CHƯƠNG 1
Đồng Dao quốc, một quốc gia nổi danh với hai ngành nghề đặc thù: luyện đan và ám sát. Truyền thừa từ tu chân quốc cổ đại ngàn năm trước, nơi đây đã trở thành mảnh đất của những thiên tài dị thường. Trong đó, người luyện đan xuất sắc nhất được tôn vinh với danh xưng "Thủ Thánh chân nhân"và hiện tại, người duy nhất mang danh hiệu đó, không ai khác chính là... Tang Dạ.
Nhưng khoan đã. Vị Thủ Thánh chân nhân ấy giờ đang ở đâu?
Chân gác lên tường, miệng nhai bánh tráng, tay trái cầm điện thoại, tay phải cào tóc trong cơn giận dữ, nàng nghiến răng nghiến lợi lầm bầm:
- "Làm ơn, cái thứ đồng nhân rác rưởi gì thế này! Tác giả thì mồm bảo tôn trọng nguyên tác, tay lại viết ra thứ bôi bác đến mức không khác gì dùng dép tổ ong tát thẳng vào mặt fan chính chủ!"
Sau một tháng trời luyện đan không ngủ không nghỉ, Tang Dạ mới có dịp nghỉ ngơi một hôm. Mà "nghỉ ngơi" của nàng chính là ăn hàng, xem ngôn tình và... chửi mấy bộ đồng nhân phá nát tâm huyết của nàng.
- 'Nhân Sơ Chi Nguyệt' là thần phẩm của lòng tui mà tụi nó dám viết lại theo kiểu cho nam phụ lên chính, cho nữ chính thành bánh bèo? Bọn anti thật sự có thù với thẩm mỹ! Đã vậy còn leo lên top 1 bảng xếp hạng truyện!
Nàng đập bàn rầm rầm như thể đang điều chế đan thất bại. Tang Dạ tức tới mức nội tạng rung lắc, linh hồn bốc khói. Nhưng chưa kịp chửi tiếp câu nào thì vòng tay trên cổ tay phải, món nàng tiện tay "mượn tạm" từ một viện bảo tàng khi làm nhiệm vụ ám sát lần trước bỗng phát ánh sáng xanh lục.
- "Ủa? Hào quang nữ chính khởi động rồi à?"
Chưa kịp làm rõ tình hình, một luồng năng lượng nóng rực từ chiếc vòng lan khắp cơ thể nàng. Mắt hoa đầu choáng, nàng chỉ kịp gào thét trong lòng:
[Chết tiệt! Còn chưa xem xong tập cuối nữa mà!!!]
Rồi ngất xỉu.
...
Khi mở mắt, Tang Dạ thấy mình nằm giữa rừng núi hoang sơ. Không khí trong lành mang mùi cây cỏ, nhưng thân thể nàng thì không lành tí nào. Cả người đầy thương tích, y phục xanh thẫm dính đầy máu khô.
- "Ừm... Nếu không lầm thì đây là cảnh xuyên không huyền huyễn phiên bản cổ điển."
Ngay sau đó, đau đầu dữ dội như bị gõ bằng chảo gang. Hình ảnh ký ức xộc tới như thác lũ. Và rồi nàng hiểu.
Nàng đã xuyên.
Và không phải xuyên tầm bậy tầm bạ, mà là xuyên thẳng vào bộ truyện nàng yêu thích nhất: 'Nhân Sơ Chi Nguyệt'.
[Trời ơi! Thời tới cản không nổi! Tôi là nữ chính Tang Dạ nha quý dzị!!]
Không để lãng phí cơ hội trời ban, Tang Dạ ngay lập tức kiểm tra lại vòng tay. Khi chạm vào, ý thức nàng bị kéo vào một không gian riêng. Nơi đây là căn phòng chứa đồ ngôn tình cấp S mà nàng tích cóp cả đời fan và vô số vũ khí, đan dược, nói chính xác hơn là 'nhà kho 'ở hiện đại, cái gì cũng có
- "Hahaha! Thật sự ông trời cũng biết thương người mê truyện mà!"
Nàng nhanh chóng khoác lên y phục đỏ chói lọi, lấy toàn bộ trang sức cosplay bộ 'Nhân Sơ Chi Nguyệt' nàng từng mua bản limited. Từ đầu đến chân đều sáng lấp lánh như vừa bước ra từ triển lãm.
- "Được rồi! Tang Dạ, chuẩn bị lên sàn! Con trai cưng của mẹ, Cố Liên Thành, mẹ tới đây!"
Dựa theo tình tiết truyện, Cố Liên Thành đang xuất hiện tại đại lễ của Quỷ giới. Tang Dạ liền phi như bay lên núi, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
[Con trai cưng! Hôm nay mẹ sẽ cứu con khỏi kiếp phong ấn ba trăm năm sầu thảm đó! Mẹ không nỡ đâu!]
Nhưng thân thể này quá yếu, chạy vài bước đã mệt bở hơi tai. Lúc đang tự hỏi liệu có nên gọi Grab linh thú không thì tiếng trống trận vang vọng khắp núi rừng.
