can hắn. Đôi mắt trong veo, như dòng suối mát lành, luôn nhìn hắn bằng ánh nhìn mà hắn chẳng bao giờ quên được. Nụ cười ấy, từng góc cạnh ấy, từng đường nét ấy - tất cả về em như một thứ ánh sáng chói lòa, thiêu cháy hắn từ bên trong. Hắn siết chặt bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến từ lòng bàn tay vẫn không đủ để kéo hắn ra khỏi cơn mê muội của những hồi ức.

Hắn quay đầu, đôi mắt sầm tối dừng lại trên người vợ đang nằm bên cạnh. Gương mặt cô ta, chỉ mang lại một cảm giác xa cách, như một kẻ xa lạ. Ánh mắt của hắn lạnh băng, như một lưỡi dao xé toạc từng tia hy vọng mỏng manh mà cô ta cố bám víu. Hắn biết cô ta đang cố gắng. Hắn thấy những nỗ lực tuyệt vọng từ ánh mắt cô ta, từ cách cô ta chạm vào hắn mỗi đêm, từ những lời nói đã chẳng còn chút cảm xúc. Nhưng tất cả đều vô ích. Hắn không còn gì để cho đi. Tất cả những gì còn sót lại trong hắn đã dành trọn cho một người khác.

Mọi chuyện rồi sẽ chấm dứt. Hắn đã quyết định.

Tất cả những gì đang níu giữ hắn lại là đứa bé trong bụng cô ta. Chỉ cần nó được sinh ra, mọi thứ sẽ được phơi bày rõ ràng. Hắn sẽ yêu cầu xét nghiệm ADN. Nếu đứa bé không phải con hắn, sẽ chẳng có gì ràng buộc nữa. Hắn sẽ dứt khoát rời đi, không một chút tiếc nuối. Còn nếu đứa bé thực sự là máu mủ của hắn? Điều đó cũng chẳng thay đổi sự thật rằng hắn không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này thêm một giây nào nữa.

Hắn đã chịu đựng đủ rồi.

Nếu không vì cái thai, hắn đã rời đi từ lâu. Hắn đã có thể thoát khỏi những chuỗi ngày tăm tối này, đã có thể bước ra khỏi cái vỏ bọc hôn nhân mục nát và giả tạo để tìm đến ánh sáng thật sự trong cuộc đời mình. Đặng Thành An - cái tên ấy vang lên trong đầu Quang Hùng như một khúc nhạc da diết, một lời gọi mời đầy ám ảnh mà hắn không thể cưỡng lại.

Em là người duy nhất khiến trái tim hắn thực sự sống lại. Trước em, hắn như một cái xác không hồn, bị giam cầm trong cuộc sống mà chính hắn cũng không biết mình đang sống vì điều gì. Nhưng em đã đến, tựa như ánh bình minh xé toạc màn đêm u tối, như cơn mưa làm dịu đi sa mạc cằn cỗi trong tâm hồn hắn.

Nhưng giờ đây, hắn vẫn đang mắc kẹt.

Mỗi ngày trôi qua trong cuộc hôn nhân này giống như một bản án chung thân. Căn phòng này, ngôi nhà này, người vợ nằm bên cạnh này - tất cả như những sợi xích vô hình siết chặt lấy hắn, không để hắn vùng vẫy. Hắn cảm thấy ngạt thở, cảm thấy mọi thứ trong cuộc đời hắn đang sụp đổ từng chút một. Chỉ khi nghĩ đến Thành An, hắn mới tìm được chút bình yên mong manh, như một giấc mơ đẹp mà hắn không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Hắn nhắm mắt lại, đôi môi mím chặt. Trong bóng tối, hắn thấy em. Gương mặt em, ánh mắt em, giọng nói của em, tất cả vây lấy hắn, như những ngọn sóng không ngừng vỗ về một con tàu lạc lối. Hắn muốn chạy đến bên em, muốn ôm lấy em, muốn gào lên với cả thế giới rằng em là tất cả những gì hắn cần, rằng hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được sống bên em.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể chịu đựng.

Hắn thì thầm trong câm lặng, như một lời hứa, như một lời thề khắc sâu vào tận tâm can.

