Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Theo đuổi

"Anh đến đây khám bệnh sao?" Trương Triết Hạn cất giọng hỏi. Cung Tuấn lại thâm tình nhìn y, cười đáp.

"Không có, tôi đến đây thăm một người quen."

"À."

"Thật ra tôi cũng đang rãnh rỗi, em có muốn cùng tôi đi dạo một vòng không?"

Trương Triết Hạn nhăn mày suy nghĩ, Dương Dương đã lên phòng lấy áo giúp y, nếu bây giờ y đi thì khi anh xuống đây sẽ không thấy y đâu, anh lại phải lo lắng. Mắt thấy Trương Triết Hạn đang khó xử, Cung Tuấn vẫn giữ nguyên nụ cười bên môi, nói.

"Nếu em không tiện thì không cần ép buộc."

"Thật xin lỗi." Trương Triết Hạn cười ngại ngùng, Cung Tuấn giấu đi tia xót xa nơi đáy mắt, nhẹ nhàng nói.

"Không sao cả, hẹn gặp lại."

Nói xong, hắn liền quay người bước đi. Trương Triết Hạn nhìn theo bóng lưng cao lớn, đáy lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy chua xót, tựa như y vừa làm vụt mất một cái gì đó, rất quen thuộc...

Thừa Quân nhếch môi cười nhẹ, khàn giọng trêu đùa, "Hiếm thấy được vẻ mặt ôn nhu đó, đúng là chỉ có một mình Trương Triết Hạn mới là ngoại lệ trong lòng cậu."

Cung Tuấn cũng không khó chịu với lời chòng ghẹo của Thừa Quân, hắn chỉ nhẹ nhàng sờ mu bàn tay nóng hổi, đáp, "Chính vì ngoại lệ nên mãi cũng không thể nắm trong lòng bàn tay."

Thừa Quân phì cười, nói, "Nếu đã yêu như vậy thì sao không thử làm lại từ đầu? Chỉ cần cậu thành tâm theo đuổi, Trương Triết Hạn nhất định sẽ rung động."

Cung Tuấn nhìn anh, Thừa Quân nhún vai xoay người bỏ đi.

Hai mắt Cung Tuấn có vẻ đăm chiêu, tựa hồ vừa nghĩ được cái gì đó, hắn bất chợt quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn đang ngồi ở đằng xa. Dương Dương rất nhanh đã mang áo khoác xuống, mắt thấy trên vai Trương Triết Hạn từ lúc nào đã khoác một chiếc áo dày, anh liền khó hiểu nhăn mày, hỏi.

"Áo ai đây?"

"Không biết, được một người rất đẹp trai tặng."

"Tiểu Triết, cậu dễ gạt vậy sao? Lỡ chúng nó bỏ bùa trong áo thì làm sao bây giờ?"

"Thanh niên hiện đại mà mê tín vậy?"

Cung Tuấn nghe xong liền bật cười, đôi mày dãn nhẹ chậm rãi bước đi.

Trương Triết Hạn ở bệnh viện theo dõi thêm một tuần, trong một tuần này y đã cởi mở hơn rất nhiều. Trên dưới Trương gia, y nhận ra không ít người, đôi lúc có vài họ hàng gì đó đột ngột đến thăm, nên khiến y có chút ngờ nghệch, nhưng dần dà cũng không còn xa lạ nữa.

Trương Triết Hạn được Trương gia đón trở về nhà, ngày đó tập đoàn Trương thị mở tiệc ăn mừng vì Trương thiếu gia đã được bình an vô sự. Có thể thấy, Trương gia rất yêu thương Trương Triết Hạn, mỗi một tổn thương của y đều khiến Trương gia hối hả gấp gáp.

Trương Triết Hạn chỉ biết cười ngại với sự nhiệt tình bất tận này, nhưng sâu trong lòng vẫn có chút ấm áp khó tả. Y không biết trước kia mình là người thế nào, cuộc sống sinh hoạt ra sao. Thế nhưng đối với y hiện tại thì như vậy đã quá đủ rồi, không có ý cưỡng cầu gì thêm.

Sau đó, tại nhà hàng Paradise có tổ chức một bữa tiệc giao lưu giữa các tập đoàn lớn, trao đổi về phương thức hợp tác và bàn bạc hợp đồng trong tương lai. Trương gia là tập đoàn có ảnh hưởng nên không thể không đến tham dự.

Cha Trương mang theo Trương Triết Hạn hòng giúp y làm quen với môi trường giới thượng lưu. Dù thế nào, tập đoàn Trương thị sau này cũng sẽ thuộc về y, cho nên kinh nghiệm gì đó rất cần thiết để bồi đắp.

