Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

「 ✦ CHAP 26 - LIMERENCE✦ 」

_____________________________

"Giờ thì xin lỗi còn kịp thời?

Làm sao khi cảm xúc em nguội rồi?"

_____________________________

Khi Thành An trở về, căn nhà nhỏ nằm nép mình giữa khu phố tối đen đã chìm vào im lặng tuyệt đối. Không còn ánh đèn, không còn tiếng người, chỉ có tiếng gió len lỏi qua từng khe cửa, thổi vào căn phòng một sự lạnh lẽo đến gai người. Hải Đăng và Hoàng Hùng có lẽ đã đóng cửa quán được một lúc, bỏ mặc cho bóng tối nuốt chửng mọi ngóc ngách, như thể cả thế giới này cũng đang cố tình quên mất sự tồn tại của Thành An.

Em không bật đèn. Đôi chân mệt mỏi lê từng bước nặng nề qua phòng khách, cảm giác lạnh lẽo từ nền gạch bám lên gan bàn chân như nhắc nhở em rằng mình đang tỉnh táo, rằng đây không phải là một giấc mơ. Không còn những tiếng cười nói rộn ràng, không còn sự ấm áp từng lấp đầy nơi này khi mới bắt đầu. Chỉ còn lại Thành An, đơn độc giữa những bức tường im lìm.

Bằng thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, em bước vào phòng tắm. Ánh sáng trắng mờ nhạt từ chiếc bóng đèn cũ kỹ hắt xuống, làm cho mọi thứ càng trở nên nhợt nhạt và vô hồn. Trong gương, gương mặt Thành An hiện ra - một gương mặt đã khác xa hình ảnh tươi trẻ năm nào. Đôi mắt thâm quầng, hõm sâu vì nhiều đêm thức trắng. Làn da tái nhợt, môi khô nứt. Một thân hình gầy gò, gần như lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng thùng thình.

Em chống hai tay lên thành bồn rửa, cúi đầu thở dài, hơi thở phả lên mặt gương một lớp sương mỏng mờ ảo. Thành An nhìn chính mình, nhìn lâu đến nỗi mọi đường nét trước mắt bắt đầu nhòe đi, hòa tan vào nhau như một vệt màu không hình dạng.

Ngày còn ở Việt Nam, mọi chuyện đâu có thế này.

Khi ấy, mỗi sáng thức dậy đều có ánh nắng chiếu qua khung cửa gỗ, tiếng "anh" gọi vọng từ bếp, mùi cơm nóng, tiếng xe cộ ồn ào dưới phố - tất cả đều ồn ào, sống động, và ấm áp. Một cuộc sống quá đỗi giản dị nhưng chứa chan yêu thương. Khi ấy, bên cạnh em còn có mọi thứ mà em tin rằng sẽ cùng đi qua cả thanh xuân.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi.

Không sao cả.

"Chỉ là thay đổi một chút thôi mà," Thành An thì thầm, cố gắng nặn ra một nụ cười, dù yếu ớt. Bởi vì nếu không thể chống lại những biến động của cuộc đời, thì em chỉ có thể học cách tồn tại trong nó, học cách mỉm cười khi lòng đang rướm máu.

Nhanh chóng tắm rửa, thay bộ quần áo rộng rãi và mềm mại, Thành An trùm mình trong lớp chăn dày. Cái lạnh thấm qua từng thớ thịt, rúc vào từng kẽ xương, nhưng em đã quen rồi. Giống như cách người ta dần quen với việc cô đơn, quen với những cái ôm trống rỗng, quen với việc không ai chờ mình ở cuối ngày dài.

Em cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình xanh nhợt hắt lên khuôn mặt. Theo thói quen, ngón tay Thành An lướt mở Instagram — nơi từng tràn ngập tin nhắn, lượt thích, bình luận của những người em từng gọi là "bạn bè".

Bây giờ, tài khoản ấy gần như trống rỗng. Không còn những dòng bình luận ríu rít, không còn những lần gắn thẻ, nhắc tên nhau trong vô số khoảnh khắc ngập tràn tiếng cười. Tất cả chỉ còn lại một vài bài đăng cũ kỹ, lác đác vài lượt thả tim từ những người mà có lẽ chính họ cũng đã lãng quên em từ lâu.

