Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Đai trinh tiết

Thời điểm Cung Tuấn tỉnh lại, Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ say. Hắn cẩn thận bước xuống giường tránh khiến anh tỉnh lại. Mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó bước xuống lầu.

Cung Tuấn mở cửa, trước cửa lập tức xuất hiện một nam nhân mặc quần áo đen tuyền, mái tóc gã ngay ngắn bóng loáng, khuôn mặt lạnh băng bưng một cái hộp to. Vừa nhìn thấy Cung Tuấn bước ra, gã liền cúi đầu, cung kính gọi.

"Boss, đồ ngài yêu cầu đã đến rồi."

Cung Tuấn cầm lấy cái hộp gỗ to, cẩn thận mở ra xem xét, nhạt giọng hỏi, "Chất lượng có được bảo đảm không?"

Nam nhân kia đáp, "Người bán nói là lấy từ Mỹ về, chất lượng tuyệt hảo, bên trong còn có bôi thuốc, một khi chạm vào người sẽ phát huy tác dụng. Nhất định không khiến ngài thất vọng."

"Rất tốt." Cung Tuấn hài lòng tán thưởng, nam nhân cúi đầu. Sau khi đã nhận được vật mà mình muốn, Cung Tuấn liền trở về phòng. Mắt thấy Trương Triết Hạn vẫn đang say giấc, có lẽ hôm qua đã tiêu tốn quá nhiều sức lực nên anh ngủ say dị thường. Cung Tuấn cũng không định làm phiền anh nữa. Hắn khẽ đặt chiếc hộp xuống giường, xoay khóa mở ra.

Cung Tuấn thưởng thức vật bên trong, khóe môi nhếch lên, thì thào khen ngợi, "Đúng là bảo bối. Triết Hạn, tôi tìm cái này rất lâu đó, anh nhất định phải cẩn thận tận hưởng."

Cung Tuấn vươn ngón tay thon dài lấy nó ra, nhận thấy vật trong tay có chút lành lạnh, Cung Tuấn liền chậc lưỡi, than nhẹ, "Triết Hạn, khổ cho anh rồi."

Đây là vật mà hắn đã bảo thuộc hạ tìm rất lâu, tên là đai trinh tiết.

Cung Tuấn leo lên giường cần thận nhấc chân anh lên, hắn đặt đai trinh tiết sang một bên, sau đó cởi quần anh ra. Trương Triết Hạn lâm vào giấc ngủ sâu, vô tri vô giác bị Cung Tuấn giở trò đùa bỡn. Cung Tuấn chăm chú làm việc của mình.

Sau khi đã cởi bỏ quần lót, Cung Tuấn liền thích thú cầm lấy đai trinh tiết, hắn cầm chân anh luồn qua đai, sau đó từ từ kéo lên.

Trên đai trinh tiết có vùng khóa nam căn, nếu không được mở ra, nam căn không thể phóng thích dục vọng, cũng không thể cứng lên. Phía sau vòng khóa nam căn là một côn thịt giả, hình cầu nối tiếp nhau, dài khoảng mười cm, quả cầu nhỏ dần từ gốc lên đến đỉnh, giúp nó có thể đi vào hậu huyệt dễ dàng.

Cung Tuấn cầm lấy nam căn mềm nhũn của anh nhét vào vòng khóa, sau đó hắn nâng mông Trương Triết Hạn lên, cẩn thận đưa côn thịt giả vào. Thời điểm tiểu huyệt bị khai phá, Trương Triết Hạn liền nhăn mày giật giật thân mình. Cung Tuấn không vì vậy mà dừng lại động tác. Đợi đến khi quả cầu cuối cùng được nhét vào tiểu huyệt, đai trinh tiết cũng đã kề sát lấy khe mông anh. Cung Tuấn kéo lấy dây vòng qua eo anh, cạch một tiếng, khóa lại.