Chờ anh, An. Một ngày không xa, anh sẽ đến bên em. Chỉ cần chút thời gian nữa thôi...

Hắn không biết liệu con đường phía trước có dẫn đến ánh sáng hay lại là một hố sâu khác. Nhưng hắn biết rõ một điều: chỉ cần được sống vì em, tất cả những gì hắn đánh đổi đều xứng đáng.

[...]

Pháp...

Thành An nằm co ro trên chiếc giường đơn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Căn phòng nhỏ bé, tĩnh lặng đến mức em có thể nghe rõ từng tiếng thở nặng nề của chính mình. Đêm nay thật dài, và cảm giác trong em nặng nề đến mức không thể nào diễn tả thành lời.

Hình ảnh Tuấn Tài hiện lên như một vết xước trong tâm trí em. Người đàn ông đó bước vào tiệm hoa, mang theo cả một trời ký ức đã từng khiến trái tim em tan vỡ. Em nhớ từng ánh mắt, từng lời nói của anh ta khi cả hai còn yêu nhau. Nhưng hôm nay, khi đối diện với anh ta, em chỉ cảm thấy xa cách. Không có chút rung động nào, chỉ là một sự trống rỗng đến lạnh lùng.

An sang Pháp, mà không báo nổi anh một tiếng sao? 

Anh ta mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong không gian ngập mùi hoa thơm dịu.

Nhưng em chỉ cười nhẹ, gật đầu rồi quay đi, cố gắng chôn chặt mọi cảm xúc. Em không muốn để anh ta nhìn thấy sự tổn thương vẫn còn vương lại trong mắt mình. Từ rất lâu rồi, trái tim em đã không còn dành cho anh ta nữa. Giờ đây, em chỉ nhớ đến một người – Quang Hùng.

Cái tên ấy vang lên trong đầu em như một bản nhạc buồn, lặp đi lặp lại không dứt. Em biết mình không nên nghĩ đến anh, nhưng cảm giác ấy lại chẳng thể nào xua tan. Anh đã khiến em nhận ra thế nào là yêu một cách trọn vẹn, nhưng cũng chính anh khiến em đau đớn khi phải bước đi một mình.

Một tiếng mèo kêu khe khẽ vang lên từ góc phòng, kéo em khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Em ngẩng đầu, nhìn thấy Rượu – con mèo hoang nhỏ bé mà em vừa nhặt về tối nay.

Nó co ro trong chiếc chăn mỏng em trải tạm trên sàn, đôi mắt vàng nâu tròn xoe ánh lên chút ngơ ngác. Khi em quyết định nuôi nó. Em cảm thấy có gì đó trong ánh mắt nó khiến em thấy như mình đang nhìn vào một phiên bản khác của bản thân - nhỏ bé, yếu đuối, cần được an ủi.

"Rượu..." 

Em khẽ gọi, giọng nói mỏng manh như tan vào màn đêm.

Con mèo nhỏ ngẩng đầu lên, đôi tai vểnh nhẹ, rồi từ từ bước tới. Nó nhảy lên giường, bước lại gần em, từng bước chân như muốn dò xét, nhưng cũng đầy sự dịu dàng. Nó cọ đầu vào tay em, hơi thở ấm áp phả vào làn da lạnh buốt của em.

Đó là khoảnh khắc khiến em không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt em bắt đầu trào ra, nức nở thành tiếng. Em ôm lấy con mèo nhỏ, vùi mặt vào bộ lông xơ xác của nó. Hơi ấm từ sinh vật nhỏ bé ấy như xoa dịu phần nào nỗi đau đang dày vò em.

"Mày cũng cô đơn như tao, đúng không?" 

Em khẽ nói, giọng lạc đi vì nghẹn ngào.

Rượu không trả lời, nhưng nó nằm yên trong vòng tay em, đôi mắt khép hờ, như muốn nói rằng: Không sao đâu, em ở đây rồi.

Tiếng khóc của em càng lúc càng lớn, như muốn trút hết những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay. Đau đớn, mệt mỏi, cô đơn... tất cả như tan ra trong từng giọt nước mắt.