Ngón tay em chậm rãi lướt qua những bức ảnh cũ, mỗi tấm ảnh như một mũi kim nhỏ, xuyên vào lòng. Ảnh chụp trước cửa quán, ảnh những lần cùng nhau dạo phố, ảnh những buổi tối ngồi chen chúc ngoài vỉa hè ăn bắp nướng... Tất cả giờ đây chỉ còn là tàn tích của một thời đã qua.

Một tiếng "ting" vang lên khẽ khàng.

Thông báo mới hiện lên màn hình:

"Quang Hùng MasterD đã follow bạn."

Bàn tay Thành An khựng lại giữa không trung.

Mắt em dừng lại nơi dòng thông báo nhỏ ấy, trong lòng thoáng qua một cảm giác lạ lẫm, vừa đau vừa buồn cười.

Hóa ra, trước đây, hắn cũng đã âm thầm rời đi. Lặng lẽ, như cái cách mà những người ta yêu quý nhất đôi khi chọn để biến mất khỏi đời mình - không báo trước, không lời giải thích.

Cũng đúng thôi. Khi người ta đã quay lưng, thì đâu còn lý do gì để giữ lại một sợi dây liên kết mỏng manh?

Thành An thở ra một hơi dài, đặt điện thoại xuống bên gối, màn hình tối đen lại như chưa từng sáng lên. Em không follow lại, cũng không block. Không nhắn tin, cũng chẳng tìm kiếm bất kỳ lời giải thích nào.

Chỉ là... để đó thôi.

Mọi thứ có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, nếu người ta thực sự muốn. Nhưng Thành An thì không còn đủ dũng khí để đặt cược trái tim mình một lần nữa.

Hôm nay em đã cố gắng nói, nhưng lòng em vẫn chưa sẵn sàng với hắn.

Em kéo chăn cao lên, vùi sâu vào khoảng tối, mặc cho tiếng gió bên ngoài rít qua khe cửa như những tiếng thì thầm xa xôi. Bên trong, lồng ngực em co thắt lại từng cơn, đau âm ỉ như một vết thương đã lâu chưa lành hẳn.

Trong bóng tối đặc quánh, Thành An từ từ nhắm mắt lại, để mặc cho những ký ức cũ kỹ, những nỗi buồn không tên cuộn trào như một cơn sóng ngầm, nhấn chìm em vào giấc ngủ chập chờn không mộng mị.

[...]

"THÀNH AN, TÔI CẢNH CÁO CẬU. NẾU CẬU KHÔNG TRÁNH XA GIA ĐÌNH TÔI RA, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU CÒN ĐƯỜNG SỐNG!"

"Đường đường là Thiếu Gia Quang Hùng, sao phải yêu mày, thằng ngu?"

"Tránh xa họ ra đi, mày không thấy mình đang làm vướng chân họ à? Tự lo cho cuộc sống của mình đi. Hay mày thiếu tiền đến mức phải bám víu như vậy?"

Bừng tỉnh.

Thành An bật dậy khỏi giường, mồ hôi vã ra như tắm. Hơi thở em trở nên dồn dập, ngực phập phồng như vừa trải qua một cơn ác mộng không dứt. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng quạt máy quay đều đặn, nhưng trong lòng em, mọi thứ vẫn như đang vỡ vụn, không thể nguôi ngoai. Cảm giác nặng nề, bất lực trong tình huống ấy khiến đầu óc em quay cuồng.

Reng... reng...

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em. Là một số lạ. Em ngần ngại vài giây, rồi quyết định nhấc máy, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Alo? Ai vậy?"

"Chúng ta gặp nhau được không? Ở quán hoa của cậu cũng được, tôi đang đứng trước cửa."

"Cô là ai?"

"Tôi là Thiên Di. Yên tâm đi, tôi không phải kiểu người thích dùng bạo lực. Tôi chỉ muốn... làm bạn với cậu."

Câu nói nhẹ nhàng, bình thản đến mức không thể đoán nổi ý đồ thật sự của cô ta. Thành An cau mày, nhìn qua đồng hồ, ngập ngừng trong giây lát. "Đợi tôi một chút."

Mười lăm phút sau, em tới tiệm hoa. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống, phủ một lớp sáng mềm mại lên mọi thứ. Không khí buổi sáng trong lành nhưng lòng em lại dấy lên một nỗi lo âu khó tả.

