2
Mấy ngày gần đây, Dương Doanh thường phải dùng bữa một mình. Không phải giữa nàng và Lý Đồng Quang xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng là do sắp tới, Thái tử Chử Quốc sẽ đến đây, thân là Quốc công nhiếp chính, nhiệm vụ đối ngoại này đương nhiên do Lý Đồng Quang đảm nhiệm rồi. Vì vậy, hắn đi sớm về muộn, vốn dĩ đã nhiều việc giờ lại còn nhiều thêm.
"Lý Đồng Quang, ngài ăn chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ngày mang hẵng làm tiếp, vậy thì mới có sức khoẻ được. Đại phu đã dặn ta kĩ càng như vậy". - Dương Doanh mang thực hạp bước vào thư phòng, đặt lên trên bàn làm việc
"Đa tạ...làm phiền nàng quá rồi." - Hắn dừng bút, đẩy chồng giấy sang một bên, tiếp nhận chén thức ăn từ tay nàng
"Ta là thê tử của ngài, chăm sóc cho ngài là bổn phận của ta mà" - Dương Doanh mỉm cười "Vậy nên đừng-ăn-cơm-ở-trong-Phượng-Nghi-cung nhé, Quốc công gia!"
Lý Đồng Quang đang uống canh đột nhiên bị sặc, hắn quay qua nhìn Dương Doanh. Vẫn là nụ cười thường ngày nhưng lại mang một chút đáng sợ. Nhớ lại hôm Sơ thị triệu hắn vào cung, chẳng để làm gì, chỉ là hỏi một số chuyện vặt. Đột nhiên từ xa truyền tới tiếng hét náo loạn của cung nữ. Dương Doanh dẫn Vũ Lâm quân tiến thẳng vào cung, trước sự ngỡ ngàng của Sơ thị và hắn.
"Phu quân, trà ở nhà không uống, lại chạy vào đây uống trà người ta làm gì ha" Dương Doanh đến gần đặt tay lên vai hắn khiến hắn nổi da gà
"Dương Doanh, ai cho phép ngươi vào đây?" Sơ thị đen mặt nói
"Tại sao ta không được vào đây, phu quân ta còn đang mang bệnh, tất nhiên là phải chú ý ngài ấy thật tốt rồi" Nàng tự rót trà, uống hết một ngụm " Chà! Quả nhiên người bị ốm, làm sao phân biệt được trong trà có pha với mê hồn hương!"
Câu nói này của Dương Doanh nhất thời làm cho Sơ thị sợ hãi, không biết từ đâu Dương Doanh lại biết được điều này, định lên tiếng thanh minh thì đã thấy Dương Doanh kéo Lý Đồng Quang đi. Gần đến cửa, Dương Doanh quay đầu lại, giọng nói đanh thép và ánh mắt sắc lạnh khiến Thái hậu sởn gai ốc.
"Xin nương nương hãy tự trọng. Nếu còn có lần sau, thần thiếp không chắc chỉ có một mình Vũ Lâm quân đến đâu, ít nhiều thần thiếp cũng lớn lên trong tông thất của Ngô Quốc!"
Nhớ đến đây, Lý Đồng Quang không khỏi rùng mình. Hắn quên rằng nữ nhân trước mặt hắn còn điên hơn hắn rất nhiều lần.
"Ta biết rồi, sẽ không có lần sau!" Hắn cười lại với nàng, hơi lo sợ mà ăn hết đồ ăn.
Nửa tháng sau, Thái tử Chử Quốc đặt chân lên đất Đại An, Lý Đồng Quang trực tiếp ra đón, dẫn y đi một vòng kinh thành. Một tuần tiếp theo, bọn họ tranh luận về các vấn đề chính trị, đất đai, lãnh thổ giữa hai quốc gia. Đến tối mở yến tiệc chiêu đãi, Dương Doanh thân là Quốc công phu nhân cũng được mời đến dự. Nàng cùng Lý Đồng Quang một thân Lễ phục tử sắc đi đến thu hút ánh nhìn của bá quan văn võ, trong đó có thái tử Chử Quốc, y bị hớp hồn bởi vẻ ngoài và phong thái của Dương Doanh.
Yến hội bắt đầu, Thái tử không rời mắt khỏi Dương Doanh, khiến Lý Đồng Quang ngồi bên cạnh không hề vừa mắt. Hắn gắp thức ăn cho nàng, sau đó còn trực tiếp bóc vỏ tôm, bóc cua thả vào chén cho nàng nhằm chọc tức tên thái tử kia. Dương Doanh cũng vui vẻ nhận lấy khiến thái tử ngồi đối diện đen mặt phải quay sang chỗ khác uống rượu.
Tiệc đến quá nửa, ai cũng ngà ngà say, Lý Đồng Quang bị các đại thần mời rượu liên tục nên giờ say khướt nằm gục xuống bàn không biết trời trăng mây gió. Dương Doanh bị mùi rượu làm choáng đầu, lay lay Lý Đồng Quang dậy mà không thấy động tĩnh, liền nói nhỏ vào tai hắn nàng ra ngoài đi dạo một chút, nghe thấy chữ "ừ" nhỏ nhỏ thì mới rời đi.
