Chương 18: Hôn
Trong gian phòng âm u quạnh quẽ, Cung Tuấn ngồi trên giường lớn đối diện với cửa sổ thủy tinh sát đất. Bên chân hắn là Lạc Lạc đang cuộn mình nằm ngủ, cái đuôi lâu lâu lại vẫy nhẹ một cái.
Bàn tay Cung Tuấn cẩn thận chạm lên màn hình điện thoại, hai mắt ôn nhu mang theo ý cười. Đây là những bức ảnh mà hắn đã lén chụp y khi còn ở đây, lúc Trương Triết Hạn bần thần ôm gối suy nghĩ vẩn vơ, lúc Trương Triết Hạn ngủ say gọi mãi cũng không chịu tỉnh, lúc Trương Triết Hạn lén lút bước xuống sân vườn, lúc Trương Triết Hạn chống má ngồi đợi cơn mưa đến. Lúc Trương Triết Hạn cười tươi cùng Lạc Lạc chơi đùa hay lúc y rối rắm không dám đến tìm hắn xin giúp đỡ.
Tất cả đều là Trương Triết Hạn...
"Tiểu Triết, hôm nay tôi đã gặp được em. Cũng như ngày đó tôi gặp em giữa dòng người đông đúc, đã nhìn thấy rồi thì không thể dứt ra."
"Tiểu Triết, Lạc Lạc rất nhớ em, mỗi ngày nó đều chạy ra cửa lớn ngóng em trở về. Hoa ở ban công nở rộ hết rồi, nếu em còn không về thì nó sẽ tàn mất thôi."
Cung Tuấn đột nhiên cong môi, chua xót bật cười, "Tôi cũng rất nhớ em, tiểu Triết à, tôi phải làm sao đây? Tôi sắp phát điên rồi! Tôi muốn ôm em, muốn hôn em, muốn nói rằng tôi thật sự rất yêu em."
Màn hình điện thoại nhòe ánh nước, Cung Tuấn cúi đầu lặng lẽ run vai. Khắp nơi trong căn nhà này đều là bóng dáng của y, nơi góc bếp, nơi phòng ngủ, nơi ban công rực rỡ màu hoa, nơi khu vườn trong lành với âm thanh chim hót, tất cả đều có y hiện diện.
Cung Tuấn nhớ y đến điên rồi.
Từ khi Trương Triết Hạn trở về Trương gia, y liền bị cha Trương lôi đến công ty làm việc. Công việc bộn bề chất cao như núi. Trương Triết Hạn làm việc không kể ngày đêm, làm đến mức quên cả thời gian tan tầm. Cha Trương cũng xót cho y, thế nhưng đây chỉ là bước đầu để Trương Triết Hạn tiếp nhận công ty, muốn đứng ở vị trí cao vời thì việc chịu khổ cực hơn những người khác là một điều hiển nhiên. Cha Trương không muốn sau này, Trương Triết Hạn sẽ bị người khác gọi là kẻ ỷ quyền.
Ông muốn cho người khác thấy, chính y cũng khổ cực không kém. Trương Triết Hạn tập trung ngồi xem xét lại mấy bản hợp đồng nhỏ, chỉnh lại mấy thứ không thích hợp.
Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa, Trương Triết Hạn không ngẩng đầu, chỉ lên tiếng, "Vào đi."
"Trương thiếu."
Nghe âm thanh của thư ký, Trương Triết Hạn lúc này mới nhìn lên, hỏi, "Sao vậy? Ba tôi có gì phân phó nữa sao?"
"Thật ra thì, là Trương tổng muốn nhờ anh một lát." Thấy ánh mắt đợi chờ của Trương Triết Hạn, thư ký gãi mũi nói tiếp, "Lát nữa Trương tổng phải đến nhà hàng Đông A để bàn bạc hợp đồng cùng tập đoàn Cung thị. Thế nhưng ban nãy không biết ngài đã ăn bậy ăn bạ cái gì mà đột nhiên lại đau bụng, tạm thời không đi được."
"Ba uống thuốc chưa?"
Thư ký gật đầu.
"Ba muốn tôi đến đó sao?" Trương Triết Hạn nhướng mày, thư ký cười ngại đáp.
