「 ✦ CHAP 5 - FUMBLED MEMORIES ✦ 」
_____________________________
"Trong vòng tay mới, lòng hoang hoải,
Bóng cũ lướt qua, thầm gọi tên..."
_____________________________
Hoàn thành bữa sáng với tô hủ tiếu thơm ngon, Thành An cảm thấy một sự thư giãn hiếm hoi lan tỏa khắp cơ thể. Không còn cảm giác căng thẳng thường trực, em dựa nhẹ vào ghế, như thể mỗi thớ cơ đều được thả lỏng sau bao tháng ngày kiệt sức. Đã lâu lắm rồi em không cảm nhận được sự dễ chịu này từ một bữa sáng, và giờ đây, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, việc ăn sáng đầy đủ dường như đã mang lại cho em một nguồn sinh lực mới.
Em nhìn xuống bàn, đôi đũa trên tay chạm khẽ vào bát không còn chút nước lèo nào, lòng bỗng gợn lên một nỗi ngạc nhiên lạ lẫm. Từ khi nào mà bữa ăn sáng, thứ mà em đã từng xem là không cần thiết, thậm chí là xa xỉ, lại có thể khiến em thấy tâm trạng tốt đến vậy?
Em khẽ quay sang Quang Hùng, người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt em thoáng chút bỡ ngỡ và ngại ngùng, như thể em đang chuẩn bị thổ lộ một điều rất đỗi thầm kín và riêng tư. Giọng em nhẹ nhàng nhưng không giấu được vẻ ngập ngừng, như một lời thú nhận mà bản thân không mong ai khác biết.
"Tính ra là... hai hôm nay em mới ăn sáng lại á anh Hùng. Chứ cũng phải... hơn một năm rồi em bỏ bữa sáng. Gần như một ngày ăn có một bữa à."
Em mỉm cười, nhưng nụ cười ấy pha lẫn chút chua xót, nhắc em nhớ về những tháng ngày không mấy dễ chịu. Trong suốt khoảng thời gian ấy, việc ăn uống đối với em chỉ là để duy trì sự sống, chẳng có niềm vui, cũng chẳng có cảm giác ngon miệng. Cuộc sống trở nên vội vã, đến mức em quên đi cảm giác ăn sáng một cách trọn vẹn là như thế nào.
Quang Hùng ngồi bên cạnh, lặng im nghe từng lời em nói, ánh mắt hắn dịu lại, nhưng ẩn chứa sự lo lắng không thể che giấu. Nét mặt của hắn có chút thay đổi, đôi lông mày hơi chau lại nhưng không quá rõ ràng, chỉ là một thoáng. Nhưng Thành An, vốn là người nhạy cảm, em đã nhanh chóng nhận ra sự quan tâm sâu sắc từ hắn.
"An làm vậy không tốt cho sức khỏe đâu!"
Giọng Quang Hùng trầm xuống, đầy sự nghiêm túc. Hắn nói, như thể không chỉ đang quan tâm mà còn muốn nhấn mạnh với em rằng hắn thật sự lo lắng cho sức khỏe của em.
"Thế nên từ giờ anh sẽ ăn sáng với An, hoặc mua đồ ăn cho An mỗi ngày!"
Câu nói này vang lên như một lời cam kết mà Thành An không hề ngờ tới. Em sững lại, mắt mở to, không dám tin vào tai mình. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng em, nhưng ngay lập tức, sự bối rối chiếm lấy. Em vội vàng phản đối, giọng nói trở nên lí nhí, như thể sợ hãi rằng sự quan tâm này quá lớn lao, rằng em không đáng nhận được điều ấy.
"D-dạ!? Như vậy phiền anh lắm!"
Em cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau dưới bàn, tim đập thình thịch. Tại sao anh Hùng lại muốn chăm sóc em đến vậy? Làm sao em có thể để anh ấy phải phiền lòng mỗi ngày chỉ vì một bữa sáng chứ?
