Chương 14: Thuốc mê
Vì để Trương Triết Hạn thoải mái nên Cung Tuấn quyết định dẫn y ra vườn dạo một vòng cho khuây khỏa. Trương Triết Hạn ban đầu không muốn đi cùng hắn, đối với y mà nói, cảm giác bên cạnh Cung Tuấn không có một chút an toàn. Vì vậy, y vẫn luôn bài xích hắn, vô thanh vô thức xem hắn là vật nguy hiểm.
Thế nhưng sau khi Cung Tuấn cho y xem cảnh thiên nhiên xinh đẹp bên ngoài thông qua màn hình ti vi, hai mắt y liền tỏa sáng, nhịn không được mong đợi háo hức.
Sau nhiều lần dỗ dành, thậm chí hắn phải dùng Lạc Lạc để gạt y đi, Trương Triết Hạn mới chịu suy nghĩ lại, quyết định cùng hắn và Lạc Lạc ra khỏi phòng, cùng nhau đi đến sau vườn.
Khu vườn của biệt thự Cung gia rất lớn, nơi hắn ở nằm tách biệt với thành phố, xung quanh đều là rừng cây bao vây. Không có xe cộ om sòm, không có tiếng người huyên náo, mọi thứ đều bình lặng yên ả, rất thích hợp để Trương Triết Hạn dưỡng bệnh.
Cung Tuấn đặc biệt để một cái xích đu ngoài vườn, xích đu rất lớn, có thể ngồi được bốn năm người. Trương Triết Hạn được hắn mặc vào áo khoác, sau đó mang dép lê bước ra ngoài sân vườn an tĩnh. Người ở đây đã được hắn ra lệnh lánh mặt, Trương Triết Hạn không thấy người lạ, lòng cũng cảm thấy an tâm. Lạc Lạc đi sát bên chân y, cái đuôi nó sung sướng vẫy vẫy không ngừng.
Bầu trời hôm nay rất thoáng đãng, tiếng chim kêu ríu rít nhỏ bé liên tục vang lên, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp cây xanh mướt, kéo theo từng đợt chiếu rọi ấm áp đến thoải mái. Trương Triết Hạn nhịn không được nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng.
Y không nhớ quá khứ của mình, cái duy nhất còn sót lại chính là hình dáng mơ hồ của một người đàn ông trong quá khứ. Y không biết người nọ là ai, chỉ biết mỗi khi người nọ đến gần, thể xác y liền đau đớn thống khổ, Trương Triết Hạn không dám tiếp xúc, cũng không muốn nhớ đến.
"Ngồi đây đi, tôi đẩy giúp anh." Cung Tuấn đứng sau lưng xích đu, cười nói. Trương Triết Hạn đứng bên cạnh Lạc Lạc, thấy hắn phất tay gọi lại, y liền lắc đầu tỏ ý không muốn. Ngồi xổm xuống xoa đầu Lạc Lạc. Lạc Lạc sung sướng ư hử kêu lên, nó vùi mình vào người Trương Triết Hạn, vui vẻ hết mức.
Cung Tuấn nhìn y như vậy liền cảm thấy buồn bã, hắn biết Trương Triết Hạn bài xích hắn, nhưng mỗi khi nhìn y xa lánh mình, hắn liền nhịn không được mà chua xót, tựa như vừa làm lạc mất một bảo bối vô giá nào đó, tìm lại cũng vô dụng.
Cung Tuấn bước đến bên cạnh y, cúi người xuống hỏi, "Anh không thích xích đu sao? Anh muốn cái gì, tôi mua cho anh."
Trương Triết Hạn vẫn không để ý đến hắn, y xoa người Lạc Lạc, thấy nó cứ lăn vòng vòng trên mặt đất, Trương Triết Hạn liền nhăn mày, trách cứ nói, "Tuấn Tử đừng lăn! Mặt đất rất bẩn."
Lạc Lạc ngóc đầu nhìn y, le lưỡi ngốc ngốc nghiêng mặt. Trương Triết Hạn cười nhẹ tán thưởng, "Rất ngoan."
Cung Tuấn lặng người nhìn Trương Triết Hạn, đáy mắt hắn ánh lên tia xót xa khó giấu. Bàn tay buông thõng chậm rãi siết chặt, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, nhấc tay lên muốn sờ đầu Trương Triết Hạn.
Người tưởng chừng sẽ không để ý hắn, khi vừa cảm nhận có vật lạ trên đầu, Trương Triết Hạn lập tức vung tay hất hắn ra không chút lưu tình, còn ban cho hắn một ánh mắt cảnh giác lạnh lẽo, tình cảm gì đó sớm đã không còn.
"Anh?" Ghét tôi đến vậy sao?
Câu nói phía sau, hắn không dám hỏi. Bởi vì hắn biết, dù có hỏi thì Trương Triết Hạn cũng sẽ không trả lời.
Trương Triết Hạn đối với hắn giờ đây tựa như ngôi sao đang ngự trị trên bầu trời rực rỡ lấp lánh, mà hắn chỉ có thể đơn phương khát khao, không thể chạm tới.