Thiên Di đứng trước cửa tiệm, dáng người cao ráo, thanh thoát. Cô mặc chiếc váy lụa màu be nhạt, khoác chiếc áo cardigan len mỏng, tay xách chiếc túi nhỏ gọn. Mái tóc dài uốn lượn mềm mại, làn da trắng mịn dưới ánh nắng càng thêm nổi bật. Cô ta thật sự là kiểu người ai nhìn cũng sẽ nhận ra ngay là con nhà có điều kiện, không phải loại người dễ bị xem thường.

"Thành An, tôi ở đây!"

Cô ta vẫy tay, nụ cười nhẹ nhàng, như không hề có chút nguy hiểm nào ẩn chứa phía sau. Nhưng Thành An biết, nụ cười đó là thứ giấu kín nhiều thứ hơn là vẻ dịu dàng mà cô ta muốn thể hiện.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ mời Thiên Di vào tiệm, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Bên trong, hương hoa thoang thoảng trong không khí, tạo ra một không gian thư giãn nhưng cũng không đủ để xóa tan sự căng thẳng đang bao trùm. Thành An pha hai tách trà, đặt một tách trước mặt Thiên Di rồi ngồi xuống đối diện.

Im lặng trôi qua một vài giây, cuối cùng Thiên Di lên tiếng, nhưng lần này giọng cô ta có chút khác biệt, không còn điềm tĩnh như lúc đầu.

"Tôi biết cậu và Quang Hùng từng... có một đoạn tình cảm." Thiên Di ngước nhìn em, giọng nói của cô trầm lại. "Tôi không phủ nhận, tôi chưa thể dứt bỏ được quá khứ. Nhưng..."

Cô siết chặt tay, ánh mắt cô hơi run, có gì đó mất kiểm soát lướt qua trong đôi mắt đó. "Nhưng tôi cần cậu buông tay. Không phải vì tôi, mà vì... đứa bé."

Thành An chau mày.

"Đứa bé? Cô nghĩ tôi không biết sao? Đứa trẻ đâu phải con của anh Hùng? Anh Hùng cũng đã biết rồi mà..."

Câu nói của Thành An như một mũi dao cắm sâu vào lòng Thiên Di. Cô ta cười buồn, nhưng nụ cười đó chỉ làm tăng thêm vẻ đau đớn trong ánh mắt.

"Tôi biết, đứa trẻ không phải con của Quang Hùng." – Cô ta khẽ thở dài, rồi ánh mắt đượm buồn, ngập tràn sự bất lực – "Nhưng... giờ tôi phải làm sao, cha mẹ tôi sẽ không đồng ý cho chúng tôi ly hôn. Gia đình tôi dư sức làm tan nát gia đình anh Hùng. Nếu tôi muốn họ dừng lại, chỉ còn cách này. Hơn nữa, gia đình tôi muốn đứa bé có một người cha danh chính ngôn thuận, vì vậy tôi buộc phải níu lấy Quang Hùng, cho dù mọi chuyện không phải như tôi mong muốn."

Không khí trong phòng dường như đặc quánh lại, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như mỗi nhịp vang lên lại kéo dài sự im lặng, sự căng thẳng trong không gian. Thành An không thể không cảm thấy áp lực, nhưng cũng không thể không nhìn thẳng vào Thiên Di.

"Cậu hiểu ý tôi chứ?" Thiên Di nhìn thẳng vào mắt Thành An, đôi mắt sáng nhưng lại chất chứa quá nhiều đau khổ. "Tôi không cần cậu biến mất, chỉ cần... rời xa anh ấy."

Giọng nói của Thiên Di như một lưỡi dao sắc bén, từng lời như đâm vào trái tim Thành An, khiến em không thể không suy nghĩ về những gì cô ta nói. Rời xa Quang Hùng, có thể nào thật sự buông tay được không? Và liệu có thể chấp nhận để những người khác điều khiển cuộc đời mình như thế?

"Đó là quyết định của anh Hùng, tôi và anh ấy đã chia tay từ lâu, giờ cô gặp tôi như này, cũng đâu có ích gì đâu hả, cô Thiên Di?"

Em nhìn vào mắt cô ta, lòng dâng lên một nỗi cảm xúc lạ lùng, mơ hồ. Ánh mắt em như muốn ứa nước, nhưng em không để cho mình yếu đuối. Sự kiềm chế trong lòng là điều duy nhất giữ em lại.

