Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

(Những lời chửi rủa từ nãy giờ... đều từ vị cô nương này mà ra sao? Mình... mình nghe được tiếng lòng của nàng ấy thật à? Còn gọi mình là... Tiểu Yến Tử?)

Tạ Kiều Yến kinh ngạc nhìn Tang Dạ đang đứng chắn trước mặt. Trong lòng hắn vẫn còn quay cuồng bởi những câu nói chấn động tâm hồn như "soái ca đẹp nhất nách" và "bị thông cúc nằm dưới không ngóc lên được".

Chưa kịp hiểu sao đầu mình đang quay như chong chóng thì cô nương trước mặt đã quay lại, ánh mắt bừng bừng chiến ý:

– "Thái tử, huynh lui ra sau đi, để ta dọn dẹp đám ruồi bọ này."

Tạ Kiều Yến hơi sững người:

– "Cô nương, chuyện này không liên quan đến cô, đừng vì ta mà mạo hiểm. Cô mau tránh xa, nơi này nguy hiểm."

[Tiểu Yến Tử nhà mình đúng là biết nghĩ cho người khác quá đi! Nhưng mà, mình không chịu nổi khi nhìn huynh ấy đơn độc chiến đấu. Đánh nhau á? Tổ nghiệp để lại kỹ năng này, hôm nay không dùng thì phí lắm!]

Tang Dạ hất cằm một cái, mắt sáng rực:

– "Yên tâm, ta không sao. Nếu huynh không cho ta ra tay một mình, thì ta đánh cùng huynh!"

– "Nhưng mà..."

– "Mẹ kiếp! Con tiện nhân! Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây!" – Hạ Lí Lăng rống lên cắt ngang lời Tạ Kiều Yến, mắt đỏ ngầu như trâu điên.

Hắn lập tức triệu hồi Nhuyễn Tiên Kiếm, bóng kiếm loang loáng như rắn nước lao thẳng đến Tang Dạ. Cô vừa chuẩn bị xuất chiêu thì bị ai đó kéo giật về phía sau. Ngoảnh đầu lại, Tạ Kiều Yến đã phóng lên, đồng thời hai hộ vệ Hạn Âm, Hạn Uyên cũng vững vàng chắn trước mặt cô.

[Ủa? Mình là nữ chính cơ mà? Cảnh mĩ nhân cứu soái ca đâu?? Sao lại biến thành... được bao bọc như công chúa thế này?!]

Tạ Kiều Yến nghe đến đoạn "cảnh mỹ nhân cứu soái ca" liền suýt trượt chân.

(Đây mà là... mỹ nhân? Không lẽ... là đang nói bản thân?)

Trong góc tửu lâu, một thiếu niên áo xám bạc cũng đang nhìn Tang Dạ, đôi mắt sâu lạnh khẽ cau lại. Hắn đã dùng thuật dịch dung, ẩn giấu mái tóc trắng dài sau lưng. Nhưng không hiểu sao, từ lúc nàng bước vào, hắn cứ nghe nàng "lầm bầm" đủ điều:

("Tiểu Yến Tử soái ca đẹp nhất nách, đẹp hơn cả tivi 4k, ăn nói dịu dàng hơn bánh flan...")

("Hạ Lí Lăng 18 đời tổ tông đều nằm dưới không ngóc lên nổi...")

Hắn nghe nhiều đến độ... nhức đầu.

(Nàng ta... ồn ào thật.)

Cạnh thiếu niên kia, một người đàn ông dáng thư sinh thấp giọng:

– "Nhị đệ, tên thái tử kia dùng mấy chiêu đã khiến Hạ Lí Lăng khốn đốn, có cần ra tay giúp không?"

– "Không giúp. Ồn ào." – Thiếu niên đáp cụt lủn.

– "Ha, cũng phải. Dù sao chúng ta dùng thuật dịch dung, ra tay lộ mặt thì phiền. Cứ xem diễn đi."

Trận đấu giữa Tạ Kiều Yến và Hạ Lí Lăng càng lúc càng gay gắt. Kiếm Thiên Tiên trong tay Tạ Kiều Yến phát ra ánh sáng nhàn nhạt, hắn xoay người như dải lụa, chém một nhát chuẩn xác, để lại một vết dài trên mặt Hạ Lí Lăng.

– "Aaaa!! Mặt của ta!!! Ngươi có biết gương mặt này quý giá đến cỡ nào không?!"

– "Không biết." – Tạ Kiều Yến đáp hờ hững, tay vẫn vung kiếm.

[Mặt mũi ngươi còn chẳng bằng bé con và Tiểu Yến Tử của ta! Có khi cả đời không lên nổi top đẹp của Nhân Tộc luôn ấy chứ!]

