Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Mất trí

Trước mắt như hiện ra một thước phim chiếu chậm, từng đoạn từng đoạn rõ ràng lướt qua. Cung Tuấn muốn vươn tay chạm vào hình ảnh của Trương Triết Hạn trong quá khứ, thế nhưng chỉ có thể bất lực đến thảm thương.

Làm sao đây? Hắn đã bỏ lỡ y rồi. Đến thời khắc này chỉ có thể vô vọng đuổi theo, chỉ có thể điên cuồng nắm lấy dù chỉ là từng tia sáng nhỏ bé nhất.

Hắn từng thấy Trương Triết Hạn cười, là vào cái ngày mà hắn nói với y rằng tập đoàn Trương thị đã thành công phất dậy, lúc đó y bật cười rất vui vẻ, còn ôm chặt lấy hắn. Nụ cười của y rất ngọt ngào, nếu ai đã nhìn vào rồi thì sẽ mãi không muốn dứt ra, tựa như một vì sao nhỏ bé đang vọng tưởng đến ánh trắng trắng ngần, cưỡng cầu chạm lấy, vô pháp khắc tia sáng mỹ lệ đó lên trên da thịt.

"Tiểu Triết..." Cung Tuấn khàn giọng thì thào, âm thanh hắn yếu ớt, bàn tay bất lực không thể động đậy, hắn khó khăn nghiêng đầu nhìn qua Trương Triết Hạn, trái tim quặn thắt.

Khi y mở mắt thì hắn và y cái gì cũng không phải...

Những tháng năm da thịt kề cận, những say mê điên cuồng quấn quýt lấy nhau, những khoái lạc khiến hai người điên đảo, tất cả đều trôi đi theo từng hồi nước rút, cái gì cũng không lưu lại.

"Thành công rồi!" Bên tai vang lên âm thanh vui mừng của Thừa Quân. Ngay lúc này, Cung Tuấn nhịn không được mệt mỏi nhắm chặt hàng mi nặng trịch, lâm vào hôn mê.

Tiểu Triết à, hẹn gặp lại...

Tập đoàn Trương thị quay lại vị trí hàng đầu trên thương trường khắc nghiệt. Bước phát triển này thật sự rất thần kỳ, hơn nữa còn thành công khiến các tập đoàn cạnh tranh phải nuốt cay nuốt đắng khi tận mắt nhìn Trương thị một bước lên trời.

Có vài công ty đã khởi tố tập đoàn Trương thị về việc gian lận trong việc kinh doanh, bởi vì họ nghĩ rằng chỉ khi làm những việc phạm pháp thì mới có thể giàu nhanh như vậy. Thế nhưng khởi tố không thành bởi vì không ai trong họ có được chứng cứ đáng tin cậy.

Sau đó, tin tức Trương thiếu gia trong lúc đi bàn bạc hợp đồng đột nhiên bị tai nạn giao thông truyền khắp trên dưới Trương gia khiến ai cũng phải kinh sợ đứng ngồi không yên. Trương Triết Hạn được chuyển đến bệnh viện trung ương thành phố kiểm tra, cũng may y không sao cả, thân thể lành lặn, chỉ có điều từ khi Trương Triết Hạn tỉnh lại thì y cái gì cũng không nhớ, cái gì cũng không biết.

Trương gia lại một phen quýnh quáng vì tin tức bất ngờ này, cha Trương sầu não sờ lên tay y, nghẹn ngào nói, "Nếu không phải vì cứu tập đoàn Trương thị thì con cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Mẹ con đi rồi, ba không muốn lại mất thêm con. Tiểu Triết à, con phải mau khỏe lên đấy."

Trương Triết Hạn nhìn ông với ánh mắt xa lạ, giờ đây đầu óc y trống rỗng, cái gì cũng không nhớ. Những gì Trương tổng nói y cũng không thấy ấn tượng. Trương Triết Hạn nhìn đôi bàn tay già nua đang sờ lên tay mình, giọng nói nhàn nhạt cất lên.

"B....ba?" Nghe tiếng gọi gượng gạo của Trương Triết Hạn, cha Trương nhịn không được nữa bật khóc, ông chồm người tới ôm lấy thân thể gầy gò của y. Trương Triết Hạn giật mình mở to hai mắt, cảm nhận cơ thể đang run rẩy của ông, y liền có chút không đành lòng, vô thức vỗ lên vai cha Trương.

"Tiểu Triết à, đừng gọi ba như vậy có được không? Đừng nhìn ba với ánh mắt đó, Tiểu Triết ngoan." Nếu biết sẽ như vậy thì ông thà để Trương thị sụp đổ, cũng không muốn Trương Triết Hạn phải lâm vào cảnh này.

Trương Triết Hạn sợ mình nếu còn nói thêm gì nữa thì sẽ khiến ông buồn. Vì vậy y chỉ có thể vỗ vai an ủi, mong ông vơi bớt đi phần nào đau thương.