Nhưng Quang Hùng không hề có ý định rút lại lời hứa của mình. Hắn nhẹ nhàng nhìn em, nụ cười nhạt dần, thay vào đó là một ánh mắt kiên định. Hắn biết rõ quá khứ của em - những gì em đã trải qua, những khó khăn em đã đối mặt. Và hắn cũng biết rõ hơn ai hết rằng tình cảm hắn dành cho em không chỉ dừng lại ở sự quan tâm thông thường. Đó là sự chăm sóc, là trách nhiệm, là lòng yêu thương mà hắn đã cố giấu kín suốt thời gian qua.
"Chăm sóc em là nhiệm vụ của anh,"
Quang Hùng nói, giọng nói của hắn trầm ấm nhưng không kém phần chắc chắn.
"Anh không thấy phiền!"
Câu nói ấy vang lên mạnh mẽ, làm trái tim Thành An rung lên. Mặt em đỏ bừng, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Em cố giấu sự bối rối bằng cách cúi đầu, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt ấy quá chân thành, quá sâu sắc, khiến em không thể chối từ cũng không thể đối diện. Trong lòng em là một mớ cảm xúc hỗn loạn, vừa cảm động lại vừa ngại ngùng.
Để phá vỡ không khí lúng túng đang bao trùm, Thành An vội vàng chuyển hướng câu chuyện. Em ngước lên, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể, dù bên trong đang rung rinh như chiếc lá trước cơn gió lớn:
"Vậy... hôm nay em sẽ cần làm gì ạ?"
Quang Hùng hơi nghiêng đầu, mắt hắn sáng lên, nụ cười nhẹ nhàng trở lại trên khuôn mặt nghiêm nghị. Hắn vẫn giữ nét bình thản, nhưng trong giọng nói ẩn chứa chút gì đó ấm áp và dịu dàng:
"Hôm nay mới là ngày đầu, An chỉ cần ở cùng anh thôi."
Lời nói của hắn đơn giản nhưng khiến Thành An giật mình. Em ngạc nhiên ngước lên, đôi mắt lộ rõ sự bất ngờ. Trong đầu em vang lên hàng loạt câu hỏi, nhưng cuối cùng em chỉ hỏi một cách ngây thơ:
"Ủa? Công ty mình cứ nhân viên mới là phải đi với sếp ạ?"
Quang Hùng nhìn em một lát, đôi mắt hắn trầm lặng như chứa đựng hàng ngàn suy nghĩ. Hắn không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát em, như thể đang suy tư về điều gì đó. Cuối cùng, giọng hắn vang lên, không còn chút đùa cợt, chỉ có sự chân thành sâu sắc:
"Không, chỉ mình em thôi."
Câu trả lời ấy khiến mặt Thành An đỏ rực. Em cúi đầu, đôi tay vô thức vặn xoắn chiếc khăn ăn trên bàn. Tim em đập loạn xạ, từng lời nói của hắn như luồn sâu vào tâm trí em, làm dấy lên những cảm xúc khó tả. Em biết Quang Hùng không nói đùa, và điều đó càng làm em ngại ngùng hơn bao giờ hết.
"Sếp trêu hoài trêu hoài thôi ý!"
Em lúng túng, cố gắng cười để giảm bớt không khí căng thẳng, nhưng tiếng cười lại như lạc nhịp.
Quang Hùng nhìn em chăm chú, hắn cười nhẹ rồi đáp lời Thành An, như thể hắn muốn khẳng định rằng những gì hắn nói đều là sự thật.
"Anh không trêu, thật mà."
Sau khi cả hai người hoàn thành bữa sáng, Thành An và Quang Hùng nhanh chóng chuẩn bị đến công ty. Dù Thành An rất háo hức muốn nhanh chóng khám phá nơi làm việc mới của mình, Quang Hùng lại có vẻ thảnh thơi và không chút vội vàng. Trong thâm tâm, hắn hiểu rõ mình là chủ của công ty, chẳng ai dám trách móc nếu hắn đến muộn.