Sau đó, người ngồi đối diện đôi phu thê cũng lặng lẽ nhanh chóng đi theo Dương Doanh.
"Quốc công gia, thái tử đã đi rồi!" Lý phó tướng đến gần Lý Đồng Quang báo cáo
"Ừ, chúng ta cũng đi theo thôi, xem hắn dám giở trò gì" Lý Đồng Quang ngồi dậy, trên mặt không hề có chút biểu hiện say nào.
Dương Doanh đi dạo trong vườn Thượng Uyển, nàng đang hồi tưởng một chút về quá khứ thì bỗng nhiên có tiếng gọi từ đằng sau.
" Quốc công phu nhân xin dừng bước" Thái tử Chử Quốc hớn hở đi đến trước mặt nàng.
"Thái tử có chuyện gì không?" Dương Doanh bình thản hỏi
"Nghe danh Quốc công phu nhân đã lâu, bây giờ mới có dịp được gặp, thật quả là vinh dự"
"Đa tạ, nếu chỉ có như vậy, bổn phu nhân xin phép cáo từ, phu quân ta còn đang đợi bên trong" Nàng lạnh lùng đáp gọn rồi rời đi
"Dương Doanh! Bổn thái tử biết nàng lấy Lý Đồng Quang chỉ vì kết liên minh An-Ngô. Nhưng hiện nay Chử Quốc đã lớn mạnh, ta cũng đang là trữ quân. Và...ta thực lòng thích nàng, không như tên họ Lý kia." - Thái tử kéo cổ tay Dương Doanh, thành khẩn nói
"Thái tử điện hạ, ngài biết mình đang nói gì không?" Dương Doanh hất tay ra "Thỉnh thái tử điện hạ giữ tự trọng, thái tử đừng quên, ngài đang ở trên đất An Quốc!"
"Thì sao chứ? Lý Đồng Quang không yêu nàng, trong lòng hắn chỉ có sư phụ của hắn thôi! Hôn nhân không có tình yêu sẽ bền vững mãi mãi sao?" Thái tử cười "Nàng căn bản không yêu hắn. Bạch nguyệt quang của nàng chẳng phải là tên Nguyên Lộc mồ xanh cỏ kia sao?"
"Ngươi..." Dương Doanh bị nói trúng tim đen, nhất thời không thể cãi được. Bỗng nhiên nàng thấy chân tay mình bủn rủn, không còn đứng vững "Ngươi dám hạ dược lên người ta??"
"Dương Doanh, tốt nhất là nàng theo bổn thái tử về Chử Quốc, ta sẽ lập nàng làm thái tử phi, sau này một đường lên hoàng hậu, ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý, cho nàng một tình yêu đẹp nhất." - Thái tử cười đắc ý đi đến chỗ Dương Doanh "Còn không, nàng biết ta sẽ làm gì nàng rồi đấy, sau đó ta sẽ loan tin khắp thiên hạ, là Quốc công phu nhân gian díu bên ngoài, huỷ hoại thanh danh của nàng và của Lý Đồng Quang!"
"Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho ngươi làm loạn ư?"
Dương Doanh cười lạnh, cố gắng đẩy tên kia ra xa, sau đó nàng rút dao từ trong áo ra đâm lên bả vai mình. Nàng nhìn máu chảy xuống đất, cũng đã thanh tỉnh hơn nhưng vẫn chưa thể đứng dậy được. Lúc này thái tử vẫn không từ bỏ mà chạy đến chỗ nàng. Nhưng còn chưa đến một trượng thì đã bị ai đó đạp một phát văng ra xa. Dương Doanh mở mắt ra, thấy bóng dáng quen thuộc đang che trước mặt mình, nàng nhẹ nhàng gọi
"Lý Đồng Quang..."
"A Doanh! Sao lại để bị thương thế này?" Lý Đồng Quang quay người lại, thấy bả vai phu nhân đầy máu tươi, còn cả người thì yếu ớt dựa vào cây, trong lòng hắn bỗng đau nhói, hắn ngồi xuống, khoác thêm lớp áo cho Dương Doanh "Đừng sợ, ta đã đến rồi, không kẻ nào dám bắt nàng đi được đâu.
"Lý Đồng Quang...ngài có phải còn thích Như Ý tỷ rất nhiều đúng không?" Dương Doanh trầm mặc hỏi, nàng không hy vọng quá nhiều câu trả lời của hắn.
"Trước đây...là như vậy, nhưng sau đó, ta nhận ra, tình cảm mà ta dành cho sư phụ không phải là tình yêu, đó là từ lòng biết ơn sư phụ đã dạy dỗ và không bỏ rơi ta trong những lúc đen tối, là tình thầy trò sư phụ đã truyền đạt võ công." Lý Đồng Quang từ tốn đáp "Còn tình yêu chân chính...bắt đầu từ khi ta thấy nàng đứng tranh luận với tiên đế, lúc đó ta đã có một chút ấn tượng về nàng, nhưng lúc đó lòng ta vẫn hướng về sư phụ, nên không để tâm lắm. Sau này trải qua nhiều chuyện ta mới nhận ra, tâm ta đã duyệt nàng rồi."