Em vuốt ve con mèo nhỏ, cảm nhận nhịp đập yếu ớt từ trái tim nó. Một sinh mệnh bé nhỏ, nhưng lại khiến em cảm thấy rằng em không hề một mình.

"Ngày mai... có lẽ sẽ ổn hơn, đúng không?" 

Em thì thầm, đôi mắt đẫm nước nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vàng nhạt đang lặng lẽ soi sáng.

Rượu khẽ cựa mình, đôi tai vẫy nhẹ như muốn đáp lại lời em. Em mỉm cười, dù đôi mắt vẫn còn ướt. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được một tia hy vọng mỏng manh, nhưng đủ để níu giữ em lại.

Đêm nay vẫn dài, và trái tim em vẫn còn nhiều giông tố. Nhưng em biết, bên cạnh Rượu, em sẽ không còn lạc lõng nữa.

[...]

Việt Nam...

Bảo Khang bước ra khỏi cổng bệnh viện, bầu trời sáng sớm xám xịt, tựa như chính tâm trạng cậu lúc này - một màu ảm đạm, nặng nề. Cậu đã thức trắng đêm để trông bà, đôi tay vẫn còn run nhẹ vì mệt mỏi, còn đôi mắt thâm quầng lại chứa đựng cả nỗi lo lắng lẫn sự bất lực. Cậu không đành lòng rời đi, nhưng bác cậu đã nhẹ nhàng bảo:

"Con về nghỉ đi, Khang. Ở đây có bác lo rồi. Bà con cần thời gian dài để điều trị, mà con thì còn công việc, còn cuộc sống của mình. Đừng để bà nhìn thấy con kiệt sức thế này mà thêm lo lắng."

Những lời đó như một nhát búa, đánh thẳng vào lòng cậu. Cậu biết bác nói đúng. Nhưng trái tim cậu lại đau thắt vì cảm giác bất lực: cậu muốn ở bên bà, nhưng cũng hiểu rằng chỉ có thể giúp bà bằng cách làm việc để kiếm tiền chữa bệnh.

Ra đến cổng bệnh viện, cậu lấy điện thoại ra, định gọi cho Thượng Long. Nhưng trước khi kịp bấm số, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên sau lưng:

"Bảo Khang?"

Cậu khựng lại, quay người nhìn, và đứng sững. Minh Hiếu.

Gã đứng đó, dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh như lần cuối cậu gặp gã. Nhưng đôi mắt sáng ngời ấy, thứ từng khiến cậu mất ăn mất ngủ ngày nào, giờ đây lại khiến tim cậu dậy lên một nỗi ngổn ngang khó tả.

"Hiếu? Sao mày lại ở đây?"

"Tao đến thăm người quen. Còn mày? Nhìn mày thảm hại thế này là sao?" 

Minh Hiếu nhướng mày, bước tới gần, đôi mắt lướt qua cậu như đọc hết mọi tâm tư.

"Bà tao nằm viện..."

Bảo Khang đáp, giọng trầm thấp. Chỉ nói được thế thôi, cậu không muốn đào sâu thêm.

Minh Hiếu nhìn cậu hồi lâu, rồi cất lời, giọng chắc nịch.

"Để tao đưa mày về. Nhìn mày thế này, tự lái xe nguy hiểm lắm."

"Không cần đâu, tao...."

"Lên xe đi, Bảo Khang. Mày cứng đầu vẫn như xưa nhỉ?" 

Minh Hiếu ngắt lời, cười nhạt, rồi tự mình mở cửa xe.

Bảo Khang thở dài. Gã vẫn thế, bướng bỉnh, không cho cậu cơ hội từ chối. Mệt mỏi đã lấn át cả lòng tự tôn, cậu bước lên xe, ngồi xuống, để mặc Minh Hiếu đưa mình về.

Suốt quãng đường, không ai nói gì. Không khí trong xe ngột ngạt, như thể từng lời chưa thốt ra đã bị kìm nén trong những ánh nhìn thoáng qua nơi gương chiếu hậu. Trong lòng Bảo Khang, một cảm giác khó chịu dâng lên, khó mà gọi tên. Minh Hiếu, người đã từ chối tình cảm của cậu, giờ lại tỏ ra quan tâm thế này - cậu không biết mình nên cảm kích hay căm ghét.