Chiếc xe lướt êm qua những con đường nhộn nhịp, cả hai ngồi trong khoang xe sang trọng mà không nói nhiều. Thành An nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi trào dâng cảm giác vừa hồi hộp vừa mong đợi. Em đã nghe rất nhiều về công ty, về những dự án âm nhạc lớn và những ngôi sao nổi tiếng đã từng bước qua đây. Nhưng giờ đây, việc em sắp chính thức trở thành một phần của nơi ấy khiến em không thể nào giấu nổi sự hứng khởi.
Ngược lại, Quang Hùng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh như thường lệ. Hắn không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng, hắn cũng cảm thấy vui khi thấy sự háo hức của Thành An. Hắn biết rõ quá khứ của em, những khó khăn mà em đã trải qua, và giờ đây, việc Thành An bước chân vào một môi trường mới, với những khởi đầu tươi sáng hơn, chính là điều hắn mong đợi từ lâu.
Xe dừng lại trước cửa công ty. Khi Thành An bước xuống, ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu rọi lên những tòa nhà kính sáng bóng, phản chiếu vẻ hiện đại và bề thế của nơi này. Sảnh lớn phía trước với những chiếc cột cao vút, dòng người qua lại nhộn nhịp khiến không khí nơi đây càng thêm phần sôi động. Thành An vừa bước vào trong đã bị cuốn hút ngay bởi không gian mở rộng lớn, những hàng ghế sang trọng bày biện khắp nơi, những bộ trang phục lịch lãm của nhân viên đi lại, tạo nên một bức tranh sống động của thế giới giải trí mà em sắp sửa tham gia.
Tuy nhiên, không lâu sau khi cả hai bước vào, một người quản lý cấp cao nhanh chóng chạy đến chỗ Quang Hùng. Anh ta lễ phép chào hỏi, rồi thông báo với giọng gấp gáp.
"Anh Hùng, có một đối tác quan trọng vừa đến, họ yêu cầu gặp anh ngay để thảo luận về hợp tác!"
Quang Hùng nhíu mày một chút, nhưng ngay sau đó gật đầu hiểu ý. Hắn liếc nhìn Thành An một cách trìu mến, rồi khẽ nói với em bằng giọng trầm ấm.
"An, em ở đây đợi anh một chút nhé. Đừng đi đâu xa, anh sẽ quay lại nhanh thôi."
Dù hơi thất vọng vì không thể ngay lập tức khám phá công ty cùng Quang Hùng, Thành An vẫn mỉm cười gật đầu.
"Dạ, anh cứ yên tâm! Em sẽ ngồi đây đợi anh."
Quang Hùng nhìn em một lúc nữa trước khi rời đi. Hắn biết rằng đây là ngày đầu tiên của Thành An tại công ty, và hắn thật sự không muốn để em cảm thấy cô đơn hay bối rối. Tuy nhiên, công việc là công việc, và hắn tin rằng em sẽ ổn thôi.
Thành An ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da mềm mại ở góc sảnh lớn, cố gắng giữ bình tĩnh và không để cảm giác chán nản làm phiền. Mọi thứ xung quanh đều mới mẻ và thú vị, nhưng cảm giác đơn độc trong một không gian xa lạ bắt đầu khiến em có chút lo lắng. Ánh mắt em lướt qua những bức tranh trang trí trên tường, những tấm poster quảng bá cho các nghệ sĩ nổi tiếng, và sự chuyển động không ngừng của nhân viên. Lúc này, em chỉ muốn đi tham quan một vòng công ty, nhưng lời dặn của Quang Hùng khiến em không thể rời khỏi chỗ ngồi.
Khi em đang đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút vang lên từ phía sau lưng:
"Chào em, em là ai thế?"
Thành An giật mình, quay lại, thấy một người phụ nữ ăn mặc kín đáo, với chiếc kính râm lớn che gần hết khuôn mặt. Mặc dù không thể nhìn rõ nét mặt, nhưng phong thái tự tin và cuốn hút của người đối diện khiến Thành An cảm thấy có chút e dè. Em lắp bắp trả lời:
"D-dạ? Em là Thành An ạ!"