Hắn ngồi thẳng lưng chiêm ngưỡng thành quả mà mình vừa làm xong. Nơi nhạy cảm bị cái đai cứng cáp giam cầm, nam căn yếu ớt nằm gọn trong vòng khóa, hai tiểu cầu nhỏ cũng bị kìm hãm, tiểu huyệt bị những quả cầu nối tiếp nhau đâm vào. Cung Tuấn nhét chìa khóa vào túi, nhếch môi.

Không được sự cho phép của hắn, Trương Triết Hạn không thể mở được đai trinh tiết. Trong đai có bôi thuốc kích dục, phỏng chừng lát nữa Trương Triết Hạn nhất định sẽ tỉnh lại. Cung Tuấn nằm cạnh anh đắp lại chăn dày, chống cằm nhìn biểu hiện tiếp theo của Trương Triết Hạn.

Nóng quá!

Trương Triết Hạn trầm mê cảm thấy có gì đó không đúng, dưới thân đột nhiên bức bách khiến anh khó chịu. Hình như có gì đó đang giam cầm sự phóng thích của phân thân, cúc huyệt cũng bị vật lạ đâm vào, dù cơ vòng co rút kịch liệt nhưng cũng không thể đẩy vật lạ đó ra. Bên dưới nóng như bị thiêu đốt, Trương Triết Hạn vô thức vặn eo, tay mò xuống dưới.

Nhưng tay đi được nửa đường liền bị ai đó nắm lấy. Trương Triết Hạn vùng vẫy muốn thoát khỏi nhưng người kia nắm anh quá mạnh, anh không thể trốn thoát được. Khó chịu quá, anh muốn phóng thích, muốn được vuốt ve. Sao phân thân của anh không thể đứng lên? Vì sao.

Khóe mắt Trương Triết Hạn ướt át, cổ họng phát ra mấy âm thanh rên rỉ không thành hình.

"Ưm." Môi bị vật lạ chiếm lấy, Trương Triết Hạn ngửa đầu, hít lấy từng ngụm khí lạnh. Trên thân mát lạnh khiến anh nháy mắt bừng tỉnh khỏi cơn mê, Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn đang đứng trước mặt mình, trên tay hắn còn cầm theo một cái máy rung nhỏ, dây điện dài chạm đất, phát ra thứ âm thanh rè rè tê dại.

Trương Triết Hạn giật mình nhìn tình cảnh hiện giờ của mình. Chỉ thấy anh đang ngồi trên một cái ghế sô pha đơn. Hai chân gác lên hai thành ghế, cổ chân sát với thân ghế, bị trói chặt cùng chân ghế dài. Hai chân vì vậy mà banh ra hết cỡ, hai tay anh bị trói ngược ra sau lưng, trong miệng còn ngậm một cái gì đó có hình cầu, môi không thể khép lại, nước bọt chảy ra hai bên, thấm ướt bờ ngực bóng loáng.

"Ưm...ưm!!"

Trương Triết Hạn vùng vẫy, đột nhiên chết lặng. Anh kinh hoàng nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy dưới thân anh đang mặc cái gì đó rất kỳ quái. Nó bao trọn lấy phân thân anh, không gian nhỏ hẹp khiến anh không thể cương lên, bên trong hậu huyệt còn đang ngậm một vật lạ thô cứng. Vật đó mạnh mẽ bao chặt lấy khe mông và bộ phận nhạy cảm.

Trương Triết Hạn cả kinh nhìn Cung Tuấn, chỉ thấy hắn nhướng mày, cười nói, "Đúng như tôi nghĩ, biểu hiện của anh thật đáng yêu."

Hai chân bị trói ra hai bên khiến anh không thể khép lại, Trương Triết Hạn bất lực nhìn lên Cung Tuấn. Miệng anh đang bị nhét quả cầu, nó khiến anh không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh vụn vặt.

"Ưm ưm hưm!!"

"Sao nào? Chơi anh sao?"

Không phải!

