Chương 4 - 'Làm' anh bên cửa sổ
Cung Tuấn lần mò hôn xuống dưới thân y, da thịt trắng nõn để lại từng mảng đỏ quỷ mị, ướt át dính nhớp như máu trên nền tuyết.
Cơ bụng phập phồng theo từng cử động của Cung Tuấn, âm thanh rên rỉ nhỏ vụn vô thức bật ra từ cuống họng khản đặc. Cung Tuấn sờ lên đai trinh tiết, Trương Triết Hạn liền run rẩy, ngón chân co lại, quấu chặt lên sàn nhà, cơ thể căng cứng không dám thả lỏng.
Cung Tuấn thích thú ngẩng đầu nhìn anh, xấu xa nói nhỏ, "Muốn không? Tôi sẽ cho anh."
Trương Triết Hạn cắn chặt môi dưới, mồ hôi chảy dài xuống bờ ngực căng cứng không ngừng phập phồng lên xuống, dương vật giả đang nằm sâu trong hậu huyệt tựa hồ đã lấp kín cái lỗ nhỏ mềm mại. Trương Triết Hạn co rút cơ vòng, cảm giác bức bách lập tức đánh gục anh đi, chỉ để lại nỗi khát khao bị người dày vò, không chết không thôi.
"Hức... Cung Tuấn, cho tôi ra, khó chịu..."
Bụng dưới nóng bỏng hội tụ luồng khí ấm áp, thế nhưng nó lại bị đai trinh tiết ngăn lại, không thể cứng lên, cũng không thể phóng thích. Cung Tuấn chạm tay lên vòng khóa nam căn, hơi dùng lực một chút, Trương Triết Hạn liền ưỡn người, há miệng rên lên.
"Ah... Thả anh ra, mau... mau lên..."
"Để làm gì?" Cung Tuấn vờ không hiểu, nguy hiểm phà hơi trước mặt anh, ám muội thì thầm, "Mèo nhỏ dâm đãng, chỉ cần anh nói, tôi nhất định sẽ thỏa mãn anh. Nói đi, anh muốn cái gì?"
"Đừng mà, ah... Ư...hưm... Ah anh muốn... Cho tôi ra! Cho tôi ra đi mà!"
Lý trí đã bị dục vọng nuốt chửng, Trương Triết Hạn thút thít, âm thanh như mang theo mê tình quấn quýt lấy tâm thần tối đen của Cung Tuấn. Vừa nghe anh rên, hai mắt hắn liền tối đi, hắn mạnh mẽ hôn lên cánh môi đang hé mở, kịch liệt ngấu nghiến, tựa như muốn nuốt nó vào bụng, không nỡ nhả ra.
Trương Triết Hạn bị nụ hôn của hắn làm cho điên đảo, dục vọng dưới thân càng thêm cứng rắn, Cung Tuấn một bên hôn anh, một bên mò tay xuống tháo mở khóa đai trinh tiết, cạch một tiếng. Trói buộc dưới thân biến mất, cả người Trương Triết Hạn liền giật nảy, ngón chân co rút run lên bần bật. Nam căn mềm nhũn rất nhanh liền cứng lên, không chút xấu hổ dựng thẳng, hơn nữa còn sung sướng run rẩy.
Tiếng rên thỏa mãn của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nuốt lấy, hắn nhẹ nhàng kéo dương cụ giả trong đai trinh tiết ra. Chỉ nghe 'phụt' một tiếng, thời điểm dương cụ giả rời khỏi tiểu huyệt, dâm thủy lập tức ồ ạt chảy ra ngoài, thấm ướt sô pha.
Cơ vòng đột nhiên trống rỗng khiến Trương Triết Hạn bất mãn liên tục co rút, âm thanh nhớp nháp truyền vào tai Cung Tuấn, hắn không chịu buông anh ra, mà là mò tay xuống dưới, đâm vào hậu huyệt nóng bừng ẩm ướt. Trương Triết Hạn rùng mình, Cung Tuấn quen thuộc một phát đâm vào điểm nhạy cảm, Trương Triết Hạn bị tập kích bất ngờ, thoáng chốc đã lên đỉnh, sung sướng phóng thích vì một chạm của hắn.
"Hưm! Ưm...ư." Trương Triết Hạn cong người phóng ra bạch trọc, hai mắt không còn thần hồn trừng to nhìn về phía trước. Khóe môi rất nhanh đã chảy ra tơ máu đỏ.
Cũng không biết là máu của ai, chỉ biết mùi máu tanh nồng như kích thích thú tính của ác lang trong hắn, Cung Tuấn rời khỏi cả môi và cúc huyệt. Không nói không rằng thúc mạnh lên điểm nhạy cảm. Trương Triết Hạn bị đâm bất ngờ như vậy, anh vốn chưa hồi phục tinh thần của đợt bắn tinh lần trước lại bị hắn dày vò bất ngờ, Trương Triết Hạn chỉ biết co giật nằm dưới thân hắn, môi hé mở nhưng không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.