"Anh ấy yêu tôi, hay yêu cô, tôi không thể quyết định thay anh ấy. Nhưng rõ ràng là tôi đã từng buông bỏ, tôi mới sang đây, mới rời xa anh ấy. Cô thấy đấy, tôi đang đứng ở đây, không phải vì tôi không thể sống mà thiếu anh ấy, mà vì tôi đã chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc." 

Thành An ngừng lại một chút, lời nói như muốn tuôn ra hết những uất ức đã bị chôn giấu bấy lâu. 

"Nhưng cô vẫn gặp tôi như thế này, để chứng tỏ điều gì? Rằng tôi sẽ một lần nữa bỏ rơi anh ấy, để lại anh ấy trong hàng tá đống tiêu cực mà cô đã thổi vào cuộc đời anh ấy sao?"

Giọng của Thành An vỡ ra một chút, nghẹn lại trong cổ họng.

"Rõ ràng là tôi đã nhường anh ấy cho cô, nhường cho cô những gì cô muốn, sao cô không giữ anh ấy chặt chẽ và trân trọng? Tại sao lại để chúng ta phải gặp nhau trong một hoàn cảnh này? Giờ tôi mới nhận ra, có lẽ anh Hùng vẫn còn yêu tôi, đến mức anh ấy không thể rời bỏ tôi, dù cho có bao nhiêu sự ngăn cản, bao nhiêu lần cô quay lại với anh ấy..."

Lời cuối cùng như một tiếng thở dài nghẹn ngào, từng từ rơi ra như những mảnh vỡ vụn trong lòng Thành An. Em tự hỏi, liệu anh Hùng có thật sự buông tay được không? Và liệu có phải, chính em mới là người cuối cùng vẫn còn mối liên kết không thể cắt đứt với anh ấy?

Thiên Di đứng im lặng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng cũng lộ chút bối rối. Cô ta không nói gì thêm, như thể những lời của Thành An đã làm cô ta phải suy nghĩ lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc.

[...]

Hôm nay, trời Paris thật đẹp, ánh nắng ấm áp của buổi trưa mùa xuân chiếu xuống thành phố, tạo nên một không gian dịu nhẹ mà đầy sức sống. Những tia nắng xuyên qua lớp lá cây xanh mướt, vẽ nên những vệt sáng lung linh trên mặt đường. Mặt trời không quá gắt, chỉ đủ để mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu, khiến không khí như tươi mới hơn, mời gọi những bước chân dạo chơi khắp nơi. Thành An, sau một buổi sáng tất bật cùng cuộc nói chuyện đôi phần "giải tỏa" được cảm xúc của bản thân, em cảm thấy lòng mình thư thái hơn khi bước ra ngoài, tới một quán café nhỏ trên con phố vắng người, nơi mà em và Quang Hùng đã chọn để gặp nhau.

Quán café này không quá sang trọng hay xa hoa, nhưng lại có một nét gì đó rất riêng, gần gũi và ấm cúng. Những chiếc bàn gỗ đơn giản, vài chậu cây xanh đặt ở góc quán, cùng ánh đèn vàng nhẹ nhàng tạo nên một không gian thật sự thư giãn. Em muốn chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng tự nhiên tràn vào, mang lại một cảm giác ấm áp mà không hề chói chang. Thật sự, nơi đây không có gì đặc biệt, nhưng lại đủ để khiến ai bước vào cảm thấy bình yên, không phải cái cảm giác của sự xa lạ hay hào nhoáng, mà là một nơi để chia sẻ, để cảm nhận sự gần gũi, như thể đây chính là nơi mà mọi thứ đều có thể bắt đầu lại.

Khi Thành An bước vào quán, em nhanh chóng nhận ra Quang Hùng đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, nơi hắn hay chọn mỗi lần hai người gặp nhau, cho dù ở mọi quán, thì hắn vẫn ngồi đúng góc ấy. Ánh mắt hắn nhìn em với vẻ nhẹ nhàng, tựa như đang đợi đợi một điều gì đó, một khoảnh khắc đơn giản nhưng cũng đầy ý nghĩa. Không cần phải nói gì nhiều, không khí giữa họ đã đủ gần gũi để không cần những lời mở đầu, mà chỉ cần ánh mắt và những nụ cười nhẹ nhàng trao đổi.

"Sao anh tới sớm vậy? Mất công phải chờ em."

