「 ✦ CHAP 9 - NEW JOURNEY ✦ 」
_____________________________
"Tình là ánh trăng soi miền thương nhớ,
Dịu dàng trao nhau dưới vạt trời mơ..."
_____________________________
Ba giờ sáng...
Thành An uể oải mở mắt, trong khi những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn hắt lên trần nhà, tạo nên những mảng sáng tối mờ ảo. Ngoài kia, tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua khe cửa, nhưng bên trong phòng, tiếng hò reo của Bảo Khang như một hồi chuông báo thức không bao giờ ngừng vang. Cậu gọi em dậy, giọng nói vừa sốt ruột vừa hài hước, khiến không khí tĩnh lặng của đêm khuya bị phá vỡ.
"Đặng Thành An! Tao thề với mày, ai mà lấy mày chắc người ta phải vô phúc lắm ấy! Tao mỏi mồm lắm rồi!"
Giọng cậu như muốn gào lên, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.
"Ai mà lấy tao chỉ có phức ba đời nhà người ta thôi, ở đó mà vô phúc!"
Thành An lầm bầm, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Mặc dù miệng em vẫn trêu chọc, trong lòng lại có chút tiếc nuối vì giấc ngủ đang dần tan biến.
Bảo Khang giật mình, cậu quay lại nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên pha chút hờn dỗi.
"Trời ơi, chắc chết mất thôi"
Bảo Khang thầm nghĩ, lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa lo lắng cho sự lề mề của Thành An.
"Sao mà miệng nó nói nhưng mắt nó vẫn nhắm thế trời!"
Bảo Khang nhìn em, nụ cười bất lực nhưng không thiếu phần ấm áp. Cậu nhìn Thành An như thể đang chờ đợi một phép màu xảy ra để em có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của cơn buồn ngủ.
Thành An thì vẫn chưa có ý định rời khỏi chiếc giường ấm áp. Cảm giác nệm mềm mại như đang ôm chặt lấy em, khiến em muốn chìm vào những giấc mơ ngọt ngào hơn là phải đối mặt với thực tại. Hơi ấm từ chăn khiến em cảm thấy như đang nằm trong vòng tay của những giấc mơ đẹp, nơi không có áp lực hay hối hả.
"Đây, dậy rồi!"
Thành An cố gắng ngồi dậy, nhưng chăn như có sức mạnh riêng, kéo em lại vào sự thoải mái. Hình ảnh Bảo Khang bên cạnh vẫn hiện rõ trong tâm trí em, cậu ấy không chỉ là một người bạn mà còn là một phần quan trọng trong cuộc sống của em. Thấy em mãi không dậy, Bảo Khang không nhịn nổi cười, nhưng cũng cảm thấy có chút bực bội.
"Nhanh nhanh, anh Hùng với anh Long sắp tới rồi đó, lẹ lẹ đi! Đồ tao mang ra ngoài hết rồi, mày lẹ lên!"
Thành An nghe vậy, cơn buồn ngủ dần tan biến khi hình ảnh của Quang Hùng và Thượng Long hiện lên trong đầu. Họ là những người bạn thân thiết, nhưng cũng là nguồn áp lực trong lòng em. Cảm giác hồi hộp tràn ngập trong lồng ngực, khiến em cảm thấy như đang đứng trước một điều gì đó không thể bỏ lỡ.
"Chờ tao một chút!"
Thành An nói, lao ra khỏi giường và vội vã chuẩn bị. Mỗi động tác của em đều toát lên sự bối rối, vội vàng.
Trong lúc đó, Bảo Khang đứng bên cạnh, ánh mắt hài hước nhìn Thành An.
"Đừng có mà làm tao chờ lâu nữa, mày nhanh lên. Hôm nay có nhiều thứ quan trọng lắm đấy!"
"Rồi rồi, tao sắp xong đây!"
Thành An đáp, giọng vẫn ngái ngủ, nhưng trong lòng em sự hưng phấn bắt đầu trỗi dậy, như một cơn gió mới thổi vào trái tim.
[...]
Chuyến đi bắt đầu khởi hành vào lúc bốn giờ sáng, khi cả thành phố Sài Gòn còn chìm trong tĩnh lặng.
Lần này, họ đi hai chiếc ô tô.
Thượng Long đã quyết định lấy thêm xe để lái, thay vì đi chung với Quang Hùng. Anh biết rõ Bảo Khang sẽ cảm thấy ngại ngùng nếu phải thể hiện tình cảm trước mặt cả nhóm. Và anh cũng không muốn ép cậu phải đối mặt với điều đó.