Xe dừng trước cửa nhà. Minh Hiếu bước xuống, lấy túi đồ từ cốp xe, trao lại cho Bảo Khang, ánh mắt dịu dàng đến khó tin.

"Nghỉ ngơi đi. Đừng cố quá. Tao về đây."

Bảo Khang cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn."

Nhưng khi cậu vừa quay người bước vào sân, một bóng người đã hiện ra. Thượng Long.

Anh đứng đó, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu tất cả. Không cần hỏi, Bảo Khang cũng biết anh đã nhìn thấy toàn bộ.

"Em về rồi nhỉ. Đi với bạn cũ, vui không?" 

Giọng nói của Thượng Long lạnh lẽo, từng từ thốt ra như những mũi dao.

"Long, đừng nói vậy..." 

Bảo Khang vội vàng bước tới, nhưng Thượng Long lùi lại, ánh mắt đầy giận dữ.

"Minh Hiếu." 

Anh quay sang gã đang đứng bên cạnh. 

"Cậu vẫn không thay đổi, nhỉ? Trước kia từ chối, giờ lại chen vào. Thật thú vị."

Minh Hiếu nhếch môi, đôi mắt hiện lên một tia chế nhạo.

"Anh nghĩ tôi đang chen vào? Thượng Long, anh không cần lo xa thế đâu. Tôi chỉ đưa cậu ấy về, thế thôi."

"Phải, mệt quá mà. Nên em ấy không gọi cho tôi, mà lại để cậu đưa về."

"Long! Không phải như anh nghĩ đâu." 

Bảo Khang cắt ngang, giọng đầy khẩn thiết.

"Tình cờ gặp Minh Hiếu ở bệnh viện, em không định..."

"Tình cờ?" 

Thượng Long bật cười, nhưng tiếng cười ấy lạnh đến thấu xương.

"Em có biết cảm giác của anh thế nào không, khi thấy em bước xuống từ xe của anh ta? Người mà anh biết, từng là người em thích?"

Câu nói ấy đánh thẳng vào lòng Bảo Khang. Cậu cố gắng mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

"Long, anh đang hiểu nhầm. Em không còn cảm giác gì với Minh Hiếu nữa..."

"Thật không? Bảo Khang, em có chắc chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại không? Hay anh chỉ là kẻ lấp chỗ trống cho em mà thôi?"

"Không! Long, đừng nói như thế!"

Giọng Bảo Khang nghẹn lại, trái tim như bị bóp nghẹt.

Minh Hiếu đứng đó, im lặng nhìn hai người. Cuối cùng, gã lên tiếng, giọng đều đều:

"Thượng Long, nếu anh sợ hãi đến vậy, có lẽ anh cũng không chắc chắn về vị trí của mình, đúng không?"

"Câm miệng! Đây không phải chuyện của cậu!" 

Thượng Long quát lớn, đôi mắt anh đỏ ngầu.

"Anh, đủ rồi!" 

Bảo Khang hét lên, từng chữ như xé tan bầu không khí.

Cả ba rơi vào im lặng. Trong sự căng thẳng tột cùng, Bảo Khang chỉ ước có thể biến mất khỏi nơi này, thoát khỏi mớ hỗn độn mà bản thân không biết phải làm thế nào để giải quyết.

[...]

Bảo Khang bước vào nhà, từng bước chân nặng nề, mệt mỏi đến mức không thể đứng vững.
Cửa phòng vẫn mở, không gian tĩnh lặng bao trùm. Cậu kéo chiếc ba lô vào trong, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Những tiếng nước xả ra đều đều, làm dịu đi phần nào cơ thể căng thẳng, nhưng trái tim cậu vẫn nhức nhối. Những lời của Thượng Long như một cơn bão, cuốn sạch mọi thứ trong cậu.