Người phụ nữ nhướng mày, nở một nụ cười thoáng qua, rồi hỏi tiếp.
"Em là ca sĩ hả?"
Thành An gật đầu, vẫn còn chút bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ này:
"Vâng ạ... Mà chị là ai vậy? Em không nhận ra..."
Người phụ nữ cười khẽ, đưa tay kéo nhẹ chiếc kính râm xuống một chút, để lộ đôi mắt sắc sảo và đầy thần thái. Cô nhàn nhã đáp.
"À, chị là Khương Hoàn Mỹ. Nhưng nghệ danh của chị là... Orange."
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, đôi mắt của Thành An mở to hết cỡ, miệng em há hốc vì ngạc nhiên. Em không thể tin nổi mình đang đối diện với một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất mà mình hằng ngưỡng mộ. Mọi cảm xúc lẫn lộn từ hồi hộp, phấn khích đến kinh ngạc đan xen trong lòng em.
"Chị... chị Cam!? Chị là thần tượng của em đấy ạ!"
Thành An reo lên, không giấu nổi niềm vui sướng. Đôi mắt em long lanh như một đứa trẻ vừa được gặp người hùng của mình.
Orange nhìn em, đôi mắt dịu dàng hơn khi thấy sự phấn khích chân thành từ Thành An. Cô nhẹ nhàng hỏi:
"Em đã có nghệ danh chưa?"
Thành An lắc đầu, giọng em nhỏ nhẹ pha chút ngại ngùng.
"Dạ... em chưa có ạ."
Orange cười an ủi, nét mặt cô đầy sự khích lệ:
"Không sao đâu, vào công ty này rồi, không sớm thì muộn, kiểu gì em cũng có nghệ danh thôi mà. Chị chắc chắn đó!"
Lời nói của Orange giống như một làn gió nhẹ xua tan mọi lo lắng trong lòng Thành An. Được nghe lời khích lệ từ chính thần tượng của mình khiến em thêm phần tự tin. Nụ cười trên môi em không thể nào tắt được.
Orange nghiêng đầu nhìn Thành An, nét mặt cô có chút tinh nghịch nhưng vẫn đầy thân thiện:
"Em có muốn đi tham quan công ty không?"
Thành An hơi do dự, nhớ lại lời dặn của Quang Hùng. Em lắc đầu, giọng em nhỏ nhẹ.
"Dạ... anh Hùng bảo em đợi anh ấy ở đây..."
Orange bật cười, vẻ mặt có chút nghịch ngợm, cô thấy cậu nhóc trước mặt mình không phải quá vâng lời hay sao.
"Cha nội đó bận tiếp đối tác rồi. Đi với chị đi, chị sẽ dẫn em đi tham quan. Chị không cắn đâu mà lo!"
Thành An bật cười trước sự hài hước của Orange, cảm giác lo lắng ban đầu dần tan biến. Em không thể cưỡng lại sức hút từ cơ hội được gặp gỡ và khám phá công ty cùng thần tượng của mình.
"Vậy... chị Cam dẫn em đi tham quan nha!"
Thành An cười, lòng tràn đầy phấn khích.
Orange mỉm cười hài lòng, rồi vỗ nhẹ vào vai Thành An, dẫn em bước vào một hành trình khám phá đầy bất ngờ và thú vị trong công ty.
[...]
Mọi công việc vẫn nhịp nhàng diễn ra trong không khí hồi hộp và căng thẳng.
Bảo Khang và Thượng Long chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên của bộ phim tình cảm mà cả hai đều rất tâm huyết. Tuy Thượng Long đã trải qua vô số vai diễn, nhưng việc phải diễn cùng người mình thích lại là một điều hoàn toàn khác biệt.
Anh không thể tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, và nỗi lo lắng lấp ló trong đôi mắt, chỉ cần nghĩ đến việc diễn cùng Bảo Khang, tâm trạng hắn lại trở nên rối bời. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của cậu đều khiến anh cảm thấy như một con thuyền chao đảo giữa sóng lớn.