Trương Triết Hạn được bác sĩ giữ lại bệnh viện vài ngày để theo dõi, trong mấy ngày này người đi đi tới tới rất nhiều. Nhưng mỗi một người tới đây đều bị y nhìn với ánh mắt xa lạ. Trương Triết Hạn thật ra cũng không muốn, thế nhưng trong đầu y trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi.

'Cạch'.

Trương Triết Hạn bị âm thanh đột ngột vang lên thu hút sự chú ý, y ôm chặt cái gối trong tay, ngồi đung đưa chân đối diện với cửa sổ sát đất của phòng bệnh.

Lại ai đây?

Đây là câu hỏi đầu tiên bật lên trong đầu Trương Triết Hạn khi nhìn thấy người vừa mới bước vào. Nam nhân đó thân hình cao lớn, mặt mày sáng sủa, động tác nhã nhặn đóng lại cửa phòng, môi còn treo một nụ cười ôn nhu.

Trương Triết Hạn nhìn theo động tác của anh, cảm thấy có chút quen mắt, nhưng y nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra. Nam nhân đó bước đến kéo ghế ngồi xuống đối diện y, trầm giọng hỏi.

"Cậu mất trí nhớ thật à?"

Trương Triết Hạn nhíu mày nhìn anh, môi có chút bất mãn khẽ trề ra. Nam nhân thấy biểu hiện vô thức của y liền bật cười, nhẹ giọng nói, "Thật ra cũng không khác xưa mấy, nếu không phải có ánh mắt xa lạ đó thì tôi còn tưởng là cậu đang giả vờ."

"Cậu là ai?" Trương Triết Hạn hỏi, nam nhân nghe xong, nụ cười bên môi có chút cứng đờ nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, anh chống má nhìn y, đáp.

"Tôi là thanh mai trúc mã của cậu, Dương Dương. Tiểu Triết, cậu thật sự không nhớ sao?"

Trương Triết Hạn nhìn anh chằm chặp, tay ôm gối hơi siết lại, khẽ lẩm nhẩm, "Nghe tên có chút quen, nhưng đầu lại không nhớ nổi."

Dương Dương không đáp, chỉ nhìn y không rời. Trương Triết Hạn bị anh nhìn đến nổi da gà, gượng gạo né tránh, "Làm gì vậy? Sao lại nhìn tôi như thế?"

"Tiểu Triết, cậu thật sự cái gì cũng không nhớ sao?"

"Cậu không tin à?" Trương Triết Hạn nhăn mày.

"Không phải, chỉ là có chút không thể chấp nhận được." Dương Dương cười khổ đáp, anh khẽ vươn tay muốn kéo lấy ống tay áo y xuống. Nhưng Trương Triết Hạn theo quán tính giật lại, sau khi y choàng tỉnh thì bối rối cúi đầu, không được tự nhiên nói.

"Để tôi tự làm."

Bàn tay Dương Dương dừng giữa không trung, anh mỉm cười ôn nhuận, hơi giở giọng chọc ghẹo, "Sao vậy? Đột nhiên lại nhút nhát như thế?"

"Tôi nói cậu nghe, đến tiểu kê của cậu cũng bị tôi nhìn thấy rồi, cậu còn ngại cái gì--?" Dương Dương chưa nói dứt lời thì đã bị Trương Triết Hạn 'tặng' cho cái gối đang ôm trong lòng. Anh nghiêng mình né tránh, vỗ tay cảm thán, "Đây mới là trúc mã của tôi này, đanh đá khó ở."

"Cậu có phải đến đây để thăm bệnh không đó?" Trương Triết Hạn hoài nghi nhăn mày, Dương Dương nhún vai, phì cười, "Vậy cậu nghĩ tôi đến đây làm gì? Còn không phải vì cục nợ là cậu sao?"

Trương Triết Hạn không nhìn anh nữa, bước đến nhặt cái gối lên. Từ trên cao nhìn xuống qua cửa sổ, Trương Triết Hạn vô tình bắt gặp một chiếc xe đen tuyền đang chạy vào đây, chiếc xe chậm rãi đậu tại bãi đỗ, sau đó có một người đàn ông cao lớn từ trong đó bước ra, đi sau hắn là một nam nhân mặc sơ mi trắng, gọn gàng ngăn nắp.

"Sao vậy? Giận rồi à?" Dương Dương thấy y bất động hồi lâu thì lên tiếng thăm dò. Trương Triết Hạn khẽ giật mình, xua tay đáp.

"Không có, chỉ là đột nhiên bị hấp dẫn tầm mắt."

Dương Dương theo ánh mắt y nhìn xuống khung cảnh trong lành bên dưới. Anh nghĩ có lẽ mấy ngày nay Trương Triết Hạn không thể đi đâu được, cho nên y ít nhiều sẽ cảm thấy bức bách. Dương Dương đứng dậy bước đến bên cạnh y, hỏi.

"Cậu có muốn đi dạo không? Tôi đưa cậu đi."