"Chờ em chẳng phải là vinh hạnh của anh sao?" Quang Hùng đáp, giọng hắn thoải mái nhưng vẫn mang theo chút hài hước. Tuy vậy, trong ánh mắt ấy vẫn ẩn chứa một chút gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ, như thể cả hai đã từng rất gần, nhưng giờ đây lại có một khoảng cách nào đó cần phải thu hẹp.

Thành An mỉm cười nhẹ, không quá tươi nhưng lại đầy sự ấm áp, như thể muốn đẩy lùi những lo âu hay bất an trong lòng mình. Em nhìn Quang Hùng, cảm giác như mọi thứ đang quay trở lại như xưa, những khoảnh khắc đơn giản nhưng vô cùng quý giá. Em không cần phải thốt ra lời nào, chỉ cần ngồi đây, nơi này, giữa ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào, cũng đủ để cảm nhận rằng có thể bắt đầu lại mọi thứ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Không gian bình yên của quán cà phê, không quá ồn ào nhưng cũng không quá vắng vẻ, khiến họ dễ dàng trò chuyện mà không có gì gượng gạo. Mọi lời nói đều tự nhiên, như thể họ đã không xa cách bao lâu, dù thực tế đã là một khoảng thời gian dài từ khi hai người không còn ở bên nhau nữa. Quang Hùng nói về những chuyến công tác gần đây, Thành An cũng chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống của mình. Những câu chuyện cứ thế trôi qua, không vội vã nhưng cũng đầy sự chân thành.

Kết thúc bữa ăn, hai người quyết định đi dạo trên con phố. Đường phố lúc này không còn quá đông đúc, chỉ còn những người đi bộ thong thả, những chiếc xe đạp lướt qua nhẹ nhàng, tạo nên một không khí thư thái, dễ chịu. Giữa phố xá nhộn nhịp, họ lại tìm được cho mình một không gian yên bình để trò chuyện, như thể chỉ cần nhau là đủ.

"Em dạo này ốm đi nhiều đấy, An! Chẳng phải lúc bỏ anh đi, đứa nào nói sẽ sống thật tốt, để anh phải hối hận mà?"

Thành An mỉm cười nhìn hắn, không vội vàng trả lời. Lời nói của Quang Hùng có chút châm biếm, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng không thể che giấu. "Thế anh có hối hận không? Hối hận vì đã không níu em lại?"

Quang Hùng nhìn em, đôi mắt hắn ánh lên một chút ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu. "Có, anh luôn biết anh sai. Trong mọi lúc, anh đều cảm thấy... nhớ em." Giọng hắn trầm xuống, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

"Thôi cha ơi, sến quá!" Thành An bật cười, nhưng trong lòng em lại có một cảm giác ấm áp rất lạ. Không thể phủ nhận, có những điều nhỏ nhặt như thế này lại khiến trái tim em dậy sóng.

Cả hai tiếp tục đi dọc con phố, bước đi thật tự nhiên, không vội vã. Ánh nắng mùa xuân vẫn nhẹ nhàng chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất, và giữa những âm thanh nhỏ bé của thành phố, có tiếng bước chân của họ hòa vào cùng nhau, như thể là một bản nhạc êm đềm, không có gì vội vã, không có gì làm gián đoạn.

[...]

Sau cuộc nói chuyện với Thành An, Thiên Di đã nhận ra rằng em không phải là người yếu đuối mà cô tưởng. Thành An, người trước đây cô từng nghĩ chỉ là một chàng trai dễ bị lấn lướt, giờ đây lại chứng tỏ mình có thể đứng vững và bảo vệ thứ thuộc về mình. Em không dễ dàng bị khuất phục bởi những lời bịa đặt hay những chiêu trò bẩn thỉu mà Thiên Di đang dùng.

Nhìn Thành An như vậy, Thiên Di không thể không cảm thấy một sự tức giận bùng lên trong lòng. Đó không chỉ là vì cô đã thất bại trong việc làm lay chuyển em, mà còn vì một sự thật mà cô ta không thể chấp nhận: Thành An không dễ dàng bị đánh bại. Giờ em là một người mạnh mẽ, không phải thứ mà Thiên Di có thể chỉ huy như trước đây.

Nhưng, Thiên Di đâu dễ dàng bỏ cuộc. Cô ta là người không chấp nhận thua cuộc, và để đạt được mục đích của mình, cô ta đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. Cô đã chuẩn bị sẵn một sấp ảnh của Quang Hùng và Thành An, những bức ảnh không hề đẹp đẽ, mà là những khoảnh khắc mà nếu bị phát tán, sẽ dễ dàng làm ảnh hưởng đến danh dự của cả hai người.