Dương Doanh ngây người trước câu trả lời của Lý Đồng Quang, nàng không ngờ vị phu quân chính trị của nàng lại nảy sinh tình cảm trước nàng. Vậy mà nàng cứ nghĩ...
"Vậy...A Doanh...trong lòng nàng có ta không?" Lý Đồng Quang hỏi ngược lại nàng
"Lúc ta nói muốn gả cho ngài, bản thân ta không nghĩ gì nhiều, chỉ vì lợi ích kết liên minh..." - Dương Doanh chầm chậm bộc bạch "Nhưng sau một thời gian chung sống, dần dần ta bắt đầu quen với cuộc sống có ngài ở bên, được ngài bảo hộ... Ta không biết, từ khi nào ta đã rung động...ta..."
Chưa để nàng nói hết, Lý Đồng Quang đã ôm lấy nàng.
"Như vậy là đủ rồi...A Doanh..."
"Nhưng ta còn chuyện này phải nói với ngài" - Dương Doanh đẩy nhẹ Lý Đồng Quang "Mặc dù trước đây, ta cùng Nguyên Lộc có một quãng thời gian thân thiết. Nhưng...."
"Ta không cần biết quá khứ của hai người ra sao, nhưng ta tin chắc rằng, Nguyên Lộc cũng muốn thấy nàng hạnh phúc, dù cho kiếp sau hai người hứa sẽ gặp lại, nhưng bây giờ, ở ngay kiếp này, nàng hãy sống thật tốt!" - Hắn lần nữa ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ về "Có ta ở đây, không kẻ nào được phép động đến nàng."
Dương Doanh cũng không đẩy hắn ra nữa, mà vươn tay ôm hắn.
"Nhìn cho kĩ đi, thái tử điện hạ. Phu thê Quốc công tương tương ái ái hoà hợp như thế, người ngoài muốn chia rẽ là chia rẽ được sao?" - Lý phó tướng nãy giờ khoá tay khoá chân Thái tử Chử quốc, cùng y chứng kiến một màn tình cảm dạt dào.
"Hừ..." Thái tử cực kỳ không cam lòng "Dựa vào cái gì chứ?"
"Thái tử điện hạ, ngươi đừng cho rằng bản thân mình là trữ quân, cho rằng Chử Quốc đang phát triển thì dám lên mặt với ta." - Lý Đồng Quang quay người lại nhìn y "Ngô Quốc công chúa là Quốc công phu nhân của ta, nếu ngươi dám có ý đồ xấu xa gì với nàng, đừng nói đến ngôi vị thái tử, ngay cả Chử Quốc cũng hãy coi chừng!"
Nói rồi, hắn đi tới chỗ thái tử, kéo áo y lên, nói thêm hai chữ "Cẩn trọng" rồi đá một cái khiến thái tử té văng ra thêm lần nữa. Sau đó Lý Đồng Quang phủi tay phủi chân sai Lý phó tướng "đưa" thái tử về nghỉ ngơi. Hắn quay ra thì thấy Dương Doanh bất tỉnh do chảy nhiều máu trên bả vai, hắn hốt hoảng bế nàng chạy một mạch đến Thái Y viện ngay trong đêm.
Lão thái y không dám chậm trễ một bước nào, sợ sai sót một ít thôi là cái đầu mình lăn vòng vòng ngay. Vết thương được xử lý cẩn thận, trời cũng đã về khuya nên Lý Đồng Quang ngủ lại qua đêm ở Thái Y viện.
Sáng sớm hôm sau hắn đến tiễn thái tử về Chử Quốc. Lý Đồng Quang trưng một bộ mặt thân thiện, còn có thiện chí nhắc nhở thái tử về cẩn thận. Nhưng mà thái tử nghe đến câu nào thì nổi da gà câu đấy, không dám ở lại thêm giây phút nào. Y nhanh chóng cáo biệt rồi lên xe ngựa rời đi.
Không còn việc gì, Lý Đồng Quang đến Thái Y viện đón người về phủ Quốc công. Sau đó các quan được nhận thông báo năm ngày tiếp theo không cần lên triều, dành thời gian nghỉ ngơi vì vừa mới lo việc của thái tử Chử Quốc xong.
Hạ nhân trong phủ nhìn thấy Quốc công bế phu nhân từ trong xe ngựa ra thì vui mừng hú hét không thôi, vậy là họ không còn nghi ngại gì về tình cảm của đôi phu thê này nữa rồi. Lý Đồng Quang cho người chuyển hết tất cả đồ đạc của Dương Doanh vào phòng của hắn, sai người làm một chiếc giường to hơn, còn làm gì thì có lẽ ai cũng biết rồi đấy!
Kết thúc câu chuyện nhỏ đầu tiên, mọi người cùng chờ đợi câu chuyện thứ hai nhé!!!
P/s: nhỏ au mới bị ốm dậy, mở ra thấy được mọi người ủng hộ quá trừi, nhỏ au cảm kích vô cùng luônnn, nhỏ au sẽ cố gắng ra tiếp các chương trong thời gian sớm nhất. 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com