Dưới làn nước lạnh buốt, Bảo Khang không thể ngừng suy nghĩ về cuộc cãi vã vừa xảy ra. Anh ấy đã nói quá nhiều điều, điều cậu không muốn nghe nhưng lại là điều cậu sợ nhất. Làm sao để mọi chuyện ổn lại được? Làm sao để giải thích cho anh hiểu rằng cậu chỉ là một con người, và đôi khi, cậu cũng có những sai lầm?

Sau khi tắm xong, cậu bước ra ngoài, thân thể nhẹ bẫng nhưng tâm hồn vẫn trĩu nặng. Áo khoác trên người cậu rơi xuống giường, rồi cậu ngồi xuống bên mép giường, đầu óc vẫn quay cuồng.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Bảo Khang không thèm quay lại, chỉ biết rõ có ai đó đang đứng sau lưng. Một làn hơi ấm phả vào vai cậu, rồi nghe tiếng bước chân chầm chậm tiến vào.

"Em mệt lắm không?" 

Thượng Long lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, có chút ngập ngừng.

Bảo Khang không trả lời, chỉ im lặng, nhưng đôi mắt bắt đầu mờ đi vì nước mắt. Cậu không muốn để anh thấy mình yếu đuối như thế này. Nhưng thật sự, cậu không thể giấu được nỗi đau.

Thượng Long bước đến gần hơn, đứng ngay sau cậu. Anh nhìn cậu từ phía sau, một lúc lâu, như muốn tìm một chút phản ứng từ cậu. Nhưng chẳng có gì.

"Bảo Khang..." 

Anh thì thầm, giọng anh nhẹ như gió. 

"Anh xin lỗi. Anh không nên nói những lời đó."

Bảo Khang quay lại, nhưng không thể đối diện với ánh mắt anh. Cậu chậm rãi lau nước mắt, gật đầu như thể đồng ý, mặc dù trong lòng vẫn còn một khối uất ức.

"Anh nói những lời đó... vì anh quá sợ mất em." 

Thượng Long tiếp tục, giọng anh run run, như thể không thể chịu đựng được sự im lặng giữa hai người nữa. 

"Anh không thể chịu đựng được khi thấy em đi bên cạnh ai khác, kể cả là Minh Hiếu. Anh ghen... và anh đau."

Bảo Khang ngẩng lên nhìn anh, và dù không nói gì, nhưng ánh mắt ấy chứa đựng cả nghìn câu hỏi.

"Anh xin lỗi vì đã không tin em. Anh đã quá vội vàng, quá dễ dàng cho rằng em sẽ rời xa anh... Nhưng anh yêu em, Khang ạ. Anh yêu em rất nhiều. Và anh không muốn làm tổn thương em thêm nữa."

Bảo Khang hít một hơi thật sâu, rồi từ từ đứng dậy. Cậu bước đến gần Thượng Long, chậm rãi đưa tay lên, nhưng không thể nắm lấy tay anh ngay. Cậu khẽ vén tóc mình, lặng lẽ nói.

"Em... em chỉ sợ mình sẽ làm anh tổn thương. Em chưa bao giờ muốn làm anh đau."

"Anh biết. Anh biết mà, Khang. Nhưng anh cũng phải học cách tin tưởng em, và tin tưởng chính mình. Đừng sợ. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi thứ." 

Thượng Long khẽ kéo tay cậu lại, nắm chặt.

[...]

Một năm sau, bà của Bảo Khang đã khỏe lại, mái tóc bạc trắng của bà giờ đã tươi sáng hơn, gương mặt đầy đặn và ánh mắt tràn đầy sự an yên. Bà không còn nằm trên giường bệnh, mà ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ lên gương mặt bà, tựa như một bức tranh tĩnh lặng của sự bình yên.

Bảo Khang đứng bên cạnh giường, nhìn bà với một nụ cười ấm áp. 

"Bà đã khỏe lại rồi, cảm ơn bà đã luôn ở đây với con, cảm ơn bà đã kiên cường như vậy." 

Cậu nói, giọng nghẹn ngào vì xúc động.

Bà mỉm cười, đôi mắt rực sáng niềm vui. 

"Bà sống được đến hôm nay là nhờ con, nhờ con luôn ở bên chăm sóc bà, cho bà cảm giác không bao giờ cô đơn."

