Chương 9: Trốn chạy - Lừa gạt
Cung Tuấn nhẹ nhàng sờ lên gò má tái nhợt của y, đột nhiên giật mình lặng người lại.
Gầy quá, bóng dáng của vị thiếu gia dương quang vô hạn đâu mất rồi? Là hắn một tay giết chết y, một tay hắn vấy bẩn y, cũng một tay hắn đẩy y ra khỏi người mình.
Cung Tuấn bật cười, hai tay siết chặt lấy thân thể mềm nhũn. Trương Triết Hạn đã quên đi quá khứ, đúng như mục đích của hắn rồi, vì sao lại trống rỗng, vì sao lại cảm thấy thiếu thốn? Buồn cười.
Cung Tuấn hắn vốn dĩ là một kẻ điên... Một kẻ điên dùng cả đời chạy đi tìm hơi ấm từ nam nhân xa lạ, một kẻ điên vọng tưởng có thể chiếm lấy bất cứ cái gì mà mình muốn, một kẻ điên tự vùng vẫy trong giấc mơ hỗn độn nhơ nhớp đến đáng thương.
Cung Tuấn luồn tay bế y lên, xoay bước trở về phòng. Thời điểm đặt y nằm xuống giường, hắn đột nhiên không nỡ rời xa, nhìn y chằm chằm. Bờ môi Trương Triết Hạn khô quá, hơn nữa còn tái nhợt không chút sức sống. Cung Tuấn sờ lên cánh môi khô cằn, vô thanh vô thức hôn lên đó.
Nụ hôn không tia dục vọng, cũng không hề chiếm hữu. Cung Tuấn chỉ đơn giản là lướt qua môi y, tựa như chuồn chuồn bay trên mặt nước, không gợn chút sóng nhỏ.
Trương Triết Hạn an yên nằm nhắm nghiền hai mắt, thế nhưng ngón tay lại vô thức giật giật. Dù đã lâm vào hôn mê nhưng y vẫn luôn cảnh giác với Cung Tuấn. Có lẽ, hắn đã để lại ảnh hưởng quá sâu trong đầu y, để lại quá nhiều ấn tượng không tốt. Vì vậy, Trương Triết Hạn cứ vô thức xây lên một bức tường phòng bị đối với Cung Tuấn.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên khóe mắt y, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Triết, tôi xin lỗi... Tôi không nên đòi hỏi quá nhiều, cũng không nên tự cho mình là đúng. Anh... có thể tha thứ cho tôi không?"
Hắn mong, Trương Triết Hạn chỉ là giả điên, vào một mai nào đó, y sẽ đứng trước mặt hắn buông lời cười nhạo, xem như trừng phạt.
Thế nhưng trên đời này đâu có chuyện gì tốt như vậy? Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật sự đã điên mất rồi.
Sau khi Trương Triết Hạn ngất đi, hắn không dám bỏ đi đâu cả. Hắn sợ sau khi hắn rời đi, Trương Triết Hạn lại vụt chạy mất, thoát khỏi người hắn. Trương Triết Hạn giờ phút này thần trí không rõ, y có thể sẽ làm ra bất kỳ cái gì ngoài sức tưởng tượng của Cung Tuấn. Hắn không muốn chuyện đó xảy ra, càng không mong y có mệnh hệ gì.
Cung Tuấn nắm chặt tay y, yên lặng nhìn y ngủ say.
Chiều hôm đó, Thừa Quân có đưa thuốc qua cho Trương Triết Hạn. Anh nói, nếu y quá mức điên loạn thì cứ tiêm thuốc vào để y an tĩnh lại. Nhưng mà, tác dụng phụ của nó là khiến người ta suy giảm trí nhớ, khả năng khôi phục càng lúc càng thu hẹp. Cung Tuấn không muốn, cũng không mong như vậy.
Hắn không muốn phải đối xử với y như người điên thật sự. Mặc dù sự thật chính là vậy rồi, có trốn cũng trốn không thoát.
Chính vì quá cố chấp nên mới khiến khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa...
"Ưm." Trương Triết Hạn hừ nhỏ một tiếng, Cung Tuấn hồi phục tinh thần bật người ngồi dậy, vui mừng nói.
"Anh tỉnh rồi."
Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn lên trần nhà cao vợi, hai mắt chưa thể lấy lại tiêu cự. Cung Tuấn nhịn không được siết chặt tay y, Trương Triết Hạn lúc này mới giật mình, vô thức nghiêng đầu.
Cung Tuấn trông chờ cong môi lên, giọng nói hạ thấp xuống hết mức có thể, nhẹ nói, "Có đói bụng không? Tôi nấu cơm cho anh ăn."
Vì mãi trông chừng Trương Triết Hạn nên Cung Tuấn không dám đi chuẩn bị thức ăn. Hắn cũng không nhớ đến phải gọi người đến đây giúp đỡ. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là Trương Triết Hạn.
