Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: sεx video

Trương Triết Hạn mờ mịt bước theo Cung Tuấn trở về nhà. Lạc Lạc cứ quấn bên chân y không rời, không biết có phải do nó quá ấm áp hay không mà y lại có chút để tâm tới Lạc Lạc.

Cung Tuấn vẫn luôn nhìn Trương Triết Hạn, mắt thấy y đã đi qua cổng biệt thự, hắn liền âm thầm phất tay, cho người khóa chặt cổng lớn. Âm thanh rầm rộ bất chợt khiến y giật mình, Trương Triết Hạn quay đầu nhìn lại, Cung Tuấn nhanh chóng kéo lấy vai y bảo hộ trong lòng, khàn giọng nói.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi."

Thời khắc nghe thấy âm thanh quen thuộc, Trương Triết Hạn vô thức đẩy mạnh hắn ra. Cung Tuấn sững sờ ngay tại chỗ, trơ mắt nhìn Trương Triết Hạn chạy theo Lạc Lạc đang ung dung bước vào nhà. Trái tim hắn nhói lên từng nhịp, nhịn không được cảm thấy ưu thương.

"Anh vẫn còn bài xích tôi sao? Ngay cả khi thần trí điên loạn cũng chống đối tôi."

Cung Tuấn đưa mắt nhìn y cùng Lạc Lạc vào nhà, Lạc Lạc nằm ườn ra thảm mềm, lăn lăn mấy vòng, Trương Triết Hạn vui vẻ cười tít mắt ngồi xuống bên cạnh nó vùi đầu cọ cọ vào bộ lông dày mịn, ư hử mấy tiếng thỏa mãn.

"Ấm ấm."

Cung Tuấn bất chợt bật cười, nỗi mất mát ban nãy nháy mắt đã tan đi. Hắn bước chân vào khách phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn đang lim dim nằm trên người chú chó lớn, yêu thương hỏi.

"Anh đói bụng không? Tôi nấu thức ăn cho anh."

Vừa thấy Cung Tuấn lại xuất hiện bên cạnh mình, Trương Triết Hạn lập tức nhíu mày, cảnh giác nhìn hắn chằm chằm bằng cặp mắt viên đạn. Cung Tuấn buồn bã trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười hòa nhã, thử đưa tay sờ lên đầu y, Trương Triết Hạn tránh né, nhỏ giọng nói.

"Không muốn."

Cung Tuấn giật mình. Đây là lần đầu tiên y nói chuyện với hắn mà không hề la hét, đây có thể xem là chuyển biến tốt không? Dù sao y cũng không giãy giụa nữa, cùng hắn hòa nhã hơn một chút. Không sao, hắn sẽ dùng thời gian bên cạnh y, Trương Triết Hạn dần dà liền trở nên nhu thuận.

"Được được, không sờ anh." Cung Tuấn cười nhẹ, hỏi lại lần nữa, "Anh muốn ăn cái gì?"

"Ừm." Trương Triết Hạn tỏ vẻ suy ngẫm, sau đó ánh mắt sáng lên, y xoay đầu ôm lấy hai cái má đầy lông của Lạc Lạc, hớn hở hỏi, "Tuấn Tử muốn ăn gì?"

"..."

Cung Tuấn khó hiểu nhìn Trương Triết Hạn đang quan tâm chăm sóc cho chú chó lớn. Lạc Lạc nghe y hỏi liền ư hử mấy tiếng, cúi đầu cong mông vẫy vẫy đuôi sủa mấy tiếng đầy thích thú. Trương Triết Hạn nghe nó sủa xong liền quay sang nhìn Cung Tuấn, bình tĩnh nói, "Cá miệng rộng."

Cung Tuấn giật giật khóe môi, đột nhiên cảm thấy trầm trọng. Trương Triết Hạn hình như nghĩ Lạc Lạc là hắn rồi. Vậy trong mắt y, hắn bây giờ là ai? Nếu y nghĩ Lạc Lạc là Cung Tuấn thì vì sao y lại không sợ Lạc Lạc? Còn hắn, Cung Tuấn chân chính lại bị y tránh như tránh tà.

Cung Tuấn xót xa nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm, hóa ra, Trương Triết Hạn chưa từng sợ hãi Cung Tuấn. Mà có lẽ cái y sợ chính là con người hắn. Những gì hắn làm trong quá khứ đủ để y dựng lên một bức tường phòng bị kiên cố, xa lánh hắn như ác quỷ.