(Bé con?) – Tạ Kiều Yến và thiếu niên trong góc đồng loạt giật mình.

– "Đứng đó làm gì? Giết nó cho ta!!" – Hạ Lí Lăng rống lên, đám thủ hạ lập tức nhào vào.

Tang Dạ hai mắt sáng rực như bắt được vàng.

[Tới công chuyện rồi! Bà đây lên đập hết!]

Cô phóng lên trước, tay khẽ xoay cung Tử Ly biến ra trong tay. Cung cong ánh tím như trăng non, vững vàng trong tay nàng.

(Một trong những thần khí cổ đại của Đồng Dao Quốc, được chế tạo thời loạn chiến, có thể một phát bắn ra mười mũi tên. Gây đau đớn thấu xương, dẫu không bằng linh súng nhưng vẫn thuộc loại vũ khí quý giá.)

Tang Dạ trượt chân về sau một bước, đầu gối chân trước khụy xuống, tư thế chuẩn như huấn luyện binh sĩ, ngắm chuẩn rồi vút—một loạt tên bay ra như sao xẹt.

"Aaaaa!" – Cả đám bị trúng tên liền gào khóc thảm thiết, ngã lăn lộn như rắn bị chặt đầu.

Người trong tửu lâu lặng ngắt. Mắt tròn mắt dẹt nhìn... không phải nàng, mà là vũ khí trên tay nàng.

[Há há há há! Ngầu chưa? Ngầu chưa? Họ bị khí chất chị làm cho đứng hình hết rồi phải không? Góc nghiêng này, ánh mắt này, thần thái này...]

Tạ Kiều Yến đang nghiêm túc lại suýt bật cười.

(Thật sự... nàng ta nghĩ vậy sao?)

"Phụt!" – Một tiếng sặc nước vang lên trong góc. Thiếu niên tóc trắng suýt sặc đến nghẹt thở.

Hạ Lí Lăng vẫn chưa từ bỏ. Hắn gầm lên, ôm kiếm định liều chết lao đến. Nhưng khi Tạ Kiều Yến chuẩn bị phản đòn thì—Bốp! Một vật nặng bay đến, đập trúng lưỡi kiếm khiến hướng đi lệch hẳn.

Một miếng lệnh bài rơi xuống đất.

– "Lệnh bài chính môn tông sư?!"

– "Sao lại xuất hiện ở đây?!"

Tất cả đều quay đầu. Một nhóm người vừa bước vào, dẫn đầu là một thiếu nữ vận bạch y thêu hoa, dung mạo thanh tú như hoa đào đầu xuân.

Tang Dạ chớp mắt:

[Ánh mắt như ánh trăng rằm, gương mặt tinh khiết như sen buổi sớm... Nếu mình là nam nhân, chắc cũng chết đứ đừ vì nàng ta mất.]

Tạ Kiều Yến hơi nhíu mày, nghe tới đó quay qua nhìn Tang Dạ. Cô lập tức nở nụ cười dịu dàng:

[Tiểu Yến Tử đang nhìn mình đúng không? Có phải huynh ấy thấy mình còn xinh hơn cái nhỏ mới tới không? Mình biết mà, hôm nay chọn đúng màu son rồi!]

Tạ Kiều Yến im lặng, khóe môi run nhẹ.

(Vị cô nương này... thật sự rất biết tự cổ vũ bản thân.)

Thiếu niên trong góc lại ho một tràng dài hơn.

– "Đệ im cái coi! Ta đang ngắm Tô mỹ nhân mà!" – Gã thư sinh tức giận.

– "Ồn." – Thiếu niên liếc gắt.

Tô Vân – đại đệ tử của chính sư tông môn – ung dung tiến lên, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn bộ sảnh.

– "Tại nơi cách tông môn không xa mà các ngươi gây náo loạn thế này, là muốn không được thi chính sư sao?"

– "Tô sư tỷ!" – Hạ Lí Lăng tranh thủ: – "Là bọn nhân tộc chọc trước, chúng ta chỉ tự vệ!"

[Xạo chó còn biết trợn mắt nữa hả?]

Tang Dạ liếc hắn rồi nhìn Tô Vân, trong đầu nhanh chóng xẹt qua một dòng chữ:

[Tô Vân... chẳng phải là nữ nhân sau này bị Đồ Tu cưỡng bức, bị dùng làm tế thần vách Càn Khôn sao? Chậc, khó trách nghe họ Tô quen vậy.]

(Đồ Tu?) – Tạ Kiều Yến và thiếu niên trong góc đều nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com