Trong lúc Thượng Long đang tự chuẩn bị tâm lý cho vai diễn, thì Bảo Khang đứng bên cạnh nhẩm lại thoại. Cậu cố gắng tập trung vào kịch bản, nhưng bất ngờ một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Em chào mọi người, em là Hiếu!"
Âm thanh ấy như một bản nhạc ngân nga giữa không trung, thu hút toàn bộ sự chú ý của Bảo Khang. Cậu chợt dừng lại, lòng đập thình thịch, và không thể nào kìm nén nổi sự kinh ngạc. Khi cậu nhìn lên, thấy Trần Minh Hiếu đang đứng trước mặt với nụ cười tỏa sáng.
"Chào em, anh là Long, Lê Thượng Long. Chúng ta sẽ cùng hợp tác đó!"
Thượng Long, người mà Bảo Khang luôn ngưỡng mộ, đã ngay lập tức ra tay bắt chuyện với Hiếu. Mọi điều xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại hai người, Bảo Khang cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy của cảm xúc.
Trần Minh Hiếu, người từng là mối tình đầu của Bảo Khang, hiện ra trước mặt cậu với một vẻ đẹp rạng ngời, tựa như một ánh sáng xua tan bóng tối. Cậu đã yêu thầm Hiếu suốt hai năm trời, trải qua những giấc mơ và khao khát không bao giờ dám thổ lộ. Hồi tưởng về những tháng ngày đã qua, Bảo Khang không thể quên được khoảnh khắc mà gã đã từ chối tình cảm của mình chỉ với lý do đơn giản mà đau lòng: "Tao cần tập trung cho việc học, tao biết chúng ta cùng định hướng, nhưng nếu yêu nhau, tao sợ mọi thứ sẽ bị lệch đi với kế hoạch ban đầu."
Từng từ, từng chữ ấy vẫn như vết thương hằn sâu trong lòng cậu. Bảo Khang nhớ lại lúc ấy, khi cậu nắm chặt tay, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân. Câu nói của Hiếu khiến cậu cảm thấy mình bất lực, không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Một mối tình đầu, giản dị và thuần khiết, nhưng lại đầy đau thương.
Bây giờ, khi Hiếu đứng ngay trước mặt, tâm trí Bảo Khang lại dội lên những hồi ức ngọt ngào lẫn đắng cay. Tình cảm cậu dành cho Hiếu không bao giờ phai nhạt, nhưng cậu cũng không thể nào quên được cảm giác hụt hẫng khi nhìn thấy người mình yêu bước đi trong mối quan hệ có phần xa cách. Hình ảnh Hiếu giờ đây không chỉ là một người bạn, mà còn là một nhân tố có khả năng làm cho mọi cảm xúc của Bảo Khang rối ren thêm một lần nữa.
"Chào anh, rất vui được làm việc cùng!"
Bảo Khang miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, dù lòng cậu vẫn còn đang dậy sóng. Ánh mắt cậu lướt qua Hiếu, nhưng không thể không cảm thấy có gì đó khác lạ, một sự gắn kết vô hình giữa hai người vẫn còn hiện diện, nhưng lại có vẻ xa cách như sợi chỉ mảnh mai.
Hiếu cũng cười, nhưng có chút ngập ngừng, như thể gã cũng đang cố gắng tìm cách thoát khỏi những ký ức đã qua.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, không chỉ bởi sự xuất hiện của Hiếu mà còn bởi những cảm xúc không thể nói thành lời giữa ba người. Bảo Khang biết rằng đây sẽ không phải là một khoảng thời gian dễ dàng. Cậu sẽ phải đối diện với quá khứ của mình, với những tình cảm mà chưa bao giờ nguôi ngoai, trong một không gian mà mọi thứ đều đã thay đổi.
Giữa những suy nghĩ lộn xộn, Thượng Long đã quay sang Bảo Khang, chọc ghẹo với nụ cười nhẹ nhàng.
"Em không sao chứ? Đừng lo lắng, hãy thoải mái diễn xuất như bình thường."