"Ah đừng chạy! Tuấn Tử!" Lạc Lạc đột nhiên bật người chạy đi, Trương Triết Hạn giật mình đứng dậy, gấp gáp đuổi theo.
"Tiểu Triết!?" Cung Tuấn nhanh chóng hoàn hồn nhìn bóng lưng dần xa của Trương Triết Hạn. Không được chạy! Hai mắt hắn rất nhanh liền đỏ tươi như máu, nhấc chân đuổi theo Trương Triết Hạn. Hắn sợ y sẽ lại biến mất, sẽ không còn ở bên hắn nữa. Y đi rồi, hắn phải làm sao đây?
"Triết Hạn! Anh nghe thấy không? Đứng lại cho tôi!" Tại sao ai cũng muốn rời hắn đi? Ba mẹ không cần hắn, họ cần địa vị trong xã hội, cần tiền tài để thao túng kẻ khác. Những người xung quanh hắn cũng chỉ quan tâm đến danh lợi, không ai cho hắn tình yêu, cũng không ai cho hắn sự chân thành mà hắn mong mỏi. Đến lúc tìm được rồi thì chỉ có thể điên cuồng truy đuổi, bất lực chạm tới.
Cuộc đời của hắn chính là đáng cười như vậy.
"Đừng chạy! Cầu xin anh đừng đi." Cung Tuấn thống khổ gào lên. Nghe thấy tiếng la thất thanh phía sau, Trương Triết Hạn tò mò dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ là y chưa kịp hoàn hồn thì thân thể đã bị xoay vòng, Trương Triết Hạn mờ mịt nằm dưới thân Cung Tuấn. Hai tay bị hắn đè chặt không thể động đậy. Trương Triết Hạn hoảng sợ ngước nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt Cung Tuấn trầm trọng đến đáng sợ, hai mắt hắn đỏ lòm như sắp nhỏ máu.
Cung Tuấn đè y dưới thân, hắn mất bình tĩnh trừng mắt nhìn y, bi thống quát lên.
"Vì cái gì anh luôn muốn tránh tôi? Tôi đáng ghét vậy sao? Tình cảm của tôi không đủ giữ chân anh sao? Trương Triết Hạn! Tại sao anh luôn tàn nhẫn như vậy? Anh điên rồi thì tôi sẽ hạnh phúc? Sẽ rất cao hứng? Tiểu Triết, anh nhìn tôi đi, tôi là Cung Tuấn! Tôi mới chính là Cung Tuấn."
"Bỏ ra!!" Trương Triết Hạn không nghe lời hắn nói, bóng dáng người đàn ông đáng sợ trong ký ức chồng chất lên thân ảnh Cung Tuấn. Y thoáng cảm thấy hoảng loạn, run lên bần bật vùng vẫy muốn thoát thân. Việc này càng khiến Cung Tuấn thêm mất kiểm soát, hắn đè chặt Trương Triết Hạn, cúi người hôn lên môi y.
"Ưm!" Bờ môi bị Cung Tuấn cướp lấy, hắn ngấu nghiến điên cuồng càn quét khoang miệng y, Trương Triết Hạn kinh hoàng tột độ trừng to hai mắt, ký ức loạn xạ chồng chéo lên nhau, hình ảnh dâm đãng thoát ẩn thoát hiện, âm thanh ma mị không ngừng văng vẳng bên tai.
"Thao anh bao nhiêu cũng không hết sướng."
"Ưm!" Trương Triết Hạn dùng lực phản kháng, khoang miệng rất nhanh vấy lên mùi tanh nồng của máu tươi. Cũng không biết là máu của ai thế nhưng cả y và hắn đều đau đớn nhăn mày, nụ hôn cũng không vì vậy mà tắt lụi.
Nút áo bị Cung Tuấn kéo mạnh, lòng ngực nhẵn nhụi lộ diện trong không khí. Cung Tuấn mò tay sờ lên làn da trắng nõn, Trương Triết Hạn run lên bần bật, hai mắt mở to kinh hoàng không dám tưởng tượng.
Thái dương đau nhức khiến y nhăn mày thống khổ, từng dây thần kinh căng chặt như sắp đứt lìa, có gì đó đang mãnh liệt phun trào trong đầu y. Trương Triết Hạn rùng mình, đáy mắt đỏ hoe chảy dài hai hàng lệ.
"Gâu! Gâu!" Lạc Lạc sủa lớn bên cạnh Cung Tuấn, tiếng sủa vang trời khiến hắn choàng tỉnh, Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn cảnh tượng mà mình vừa gây ra. Trương Triết Hạn bị hắn đè chặt kìm hãm dưới thân, áo ngủ bị hắn xé mất phân nửa lộ ra mảng da thịt trắng nõn trước ngực. Khóe môi y còn vươn tơ máu đỏ, nhìn chói mắt cực kỳ.
