Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Rời khỏi Quỷ giới, sau khi "mượn tạm" từ Cố Liên Thành một ít vật phẩm nhỏ nhoi (một tủ pháp bảo, ba bình linh thạch, hai rương đan dược, thêm chiếc nhẫn trữ vật hình đầu lâu nàng thấy đẹp đẹp...), cuộc sống hiện tại của Tang Dạ có thể gọi là đột nhiên trở thành nữ phú hào một phương.

Một phần vì giận dỗi cái tên Quỷ vương mặt lạnh kia, phần khác cũng bởi nàng muốn nhanh chóng khôi phục tu vi đã mất. Mà muốn đạt được điều đó, nàng cần linh chi sơn thảo, thứ chỉ có thể tìm thấy ở các bí cảnh cấp cao – những nơi mà đệ tử Chính Sư tông môn có cơ hội đặt chân đến.

[Được rồi! Mục tiêu của mình: thi vào Chính Sư tông môn, tìm gặp Tiểu Yến Tử! Get go!]

Chính Sư tông môn là tông phái hợp nhất giữa các thế lực chính đạo mạnh nhất: Thần giới, Nhân giới, Tinh linh giới và Yêu giới. Người đứng đầu là bốn đại diện tối cao: Đế Quân Thần giới, Quản Yêu Lăng Tinh linh giới, Hoàng đế Nhân giới, và Hằng Tinh Đế của Yêu giới. Do Yêu giới và Tinh linh giới từ lâu giữ vị thế trung lập nên cũng có chỗ trong tông môn này.

Kì thi tuyển sinh Chính Sư – gọi tắt là thi luyện chính sư – được mở mỗi 500 năm, tuyển chọn tinh anh của tứ giới. Thí sinh muốn vượt qua, phải trải qua ba cửa ải:

Vượt phó bản tìm kim bài: Có ba ngày để khám phá một bí cảnh chưa từng được khai phá, tìm ra "kim bài vượt ải". Nói trắng ra, thi sinh là chuột bạch.

Tẩy cốt luyện hồn: Đứng giữa pháp trận, nước tẩy cốt rót đầy. Kẻ có tâm xấu hoặc lòng tham quá lớn sẽ bị nước ăn mòn linh lực, thậm chí giáng ba cấp tu vi. Phải ngâm hai canh giờ, nếu nước không hóa đen thì vượt một nửa. Muốn thông qua, phải phá kết giới mà ra.

Tỉ thí đấu pháp: Tự do chiến đấu bằng bất cứ pháp khí, phép thuật gì. Kẻ chiến thắng sẽ chính thức thành đệ tử. Trước đó, phải ký giấy sinh tử – sống chết mặc người.

Vừa tu luyện vừa chuẩn bị trang phục để xuất hiện thật lộng lẫy trước Tiểu Yến Tử, Tang Dạ sống trong không gian riêng của mình suốt nửa năm. Nơi này vốn là căn hộ hiện đại nàng mang theo sau khi xuyên sách, linh khí dồi dào, lại có đủ tài nguyên "mượn" từ bé con nhà họ Cố, nên tốc độ tu luyện tăng vùn vụt. Giờ đây, nàng đã đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ.

[Hô hô~ Giỏi quá đi mất!]

Ra khỏi không gian, nàng thấy mùa xuân đã về.

Dựa theo cốt truyện nàng từng đọc, đúng mười ngày nữa thi luyện sẽ diễn ra. Nàng lập tức phi thân về Thành Đô – nơi tứ phương thí sinh đang tập trung.

Thành Đô là thị trấn sầm uất nằm dưới chân Yểm Thiên Sơn, phồn hoa không thua gì kinh thành Thịnh Quốc. Là nơi quy tụ nhân giới, tinh linh giới, và một phần các giới khác, nổi tiếng bởi cảnh đẹp và mỹ vị.

Đứng trước cổng thành, Tang Dạ ngẩng đầu:

[Chậc chậc~ Không ngờ cảnh vật thực tế lại hùng vĩ gấp trăm lần tưởng tượng của mình hồi đọc truyện. Nếu cảnh còn thế này, chắc đồ ăn cũng... Ọe, nuốt nước miếng mất tiêu rồi! Phải đi ăn ngay!]

Nàng lao thẳng đến Hàm Phúc Kinh Lâu, tửu lâu lớn nhất Thành Đô.

[Với số tiền "mượn" được từ bé con, mình bao cả quán cũng dư!]

- "Tiểu nhị!" – nàng vừa thong thả bước lên tầng lầu, vừa gọi.

- "Khách quan muốn dùng món gì ạ?" – Tiểu nhị niềm nở chạy đến.