Khoái cảm đánh chiếm mọi giác quan anh, Trương Triết Hạn giờ phút này chỉ có thể vô thức rên rỉ để giải tỏa sung sướng trong lòng. Tay chân bị trói chặt không làm anh giảm bớt sự tra tấn đến từ Cung Tuấn, mà ngược lại nó chính là chất xúc tác làm anh càng sảng khoái hơn bao giờ hết.
Âm thanh nhớp nháp như bản nhạc yêu mị mê tình được hai người họ tấu lên, Cung Tuấn sau khi thúc mạnh vào liền rời khỏi người anh. Dâm thủy dính trên đỉnh đầu nam căn kéo dài liên kết cùng cúc huyệt, Cung Tuấn nhếch môi cúi người thưởng thức cảnh đẹp nhân gian, tán thưởng nói.
"Chơi anh bao nhiêu cũng không hết sướng."
Hắn cúi người giúp anh cởi trói, Trương Triết Hạn vô lực nằm hít thở không thôi, sau khi tay chân được tự do, anh cũng không buồn cử động mà là nằm đó như hấp hối, hai mắt lơ đãng híp lại. Đai trinh tiết đã rời khỏi thân dưới nhưng Trương Triết Hạn lại cảm thấy thật trống trải, thật thiếu thốn.
Cung Tuấn kề sát môi anh, khàn giọng thì thào, "Anh muốn tôi không?"
Trương Triết Hạn như bị hắn thôi miên, dục vọng bên dưới vẫn còn dựng thẳng, hơn nữa không hề có dấu hiệu lùi đi. Trương Triết Hạn mê mẩn nhìn lên mắt hắn, đôi mắt ác lang mang theo tia độc chiếm tột cùng, nó khiến anh điên cuồng, mê muội lẫn phục tùng...
Trương Triết Hạn như bị ma xui quỷ khiến ôm lấy cổ hắn, nức nở nhỏ giọng nói.
"Cung Tuấn... Ưm... Nóng quá, cứu anh..."
Cung Tuấn thỏa mãn híp mắt nhìn anh, biểu hiện của Trương Triết Hạn làm hắn rất hài lòng, hơn thế nữa là khiến hắn gợi tình. Anh tựa như liều thuốc kích tình mà ông trời đã ban cho hắn, mỗi lần nhìn thấy anh, hắn liền muốn đè anh dưới thân, mặc sức chơi đến hỏng. Cung Tuấn nhếch môi chạm lên má anh, nói.
"Được, tôi chiều anh."
Hắn cúi người bế anh lên, Trương Triết Hạn nắm lấy cổ áo hắn, mê man dựa vào.
'Xoẹt' một tiếng, rèm che trước mặt nháy mắt bị hắn kéo ra, cửa sổ thủy tinh sát đất xuất hiện ngay trước mặt anh, kéo theo từng tia sáng nhàn nhạt đầy mê mẩn. Trương Triết Hạn giật mình choàng tỉnh, chỉ là anh chưa kịp phản ứng thì Cung Tuấn đã đặt anh dựa vào lớp thủy tinh trong suốt trên cửa sổ. Hắn nâng một chân anh lên, sau đó thúc mạnh vào mông.
"Ha...ahhh đau quá! Cung Tuấn."
Trương Triết Hạn chống người lên cửa sổ nhìn ra thế giới hoang vắng bên ngoài, đột nhiên lo sợ, lỡ như có người nhìn thấy thì làm sao đây? Tư thế khuất phục này cứ vậy bại lộ hết thảy bên cạnh cửa sổ thủy tinh. Trương Triết Hạn thấp thoáng có thể nhìn thấy gương mặt gợi tình của chính mình trên đó, nhìn thấy nam căn đang dựng thẳng, nhìn Cung Tuấn đang xâm chiếm lấy anh.
Trương Triết Hạn nháy mắt bàng hoàng, cả kinh mở to hai mắt, ngón tay chống trên cửa sổ trắng bệch, khóe môi run rẩy.
Đây không phải anh!
Không phải...
"Ah."
"Mèo nhỏ, anh không tập trung." Cung Tuấn ác ý thúc mạnh lên trên, Trương Triết Hạn vô thức nhón chân, mày nhăn lại. Dục vọng dưới thân lần nữa thức tỉnh, Trương Triết Hạn quấu chặt tay lên cửa sổ, thở dốc tiếng có tiếng không, nói.
"Cung Tuấn, sẽ bị nhìn thấy mất. Mau mang anh vào."
"Không ai thấy cả, thân thể của anh chỉ tôi mới được nhìn." Cung Tuấn dùng tay sờ lên yết hầu nhô cao của người trước mặt, Trương Triết Hạn vô thức nuốt ngụm nước bọt, Cung Tuấn nhếch môi đưa đẩy bên hông, côn thịt ma sát với mị thịt ấm nóng để lại từng hồi khoái cảm. Cung Tuấn cảm thấy thật thoải mái, hông càng thúc càng mạnh bạo.