"Hưm." Khỏa châu bị Cung Tuấn ngậm lấy, hắn dùng cái lưỡi ướt át liếm láp khắp nơi, Trương Triết Hạn ưỡn người quấu chặt ngón chân, từng làn điện chạy dọc thân thể khiến anh co quắp lại, răng cắn mạnh lên quả cầu, hai má đỏ bừng.

Cung Tuấn đứng thẳng lưng, hắn móc ra một cái vòng cổ nhỏ màu đen, bên trên còn gắn một cái chuông bé tí. Hắn bước ra sau ghế, vòng lên cổ giúp anh đeo vào, sau khi đã đeo xong, Cung Tuấn liền thỏa mãn cười, khàn giọng thì thầm.

"Đây là quà cho anh, mèo nhỏ của tôi."

"Hưm."

"Anh muốn nói gì? Đến đây, nói tôi nghe."

Cung Tuấn nghiêng đầu híp mắt nhìn xuống Trương Triết Hạn. Đôi mắt anh đỏ bừng ướt át, tựa như sắp khóc đến nơi. Mỗi lần anh cử động đều sẽ mang theo tiếng chuông nhỏ nhẹ. Cung Tuấn dùng ngón tay nâng cằm anh lên, nước mắt lập tức theo khóe mắt chảy ra, chạm lên đầu ngón tay của Cung Tuấn.

Hắn liếm môi giúp anh gạt nước mắt, nói.

"Bảo bối, anh đúng là mỹ thực nhân gian. Quyến rũ như vậy, chỉ tôi mới được hưởng thụ."

Cả người Trương Triết Hạn đỏ ửng, dưới thân bức bách khiến anh sắp phát điên, Cung Tuấn cầm máy rung đè lên khỏa châu cứng nhắc, Trương Triết Hạn lập tức giật nảy thân mình, ngửa đầu rên rỉ.

Trán anh thắm đượm mồ hôi, tóc mai dán vào thái dương càng khiến anh thêm câu dẫn. Cung Tuấn tán thưởng đánh mắt nhìn qua, cười nhẹ, "Triết Hạn, anh sinh ra đã định sẽ bị tôi 'chơi'. Thân thể nhạy cảm này chỉ có thể nằm dưới thân tôi."

"Ưm...hưm...ư..." Trương Triết Hạn vặn vẹo, khổ sở muốn thỏa mãn dục vọng bản thân. Dâm thủy chảy ra từ khe mông thấm lên ghế sô pha. Cung Tuấn nhìn thấy liền nóng máu, hắn gác chân lên thành ghế cúi người nâng cằm anh lên, hương thơm nam tính truyền vào cánh mũi khiến Trương Triết Hạn bừng tỉnh. Trước mắt anh giờ phút này là một 'cái lều' nhỏ cứng rắn hung hãn.

"Ưm."

"Để tôi xem nào, hôm nay mèo nhỏ có thể giở được trò gì?"

Trương Triết Hạn mở to mắt ngước nhìn hắn, Cung Tuấn dùng bàn tay to lớn sờ lên má anh, nhẹ nhàng vân vê. Âm thanh nhỏ bé của cái chuông khiến Cung Tuấn càng thêm kích động, hắn rời khỏi người Trương Triết Hạn, giơ tay giúp anh cởi bỏ dụng cụ bịt miệng.

"Ha..." Vừa được giải thoát, nước bọt lập tức tràn ra khỏi khóe miệng. Trương Triết Hạn chưa kịp khép lại thì đã bị cái lưỡi xấu xa của Cung Tuấn đoạt lấy. Hắn xâm nhập vào khoang miệng anh chiếm lấy dưỡng khí bên trong, càng hôn càng thêm mãnh liệt.

Bên trong căn phòng văng vẳng tiếng gọi mê tình, âm thanh chuông reo nho nhỏ mập mờ lẫn trong tiếng thở dốc nặng nề ướt át.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com