Thiên Di nghĩ đến việc đưa những bức ảnh này cho bố mẹ Quang Hùng. Chắc chắn họ sẽ phải chú ý và nhanh chóng biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Cô ta không thể để Thành An sống tự do và hạnh phúc trong khi cô ta lại bị bỏ lại phía sau. 

Quang Hùng phải là của cô ta, không ai có thể thay thế được. Thiên Di cười khẩy, biết rằng kế hoạch này của mình sẽ gây ra một cơn bão trong gia đình Quang Hùng, và cô ta sẽ là người đứng trên đỉnh cao chiến thắng.

Nhưng trước khi thực hiện bước đi tiếp theo, Thiên Di quyết định rằng mình cần phải làm thân với một người. Cô ta hiểu rằng việc có sự giúp đỡ từ những người xung quanh sẽ khiến kế hoạch của mình dễ dàng hơn nhiều. Và người đó không ai khác chính là Bảo Khang....

Vì vậy, Thiên Di không ngần ngại cầm điện thoại gọi cho Khang, giọng cô nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn đầy sự khôn khéo và ẩn ý. Cô ta biết rằng nếu muốn đạt được mục đích của mình, cô cần phải làm cho Khang tin tưởng mình, thậm chí coi cô như một người trong gia đình.

"Alo, tôi là Thiên Di, tôi muốn gặp cậu!" 

Cô ta bắt đầu cuộc gọi, giọng điệu tỏ ra thân thiện, nhưng trên thực tế, trong lòng lại đầy sự tính toán.

Bảo Khang ngạc nhiên, rồi trong phút chốc, cậu cất giọng lạnh lùng. 

"Gặp tôi? Chúng ta thân thiết thế à?"

Thiên Di không để sự lạnh nhạt đó làm mình lùi bước. Cô ta mỉm cười, dù chỉ qua điện thoại, nhưng giọng cô vẫn dịu dàng và ngọt ngào.

"Em dâu, chúng ta là người một nhà mà! Chuyện quá khứ, chị hoàn toàn bỏ qua, không nghĩ tới, giờ muốn gặp mặt, cũng là để đẹp mặt cho gia đình thôi Khang!"

Khang im lặng vài giây, rồi đáp lại với sự cảnh giác rõ rệt trong giọng nói.

 "Tôi sẽ gặp chị khi về Việt Nam!"

Thiên Di đã dự đoán trước được phản ứng này, và cô ta không hề bất ngờ. Cô cười nhẹ, cố giữ giọng điệu bình thản nhưng chắc chắn. 

"Không cần đâu, chị cũng đang ở Pháp."

Thiên Di biết cô không thể để mất cơ hội này, vì vậy cô nói, "Không cần, chị cũng đang ở Pháp."

Khang ngạc nhiên, giọng cậu trở nên lạnh lùng hơn.

"Tôi biết chị định làm gì, dừng lại trò dơ bẩn của mình để làm hại bạn tôi đi!"

Thiên Di không bị lời nói của Khang làm lung lay. Cô ta thậm chí còn cười một cách khôn ngoan. 

"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, Khang. Chị chỉ muốn nói chuyện thôi, đừng lo lắng quá. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thân thiện giữa những người trong gia đình."

Lúc này, dường như Bảo Khang đã nhận ra rằng Thiên Di không chỉ đơn giản là đang muốn làm bạn. Mục đích của cô ta rõ ràng hơn bao giờ hết, và cậu hiểu rằng cô ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được những gì mình muốn. Cảm giác bất an trong lòng cậu càng tăng lên, nhưng cậu không thể làm gì vào lúc này, ngoài việc chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ mà cậu biết sẽ không hề dễ dàng.

Thiên Di đặt điện thoại xuống, không hề vội vã, mà chỉ mỉm cười hài lòng với bước đi tiếp theo của mình. Cô ta không sợ hãi, không lo lắng, bởi cô biết mình đã nắm được quân bài quan trọng. Mọi thứ đang dần dần xoay chuyển theo kế hoạch của cô, và không ai có thể ngăn cản được.

_____________________________

"...mà muôn kiếp, cớ sao con người

Phải nếm đau thương mới chịu khôn lớn...?"

_____________________________

~ 28/04/2024~

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com