Bảo Khang cúi đầu, cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết. Cậu đã không ngừng lo lắng cho bà trong suốt thời gian qua, nhưng giờ đây, nhìn bà khỏe mạnh lại, trái tim cậu dường như không còn gì để lo lắng nữa.

Chỉ một khoảnh khắc im lặng, sau đó, Bảo Khang cười, dịu dàng nhìn bà. 

"Bà ơi, con có một điều muốn nói với bà."

Bà nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, đôi tay bà vuốt nhẹ mái tóc của cậu. 

"Con muốn nói gì, bà nghe đây."

"Con đã có người yêu rồi, bà à."

Ánh mắt bà bỗng sáng lên, ngạc nhiên nhưng cũng tràn đầy sự vui mừng. 

"Thật sao?" 

Bà hỏi, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu. 

"Cháu bà giờ đã có người bên cạnh, bà mừng lắm."

Bảo Khang mỉm cười, rồi gọi điện cho Thượng Long, người mà cậu đã yêu thương suốt thời gian qua. 

"Anh Long, tới đây đi, bà muốn gặp anh."

Một lát sau, Thượng Long bước vào phòng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương, anh nở nụ cười khi nhìn thấy bà của Bảo Khang.

"Chào bà, bà khỏe rồi à?" 

Thượng Long hỏi, giọng anh ấm áp, ánh mắt đầy yêu thương.

Bà nhìn Thượng Long, ánh mắt như muốn thấu suốt tâm hồn anh. 

"Cảm ơn con, Long. Nhờ có con mà cháu trai bà mới vui vẻ hơn, bà mừng vì con đã đến bên Khang."

Bảo Khang đứng cạnh, nhìn họ, ánh mắt của cậu và Thượng Long giao nhau, tràn đầy sự hạnh phúc. 

"Bà, giờ bà không phải lo cho con nữa đâu. Con đã có anh Long ở bên cạnh."

Bà của Bảo Khang nhẹ nhàng cầm tay cậu, mắt bà ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. 

"Cháu trai bà không cô đơn nữa, bà cũng yên lòng, khi biết con đã tìm được người yêu thương con như vậy."

Bảo Khang cảm thấy như có một dòng chảy ấm áp chạy qua tim mình. Cậu nắm tay Thượng Long và bà, một khoảnh khắc đầy yêu thương và ấm áp mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trọn vẹn như thế. 

"Bà yên tâm rồi. Con trai bà giờ đã tìm được người yêu thương con, bà sẽ không phải lo lắng nữa."

Câu nói ấy của Bảo Khang vang lên như một lời hứa, một lời cam kết sẽ luôn bảo vệ bà, và không bao giờ để Thượng Long phải lo lắng, bởi giờ đây, họ đã là một gia đình.

Bà của Bảo Khang nhìn cậu, ánh mắt đầy an tâm và nhẹ nhõm. 

"Con sẽ không bao giờ cô đơn nữa, Khang. Bà rất mừng vì con đã có người yêu thương con."

[...]

Căn phòng lúc này im ắng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Quang Hùng đứng trước nôi, tay khẽ run rẩy khi cầm lấy một lọn tóc nhỏ của đứa bé, ánh mắt hắn nặng trĩu đầy nghi ngờ. Từ lâu, sự bất an đã bám lấy hắn, nhưng giờ đây, hắn không thể để mọi thứ trong bóng tối thêm nữa. Hắn muốn có câu trả lời, muốn biết rõ liệu đứa trẻ này có phải là con của hắn hay không. Cảm giác bất lực dâng trào, khiến hắn không thể nghĩ được gì khác ngoài việc làm cho mọi nghi ngờ của mình biến mất.

Quang Hùng nhẹ nhàng đặt sợi tóc vào tay mình, ánh mắt tập trung vào đó như một người không thể tin vào chính mình. Từ lúc cô ta thông báo có thai, một phần trong hắn vẫn luôn cảm thấy không ổn. Hắn đã cố gắng, nín thở và hy vọng rằng đó là sự thật. Nhưng càng sống với sự nghi ngờ, hắn càng cảm thấy như bị giam cầm trong một chiếc lồng chật hẹp, không thể thoát ra.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước ra khỏi phòng, vợ hắn xuất hiện. Cánh cửa mở ra với một tiếng kêu nhẹ, và cô ta đứng ngay cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, ánh sáng từ đèn làm gương mặt cô ta trở nên sắc lạnh như dao cạo.