Trương Triết Hạn mặc một bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, môi mang theo nụ cười nhẹ nhàng lịch sự. Âm thanh ồn ào náo nhiệt truyền vào tai khiến Cung Tuấn có chút đau đầu, hắn xoay xoay ly rượu vang trong tay, hai mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

Thật giống như quá khứ, vẫn bộ vest trắng ngần, vẫn nụ cười nhẹ nhàng mang theo lễ nghĩa, vẫn là ánh dương quang không gì có thể dập tắt được. Cung Tuấn nhếch môi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Hôm nay hắn chỉ đi một mình, hắn không muốn có người đi theo, chỉ đơn giản là muốn một mình ngắm nhìn y. Phong thái của Trương Triết Hạn rất tốt, muốn ôn nhu có ôn nhu, muốn nghiêm nghị liền có nghiêm nghị, tuy khách sáo nhưng không chút lạnh lùng, mà cũng không mang theo nịnh nọt.

Một Trương Triết Hạn hoàn mỹ như vậy, hắn sao nỡ phá hỏng y?

Tựa hồ có chút mệt mỏi, Trương Triết Hạn xin phép cha Trương ra ngoài hóng mát. Hành lang nhà hàng Paradise rất rộng, khung cảnh bên ngoài cũng lãng mạn không kém. Trương Triết Hạn vươn tay day day thái dương có chút nhức nhối, ban nãy y có uống vài ngụm rượu nên bây giờ tinh thần không được tốt cho lắm.

Trương Triết Hạn dựa vào lan can, nhắm mắt hít vài ngụm khí trong lành. Bây giờ, nếu suy nghĩ lại thì y cảm thấy mình thích một cuộc sống giản dị hơn, không cần bán mạng tạo cho mình đường lui trong tương lai, sống vô ưu vô lo thuận theo số mạng đúng là rất bình thản.

Trương Triết Hạn cười nhẹ, khẽ nâng mắt nhìn từng chòm sao sáng quắc trên bầu trời đêm.

Không hiểu vì sao lại có chút trống rỗng, là vì y đã làm mất đoạn ký ức trước kia hay là vì một lí do nào khác? Trương Triết Hạn lắc đầu xua đi những ý nghĩ vẩn vơ, thở dài một trận.

"Đây không phải Trương thiếu sao? Hôm nay có dịp gặp mặt đúng là vinh hạnh."

Bên tai vang lên âm thanh trêu chọc khinh thường, Trương Triết Hạn nhăn mày nhìn qua. Người đi đến là một thanh nien nhỏ hơn y tầm ba bốn tuổi, nét mắt vênh váo đầy vẻ ngông cuồng. Trương Triết Hạn thoáng có chút khó chịu, từ chối đáp lời.

"Sao vậy? Ỷ mình quyền thế ngập trời nên khinh thường Lục thiếu sao?"

Tên mập đi theo sau lưng gã nam nhân gắt giọng hô lên, Trương Triết Hạn đau đầu liếc nhìn bọn họ, bình tĩnh đáp, "Muốn khinh thường liền khinh thường, cần ỷ quyền cái gì?"

"Cậu!?" Lục thiếu nhăn mày, đáy mắt tàn độc híp lại, "Tôi vẫn đang nghi ngờ Trương thị có phải đã làm ăn liêm chính không đó? Vốn dĩ sắp phá sản, đùng một cái liền phất lên như diều gặp gió? Trương thiếu, cậu nói xem có phải là rất đáng nghi không?"

Trương Triết Hạn không nhìn gã, chỉ nói, "Lục thiếu, cậu dù sao cũng là thiếu gia của một tập đoàn lớn, tương lai ít nhiều cũng phải gánh vách một phần công ty." Y hơi liếc nhìn gã, nhạt giọng nói, "Biết suy nghĩ chút đi."

"Cậu đang đá đểu tôi đấy à?"

"Ý trên mặt chữ."

"Trương Triết Hạn! Chuyện mà tập đoàn cậu làm sớm muộn gì cũng bị lôi ra ánh sáng, tôi xem cậu còn phách lối đến lúc nào."

"Vậy cậu cứ từ từ mà đợi." Trương Triết Hạn nhìn gã, phì cười khinh thường, "Nhưng tôi tặng cho cậu một câu. Kẻ chỉ biết đợi người khác thất bại thì mãi mãi cũng không thể thăng tiến."

"Cậu!" Lục thiếu đỏ mắt nhìn y, máu trong người điên cuồng phun trào, biểu tình cao ngạo của Trương Triết Hạn khiến gã cảm thấy tức giận. Mắt thấy Trương Triết Hạn đang muốn rời đi, gã liền vung tay kéo y trở về, quát lên, "Trương Triết Hạn, mày không được đi! Mày dám khinh thường tao? Ai cho mày cái gan đó Ah!!"

Trương Triết Hạn không chút lưu tình vung chân đạp mạnh lên bụng Lục thiếu, gã lập tức đau đớn rên rỉ, nghiên răng ken két ngẩng đầu nhìn y. Trương Triết Hạn nhíu mày phủi phủi cổ áo nhăn nhúm, lạnh lùng nói.

