Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 |Mùa xuân năm ấy| End

Wangho về nhà trong đêm, quần áo thì ướt sũng khuôn mặt không còn cảm xúc. Đôi lại khi lẩm bẩm tên của Sanghyeok. Wangho quá mệt mỏi rồi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Wangho vào phòng thay đồ ra rồi nằm lên giường và nhìn lên trần nhà, nước mắt của Wangho bắt đầu giàn ra chảy hai bên má của cậu. Đêm nay lại ướt gối mất rồi nhỉ.
Sáng hôm sau, đôi mắt của Wangho bị sưng húp lên, mẹ Lee rất lo cho cậu nhưng đôi mắt của mẹ Lee cũng vậy cũng sưng lên đỏ hoe trên khuôn có vài nếp nhăn ngoài tuổi 50. Wangho bật dậy trong vô thức, tiếng nói dường như bị nghẹn không thể phát ra thành lời. Cậu cố gắng nói thật rành mạch cho mẹ Lee nghe:
- Mẹ...con...th...ấy..không..được khỏe...mắt của con...ngày càng mờ....hơn rồi...ạ!!
- Đâu cho mẹ xem nào, đừng làm mẹ sợ!
Mẹ Lee đưa bàn tay lên khuôn mặt của cậu, rồi lấy vội điện thoại gọi bác tài xế chở vào bệnh viện.

10:00 ngày x tháng x năm xxxx,

Wangho nhập viện trong tình trạng mắt bị đục thủy tinh thể rất nặng, mắt ngày càng mờ dần nếu không chữa kịp thì cậu sẽ mù vĩnh viễn, sẽ không được thấy người cậu thương được nữa nhưng cậu không muốn chữa vì một lí do riêng của mình. Trời cũng bắt đầu về chiều, những vệt nắng vàng ở khắp phòng Wangho. Cậu cặm cụi viết một lá thư gửi cho Sanghyeok và gia đình rồi đứng dậy và đi ra khỏi phòng, còn một chút ánh sáng của đôi mắt Wangho đi lên sân thượng của bệnh viện để nhìn khắp cả thành phố. Xã hội thật đáng sợ, con người không thể nhìn ở bên trong tâm hồn. Cậu đứng lên chiếc ghế có sẵn ở đó, cậu cười mỉm lắc đầu, cậu cũng biết mình đã được hạnh phúc như thế nào khi sống trong một xã hội đầy cạm bẫy. Wangho suy nghĩ lưỡng lự, nhắm mắt lại rồi từ từ đưa đôi chân đang run rẩy nhảy xuống từ sân thượng. Máu từ đầu Wangho chảy ra ngày càng nhiều, nước mắt vẫn còn ở khóe mi, khi mọi người phát hiện thì cũng đã muộn. Wangho, cậu ấy đã đi thật rồi chỉ để lại bức thư và tình yêu của cậu ấy. Mỗi thứ vẫn vậy tình cảm dành cho anh vẫn mãi mãi không bao giờ phai. Cho đến bây giờ tình cảm của Wangho vẫn vun đắp trong tim của anh, anh có biết là anh nợ Wangho một câu "Anh nhớ em, Anh thương em và Anh yêu em" không, anh nợ Wangho những cái ôm ấm áp khi cậu ấy mệt mỏi, anh nợ Wangho những cái hôn ngọt ngào mà anh chưa trao và anh còn nợ Wangho cả một tuổi thanh xuân của cậu ấy. Anh là một người thật vô tình, hãy nhớ những khoảng thời gian hạnh phúc của anh và Wangho đi, chúng ta đã rất hạnh phúc cùng với tiếng cười. Chúng ta đã đi với nhau những con đường quen thuộc, luôn đùa giỡn nhau lại còn ăn hiếp em nữa chứ. Nhớ không anh? Đừng tìm Wangho nữa anh à, cậu ấy đang hạnh phúc lắm rất hạnh phúc cho dù có rời xa anh đi chăng nữa thì Wangho vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Anh chưa nhận ra Wangho đã đi ra khỏi vòng tay của anh rồi à! Anh thật ngốc, hãy thức tỉnh đi. Cái người mà Wangho gọi là thanh xuân của mình, người mà có thể bảo vệ, che chở Wangho suốt cuộc đời nhưng không phải như thế. Wangho của anh đi thật rồi, đi xa anh thật rồi đấy!!!

" ...........
Gửi Sanghyeok,
Em vẫn nhớ chúng ta hạnh phúc như thế nào, trải qua những thời gian gọi là đẹp đẽ nhất. Chúng ta đã ở chung với nhau rất lâu rồi nhỉ, em vẫn nhớ lần đầu em gặp anh đó là lần em cảm nắng, thật đấy. Thôi em đi đây, đi đến một nơi anh sẽ chẳng bao giờ tìm được em đâu. Hẹn anh vào một mùa xuân nhé!!
Tạm biệt anh....

Wangho        

««««««««««««««««««»»»»»»»»»»»»»»»»»

___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com