- "Có gì ngon đem hết lên đây cho ta!"

- "Dạ vâng! Khách quan đợi một lát!"

Tang Dạ ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn quanh. Phần lớn khách trong quán đều có khí tức tu luyện, hẳn đều là thí sinh chuẩn bị thi tuyển.

Lát sau, thức ăn bưng lên đầy bàn, tiểu nhị vừa giới thiệu từng món, nàng vừa gắp liên tục, vừa cảm thán:

[Trời ơi~ Vịt nướng tương! Món mà hoàng đế cũng mê mẩn! Mặn mặn ngọt ngọt, thịt mềm béo tan trong miệng... tuyệt! Món này cho 100 điểm không trừ!]

Ngay lúc đó, giọng nói bàn bên khiến nàng khựng lại.

- "Ơ? Kia chẳng phải thái tử Thịnh Quốc sao? Hắn đến đây làm gì?"

- "Còn phải hỏi? Thi Chính Sư chứ gì. Nhân giới thì có cái gì? Trước giờ mấy ai sống sót nổi?"

Tang Dạ hạ đũa.

- "Haha! Đúng đấy. Mà dù có chết, hoàng đế nhỏ bé kia cũng chẳng làm gì nổi."

- "Hừ, nếu không phải vì giữ cân bằng lục giới, bọn nhân giới đã bị quét sạch..."

Giọng nói chợt tắt ngấm. Hạ Lí Lăng – kẻ vừa buông lời khinh miệt – tái mặt. Hắn bị cấm ngôn. Quay đầu nhìn, thấy Tạ Kiều Yến – thái tử Thịnh Quốc – đang lạnh lùng niệm chú, thi triển thuật cấm ngôn.

Tạ Kiều Yến, người xưa nay luôn ôn nhu nho nhã, lúc này ánh mắt lại lạnh lùng như gió tuyết.

-"Chúng sinh đều nên được tôn trọng. Nhân giới tuy yếu, nhưng không ai có quyền sỉ nhục họ."

- "Tam công tử Hạ gia mà cũng phá không nổi cấm chú nhỏ thế sao?" một giọng cười vang lên. Đó là Đồ Tu của Thần giới, nổi danh thích châm ngòi và xem náo nhiệt.

Hạ Lí Lăng giận đến run người. Phải mất vài chú thuật mới gỡ được cấm ngôn.

- "Đồ sư huynh cười chê rồi. Đợi ta dọn sạch đám nhân loại này đã!"

(Đám nhân loại... hạ tiện? Ngươi dám.)

- "Ngươi dám dùng cấm thuật lên ta? Tạ Kiều Yến, hôm nay ta khiến ngươi có đi không có về!"

Hạ Lí Lăng rút kiếm. Một thanh Thiên Tiên kiếm lóe sáng.

Tạ Kiều Yến cũng đứng lên. Thanh Huyễn Tiên Kiếm cổ xưa trong tay hắn phát ra ánh sáng dịu dàng nhưng uy nghiêm.

Bên cạnh, hai thuộc hạ Hạ Âm – Hạ Uyên của hắn cũng rút kiếm.

Các tu sĩ Tinh linh giới cũng vào thế trận. Bọn thần giới thì khoanh tay xem kịch. Không khí trong tửu lâu trở nên căng thẳng như dây đàn.

Ngay khi Hạ Lí Lăng lao đến, kiếm sắp chém xuống đầu Tạ Kiều Yến—

Ầm!

Một bóng người như sét đánh xẹt qua, tung cước đá thẳng vào hông hắn!

- "A!!" Hạ Lí Lăng bay vèo vào vách tường, để lại một vết nứt to tướng.

Mọi người giật mình quay lại.

Chỉ thấy một cô nương y phục xanh lục, đeo đầy trang sức lấp lánh, đứng chắn trước Tạ Kiều Yến. Nét mặt xinh đẹp sắc sảo, ánh mắt như sấm sét. Không ai khác chính là Tang Dạ.

[Cái lùm mía! Dám mắng Tiểu Yến Tử của ta, lại còn đánh hội đồng? Không nhịn nữa, nhìn nữa là thổ huyết chết mất!]

Toàn bộ tửu lâu rơi vào im lặng.

Tạ Kiều Yến, vốn đang lạnh lẽo như băng, chợt sững sờ. Ánh mắt hắn thoáng hiện kinh ngạc, không chỉ vì nàng xuất hiện mà bởi... hắn nghe thấy tiếng lòng của nàng.

("...Tiểu Yến Tử của ta"?)

Khóe môi hắn khẽ giật giật.

(Thì ra là vậy...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com