Đang cao hứng chờ đợi câu trả lời từ ai kia thì rất nhanh đã bị thực tại lay tỉnh. Trương Triết Hạn vừa nhìn thấy hắn, hai mắt liền trừng to nhiễm đầy tia sợ hãi. Y nhanh như cắt giật tay mình ra khỏi tay Cung Tuấn. Thân thể tựa như bị chích điện bật lên dứt khoát, kinh hoảng lùi ra phía sau giường.
"Tiểu Triết!?" Mắt thấy y sắp bị rơi xuống mép giường, Cung Tuấn liền theo bản năng kéo chân y lại. Hành động này vô tình khiến y giật mình hoảng loạn hơn, thất thanh kêu lên.
"Aa!! Bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!! Bỏ tôi ra!!"
"Tiểu Triết, anh bình tĩnh lại đi! Là tôi, tôi là Cung Tuấn. Đừng sợ! Tiểu Triết!" Trái tim hắn nhói lên khi nhìn thấy Trương Triết Hạn sợ hãi mình như vậy. Hắn nắm chặt cổ chân y, cố sức lôi y trở về. Trương Triết Hạn vùng vẫy không ngừng, hai mắt kinh sợ đến tột độ, sắc mặt tái nhợt luôn miệng hô hoán.
"Bỏ tôi ra! Không muốn, không muốn!! Xấu xa, tên xấu xa bỏ tôi ra aaaa!!"
Cung Tuấn dùng lực kéo mạnh y về, nhanh như cắt xoay mình phóng lên giường lớn, đè y dưới thân. Trương Triết Hạn sợ hãi vung mạnh hai tay, va đập lên người Cung Tuấn. Mắt thấy y đã không còn tỉnh táo, Cung Tuấn không thể làm gì khác ngoài giam hai tay y lại, đè sát người y. Trương Triết Hạn kinh sợ nhìn hắn, hình ảnh mờ nhạt trong quá khứ cứ đan xen hiện lên trước mắt, trái tim Trương Triết Hạn run lên bần bật, hai mắt đỏ bừng hoảng loạn lắc đầu, vô thức thì thào.
"Đừng... Đừng mà... Tôi không muốn... Hưm... Đau lắm..."
"Ngoan, đừng sợ." Cung Tuấn dịu giọng trấn an, Trương Triết Hạn không ngừng lắc đầu, tựa như không hề nghe thấy hắn nói gì, thần trí giờ đã rối loạn không còn tỉnh táo. Cung Tuấn đau lòng hôn lên đôi má tái nhợt, run giọng thì thào, "Đừng sợ, tôi không làm gì anh đâu. Đừng sợ tôi... Cầu xin anh..."
Cung Tuấn thấp giọng trấn an một lúc lâu, Trương Triết Hạn từ từ an tĩnh lại, bình ổn hơi thở. Nhận ra y đã không còn phản kháng mình, hắn liền vui mừng nhìn xuống. Trương Triết Hạn có lẽ đã nghe thấy lời hắn nói, y nhất định vẫn còn trị được. Cung Tuấn hớn hở buông lỏng cổ tay y, dự định sẽ gọi cho Thừa Quân biết về chuyển biến tốt này.
Thế nhưng, ngay thời khắc hắn lơ là cảnh giác, Trương Triết Hạn đột nhiên bật người ngồi dậy đá mạnh vào bụng hắn. Cung Tuấn bị y tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, bụng chợt đau điếng đến mức không thể thở nổi, Cung Tuấn gập người ôm bụng cố gắng hít từng hơi khí lạnh, mồ hôi ứa ra ướt trán. Trương Triết Hạn sau khi đã tấn công được kẻ địch nguy hiểm, y liền ngồi dậy chạy xuống giường, băng ra ngoài cửa lớn đang mở rộng.
"Triết... Hạn! Không được... chạy!..." Cơ bụng đau thắt khiến Cung Tuấn không thể ăn nói rõ ràng. Mắt thấy Trương Triết Hạn đã thành công chạy thoát, hắn liền gấp đến mức quên cả đau đớn, nhanh chân ngồi dậy. Thế nhưng cơn đau nơi bụng như tảng đá kéo chân. Cung Tuấn không thể gắng gượng chạy theo, hắn đau đớn ngã ngồi bên thành giường hít từng ngụm khí lạnh, hai mắt đỏ tươi nhìn theo bóng lưng đang mờ dần của y.
Trương Triết Hạn dựa theo bản năng chạy ra ngoài cửa lớn, phi nhanh xuống lầu. Biệt thự Cung gia tuy rộng nhưng không ai lui tới, điều này vô tình tạo cơ hội cho Trương Triết Hạn dễ dàng thoát thân. Mắt thấy cổng lớn xuất hiện đằng xa, y liền vui mừng hớn hở phi nhanh ra ngoài, mặc kệ hai chân không có lấy một chếc giày, bộ đồ ngủ trắng thuần rộng rãi ôm lấy thân thể thon gầy, Trương Triết Hạn chạy ra cổng biệt thự Cung gia, không nhìn sau nhìn trước chạy đến con đường mòn không biết dẫn đến đâu.