Bảo Khang vừa lên xe đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua gương mặt cậu, khiến Thượng Long cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh đã mong rằng chuyến đi này sẽ là cơ hội để họ trò chuyện nhiều hơn, nhất là khi họ sắp phải cùng nhau trải qua những ngày quay phim tại một biệt thự trên Đà Lạt. Tuy vậy, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bảo Khang, anh không nỡ đánh thức cậu. Thượng Long nhẹ nhàng bật chút nhạc không lời, để lấp đầy sự tĩnh lặng trong xe, đồng thời để cậu thoải mái hơn trong giấc ngủ của mình.
Bên ngoài, bầu trời dần sáng lên khi đoàn xe rời khỏi thành phố. Ánh bình minh chỉ mới hé lộ, những dải màu cam, vàng và tím đan xen nhau phía chân trời. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió vút qua và âm thanh nhẹ nhàng của động cơ xe. Hai hàng cây ven đường như đang say ngủ trong màn sương mờ ảo, tạo nên khung cảnh thơ mộng đặc trưng của vùng đất phương Nam trước khi tiến về cao nguyên Đà Lạt.
Ở xe phía sau, Thành An ngồi ghế phụ bên cạnh Quang Hùng, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, nhưng thực chất em chẳng thật sự quan tâm đến nó. Có điều gì đó trong không gian của buổi sáng sớm này khiến em cảm thấy khó ngủ.
Quang Hùng liếc nhìn em, nhận ra sự lúng túng của Thành An. Hắn hạ thấp giọng, như muốn phá vỡ sự yên tĩnh trong xe:
"Em không ngủ chút à? Giờ vẫn còn sớm mà."
Thành An ngẩng đầu lên, đôi mắt em khẽ chớp, lưỡng lự trong khoảnh khắc trước khi trả lời.
"Em không muốn ngủ. Với lại em đang tìm nhạc để nghe... nhưng không biết nên nghe bài gì."
Quang Hùng bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng, thân thiện nhưng không giấu được sự quan tâm dành cho em.
"Bật nhạc của em đi."
Hắn gợi ý, giọng nói thoáng chút ấm áp.
Thành An lắc đầu, như thể em không muốn nghe chính mình giữa không gian gần gũi này.
"Thôi, em bật nhạc của anh."
Em nói, đôi tay nhanh chóng kết nối điện thoại với hệ thống âm thanh trên xe.
Và rồi, âm nhạc tràn vào không gian nhỏ bé trong chiếc xe. Giai điệu đầu tiên của Thủy Triều vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như một cơn sóng từ từ lan tỏa, bao trùm lấy cả hai.
Nhắm mắt lại, hôn vào tai
Nhớ em anh không thể nào cai...
Ca khúc đậm chất tình yêu, từng lời ca như len lỏi vào trái tim Thành An. Em không thể phủ nhận rằng âm nhạc của Quang Hùng luôn có sức hút mạnh mẽ, như thể mỗi nốt nhạc đều được tẩm thuốc, khiến người nghe không thể nào quên. Thành An khẽ nhắm mắt, để giai điệu dẫn dắt tâm trí mình vào một miền ký ức nào đó, nơi những cảm xúc xưa cũ về tình yêu lần đầu gặp gỡ trỗi dậy.
"Bài này của anh, em siêu thích luôn."
Thành An khẽ thì thầm, đôi mắt em vẫn khép hờ, như thể sợ rằng mở mắt ra sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
Quang Hùng liếc sang em, trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh vừa ló dạng, đôi mắt hắn sáng lên, chứa đựng biết bao điều chưa nói.
"Anh cũng thích. Tất cả các bài của em."
Hắn đáp lại, nhưng lần này giọng hắn không còn nhẹ nhàng nữa mà ẩn chứa điều gì đó sâu lắng hơn.
Cả hai người lặng lẽ ngồi, không ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng nhạc vang vọng và không gian bên ngoài xe dần thay đổi.
Cảnh quan từ thành phố ồn ào dần nhường chỗ cho những con đường đồi núi quanh co dẫn lên Đà Lạt. Những ngọn đồi thoai thoải trải dài phía xa, được bao phủ bởi một lớp sương sớm mỏng manh. Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi qua những tầng mây, tạo ra những tia sáng lung linh xuyên qua từng tán cây.