Bảo Khang chỉ có thể gật đầu, dù lòng cậu vẫn còn trĩu nặng những kỷ niệm. Cậu biết rằng không chỉ có mình cậu đang phải đấu tranh với những cảm xúc phức tạp này. Thượng Long, cũng với những cảm xúc của hắn, sẽ là một phần không thể thiếu trong câu chuyện tình yêu mà cả ba người đang dần bước vào. Cảm giác hào hứng, hồi hộp, và một chút lo lắng chợt ùa về, làm cho Bảo Khang cảm thấy mọi thứ không chỉ đơn giản là công việc, mà còn là một cuộc hành trình đầy cảm xúc mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng nổi.
[...]
Thành An bước theo sau Hoàn Mỹ, đôi chân em lặng lẽ di chuyển trên sàn nhà lát đá cẩm thạch bóng loáng của sảnh tầng một.
Không khí ở đây thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn. Tầng một này là trái tim của công ty, nơi mọi người chỉ lướt qua trong sự tất bật, và cũng là nơi các cánh cửa đóng kín giữ lại những bí mật, những âm thanh và cảm xúc mà người ngoài không bao giờ biết đến.
Trên con đường hành lang dài, Thành An có thể nhìn thấy hàng loạt căn phòng riêng biệt, từng phòng được thiết kế tinh tế, mỗi nơi đều có nhiệm vụ của mình: một vài phòng dành cho các nhà sản xuất âm nhạc, một vài phòng khác dành cho ca sĩ luyện tập hoặc làm việc cá nhân.
Tất cả đều lặng lẽ, xa hoa, nhưng đầy bí ẩn. Thành An không dám bước vào, không dám xâm phạm sự riêng tư mà thế giới này đòi hỏi, chỉ có thể lặng nhìn từ xa, đôi tay nắm chặt lại, như để kìm nén sự lúng túng của mình.
Reng....reng
Âm thanh chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh. Hoàn Mỹ dừng lại, nhấc điện thoại lên với vẻ mặt tươi cười. Giọng cô ngọt ngào vang lên khi trả lời cuộc gọi, nghe như thể cô đang nói chuyện với một người bạn thân lâu năm.
"Alo, Cam tươi nhất thế giới nghe đây!"
Câu nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin, tạo nên một sự thoải mái kỳ lạ trong không gian đang dần trở nên căng thẳng đối với Thành An.
Cuộc trò chuyện kéo dài không lâu, chỉ vài phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, Thành An đã kịp nghe loáng thoáng qua từng mẩu đối thoại. Những từ ngữ không rõ ràng nhưng đủ để em nhận ra rằng có việc gấp khiến Hoàn Mỹ phải rời đi ngay lập tức. Nét mặt cô thay đổi nhẹ khi cuộc gọi kết thúc, và cô quay lại phía Thành An với ánh mắt áy náy.
"An, em có muốn đi cùng chị không? Giờ chị phải lên tầng thu nhạc, sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Lời đề nghị của Hoàn Mỹ khiến Thành An hơi ngạc nhiên. Trong giây lát, em có cảm giác như mình được quan tâm, được mời gọi vào một thế giới mà em luôn cảm thấy xa lạ. Nhưng ngay sau đó, cảm giác ngại ngùng, lúng túng lại tràn về. Thành An không chắc mình có nên đồng ý hay không, và cuối cùng, em chọn cách lùi lại, không muốn làm phiền công việc của cô.
"D-dạ!? À... thôi, chị cứ đi làm việc của chị đi, em quay lại sảnh ngồi chờ cũng được."
Giọng Thành An thoáng chút lúng túng, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh.
"Chốt vậy nha!"
Hoàn Mỹ gật đầu, không chần chừ thêm, cô vội vã bấm nút thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cô bước vào nhanh chóng, nhưng vẫn không quên ngoảnh lại nhìn Thành An, cười nhẹ.
"Chị đi đây!"