"Đúng đó, Trương tổng gặp chuyện ngoài ý muốn, mà chuyện này cũng không có đẹp đẽ mấy, Trương thiếu giúp Trương tổng lần này đi."
"Thôi được rồi, khi nào đi?"
"Hai tiếng nữa."
"Ừm."
Thư ký vui mừng rời khỏi, ngay sau khi căn phòng trở về vẻ ngoài yên tĩnh của nó, Trương Triết Hạn liền vươn vai ngáp dài. Đúng là sắp chết tới nơi rồi! Thân thể rụng rời cứng ngắc như ông già tám mươi tuổi, nếu còn ngồi nữa thì y nhất định sẽ bị trĩ mất thôi.
Trương Triết Hạn bước đến sô pha nằm một lát, y gác tay lên trán nhíu mày suy nghĩ.
Tập đoàn Cung thị? Hình như đã nghe qua ở đâu rồi.
Trương Triết Hạn bần thần một lúc, sau đó quyết định không nghĩ tới nữa. Mặc kệ tập đoàn gì, Trương Triết Hạn chỉ biết sau hôm nay, khi bàn bạc xong hợp đồng thì y đã có thể trở về nhà nằm ngủ một giấc rồi.
Nhà hàng Đông A, Trương Triết Hạn chỉnh lại áo vest xám khói, xốc lại tinh thần bước vào cửa lớn. Theo chỉ dẫn của nhân viên, y một đường đi lên phòng đã được đặt sẵn, chuẩn bị bàn bạc hợp đồng cùng đối tác.
Nhà hàng được thiết kế sang trọng quý phái, xung quanh là những cái đèn chùm theo phong cách cổ điển, ánh đèn vàng nhạt đậm chất Châu Âu. Trương Triết Hạn hắng giọng bình tĩnh bước theo nữ nhân viên, sau lưng y là nam thư ký thân người rắn rỏi.
"Trương thiếu, đã tới."
Trương Triết Hạn nhẹ gật đầu với nữ nhân viên, vươn tay đẩy cửa. Gian phòng được thiết kế theo phong cách phương Tây, bên trong văng vẳng tiếng nhạc nhỏ nhẹ đầu mang hương vị cổ điển xa xưa, Trương Triết Hạn thoáng có chút thả lỏng, môi hơi mỉm cười bước đến.
Nam nhân ngồi đưa lưng với y mặc một bộ vest đen tuyền, hai tay hắn đang vân vê thưởng thức li rượu vang thủy tinh mỏng manh, rượu bên trong sóng sánh chuyển động theo từng hồi lắc nhẹ của hắn.
Khi nghe âm thanh mở cửa, người nọ lập tức đặt li rượu xuống, xoay người đứng dậy.
"Xin chào."
Trương Triết Hạn bất ngờ trừng mắt, Cung Tuấn lại thản nhiên như không có gì mỉm cười hỏi, "Hóa ra là em à? Tôi còn tưởng là Trương tổng đến."
"Cung... Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn bàng hoàng bật gọi, Cung Tuấn vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng đáp.
"Đúng, là tôi. Có vấn đề gì sao?"
Trương Triết Hạn cố gắng lấy lại bình tĩnh, y kéo lại chiếc áo vest vốn vẫn còn thẳng tắp, lịch sự đáp, "Không có, chỉ là đột nhiên gặp anh nên có chút bất ngờ."
Y còn tưởng Cung tổng là một lão nhân già cả, hóa ra là Cung Tuấn sao. Trương Triết Hạn rùng mình, bước đến vươn tay ra trước mặt hắn.
"Rất vui được gặp gỡ."
"Rất vui được gặp gỡ." Cung Tuấn bắt lấy tay y, môi mỉm cười ôn nhu. Trong giây phút thoáng qua, hắn vô thức siết lấy lòng bàn tay của người đối diện. Hơi ấm của y khiến hắn cảm thấy an âm, nhịn không được muốn níu giữ một lát.
"Cung tổng?" Cảm nhận ai kia đang siết chặt lấy mình, Trương Triết Hạn khó hiểu lên tiếng gọi hắn. Cung Tuấn lúc này mới choàng tỉnh, lưu luyến rút tay về.
"Em ngồi đi."