Khoảng cách giữa Thành An và Quang Hùng trong chiếc xe dường như ngắn lại. Quang Hùng đưa mắt nhìn Thành An, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát em qua khóe mắt. Thành An, dường như cảm nhận được ánh nhìn đó, nhưng em không lên tiếng. Có lẽ, em cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa cuộc sống đầy những lo toan và mệt mỏi.
Trong đầu Quang Hùng, nghĩ rằng mình muốn bảo vệ em, muốn giữ lấy những khoảnh khắc bình yên này cho riêng mình, dần dần lớn lên. Nhìn Thành An lặng lẽ bên cạnh, hắn không thể ngăn được cảm giác rằng, dù chỉ là một phút giây thôi, hắn muốn nắm tay em, muốn kéo em lại gần, muốn em thuộc về hắn, mãi mãi...
[...]
Tiếng nhạc vẫn vang vọng nhẹ nhàng trong xe, hòa cùng không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Thành An nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt em hướng về những con đường quanh co trải dài phía trước. Khung cảnh đang dần thay đổi khi họ rời khỏi Sài Gòn, tiến vào những con đường núi dẫn lên Đà Lạt. Sương sớm mỏng manh phủ lên từng tán cây, ánh sáng nhạt màu của bình minh chậm rãi rọi qua, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng.
Quang Hùng vẫn tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng hắn lại liếc sang Thành An, cố gắng bắt lấy những khoảnh khắc lặng lẽ mà em dành cho khung cảnh bên ngoài. Hắn biết em đang cố tránh ánh mắt của mình. Nhưng Quang Hùng không vội. Hắn hiểu rằng mọi thứ cần có thời gian. Hắn muốn cho Thành An cảm giác an toàn, để em biết rằng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hắn luôn ở đây.
"Em nghĩ gì vậy?"
Quang Hùng hỏi, giọng nhẹ nhàng phá tan sự yên lặng, mắt vẫn hướng về con đường trước mặt.
Thành An không quay lại, đôi mắt em vẫn dõi theo từng chiếc lá rung rinh ngoài cửa sổ, như đang trôi dạt theo dòng suy nghĩ.
"Em chỉ nghĩ... không ngờ Sài Gòn và Đà Lạt lại khác nhau nhiều đến thế. Mới chỉ đi được một đoạn mà cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn."
Quang Hùng cười khẽ, nhưng vẫn giữ tay trên vô lăng.
"Đúng vậy, cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, đúng không? Đà Lạt lúc nào cũng khiến anh cảm thấy như mình rời xa mọi thứ bộn bề."
"Em chưa bao giờ đi Đà Lạt vào giờ này..."
Thành An nói nhỏ, rồi khẽ cười, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài.
"Thật ra, em cũng chưa từng có chuyến đi nào kiểu như thế này cả."
Quang Hùng không nói gì thêm. Hắn hiểu những lời đó không chỉ đơn giản là một lời kể. Thành An chưa từng có những chuyến đi nghỉ dưỡng, chưa từng có cơ hội để dừng lại, để thư giãn, để tận hưởng sự yên bình giữa thiên nhiên.
[...]
Khi cả hai chiếc xe từ từ tiến vào Đà Lạt, không khí mát lạnh của núi đồi tràn vào trong xe, xua tan đi cảm giác mệt mỏi sau một chặng đường dài. Cảnh vật nơi đây hoàn toàn khác biệt với Sài Gòn, một sự yên tĩnh và thanh bình bao phủ khắp mọi nơi. Những hàng thông cao vút, con đường lát đá dẫn lên đồi thoai thoải, và những ngôi biệt thự nằm khuất trong làn sương sớm tạo nên một bức tranh mơ màng.
Cả bốn người đã tới đích, một căn biệt thự sang trọng nằm trên đỉnh đồi, với view nhìn thẳng xuống thung lũng và hồ nước bên dưới.
Thượng Long là người đầu tiên bước xuống xe, giơ tay che nắng nhẹ nhàng khi ánh sáng nhạt của bình minh vừa chiếu rọi. Anh bước qua chiếc xe của Bảo Khang, nhìn cậu vẫn đang mơ màng sau giấc ngủ dài. Bảo Khang mở cửa bước ra, đôi mắt còn vương chút ngái ngủ nhưng khi đối diện với không gian mênh mông trước mắt, cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Đẹp quá!"
Bảo Khang thốt lên, giọng cậu ngỡ ngàng. Ánh mắt sáng bừng khi cậu ngắm nhìn cảnh vật tuyệt đẹp của Đà Lạt.