"Anh làm gì vậy?" 

Giọng cô ta vang lên, sắc bén như một mũi dao đâm thẳng vào không gian căng thẳng.

Quang Hùng không vội giấu giếm, hắn không còn cảm giác sợ hãi hay mơ hồ nữa. Hắn chỉ nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt đầy sự bức bối. 

"Tôi chỉ muốn biết sự thật!"

Hắn trả lời, giọng lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng có gì là to tát.

Vợ hắn bước vào thêm một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào sợi tóc trong tay hắn, rồi ngước lên nhìn hắn với ánh mắt không có chút xao động. 

"Anh nghĩ làm thế này sẽ giúp gì cho anh sao? Anh không thể làm thế." 

Cô ta nói, nhưng giọng điệu đầy sự kiêu ngạo.

Quang Hùng không chấp nhận lời nói ấy. Hắn bực bội, tay siết chặt sợi tóc. 

"Cô nghĩ tôi không có quyền sao? Đây là con của tôi, tôi có quyền biết nó có phải con của mình không!" 

Giọng hắn cao lên, như thể đang đập vỡ mọi thứ trong phòng. Hắn không thể kiềm chế cơn tức giận, những cảm giác đã tích tụ bấy lâu giờ mới có thể bùng lên.

Vợ hắn không phản ứng gì, chỉ im lặng đứng nhìn, nhưng thái độ của cô ta như đang khiêu khích hắn, như thể cô ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đối đầu với hắn.

"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ cho anh làm xét nghiệm? Tôi đã mang thai con anh, và anh có quyền gì mà hoài nghi?" 

Cô ta nói, nụ cười nhếch lên nhưng không có chút vui vẻ nào.

Quang Hùng nhìn cô ta, đôi mắt lóe lên tia giận dữ. 

"Vì sao cô lại không cho tôi làm xét nghiệm? Tại sao không để tôi yên tâm?" 

Hắn hỏi, từng từ nặng nề như mũi dao găm. Mọi thứ đã trở nên quá rõ ràng trong đầu hắn, nhưng không hiểu sao, câu trả lời của cô ta vẫn cứ mơ hồ, khiến hắn càng thêm bực bội.

Vợ hắn nhìn thẳng vào mắt hắn, không hề tránh né, ánh mắt như một bức tường sắt. 

"Vì sao à? Anh muốn biết sao?" 

Cô ta không tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, ngược lại, vẻ mặt cô ta càng thêm lạnh lùng, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó.

Quang Hùng cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Mọi thứ đang quá căng thẳng, sự im lặng bao trùm lấy không gian, như một lời cảnh báo rằng nếu tiếp tục, mọi thứ sẽ không còn dừng lại ở đây nữa. 

"Vì sao?" 

Hắn lại hỏi, giọng đã trở nên sắc bén hơn, như một lời thách thức. 

"Cô không tin tôi sao? Tại sao phải giấu tôi điều này?"

Vợ hắn không đáp lại, chỉ đứng đó nhìn hắn như thể mọi câu hỏi, mọi sự nghi ngờ đều không đáng để cô ta trả lời. Hành động im lặng của cô ta càng khiến Quang Hùng cảm thấy bức bối hơn. Cảm giác như cả không gian này đã bị đóng kín lại, không một lối thoát.

P/S: Tui quay lại rùi đây. Trời ơi mọi người ơi, tớ không có ý định drop bộ này đâu, mà là do tớ hay set lịch up tự động trên Wattpad, mà app lỗi nên không up lên, tớ cứ nghĩ nó up rồi, nên tập này tớ để dài hơn cho mọi người rùi nha. Mãi iuuu <3

_____________________________

"Tình này không phải là rùa

Nên sẽ chẳng có mai sau..."

_____________________________

~ 25/01/2025 ~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com