Cánh cửa thang máy từ từ đóng lại, mang theo bóng dáng của Hoàn Mỹ dần biến mất. Thành An đứng lặng một lúc lâu, nhìn vào thang máy đã khuất tầm mắt. Khoảnh khắc đó dài như vô tận, trong em dâng lên một cảm giác mơ hồ, lạc lõng giữa một không gian rộng lớn và xa lạ. Đôi mắt em nhìn xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch lạnh lẽo, tự hỏi mình sẽ phải làm gì trong những giờ phút chờ đợi.
Sau một hồi suy nghĩ, Thành An quyết định quay trở lại ghế lớn ở sảnh ngồi. Sảnh chính tuy rộng rãi nhưng dường như không thể chứa nổi sự cô đơn đang dần bao phủ lấy em. Mọi thứ ở đây đều có vẻ xa cách, như thể em là một người ngoài cuộc trong thế giới này. Cảm giác ấy khiến Thành An càng thêm lúng túng và bất an.
Em vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp làm gì thì đột nhiên, một bóng dáng khác xuất hiện từ phía sau. Một cô gái trẻ với dáng vẻ tự tin tiến đến và ngồi xuống ngay bên cạnh Thành An.
Chưa kịp nhận ra điều gì đang diễn ra, cô gái đã bắt chuyện với em, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự sắc bén trong từng câu chữ.
"Chào em, em là Thành An, đúng không?"
Cô gái mỉm cười, đôi mắt như nhìn thẳng vào tận sâu trong tâm hồn của Thành An, khiến em cảm thấy không thoải mái.
Thành An hơi giật mình, ánh mắt em lúng túng lướt qua khuôn mặt cô gái trước khi trả lời một cách dè dặt.
"Dạ vâng... chị là ai thế ạ?"
Nụ cười của cô gái càng thêm rạng rỡ, nhưng lại pha lẫn chút lạnh lùng. Cô liếc nhìn Thành An một cách nhanh chóng, như thể đang đánh giá đối phương, rồi thả ra một câu nói khiến trái tim Thành An như thắt lại.
"Chị là vợ sắp cưới của chủ công ty này."
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai. Cả người Thành An đông cứng lại, cảm giác đau đớn như len lỏi vào từng ngõ ngách trong cơ thể em.
Vợ sắp cưới?
Trái tim Thành An đập mạnh, từng lời nói của cô gái cứ vang vọng trong tâm trí em, không ngừng, khiến mọi suy nghĩ rối loạn.
Những ký ức của đêm qua bất ngờ ùa về, những khoảnh khắc ngọt ngào, những cử chỉ dịu dàng của Quang Hùng khiến Thành An không thể không bối rối. Em chưa từng nghĩ mình sẽ thích hắn, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Sau đêm đó, cảm xúc trong lòng em như bị khuấy động mạnh mẽ, và giờ đây, tất cả lại như tan biến trong chớp mắt.
Quang Hùng chưa từng nói gì về cô ấy cả. Mình và anh ấy là gì của nhau? Nếu cô ấy là vợ sắp cưới, thì những gì mình nghĩ là thật hay chỉ là ảo giác? Mọi chuyện xảy ra giữa mình và anh ấy có ý nghĩa gì không?
Những câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu, như một cơn lốc cuốn lấy Thành An, khiến em cảm thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Em ngồi đó, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng là cả một thế giới đang sụp đổ. Mọi hy vọng, mọi cảm xúc vừa chớm nở giờ đây đều bị nhấn chìm trong sự hụt hẫng và đau đớn.
Cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng không giấu được sự chênh vênh, Thành An đáp lại một cách ngượng ngùng.
"Dạ... dạ vâng..."
Những lời nói thoát ra khỏi miệng em mà như vô nghĩa. Cả người em trở nên trống rỗng, chìm vào một biển cảm xúc hỗn loạn. Cảm giác mất mát, tổn thương dâng trào trong từng nhịp thở, và em không biết liệu mình có thể đối mặt với sự thật này hay không.
____________________________
"Tình trao chưa trọn, môi chưa nói,
Bóng ai bên cạnh, ngỡ xa xôi..."
_____________________________
~ 25/09/2024~
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com