Cung Tuấn nhịn xuống bi thống trong lòng, cố gắng hạ giọng hỏi, "Anh muốn ăn cá sao?"

"Tuấn Tử muốn ăn cá."

"Được, tôi làm cho anh ăn."

"Là Tuấn Tử!" Trương Triết Hạn bất mãn nhắc nhở, vì sao người đàn ông này luôn làm y không vui? Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lại bắt đầu chán ghét mình, hắn lập tức quýnh lên, chiều theo y nói.

"Được được, là Tuấn Tử. Không phải anh."

Lúc này, Trương Triết Hạn mới không thèm nhìn hắn nữa, cùng chơi đùa với Lạc Lạc. Cung Tuấn lưu luyến nhìn y, cuối cùng chỉ có thể thở dài bước chân vào bếp.

Nhận ra Cung Tuấn đã đi, Trương Triết Hạn liền nằm ườn ra bên cạnh Lạc Lạc, y vui vẻ xoay người nhìn Lạc Lạc đang cong bốn chân lên lè lưỡi ngốc ngốc. Trương Triết Hạn liền nằm sấp lại, cùng nó nói chuyện.

"Tuấn Tử, sao em cứ lè lưỡi mãi vậy?"

Lạc Lạc nhìn Trương Triết Hạn, ngồi dậy bò lên người y. Trương Triết Hạn bị nó làm cho nhột. Y giãy giụa ra khỏi người nó, ha ha hô lên, "Đừng có đè anh! Tuấn Tử! Ha ha ha."

Lạc Lạc sủa lên mấy tiếng, nó cúi người liếm lên cái cổ trắng nõn. Trương Triết Hạn lập tức rùng mình, đẩy đầu nó ra, bất mãn nhắc nhở, "Đừng có liếm anh! Ah này Tuấn Tử."

Chú chó to lớn đè gọn Trương Triết Hạn dưới thân, nó không ngừng liếm lên cái cổ trắng ngần, sung sướng sủa mấy tiếng. Trương Triết Hạn cười đến ra nước mắt, y khó khăn ngồi dậy, hăm dọa.

"Em mà còn liếm anh, anh không cho em ăn cá!"

Lạc Lạc nghe vậy liền buồn bã, nó ỉu xìu bước xuống người y, rên rỉ đến tội nghiệp. Trương Triết Hạn thấy nó buồn liền cảm thấy không nỡ, y định kéo nó về nhưng Lạc Lạc đã nhanh hơn một bước, bỏ chạy lên lầu.

"A! Tuấn Tử, đừng chạy!"

Trương Triết Hạn giật mình ngồi dậy chạy theo nó, Lạc Lạc chạy rất nhanh, nó mau chóng khuất sau cánh cửa. Trương Triết Hạn lo sợ nhìn theo, nhanh chân bước tới.

"Tuấn Tử?"

Trương Triết Hạn rón rén bước vào một căn phòng ở tận cuối hành lang, cửa ở đây mở ra nhè nhẹ, y nghĩ có thể là do Lạc Lạc đã vào nên mới mở sẵn như vậy. Trương Triết Hạn tò mò bước vào, cả căn phòng tối đen không tia ánh sáng. Y không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể mờ mịt quơ quào bước đi, giọng nói lo sợ.

"Tuân Tử, em đâu rồi? Đừng trốn."

Phía trước tối đen một mảnh, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, hai mắt ngập nước như muốn khóc đến nơi. Nhưng vì Tuấn Tử, y sẽ không rời bỏ. Trương Triết Hạn đè xuống trái tim đang đập loạn, mò tay bước về phía trước.

Tuấn, đừng bỏ anh.

'Cạch'.

Đột nhiên, tay y chạm vào cái gì đó rất lạnh lẽo, Trương Triết Hạn giật mình kinh ngạc rụt tay về. Trừng to hai mắt cảnh giác nhìn về phía không gian tối đen trước mặt, tay chân co rúm, tiếng tim đập thậm chí còn to hơn bao giờ hết. Trương Triết Hạn đang định quay lưng bỏ chạy thì liền đứng sững lại.