Nghe âm thanh khách sáo của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cười cười ngồi xuống vị trí đối diện hắn. Nhìn Trương Triết Hạn lật đật mở bản dự án ra đưa đến cho hắn xem, Cung Tuấn liền cong môi chống má nhìn y đang tập trung giải thích phương án mà tập đoàn Trương thị đã đặt ra.
"Cung tổng, đây là dự án mà công ty chúng tôi đã đề ra, mục đích đều mang lại lợi nhuận cho chủ thể, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến chất lượng tiêu dùng. Ban đầu, chúng tôi chỉ thử nghiệm trên một khu vực nhất định, nếu mang lại hiệu quả tốt thì chúng tôi sẽ từ từ mở rộng quy mô, tăng cường sản xuất. Nếu mang lại ảnh hưởng xấu thì chúng tôi sẽ xem xét lại sản phẩm để làm phù hợp với tiêu chuẩn người dùng."
"Chỉ là chúng tôi cần có người hợp tác cùng triển khai dự án này. Anh yên tâm, về lợi nhuận thì cả hai đều sẽ được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra, sẽ không thiếu công bằng hay có ý tham lam độc chiếm lợi ích. Tôi chắc chắn với anh, dự án này sẽ đi đến thành công dù ít dù nhiều nên anh không cần lo lắng về tương lại. Chỉ cần anh chịu hợp tác thì--"
"Tôi đồng ý."
Cung Tuấn bất ngờ lên tiếng khiến Trương Triết Hạn có chút cả kinh. Y ngẩng đầu nhìn ai kia đang chống má nhìn mình với đôi mắt mung lung. Trương Triết Hạn tức khắc rùng mình, nhịn không được hỏi.
"Cung tổng, anh vẫn chưa nghe điều kiện mà."
"Không cần!"
"??"
"Tôi nói không cần, tôi sẽ trực tiếp ký hợp đồng với em."
Dễ vậy sao? Không phải ba luôn nói để bàn một hợp đồng thành công thì con cần phải có một cái lưỡi trơn tru, biệt tài nói năng điêu luyện không sợ ai chặt gãy. Nhưng mà hôm nay, rõ ràng y còn chưa nói vào vấn đề mà Cung Tuấn đã trực tiếp đồng ý rồi? Miệng lưỡi trơn tru có ích gì?
"Sao vậy? Em đổi ý sao?"
"Không có." Nghe giọng nói tiếc nuối của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lập tức phủ nhận, y nhanh tay đưa bản hợp đồng đến trước mặt hắn, "Đây là hợp đồng, tôi rất vui vì anh đã hợp tác với Trương thị."
Cung Tuấn lưu loát ký tên, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, mỉm cười nói, "Hợp đồng đã bàn xong, trời vẫn còn rất sớm, em có muốn cùng tôi đi dạo một vòng không?"
"A!?" Trương Triết Hạn lại bất ngờ trừng mắt. Cung Tuấn rướn người tới hạ giọng thì thào.
"Lời mời lần trước đã bị em từ chối, lời mời lần này anh mong em sẽ đồng ý."
Phải rồi, lần ở bệnh viện, y đã từ chối Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ngại ngùng sờ mũi, không được tự nhiên đáp.
"Chuyện lần trước thật xin lỗi, nếu anh muốn thì tôi có thể đi với anh một vòng."
"Được."
Nam thư kí giúp y mang hợp đồng về công ty. Còn Trương Triết Hạn thì được Cung Tuấn mời đi dạo một đoạn thời gian. Trương Triết Hạn ngại ngùng ngồi trên xe để hắn lái đi. Thật ra y cũng không biết hắn rốt cuộc muốn đưa mình tới đâu, chuyện đã hứa rồi y cũng không thể nuốt lời.
Xe chạy rất lâu, rất lâu, Trương Triết Hạn chống má nhìn ra cửa sổ, đột nhiên có làn gió mang theo hơi lạnh của biển tạt khuôn mặt, Trương Triết Hạn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nâng mắt nhìn lên.
Trước mặt y là một bãi biển vắng vẻ lặng yên sóng xô sóng. Trên mặt nước biển lăn tăn từng đợt sóng nhỏ va vào nhau, bầu trời giờ đã ngả vàng khiến cảnh vật nơi đây càng thêm lãng mạn. Trương Triết Hạn bị khung cảnh ngoài kia thu hút, y kinh ngạc nhìn ra vùng biển lớn, bên má thổi qua từng đợt gió nhẹ, mát mẻ sảng khoái.