Trương Triết Hạn bật miệng rên rỉ, quang trời thoáng đãng xuyên qua lớp kính chiếu vào phòng, một chân của anh bị Cung Tuấn kéo lên khiến tư thế này có bao nhiêu dâm đãng. Trương Triết Hạn dù không thể chấp nhận bộ dạng hiện tại của mình nhưng khoái cảm dạt dào rất nhanh đã đánh úp anh. Cung Tuấn mò tay cầm lấy nam căn cứng rắn, lên xuống nhịp nhàng.
Cả phía sau và phía trước đều đồng loạt bị kích thích, Trương Triết Hạn co mình dựa sát vào lớp kính thủy tinh, hơi thở ấm nóng phả vào khiến mặt kính bị phủ một lớp hơi nước mỏng. Trương Triết Hạn giật giật thân mình, hai mắt mê ly.
Cung Tuấn một bên đâm mạnh vào hậu huyệt, một bên giúp anh giải tỏa dục vọng. Hắn ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh hoang sơ bên ngoài, kề sát tai anh nói.
"Triết Hạn, anh nhìn xem... Là chó sói."
Ẩn trong bóng tối có một con sói xám đưa ánh mắt tàn độc nhìn đến. Trương Triết Hạn giờ phút này đã thần hồn điên đảo, nào còn tâm trạng nhìn ra cảnh vật bên ngoài.
Lửa tình thiêu đốt bản thân anh, Trương Triết Hạn chỉ có thể ư ư a a rên rỉ đứt quãng, cái gì cũng không thể nói.
"Bị tôi chơi sướng không?"
"Chậm lại... Chết mất... Cung Tuấn ư..."
Nhận ra vật trong mông càng lúc càng lớn, Trương Triết Hạn liền muốn rơi nước mắt, hai chân vô lực bị hắn ép giữ tư thế khuất nhục, Trương Triết Hạn chống thân lên cửa sổ, thiếu chút nữa đã nằm dài trên đó.
"Triết Hạn, tôi sẽ cho anh 'đứa con' của tôi, nhờ anh mang hộ."
"Ahh ưm!!" Cung Tuấn kéo mặt anh hôn lên, dục vọng đột nhiên thăng trào khiến qnh vô thức co rút cơ bắp, nam căn run lên phun ra bạch dịch dính lên mặt kính, để lại từng dòng dung dịch nhớp nháp chảy dài. Cung Tuấn 'bạch' một tiếng đánh mạnh lên mông anh, tinh dịch rất nhanh đã phóng xuất, môi lưỡi triền miên kéo theo từng cơn mê loạn, Trương Triết Hạn mơ hồ tiếp nhận từng đợt đánh chiếm, toàn thân run lên.
Cung Tuấn giữ tư thế này rất lâu, Trương Triết Hạn cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của hắn. Vừa mới phóng tinh, toàn thân anh liền thoát lực, cái gì cũng không thể làm. Trương Triết Hạn mềm nhũn ngã vào lòng Cung Tuấn, thân mình lạnh lẽo, hai má lại đỏ ửng. Cung Tuấn ôm lấy anh, mỉm cười.
"Đói không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, không thể nói chuyện. Vừa mới sáng ra đã bị dày vò, dù có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ không chịu nổi, Cung Tuấn thấy anh đã mệt thì bế anh vào nhà tắm, sau đó tẩy rửa sạch sẽ.
Hắn bế anh đi xuống phòng bếp, cẩn thận đặt anh lên ghế. Sau đó xoay người lấy đồ trong tủ lạnh ra, chế biến đơn giản.
Trương Triết Hạn không thể ngồi yên được, cúc hoa vừa bị dày vò nên vẫn còn có chút khó chịu. Trương Triết Hạn nhăn mày ngồi trên ghế, lâu lâu lại nhích qua nhích lại, không vui điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái. Cung Tuấn nhận ra ai kia đang không ngoan thì quay đầu nhìn lại, cười gian nói.
"Còn muốn sao?"
"Không có!" Anh rất nhanh phủ nhận, xua tay đáp, "Nếu còn chơi nữa, anh nhất định sẽ phế."
Cung Tuấn bật cười, Trương Triết Hạn đột nhiên ngốc lăng, nhìn hắn không rời mắt. Cung Tuấn rất anh tuấn, nụ cười lại rất đẹp, chỉ là bình thường hắn luôn thâm hiểm trầm trầm, Trương Triết Hạn không nhìn rõ nụ cười thật sự của hắn. Hôm nay nhìn thấy, tâm liền kinh diễm.
"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn vô thức bật gọi, Cung Tuấn quay đầu nhìn qua, khó hiểu nhíu mày. Anh thấy vậy đột nhiên cười nhẹ, chống cằm nói, "Không có gì..."
"Lại bày trò à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com