Trước mắt y phát ra tia sáng nhè nhẹ, Trương Triết Hạn tò mò nhìn về phía trước. Chỉ thấy từ lúc nào, trước mặt y đã có một chiếc ti vi to đùng, trên đó còn chuyển động mấy đoạn phim lạ lẫm. Ý nghĩ muốn tìm Tuấn Tử nháy mắt vụt mất, Trương Triết Hạn nhìn nó chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu.

Chỉ là càng xem, sắc mặt y càng tái nhợt.

"Aaa..ưm...ư.... Ưm.... Cung Tuấn... Tha cho anh... ă."

Trên màn hình to lớn là hình ảnh 'Trương Triết Hạn' bị trói chặt trên ghế gỗ, hai chân y bị vắt trên thành ghế, dây thừng trói chặt. Hai tay cũng bị trói ra sau lưng. Nơi tư mật cứ vậy mà bại lộ hết ra ngoài.

Trương Triết Hạn sợ hãi lùi lại, đáy mắt dần dần nhuộm rõ sự hoang mang loạn xạ.

Tư thế này khiến y banh hai chân ra rất rộng, nam căn cương cứng run rẩy tiết ra dịch nhờn. Hai má 'Trương Triết Hạn' ửng hồng mê ly nhìn người đang đứng sau camera, cúc huyệt bị nhét dụng cụ kích tình, trên đó có vô số quả cầu nhỏ kích thước giảm dần. Miệng huyệt quấu chặt lấy thanh kích tình đó, cánh môi đỏ tươi hé mở rên rỉ. Người phía sau camera nhìn y, khàn giọng hỏi.

"Sao vậy? Chỉ thế đã không chịu được. Hợp đồng chỉ mới được thực hiện có năm ngày, nếu anh không mau thích ứng thì sẽ không chịu được đâu."

"Ah..." Cung Tuấn dùng tay đẩy sâu thanh cầu nhỏ vào người Trương Triết Hạn, y lập tức ưỡn người lắc đầu, nức nở nói, "Đừng đẩy nữa... Ưm... Sâu quá... Chết mất..."

Âm thanh nhớp nháp len lỏi vào màng nhĩ. Hai mắt Trương Triết Hạn mở to nhìn chằm chằm vào màn hình đang không ngừng chuyển động. Y chỉ thấy người trong đó hết rút ra lại đâm vào hậu huyệt 'y'. Còn 'y' thì chỉ bất lực nghẹn ngào cầu xin hắn. Cung Tuấn cười gằn rút thanh kích tình ra, hậu huyệt tức khắc hoàn toàn bại lộ trước ống kính, hắn nhẹ tay sờ lên nếp nhăn nóng bỏng, thay vào đó là một trứng rung cỡ lớn.

"Ah... Ức...." Hậu huyệt lại bị hắn nhét dị vật vào. 'Trương Triết Hạn' co rút miệng huyệt, ý muốn đẩy trứng rung ra. Thế nhưng Cung Tuấn lại không cho y toại nguyện. Hắn đẩy trứng rung vào hậu huyệt, hơn nữa còn cho ngón tay đi vào, đẩy đến tận cùng, "Aaa... Ưm.... Ă...ư.."

'Trương Triết Hạn' ngửa đầu rên rỉ, Cung Tuấn lại buộc thêm một máy rung nhỏ lên phân thân y, đồng loạt ấn mức rung lớn nhất.

"Aa!! Hức....ưm..." Trương Triết Hạn giật nảy vùng vẫy trong đống dây trói cứng ngắc. Thân thể chịu kích thích đến cực hạn khiến y như phát điên lên. Dâm thủy nhỏ xuống mặt đất, kéo dài thành từng tia nước mỏng.

"Ưm...ư.....a...."

"Đừng!" Trương Triết Hạn hoảng loạn ôm đầu, hai mắt đỏ lừ, "Đừng!!"

Không phải y! Đây không phải y!!!

Trước mắt y đen trắng một mảnh, Trương Triết Hạn kinh sợ tột độ kéo lấy mái tóc rối bời. Cả người y run lên bần bật, mất hết bình tĩnh nhìn chằm chằm vào hình ảnh dâm dục trước mặt.

"Triết Hạn, thân thể anh thật sự rất dâm đãng."