Trương Triết Hạn há miệng khóc lớn, nước mắt thấm ướt hàng mi cong dày, bờ vai y run lên bần bật, nức nở nghẹn ngào đến đáng thương. Cung Tuấn thật sự muốn tát mình một cái, hắn chỉ vì một phút mất kiểm soát mà muốn lập lại sai lầm trong quá khứ. Nếu Lạc Lạc không gọi hắn thì hắn định làm gì tiếp theo đây?
"Tiểu Triết, xin lỗi, xin lỗi." Cung Tuấn đau khổ nâng má y lên, kề sát trán y nghẹn ngào thì thầm, "Tôi là đồ tồi tệ, tiểu Triết, xin lỗi anh. Đừng khóc, ngoan nào."
Cung Tuấn dùng ngón tay gạt hàng nước mắt trên má y, thế nhưng chính hắn cũng đang rơi nước mắt. Trương Triết Hạn khóc lóc thảm thương, y dùng tay che hai mắt lại, giọng nghẹn ngào uất ức tới cực điểm. Trái tim hắn thắt lại, dịu giọng dỗ dành.
"Xin lỗi, tôi không nên làm vậy, là tôi đáng chết. Anh đánh tôi đi, đừng khóc." Hắn không dám gỡ tay y ra, hắn biết, đây là cách Trương Triết Hạn tự an ủi chính mình mỗi khi bị tổn thương. Hắn không muốn khiến y thêm đau buồn nữa, càng không muốn y sợ hãi hắn. Cung Tuấn ôm lấy thân thể run rẩy, không ngừng dỗ dành khuyên nhủ.
Lạc Lạc bên cạnh cũng lo lắng không thôi, nó bước đến lè lưỡi liếm lên ngón tay Trương Triết Hạn, nhằm muốn an ủi y phần nào.
Tựa hồ khóc lóc hồi lâu, Trương Triết Hạn từ từ ngủ thiếp đi trên thảm cỏ mát lạnh. Cung Tuấn vẫn không buông y ra, cứ vậy ôm y rất lâu. Phỏng chừng qua thêm một lát nữa, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, bế y lên phòng. Lạc Lạc lạch bạch chạy theo, thế nhưng lúc đến cửa phòng của hắn, Lạc Lạc liền bị hắn nhốt ở bên ngoài.
Cung Tuấn cẩn thận đặt y xuống giường, hắn sờ lên đôi má tái nhợt, nhẹ nhàng hôn lên mắt y. Trương Triết Hạn nhăn mày nghiêng đầu tránh né, Cung Tuấn cười khổ. Hắn mò tay vào ngăn tủ lấy ra cây kim tiêm nhỏ, cho thuốc vào trong rồi đè tay y lại. Hắn dùng ít thuốc tê lau qua một lượt rồi đâm kim vào. Trương Triết Hạn giật nhẹ ngón tay, đôi mày nhăn chặt từ từ giãn ra.
Sau khi đã tiêm hết thuốc, hắn liền rút kim ra khỏi người y. Cung Tuấn nhẹ nhàng sờ lên mái tóc rối tung, dùng tay chạm qua hàng mi ướt đẫm, trầm giọng thì thầm.
"Chỉ lần này nữa thôi, sau khi anh tỉnh lại, mọi thứ rồi sẽ khác."
Hôm qua, Thừa Quân có gọi cho hắn, nói rằng.
"Thuốc mà tôi chế xuất hiện vấn đề nên mới khiến Trương Triết Hạn phát điên. Khắc phục hậu quả là một việc vô cùng khó, nếu nhất quyết phải làm thì cái tôi cần chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không chắc trong năm năm, mười năm, hai mươi năm tôi có chế tạo thành công hay không. Và có chắc sẽ lại không xuất hiện sai lầm?"
"Thời gian càng dài, thuốc sẽ càng ngấm sâu, tôi sợ tới lúc đó dù có chế tạo thành công cũng vô dụng."
"Vậy cậu định thế nào, cứ nói thẳng ra đi. Dù chuyện đó có khó tới mức nào thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành." Cung Tuấn khàn giọng nói, đầu bên kia phát ra tiếng thở dài.
"Tôi sợ cậu sẽ không đồng ý."
Cung Tuấn im lặng, sau đó bình tĩnh cất giọng, "Vì tiểu Triết, tôi sẽ làm tất cả."
"Được, ngày mai cậu gạt Trương Triết Hạn rồi tiêm thuốc mê vào người cậu ấy, sau đó mang đến chỗ tôi."
"Cậu định làm gì?" Cung Tuấn nhíu mày nguy hiểm hỏi. Thừa Quân phì cười, âm thanh lại lạnh như cỗ máy không tia tình cảm.
"Không phải tôi đang giúp cậu sao? Phương pháp duy nhất cứu được Trương Triết Hạn bây giờ chính là...."
Cung Tuấn im lặng tắt điện thoại, hai mắt tối đen nhìn lên bầu trời. Dù có bao nhiêu không nỡ thì thế nào, để Trương Triết Hạn được bình an, sống cả đời vui vẻ thì cách đó cũng rất tốt.
Hắn thở dài bước chân vào phòng, chuẩn bị thuốc mê đặt trong ngăn tủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com