Một đoàn Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện. Tang Dạ ngẩng đầu, trong làn khói trắng dày đặc, một chiếc kiệu đỏ che màn mỏng từ từ tiến ra. Bên trong là hắn.
Cố Liên Thành.
[Con trai!! Con bằng xương bằng thịt kìa!! Mẹ tới đâyyy!!]
Qua lớp màn, một gương mặt yêu nghiệt hiện ra: mái tóc dài xõa gọn gàng, một bên mắt bị che, bộ y phục đỏ đen như lửa địa ngục. Gương mặt hắn vừa mị hoặc vừa sắc lạnh, giống như từ trong mộng bước ra.
(Là nàng? Tại sao ánh mắt lại quen thuộc như vậy... Và... nàng đang gọi ta là gì?)
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào Tang Dạ, đúng lúc đó, hắn nghe thấy:
[Pet cưng dễ thương ghê! Ánh mắt con trai mình đúng là có chọn lọc nha, chọn toàn hàng tuyển thôi! Mẹ tự hào về con!]
Cố Liên Thành: (...Pet... cưng? Nàng là... hoàng tộc Kim Kiều? Nàng biết chuyện tương lai sao? Không lẽ nàng là kẻ sống sót...)
Hắn cười bí hiểm.
Tang Dạ đứng phía xa, mặt đỏ bừng bừng:
[Trời ơi, ánh mắt đó! Nhìn kiểu đó chắc là thích mình rồi. Mình biết mà, mình cũng xinh dễ thương lắm chứ bộ.]
(Nàng ấy... đúng là muốn tiếp cận ta. Nhưng tại sao lại có thể tiên đoán được cảnh phong ấn của ta? Lẽ nào nàng là người duy nhất biết kết cục đó?)
Hắn thầm hạ quyết tâm.
- "Bắt nàng lại, đưa tới trước mặt ta."
Một đám lục quỷ phi thân tới, Tang Dạ cảnh giác rút ra một khẩu súng linh khí bóng loáng:
- "Tới thêm bước nữa là tôi xiên từng đứa!"
Lục quỷ khựng lại. Một tên cẩn trọng lên tiếng:
- "Tôn thượng có lời mời."
Tang Dạ sáng mắt:
[Con trai cưng muốn gặp mẹ?! Trời ơi, con nó để ý mình rồi!!]
- Thế sao không nói sớm, dẫn đường mau! Mẹ—à không, ta tới đây!
Và thế là, Tang Dạ hớn hở theo lũ quỷ, lòng ngập tràn mộng đẹp, hoàn toàn không biết rằng từ giờ trở đi... tiếng lòng của nàng chính là kênh truyền hình trực tiếp cho toàn bộ dàn nam chính.
/Ghi chú: Do để mọi người không rối nên mình sẽ giải thích trước vài chuyện nhé!
- Vì đây là đọc được tiếng lòng nên tất cả suy nghĩ của nữ chính đều sẽ để trong [] còn các anh nam chính thì là () chỉ khác ở chỗ đây là suy nghĩ của mấy anh nên nữ chính không đọc được.
- Đây là thể loại huyền huyễn tu chân nên mình sẽ sáng tạo thế này:
Các cấp bậc của thiết lập thế giới này là: Luyện khí kì -> Trúc cơ-> Kim đan-> Nguyên anh-> Hóa thần-> Luyện Hư-> Hợp thể-> Đại thừa. ( 8 cấp) Sau khi xong 8 cấp này có thể phi thăng đến Thượng Cảnh giới.
Tuy nhiên, nhân vật có thể bị đánh xuống cấp rồi tu luyện lại từ cấp bị đánh xuống.
Ví dụ: Nữ tám từ nguyên anh bị đánh xuống trúc cơ thì nữ tám vẫn có thể tu luyện để trở lại cấp bậc nguyên anh.( Nếu không phải là kì tài hay có linh đan trợ lực thì sẽ tốn hơi nhiều năm đấy!)
Các cấp bậc tiên: Sau khi phi thăng thành công sẽ đến tiên. Gồm có: Thiên tiên-> Kim tiên cảnh-> Đại la kim tiên-> Đạo tổ. Rồi sẽ phi thăng đến thần giới.
( Vẫn như trên, ở cấp bậc tiên vẫn có thể bị đánh xuống nhé!)
Cấp bậc thần: Sau khi phi thăng thành thần, sẽ có các cấp bậc như: Chuẩn thần-> Đạo Cung thần-> Thần quân-> Thượng thần.( từ cấp bậc thần trở lên không thể đánh giáng cấp được nữa nên chỉ có thể đánh như bình thường thôi.)
Cấp bậc cao nhất: Chí tôn là cấp bậc mà trong 1 vạn năm chỉ có 1 hoặc 2 người luyện được, mà cho đến hiện tại chỉ có đế quân đang ở cấp này thôi.
Phía cấp bậc là mình lụm từ gg rồi biến tấu lại cho mọi người dễ hình dung, có sai sót mong mọi người thông cảm nhé.
Các vũ khí của nữ chính: Vì là vũ khí hiện đại nên có thể sánh ngang cơ với các thần khí thượng cổ. Mà những vũ khí đó đều cần phải dùng linh lực để duy trì hoạt động.
Xin cảm ơn vì đã đọc./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com