"Đừng!!!!! AAAAA!!!" Trương Triết Hạn điên loạn hét lên, y không kịp suy nghĩ vươn tay cầm lấy cái ghế dựa bên cạnh chọi mạnh vào màn hình ti vi. Không gian xung quanh vang lên âm thanh tan nát, thủy tinh vỡ vụn vương vãi khắp phòng. Cả phòng lại tối đen một mảnh, âm thanh rên rỉ nháy mắt im bặt đi.

"AAAAA!!!!ĐỪNG!!! KHÔNG PHẢI!!!!" Trương Triết Hạn như không còn lí trí hét lên tựa dã thú đã mất đi kiểm soát. Y không còn bình tĩnh cầm lấy bình hoa chạy đến đánh mạnh lên màn hình ti vi vốn đã vỡ nát, dường như y cũng không biết đau là gì, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào lòng bàn chân, máu tươi vung vãi tràn lan trên nền nhà lạnh lẽo, hai tay Trương Triết Hạn rất nhanh cũng ứa máu, thế nhưng y lại không để ý đến, hai mắt chằng chịt tơ máu điên loạn đánh mạnh lên chiếc ti vi không còn hình dạng hoàn chỉnh.

Mùi máu tươi quanh chóp mũi như hương thơm kích thích dã tính trong y. Trương Triết Hạn càng đánh càng điên loạn, âm thanh gầm gừ nơi cổ họng không ngừng vang vọng.

"Tiểu Triết?!" Cung Tuấn bật đèn lên, mắt thấy thảm cảnh trước mặt, hắn liền cả kinh cứng người. Hắn nhanh chạy đến kéo y vào lòng, đánh rơi mảnh thủy tinh trên tay y.

"Tiểu Triết, anh bình tĩnh, đừng như vậy!" Hắn bế y lên tránh cho y lại đạp lên mảnh thủy tinh, bản thân hắn cho dù đã chảy máu nhưng cũng không để tâm tới. Trương Triết Hạn điên cuồng giãy giụa, thất thanh hét lớn.

"Thả tôi ra!! Thả tôi ra!! Tránh ra!!!!"

Cung Tuấn nhanh bước về phòng đặt y lên giường, máu tươi chảy dài dọc theo đường đi của hắn. Cung Tuấn cũng không để ý chân mình đã bị thương, hắn gấp gáp đè thân y lại, sợ hãi hô lên.

"Tiểu Triết, anh làm sao vậy? Không phải ban nãy còn tốt mà."

"Thả tôi ra!!! AAAAA!!!!" Máu đỏ rất nhanh đã thấm ướt ga giường. Cung Tuấn sợ y lại làm mình bị thương, hắn không thể làm gì khác ngoài lấy kim tiêm mà Thừa Quân đã chuẩn bị sẵn. Cung Tuấn xoay người đè thân y lại, hắn trụ chặt tay y, run rẩy đâm lên, từ từ ấn nhẹ.

"Aaaaa!!! Bỏ tôi ra... Đừng.... Đừng mà....." Tiếng hét của Trương Triết Hạn càng ngày càng nhỏ, lực giãy giụa cũng dần dần yếu ớt. Cung Tuấn căng thẳng nhìn y suy yếu nhắm mắt, lâm vào hôn mê.

Dù y đã ngất đi rồi nhưng hắn vẫn không chịu buông y ra, thời điểm cứ ngỡ hắn sẽ bất động như thế mãi, trên má Trương Triết Hạn đột nhiên xuất hiện một giọt nước nhỏ. Cung Tuấn cúi đầu nhìn y, bất lực khóc nức nở.

"Tiểu Triết, bao giờ anh mới bình thường lại đây?" Cung Tuấn đau khổ thì thào, hắn suy sụp rút kim tiêm ra. Bi thương nhìn dung nhan tái nhợt say giấc. Từ bao giờ quan hệ giữa hai người chỉ còn lại là chống cự?

Cung Tuấn bỏ mặc đau đớn nơi chân, hắn đi lấy ít băng y tế và thuốc sát trùng hòng giúp Trương Triết Hạn xử lý vết thương. Do điên cuồng trên đống thủy tinh tan nát nên chân Trương Triết Hạn đã nát bấy hết rồi. Hai tay y đập mạnh lên ti vi cũng bị thương không kém.

Cung Tuấn đau lòng cẩn thận giúp y sát khuẩn, trái tim đau đớn, nói nhỏ.

"Nếu đây là trừng phạt thì anh cứ tổn thương tôi là được rồi, xin anh đừng tự gây hại cho mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com