Chương 5: Điên đảo trong bồn tắm
Dù thế nào đi chăng nữa thì tay nghề của Cung Tuấn thật sự rất tốt. Trương Triết Hạn là thiếu gia nhà giàu, của ngon đồ lạ y ăn cũng là điều bình thường. Mấy món Cung Tuấn nấu tuy được làm rất đơn giản nhưng khi vào miệng Trương Triết Hạn, nó lại trở thành mỹ vị nhân gian. Nhìn y ăn ngon miệng như vậy, Cung Tuấn cũng thấy vui lây, hắn một tay chống cằm, một tay cầm đũa lấy thức ăn. Cứ qua một lúc, Cung Tuấn lại gắp cho y một ít, Trương Triết Hạn cũng không ngần ngại tiếp nhận, đáy mắt tràn đầy ý cười.
"Ngon không?"
"Rất ngon, tay nghề nấu ăn của em đúng là xuất sắc, anh thật sự ngưỡng mộ." Trương Triết Hạn vừa ăn vừa nói, Cung Tuấn nhếch môi chậm rãi ăn cơm, bình tĩnh cùng y nói chuyện.
"Từ nhỏ tôi đã sống tự lập, cha mẹ tôi sống trên thương trường nhiều hơn ở nhà. Họ suốt ngày chỉ biết làm ăn, tôi cũng không mong mỏi mấy về mái ấm gia đình. Nếu không nấu ăn thì sợ rằng sớm đã chết đói."
Nụ cười bên môi y vụt tắt, giọng nói Cung Tuấn bình tĩnh như người trong câu chuyện ấy không phải hắn. Y biết hắn tàn nhẫn, biết hắn vặn vẹo, nhưng chung quy hắn cũng là con người, cũng sẽ đau khổ, chịu mọi dằn vặt.
Ai cũng biết Cung Tuấn hiện tại tàn nhẫn độc ác, không gì là không dám làm. Nhưng có người nào chịu nhìn vào quá khứ cô độc của hắn? Xem hắn một mình vùng vẫy trong bóng tối. Hắn khát cầu hạnh phúc nhưng không biết cách vun đắp, hắn mong mỏi hơi ấm nhỏ bé nhưng lại không biết cách tạo ra. Tất cả chỉ dựa vào bản năng dã thú, đoạt lấy, cướp đi, chiếm hữu.
Chóp mũi Trương Triết Hạn chợt chua xót, đột nhiên thương cảm cho Cung Tuấn. Nhận ra tâm tình y nặng nề, Cung Tuấn liền cong môi trêu chọc, "Sao vậy? Cảm động cho tôi sao? Triết Hạn, anh nên tự thương cảm cho mình đi, bây giờ anh là con mồi trong tay tôi đó."
"Đừng nói nữa." Trương Triết Hạn cắt lời hắn, Cung Tuấn có chút bất ngờ nhìn tới, phì cười. Hôm nay mèo nhỏ biết giương móng rồi? Thú vị.
"Đúng rồi, dạo này Trương tổng có gửi lời thăm gửi đến anh, tập đoàn Trương thị khởi sắc rất tốt, ông ấy bảo anh đừng 'làm việc' quá sức, mọi chuyện đã ổn rồi." Cha Trương vốn không biết Trương Triết Hạn đã ký hợp đồng bán thân, Trương Triết Hạn gạt ông rằng mình đang làm việc bên tập đoàn Cung thị, Cung Tuấn sẽ trả trước lương cho y, việc của y là ở lại làm trả nợ dần dần. Mặc dù xót cho con trai nhưng đây là cách nhanh nhất giúp Trương thị khởi sắc, ông cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trong thời gian làm việc, Trương Triết Hạn không được về nhà nhằm rèn luyện sức chịu đựng của y, Trương tổng cũng không nghi ngờ, nghĩ rằng như vậy cũng hợp lí.
Vừa nghe Cung Tuấn nhắc tới Trương tổng, hai mắt Trương Triết Hạn thoáng mờ mịt, vô thức bật hỏi, "Trương tổng là ai?"
Sau khi nhận ra mình đang hỏi cái gì, Trương Triết Hạn giật mình cả kinh, sắc mặt hoang mang, Trương tổng không phải ba mình sao? Sao y lại hỏi như vậy?
Cung Tuấn sâu xa nhìn Trương Triết Hạn, đáy lòng lộp bộp một tiếng: Có tác dụng rồi sao?
Ngoài mặt hắn vẫn tỏ vẻ bất ngờ, nói, "Anh sao vậy? Trương tổng là ba anh, anh không khỏe sao? Đột nhiên hỏi như vậy."