Thanh âm rì rào san sát bên tai, mùi hương trong lành ngập tràn khoang mũi, Trương Triết Hạn nhịn không được nhắm mắt, từ từ cảm nhận cảm giác mát mẻ này.
Cung Tuấn ôn nhu nhìn y, môi khẽ cong lên.
Thời điểm bánh xe dừng lại, Trương Triết Hạn mới từ từ mở mắt.
"Thích không?"
"Thích." Trương Triết Hạn cao hứng đáp, y cảm thấy khi mình ở bên Cung Tuấn, thì hình như mọi áp lực đều được buông xuống. Y không biết vì sao mình lại buông tâm với một người xa lạ như vậy. Cũng không biết vì sao Cung Tuấn lại mang tới an toàn cho y.
Trương Triết Hạn bước ra khỏi xe, làn gió biển mặn nồng nuốt lấy thân thể y, Trương Triết Hạn vô thức dang tay, cảm nhận từng đợt mát mẻ luồn lách trong cơ thể. Ánh mặt trời ngả bóng hoàng hôn mang theo từng tia ấm áp bị gió biển nuốt trôi. Âm thanh rì rào êm nhẹ như mông bản tình ca bất tận, nó vang vọng bên tai, vang vọng khắp tâm hồn đang chực chờ bùng cháy.
"Tiểu Triết?" Cung Tuấn lặng nhìn bóng lưng đang lung lay trước gió, phía trước là biển cả mênh mông, mái tóc bồng bềnh phất phơ theo từng hồi gió nổi. Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy cả kinh, ký ức ngày xưa như sóng biển tràn về.
Mặn nồng, điên loạn, nhẹ nhàng, tình thâm...
Từng đợt cảm xúc khi xưa phá vỡ trái tim hắn, Cung Tuấn đột ngột kinh diễm, kinh diễm vì dáng người quen thuộc đang hiện diện ngay trước mắt.
"Tiểu Triết."
Hai mắt hắn đầy vẻ nhu tình, Cung Tuấn nhấc chân chạy tới, thời điểm Trương Triết Hạn quay đầu, hắn liền phóng đến ôm lấy thân thể mềm mại của y, kề môi hôn lên.
"Ưm!?" Trương Triết Hạn bất ngờ trừng mắt, thân thể bị hắn kìm hãm trong tay, nụ hôn đến quá bất chợt nên y cũng vô pháp phản ứng. Cung Tuấn ôm sát thân thể của người trước mặt, hắn cẩn thận hôn lên cánh môi non mềm, không mang theo chút dục vọng, cũng không mang theo chiếm hữu độc đoán. Hắn chỉ đơn giản là muốn hôn y, muốn trao cho y cảm xúc mãnh liệt nhất sâu trong tim hắn.
Bất ngờ qua đi, Trương Triết Hạn từ từ hạ mắt, hai tay đặt trước ngực Cung Tuấn dần buông lỏng. Vì sao lại không ghê tởm? Vì sao không muốn lảng tránh? Vì sao y lại nguyện ý cùng hắn sa vào trầm mê.
Y có cảm giác mình đã từng được ai đó hôn như vậy, đã từng cùng ai đó trao những đêm tình mật ngọt nồng nàn, đã từng bên ai đó như một đôi trời cao tác hợp.
Cung Tuấn đỡ lấy gáy y, làn gió biển dữ dội cuốn lấy thân thể hai người. Cung Tuấn đột nhiên rơi nước mắt, cảm xúc trong lòng như thủy triều dữ dội gào thét.
Cảm nhận đôi má có chút ướt át, Trương Triết Hạn nhịn không được đau xót, y giương tay nhẹ nhàng gạt qua hàng mi hắn, tựa như đang an ủi.
Trong ký ức trống rỗng tựa hồ có ai đó từng trao cho y những cảm giác lạ lùng tương tự. Cảm giác ấy giống như khi y ở bên cạnh Cung Tuấn.
Sâu trong trái tim y hình như có gì đó đang nỗ lực trồi mình thức tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com