"Đừng vùng vẫy như một kẻ bại trận tìm đường chết, nó không khiến cậu đáng sợ hơn đâu."

"Mày!" Lục thiếu nứt mắt căm phẫn nhìn Trương Triết Hạn, gã liếc mắt sang chai rượu vang đang đặt trên bàn gần đó. Lục thiếu vụt đứng dậy chạy đến cầm mấy chai rượu sau đó lao về phía y, vung chai rượu vẫn còn nguyên vẹn.

"Lục thiếu!" Tên mập cả kinh hét lớn, Trương Triết Hạn vốn định sẽ tặng gã thêm một đạp nữa. Thế nhưng bên eo đột nhiên bị ai đó siết chặt, Trương Triết Hạn mất thăng bằng ngã vào bờ ngực rộng rãi, có người ôm lấy đầu y kéo vào lòng, cẩn thận bảo hộ. Bên tai Trương Triết Hạn chỉ kịp nghe một đạo âm thanh kêu rên đau đớn, tiếp đó là tiếng 'bịch' nặng nề.

"Lục thiếu!" Tên mập lo sợ gọi gã, Lục thiếu run rẩy ôm bụng nằm trên mặt đất, chai rượu vang bên cạnh vỡ thành từng mảnh vụn. Trương Triết Hạn tò mò nhìn lên, chỉ thấy Cung Tuấn lạnh lẽo đối mặt với Lục thiếu, tay hắn ôm chặt lấy y, cẩn thận bảo hộ trong lòng.

Lục thiếu lau đi vết máu bên khóe môi, ngẩng đầu. Thời khắc đối mặt với Cung Tuấn, gã liền rụng rời không còn sức lực, xanh mặt lắp bắp nói.

"Cung... Cung tổng...."

Cung Tuấn nhướng mày, giọng nói không có lấy một tia ấm áp, "Muốn gây án sao? Được thôi, tôi giúp cậu một tay."

"Không không! Cung tổng, tôi không có." Lục thiếu hoảng loạn hô lên. Cung Tuấn lạnh mặt nhìn tới, tựa tiếu phi tiếu.

"Sao vậy? Tôi thấy ban nãy rất hùng hồn mà?"

"Không có không có."

"Hừ! Cút đi."

Lục thiếu lảo đảo đứng dậy, tên mập lập tức đến đỡ gã. Lục thiếu giận cá chém thớt trừng mắt nhìn tên mập, cắn răng bỏ đi.

Từ đầu tới cuối, Cung Tuấn không hề có ý định buông y ra. Trương Triết Hạn mất tự nhiên cười cười, nhỏ giọng cất lời.

"À... Anh có thể buông tôi ra được không?"

Cung Tuấn hoàn hồn, hắn chậm rãi buông đôi bàn tay cứng rắn, áy náy đáp, "Xin lỗi, thất lễ rồi."

"Không sao cả, lại gặp anh ở đây rồi. Áo của anh tôi đã giặt sạch sẽ, nhưng hôm nay tôi không có mang theo, tôi---"

"Không sao, đó là quà tôi tặng em, tôi sẽ không nhận lại."

Trương Triết Hạn bật cười, bàn tay Cung Tuấn có chút run lên, khó khăn nhịn xuống xúc cảm muốn ôm y vào lòng. Hắn và y bây giờ là hai người xa lạ, đoạn tình cảm khi xưa giờ đã trở thành hư vô, cái gì cũng không còn lưu lại. Nếu có lưu lại thì chỉ duy mình hắn đơn phương ấp ủ, lẻ loi luyến tiếc.

"Triết Hạn." Cung Tuấn vô thức bật gọi tên y, Trương Triết Hạn bất ngờ nhìn qua, hỏi.

"Cung tiên sinh, có chuyện gì sao?"

Cung Tuấn choàng tỉnh, gượng gạo đáp, "Không, không có, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người bạn cũ. Anh ấy rất giống em, đều là người tài giỏi."

"Vậy sao?" Trương Triết Hạn gãi mũi, ngại ngùng đáp, "Thật ra tôi cũng không tài giỏi mấy đâu, tôi từng bị tai nạn giao thông, cái gì cũng không nhớ. Vì vậy, trong lúc làm việc còn phải nhờ người chỉ dẫn, thật sự là dốt đặc cán mai."

"Em có từng muốn tìm hiểu về chuyện quá khứ không?"

Trương Triết Hạn suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, "Thật ra cũng không muốn, nếu ông trời đã bắt tôi quên đi thì có lẽ chuyện đó cũng không quan trọng mấy, cưỡng ép nhớ lại chỉ thêm phiền muộn."

Cung Tuấn cười nhẹ, hắn móc ra một tờ danh thiếp nhỏ, nhét vào tay y, "Đây là danh thiếp của tôi. Tôi cảm thấy mình rất thích em, chúng ta kết giao bạn bè, có được không?"

"Được chứ." Trương Triết Hạn nhận lấy danh thiếp, cười đáp.

"Cảm ơn em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com