"Không, anh cũng không biết mình bị gì, ban nãy đột nhiên quên mất." Trương Triết Hạn lo sợ lắc đầu, chưa thể hoàn hồn được. Cung Tuấn nhếch môi bước đến bên cạnh y, dùng ngón tay thon dài kéo lấy chiếc cằm tinh xảo, yêu mị nói, "Sao vậy? Bị tôi chơi tới thần trí điên đảo rồi?"
Trương Triết Hạn đỏ mắt nghiêng đầu, mệt mỏi nói, "Anh không còn sức nữa đâu."
Cung Tuấn bật cười, sảng khoái không gì sánh được...
...
Qua thêm vài ngày nữa, thuốc mà hắn tiêm cho y dần dần có tác dụng rõ rệt, thời gian y quên mất Trương thị ngày càng dày đặc. Thậm chí khuôn mặt của cha Trương cũng bị y xóa nhòa trong ký ức, điều này làm tâm tư y trở nên rất nặng nề, lo lắng hoang mang không dứt.
Trương Triết Hạn sầu não ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm bao phủ lấy thân thể khiến y thả lỏng đến cực độ. Hình dáng mơ hồ trong tâm trí khiến y lo sợ, y có cảm giác mình đã bị bệnh gì rồi, trí nhớ trở nên chập chờn thất thường, không còn minh mẫn sáng suốt.
Trương Triết Hạn ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhắm mày suy tư, không được, hôm nay bảo Cung Tuấn đưa y đến bệnh viện thôi. Nếu cứ nhưng vậy, y sợ mình sẽ có vấn đề mất.
Hương thơm nhàn nhạt truyền vào cánh mũi khiến y thoáng chốc thư thái, lim dim muốn ngủ. Đang trầm mê mông muội, trên thân đột nhiên nặng nề, Trương Triết Hạn giật mình mở mắt, chỉ thấy từ khi nào đã có một con sói lớn đè lên người y. Trương Triết Hạn giật mình bật dậy, đẩy hắn ra.
"Cung Tuấn, em làm gì vậy? Anh đang tắm mà."
Cung Tuấn đè y xuống, bàn tay thon dài cầm chặt hai tay y, kéo lên đỉnh đầu, hắn cúi người xuống cắn lấy môi đỏ ửng, nặng nề nói, "Là anh quyến rũ tôi trước, anh muốn trốn sao?"
"Anh quyến rũ em? Em có nhầm không?" Trương Triết Hạn vùng vẫy khiến bọt nước bắn lên tung tóe, Cung Tuấn dùng chân đè y dưới thân, hắn cúi người ngậm lấy khỏa châu yếu ớt, Trương Triết Hạn lập tức run lên, cắn môi. Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn y, mắt thấy ai kia đã đỏ mặt, hắn liền nhếch môi lè lưới liếm qua đỉnh khỏa châu nho nhỏ, nói.
"Tiểu đệ của tôi cứng lên rồi."
Hai tay bị hắn giam lại khiến y không thể vùng vẫy, Cung Tuấn kéo chân y lên gác trên thành bồn, Trương Triết Hạn xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Hắn mò tay xuống quét qua khe mông, thời khắc chạm vào nếp gấp trên cơ vòng hậu huyệt, hắn xấu xa gãi nhẹ một cái.
"Ưm. Đừng mà, lạ lắm..."
"Là sướng." Ngón tay chậm rãi đâm vào tiểu huyệt bé nhỏ, Trương Triết Hạn rùng mình vô thức co rút cơ vòng hòng ngăn cản dị vật xông vào, Cung Tuấn thấy y phản kháng thì ngoáy nhẹ một cái, thân mình Trương Triết Hạn giật nảy, hai mắt ứa nước.
"Aa~ đừng ngoáy, rách mất. Ha...ưm."
Phân thân ẩn trong nước ấm chầm chậm cứng lên, nhờ có nước bôi trơn nên Cung Tuấn rất nhanh đã vào hết, hắn đâm rút nhẹ nhàng vào hậu huyệt, quần áo trên người dán sát vào thân khiến cơ bụng mập mờ ẩn hiện, toàn thân Trương Triết Hạn nóng lên, say mê nhìn về phía trước. Thấy y đã thả lỏng, hắn liền cho thêm một ngón, Trương Triết Hạn giật mình choàng tỉnh, thấp giọng thở dốc.
"Cung Tuấn, ra ngoài rồi làm."
"Không được, tôi muốn ăn anh ở đây."