Thượng Long bật cười, ánh mắt nhìn Bảo Khang.
"Anh biết em sẽ thích nơi này. Chúng ta sẽ quay một số cảnh ở đây, nơi hoàn hảo cho vai diễn của em."
"Em rất mong chờ."
"Để anh dẫn em tham quan một vòng nhé!"
Thượng Long nói, cảm giác hào hứng trong không gian thanh bình này khiến anh cảm thấy gần gũi hơn với Bảo Khang.
Bảo Khang khẽ gật đầu, ánh mắt đượm chút hạnh phúc và sự hài lòng. Đây không chỉ là một chuyến đi nghỉ dưỡng đơn thuần, mà còn là cơ hội để cậu và Thượng Long hiểu nhau hơn qua những cảnh quay, qua không gian thơ mộng này.
Cùng lúc đó, Quang Hùng và Thành An bước xuống từ chiếc xe còn lại. Quang Hùng quay qua nhìn Thành An, người vẫn còn dõi mắt lên ngọn đồi xanh thẳm trước mặt, đôi môi khẽ cong lên trước vẻ đẹp thanh khiết của Đà Lạt.
"Em thấy sao?"
Quang Hùng bước tới, hỏi nhẹ, như sợ phá tan sự yên tĩnh đang bao trùm.
"Em không nghĩ Đà Lạt lại đẹp đến thế!"
Thành An khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật.
"Mọi thứ yên bình quá, như thể cả thế giới tạm dừng lại."
Quang Hùng mỉm cười, bước đến gần hơn, đứng sát bên Thành An.
"Anh đã từng đến đây vài lần, nhưng mỗi lần đều có một cảm giác khác. Có lẽ lần này đặc biệt hơn, vì anh không đi một mình."
Thành An khẽ liếc nhìn Quang Hùng, cảm thấy có chút bối rối trước lời nói đầy ẩn ý của hắn.
Em quay đi, cố giấu đi chút bối rối trên gương mặt mình, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một sự ấm áp, như thể sự hiện diện của Quang Hùng ở đây làm cho chuyến đi này thêm phần ý nghĩa.
"Được rồi, vào trong thôi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà!"
Thượng Long lên tiếng, kéo mọi người trở lại thực tại.
"Căn biệt thự này rất rộng, chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái, vì em với Khang cũng chưa có việc gì, chỉ lên kiểm tra thôi!"
Bốn người cùng bước vào căn biệt thự, không gian bên trong mang một vẻ sang trọng và cổ điển với những món đồ nội thất tinh tế. Ánh sáng mặt trời bắt đầu rọi qua những khung cửa sổ lớn, chiếu lên sàn gỗ và những bức tranh treo trên tường, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa huyền bí.
Khi cả nhóm bước vào phòng khách, Thành An không thể không cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Chuyến đi này, không chỉ là công việc mà còn là một cơ hội để em thoát khỏi những nỗi buồn và áp lực trong cuộc sống. Và ở đây, giữa khung cảnh tuyệt đẹp của Đà Lạt, em cảm thấy bản thân đang dần được chữa lành.
Quang Hùng bước đến gần Thành An hơn, khẽ đặt tay lên vai em.
"Em có thể nghỉ ngơi một lát nếu mệt. Anh sẽ ở đây, đừng lo gì cả."
Thành An nhìn lên, đôi mắt gặp ánh mắt của Quang Hùng. Trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận được sự an tâm và ấm áp từ hắn, như thể mọi gánh nặng đã vơi đi một phần.
"À, biệt thự chỉ có hai phòng ngủ thôi!"
Thượng Long quay ra thông báo với mọi người, giọng anh pha chút hào hứng, nhưng cũng khiến Bảo Khang và Thành An ngỡ ngàng.
"Khang ở với anh đi!"
Chưa ai kịp phản hồi, Thượng Long đã nhanh chóng chen vào, không cho phép Thành An có cơ hội lên tiếng. Anh hiểu rằng nếu để em nói, cơ hội ở cùng Bảo Khang sẽ dễ dàng tuột mất.
"Vậy cũng được, thế An ở với anh Hùng nhé, tao ở với anh Long!"
Bảo Khang vui vẻ đồng ý, không hề nghĩ ngợi nhiều. Nhưng sau đó, cậu chợt quay sang nhìn Thành An.
"Ơ..."