Cung Tuấn rất nhanh đã có thể miễn cưỡng đi lại, hắn không quan tâm thân thể vừa mới bị đá một cái, do đã lâm vào tận cùng sợ hãi nên sức sát thương của Trương Triết Hạn đương nhiên là một trăm phần trăm. Cung Tuấn không phòng bị ăn trọn cú đá đó, ruột gan không dập là may lắm rồi. Hắn khó khăn chạy ra ngoài biệt thự, mắt thấy Trương Triết Hạn đã thành công chạy vào lối mòn dẫn vào thành phố, hai mắt hắn lập tức nóng lên, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
...
"Cá miệng rộng ăn được rất nhiều thức ăn." Trương Triết Hạn vừa đi vừa lẩm bẩm vu vơ. Sau khi đã thoát được Cung Tuấn, tâm tình y tốt lên rất nhiều. Chạy đã mệt rồi nên y cũng không định chạy nữa, chầm chậm bước đi theo lối mòn trước mặt, cũng không sợ Cung Tuấn sẽ đuổi theo, "Cá miệng rộng không dám đi săn mồi."
Hai chân dính đầy bùn đất, Trương Triết Hạn cũng không để ý mấy. Thần trí của y bây giờ chỉ như một đưa trẻ lên ba, suy nghĩ sâu xa gì đó y đương nhiên không có khả năng. Xung quanh um tùm chỉ cây với cây, Trương Triết Hạn lại không để ý bước về phía trước, tựa như trên đời này chỉ có một mình Cung Tuấn là có thể khiến y sợ hãi nhất, những thứ khác y cũng không quan tâm. Đột nhiên, Trương Triết Hạn níu chặt vạt áo, vô thức dừng lại, nhịn không được nghĩ.
Nhà y ở nơi nào?
Người thân y đâu?
Y là ai?
Tâm tình vui vẻ nháy mắt bị bối rối thay thế, Trương Triết Hạn nhìn xuống đôi chân trống rỗng, trái tim nhảy loạn. Y nên đi đâu đây? Bả vai chợt run lên bần bật, Trương Triết Hạn mở to đôi mắt ngập nước, khóe miệng hé mở. Xung quanh âm u không tia ấm áp, Trương Triết Hạn như con thú nhỏ hòa mình vào nơi hoang sơ đến cùng cực, không thể tìm ra phương hướng, cũng không ai che chở. Thần trí lần nữa xao động, Trương Triết Hạn hoang mang nhìn lên bốn phía, bất chợt giật mình.
"Tiểu Triết à? Anh đâu rồi?" Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, Trương Triết Hạn cả kinh nhìn qua, chỉ thấy Cung Tuấn mỉm cười nhẹ nhàng đi đến, bên tay hắn là một con husky cỡ bự, cái lưỡi hồng hồng ngốc nghếch lè ra, bộ lông xù đen trắng run run trong gió. Chú chó ngốc ngốc vẫy đuôi với y, Trương Triết Hạn bị nó hấp dẫn tầm mắt, thoáng quên đi cảm giác sợ hãi.
"Tôi tìm thấy Lạc Lạc rồi, chúng ta về thôi. Anh không cần tìm nó nữa đâu."
"Lạc Lạc?" Trương Triết Hạn mờ mịt nhìn Cung Tuấn đang dắt chú chó bước đến. Lạc Lạc vui vẻ chạy tới cọ cọ vào chân y, Trương Triết Hạn giật mình co rúm người không dám nhún nhích, hai mắt mở lớn nhìn chú chó to đang sung sướng vùi đầu vài hai chân mình. Cung Tuấn bên kia bình tĩnh nói.
"Ban nãy Lạc Lạc chạy vào rừng chơi, nhưng rất lâu lại không trở về. Anh vì lo cho nó nên mới đi tìm, kết quả lại bị lạc. Tiểu Triết anh thật ngốc, sao lại tìm nó đến lạc luôn rồi."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, vô thức lùi lại. Cung Tuấn thấy y như vậy, tỏ vẻ biết lỗi nói, "Thôi được rồi, là tôi không tốt vì đã để anh chạy đi tìm một mình, đừng giận nữa được không?"
Vì sao lại cảm thấy có gì đó không đúng? Trương Triết Hạn ngốc lăng nhìn chú chó đang cuốn lấy chân mình.
Ấm quá, sờ thật thích...
Thời điểm Trương Triết Hạn cúi đầu, khóe mắt Cung Tuấn chợt lóe lên một tia sáng nhỏ. Thầm nghĩ: Cũng may không bị nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com