"Ah!" Ngón tay rút ra thay vào đó là côn thịt nóng bừng, Trương Triết Hạn nhịn không được co lại hậu huyệt, ưỡn người rên rỉ. Cung Tuấn cắn răng đè eo y lại, mắt thấy tư thế này khó vào hơn hẳn, hắn liền rút côn thịt ra, Trương Triết Hạn cứ nghĩ mình đã được buông tha, chưa kịp thở phào thì thân mình đã bị ai kia mạnh mẽ lật lại. Hai chân y bị ép quỳ dưới bồn tắm, tay cầm lấy thành bồn, mông bị Cung Tuấn kéo cao lên lộ trên mặt nước.
'Bốp'.
"Aa! Ưm đau! Đừng đánh." Cái mông nộn thịt bị Cung Tuấn đánh lên hằn lại những vệt đỏ dâm mỹ, Cung Tuấn đè eo y lại, nhếch môi đi vào. Cảm nhận phân thân to lớn đang đâm vào cơ thể, Trương Triết Hạn nắm chặt lấy thành bồn, cắn răng nuốt xuống tiếng rên bật ra từ cuống họng. Mị thịt ấm nóng nuốt lấy côn thịt cứng như sắt nóng, Cung Tuấn thỏa mãn thở dài một hơi, giữ tư thế này một lúc lâu.
Sau khi thấy Trương Triết Hạn đã thích ứng, Cung Tuấn liền không chút lưu tình đâm chọt vào nơi nhạy cảm sâu nhất của y, bọt nước tung tóe văng lên cơ thể trơn nhẵn của hai người, Trương Triết Hạn há miệng tiếp nhận sự xâm nhập điên cuồng, mặt nước sóng sánh ập vào da thịt đỏ ửng, bụng dưới tụ một luồng khí nóng khiến y như phát điên lên.
"Ư...â...ah...ưm.... Đừng nhanh quá, chậm lại.... Anh chết mất Cung Tuấn!"
Cung Tuấn vừa thúc vào, một tay cầm phân thân của Trương Triết Hạn xoa nắn, một tay nhéo lấy khỏa châu y. Kích thích đến từ nhiều nơi khác nhau khiến Trương Triết Hạn thoáng cái đã mất đi lí trí, thân thể co giật không ngừng.
"Anh à, sướng quá đi. Bảo bối của tôi, anh thật tuyệt mỹ."
Mây mưa thật lâu, phóng thích vô số lần, Cung Tuấn cũng cảm thấy không đủ.
Cung Tuấn nhịn không được bật lời cảm thán, cảm giác thoải mái cứ ập vào tâm trí, khiến hắn không thể thoát khỏi y. Âm thanh bạch bạch hoà với tiếng nước róc rách chảy, Cung Tuấn điên cuồng đâm vào bên trong y, tiếng thở dốc nặng nề hòa với làn hơi nước mờ nhạt, dâm thủy chảy vào dòng nước ấm rồi biến mắt, Trương Triết Hạn vô lực nâng mông mặc hắn thúc mạnh, phân thân bị dày vò nhịn không được run lên, Trương Triết Hạn gục mặt xuống thành bồn, cắn răn căng cứng người giật nảy.
"Ah!! Ưm!!!"
Hậu huyệt có rút nuốt lấy côn thịt dữ tợn của hắn, Cung Tuấn nhíu mày nhịn xuống cảm giác lên đỉnh, cảm nhận vật trong tay từ từ mềm đi, Cung Tuấn nhếch môi kề sát vành tai đỏ ửng, khiêu khích nói.
"Bắn rồi?"
"Ah...ư ...ư ..ưm....ựm..."
Vừa dứt lời, Cung Tuấn liền điên cuồng va chạm với y, Trương Triết Hạn không thể nhịn được há miệng rên rỉ, gồng mình tiếp nhận công kích. Bên trong như bị hắn làm cho rách toạc, Trương Triết Hạn mông lung rên rỉ, hai mắt vô thần, đầu óc điên loạn.
"Hừ!" Côn thịt đâm mạnh vào sâu tới tận cùng, Trương Triết Hạn nhướng người lên co giật nhè nhẹ, dòng nước ấm áp chảy sâu trong hậu huyệt để lại từng đợt khoái cảm không gì so sánh được. Toàn thân y run lên, khóe môi còn vươn tơ nước bọt, Cung Tuấn thỏa mãn mò tay sờ lên cái bụng nhỏ nhắn, trầm khàn hỏi.
"Ăn no chưa? Hôm nay tôi có đồ chơi mới tặng anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com