Hình ảnh từ tối hôm trước bỗng ùa về trong tâm trí Thành An, khiến em cảm thấy má nóng bừng. Những kỷ niệm vụng về và lúng túng bỗng nhiên hiện lên, làm em lúng túng.
"An không thích ở với anh à?"
"E-em không! Em ở với ai cũng được!"
Thành An đáp, cố gắng giữ giọng mình vững vàng, nhưng không thể giấu được sự hồi hộp và bối rối đang dâng trào trong lòng.
Dù sao thì em và hắn cũng chẳng có gì để giấu nhau, và giờ đây, giữa họ như một sợi dây kết nối chặt chẽ hơn bao giờ hết.
"Vậy ai về phòng đó thôi! Đúng bốn giờ thì xuống nhé, chuẩn bị đi chụp ảnh mộng mơ Đà Lạt để đăng bài cho fan xem!"
Thượng Long nói, nụ cười tươi rói tràn đầy hào hứng.
"Rồi lại đống hint haha!"
Bảo Khang cười đùa, ánh mắt sáng lên như ngọn lửa. Cuộc trò chuyện của cậu và Thượng Long lúc nào cũng ăn ý, khiến Quang Hùng và Thành An chỉ biết bật cười, tận hưởng không khí vui vẻ giữa những người bạn thân thiết.
Bầu không khí trong căn biệt thự ấm áp và đầy tiếng cười, khiến mọi người cảm thấy hào hứng cho chuyến đi này, nơi những kỷ niệm mới sẽ sớm được hình thành.
[...]
Sau khi chia tay với Bảo Khang và Thượng Long, Thành An bước vào phòng của Quang Hùng. Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng tinh tế, ánh sáng từ cửa sổ lớn hòa quyện cùng không khí mát mẻ của Đà Lạt khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.
Quang Hùng đã để sẵn một chai nước và vài món ăn nhẹ trên bàn. Anh ngồi trên ghế, ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ, vẻ mặt bình tĩnh như đang chìm đắm trong suy tư.
"Cảm ơn anh!"
Thành An nhẹ nhàng nói, khi thấy những gì Quang Hùng đã chuẩn bị. Em cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng, nhưng cũng có chút lo lắng không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
"Không có gì đâu!"
Quang Hùng đáp, giọng hắn ấm áp và dịu dàng.
"Chúng ta có thời gian để nghỉ ngơi trước khi đi chụp ảnh."
Thành An gật đầu, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ về khoảnh khắc ngượng ngùng khi vừa mới nãy. Em không thể không cảm thấy hồi hộp khi ở cạnh Quang Hùng, cảm giác như hai người đang đứng giữa một ngã rẽ của tình cảm và điều gì đó sâu sắc hơn.
"Anh... anh có thấy cảnh ở đây đẹp không?"
Thành An hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
"Đẹp lắm! Anh thích những ngọn đồi xanh và không khí trong lành ở đây,"
Quang Hùng mỉm cười, ánh mắt hắn dường như ánh lên vẻ phấn khích.
"Cảnh đẹp sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những bức ảnh của chúng ta."
"Em cũng vậy!"
Em nói, ánh mắt dán chặt vào Quang Hùng.
"Nhưng em còn thích hơn khi được ở đây cùng mọi người. Mọi thứ trở nên vui vẻ hơn."
Quang Hùng quay sang nhìn Thành An, nụ cười của anh khiến em bối rối hơn.
"Có gì mà em ngại chứ? Chúng ta là bạn bè mà, đúng không?"
"Đúng... đúng rồi!"
Thành An lắp bắp, cảm giác tim đập nhanh hơn.
"Em chỉ... em chỉ thấy hồi hộp thôi."
"Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá mọi ngóc ngách của Đà Lạt, và biến nó thành một chuyến đi đáng nhớ nhé!"
Quang Hùng nói, ánh mắt rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm.
Thành An cảm thấy lòng mình ấm lại khi nhìn thấy sự hứng khởi trong ánh mắt của anh.
"Vâng!"
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ điện thoại của Quang Hùng. Thành An đắm chìm trong không khí thân thiện và dễ chịu, cảm giác như giữa hai người đang hình thành một mối liên kết đặc biệt mà cả hai chưa dám thừa nhận.
"Em muốn nghe nhạc không?"
Quang Hùng bỗng hỏi, phá tan không gian tĩnh lặng.
"Được ạ!"
Thành An đáp, nụ cười nở trên môi.
"Bài nào hay nhất của anh?"