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, cười nói, "Sao vậy? Áy náy vì vừa bắt nạt người bệnh sao?"

"Tùy cậu nghĩ sao cũng được, tôi không muốn so đo với người mất trí nhớ."

Trương Triết Hạn được Dương Dương dẫn xuống khuôn viên bệnh viện. Quả thật, ngày nào cũng ngửi thuốc sát trùng khiến Trương Triết Hạn sớm đã bức bách không chịu nổi. Bây giờ được tận hưởng bầu không khí trong lành, y nhịn không được có chút bồn chồn pha lẫn sảng khoái.

Dương Dương dẫn y đi qua những khóm hoa trắng nhỏ, Trương Triết Hạn thích thú nhìn tới, môi nở nụ cười. Anh đi bên cạnh lén lút nhìn qua đôi má y, thấy y vui vẻ như thế, anh cũng nhịn không được mà bật cười theo.

"Không ra chào hỏi à?" Thừa Quân khoanh tay nhìn Cung Tuấn đang nấp sau bờ tường, đau xót đưa mắt trông theo bóng lưng cao gầy của Trương Triết Hạn. Từ sau khi tiến hành tẩy não, Cung Tuấn hôn mê tận nửa tháng trời, sau khi tỉnh lại hắn cũng bị sóng tẩy não ảnh hưởng, đầu óc nhức nhối từng trận như bị búa bổ qua, đau như sắp chết tận ba ngày.

Khi biết tin Trương Triết Hạn đã được trả về Trương gia, Cung Tuấn chỉ biết bất lực thở dài, ngửa đầu nhìn trời.

Thừa Quân nhờ bệnh viện che giấu nguyên nhân Trương Triết Hạn mất trí, còn dặn dò Trương tổng không nên nhắc quá nhiều về Cung Tuấn. Cứ như vậy, từ khi y tỉnh lại, hai chữ Cung Tuấn chưa bao giờ được xuất hiện bên tai y, dần dần vô thanh vô thức rơi vào dĩ vãng.

"Hắt xì." Trương Triết Hạn rùng mình đánh cái hắt hơi. Dương Dương nhìn qua thân thể gầy gò của y cùng với bộ quần áo mỏng manh của bệnh viện, đột nhiên có chút tự trách.

"Quên mất phải mặc áo khoác vào cho cậu. Để tôi lên lấy xuống."

"Không cần đâu..." Trương Triết Hạn bất lực vươn tay theo hướng mà Dương Dương chạy đi, thời điểm nhận ra anh sớm đã mất dạng, Trương Triết Hạn chỉ có thể thở dài.

Cón gió thổi qua mang theo từng đợt lạnh buốt thấu tim, Trương Triết Hạn rùng mình ngồi xuống cái ghế cao cao bên cạnh, lẳng lặng đợi Dương Dương đi xuống.

Trên vai ấm áp một mảng, Trương Triết Hạn khó hiểu nhìn lên, chỉ thấy có một nam nhân xa lạ đang cẩn thận khoác cho y. Trương Triết Hạn giật mình đứng dậy, chiếc áo trên vai dày dặn ấm áp, hơn nữa còn mang theo hơi ấm thoải mái của người đàn ông đó. Cung Tuấn nhìn động tác bối rối lóng ngóng của Trương Triết Hạn, cười nhẹ nói.

"Cậu cứ lấy áo khoác của tôi đi, vừa lúc tôi cũng không lạnh lắm."

"Sao có thể được? Bạn tôi đã đi lấy rồi, không cần làm phiền anh đâu."

"Không sao cả, tôi không phiền." Cung Tuấn lặng nhìn y, Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi mũi.

"Tôi cũng không thể lấy đồ của người khác được, hay anh cứ giữ lại đi."

"Không sao cả, cứ xem như là quà tôi tặng cho em."

Trương Triết Hạn có chút bất ngờ, mở to mắt hỏi, "Tặng? Hai chúng ta có quen nhau sao?"

Đáy mắt Cung Tuấn thoáng xẹt qua tia bi thương khó thấy. Hắn khẽ cong khóe môi đối diện Trương Triết Hạn, thanh âm ôn nhu ấm áp tựa xuân phong.

"Không phải người quen, đây là...lần đầu tiên gặp gỡ."

Thời điểm hắn nói ra câu đó, đáy lòng Trương Triết Hạn nhịn không được có chút trống rỗng, ngón tay y đè lên cái áo dày, Cung Tuấn vững chãi bước đến giúp y chỉnh lại, cười nói, "Em đừng ngại, tôi rất vui vì đã gặp được em."

"Em tên gì?"

"Anh tên gì?"

Cả hai đồng loạt bật ra một câu hỏi ngây ngô, Trương Triết Hạn cuống quít cúi đầu, ngón tay Cung Tuấn khẽ run lên, thanh âm ôn nhu không gì sánh được.

"Tôi tên Cung Tuấn."

"Còn tôi là Trương Triết Hạn."

Tôi biết, em là Trương Triết Hạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com