"Để anh chọn cho em một bài nhé."
Quang Hùng đứng dậy, đi đến gần bàn, chọn một bài hát mà anh yêu thích. Âm nhạc bắt đầu vang lên, hòa quyện cùng không khí ấm áp của buổi sáng, tạo nên một khung cảnh hoàn hảo cho những kỷ niệm đẹp đẽ sắp tới.
[...]
Trong phòng, Bảo Khang ngồi trên giường, ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ rọi vào làm nổi bật khuôn mặt cậu. Cậu đang xem lại kịch bản phim, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Thượng Long, người đang đứng bên bàn trang điểm, sắp xếp lại những món đồ cần thiết cho chuyến đi.
"Em không cần phải lo lắng quá đâu!"
Thượng Long quay lại, bắt gặp ánh nhìn của Bảo Khang.
"Chỉ cần diễn đúng như em thường làm là được. Anh đã thấy em tỏa sáng trên màn ảnh rồi."
Bảo Khang cười, nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp.
"Em chỉ hy vọng mình có thể làm tốt."
"Tin anh đi!"
Thượng Long tiến lại gần, đứng cạnh giường và nhìn thẳng vào mắt Bảo Khang.
"Em sẽ không chỉ làm tốt, mà còn khiến tất cả mọi người phải bất ngờ vì tài năng của mình."
Cảm giác ấm áp dâng trào trong lòng Bảo Khang khi nghe những lời khen ngợi chân thành.
"Cảm ơn anh! Anh luôn làm em cảm thấy tự tin hơn."
Thượng Long khẽ nhướng mày, một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi anh.
"Có khi nào em nghĩ rằng anh chỉ tán tỉnh em để em diễn xuất tốt hơn không?"
"Chắc là không đâu!"
Bảo Khang đáp, hơi bối rối nhưng cũng không thể không cười.
"Có thể anh chỉ tán tỉnh để em vui hơn thôi."
"Vậy thì có nghĩa là anh đã thành công!"
Thượng Long cười lớn, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
"Nếu em cần thêm động lực, anh sẽ nói chuyện em hàng ngày cho đến khi em trở thành ngôi sao sáng nhất!"
"Thôi, anh không cần phải làm quá đâu!"
Bảo Khang nói, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không thể giấu được sự đỏ mặt.
"Thế thì em hãy làm điều đó cho anh!"
Thượng Long chớp chớp mắt, đôi môi cong lên trong một nụ cười nhẹ.
"Để anh có lý do để tán tỉnh em mãi mãi."
Bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng và tràn đầy tiếng cười, cả hai đều cảm nhận được sự kết nối đặc biệt giữa họ. Thượng Long đi tới bên cửa sổ, mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh thơ mộng bên ngoài, còn Bảo Khang thì cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh người mình thích, lòng tự hỏi không biết cảm giác này sẽ dẫn dắt họ đến đâu trong tương lai.
[...]
Bốn giờ chiều.
Mọi người đã có mặt ở sảnh chính của biệt thự. Sau giấc nghỉ khá dài, họ không có kế hoạch gì quá cầu kỳ cho hôm nay, chỉ dự định đi dạo quanh khu vực để thư giãn và làm quen với khung cảnh mới. Không gian xung quanh yên bình, ánh nắng chiều tà len lỏi qua những hàng cây, phủ lên tất cả một lớp ánh sáng ấm áp, dịu dàng.
Thượng Long đã chuẩn bị sẵn hai chiếc xe máy đậu ngay ngoài sân, sẵn sàng cho chuyến dạo chơi ngắn. Anh biết rằng việc di chuyển bằng xe máy sẽ thuận tiện hơn trên những con đường đồi núi quanh co của Đà Lạt.
"Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi thôi!"
Thượng Long lên tiếng, trong giọng nói của anh lộ rõ sự háo hức và mong chờ.
Nhưng trước khi mọi người có thể bước ra ngoài, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, âm thanh quen thuộc đến mức khiến tất cả phải khựng lại.
"Thượng Long? Quang Hùng? Hai đứa lên nhà mình sao?"
Tiếng nói bất ngờ ấy khiến cả bốn người cùng quay lại, ánh mắt không hẹn mà gặp cùng hướng về phía người vừa cất tiếng.
_____________________________
"Yêu là gió khẽ vuốt ve cành lá,
Mang hương thương vương vấn mãi hồn ta...?"
_____________________________
~ 10/09/2024 ~
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com