CHƯƠNG 6
Tạ Kiều Yến cùng thiếu niên trong góc phòng không hẹn mà cùng quay lại nhìn Tang Dạ.
Ánh mắt của Tạ Kiều Yến đầy dò xét:
(Tô tiểu thư... tương lai sẽ bị như thế sao? Sao nàng ấy lại biết trước được...? Lẽ nào là người có khả năng tiên đoán?)
Còn thiếu niên trong góc phòng cũng nhíu mày:
(Nếu lời nàng ta nói là sự thật... tương lai của Lục giới e rằng sẽ dậy sóng. Có thể biết trước tương lai... phiền toái rồi đây.)
Đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên giữa đại sảnh.
— "Chính các ngươi nhục mạ nhân giới chúng ta trước! Là các ngươi bất kính với Thái tử, bị ngài ấy dạy dỗ là đúng!"
Vốn dĩ những người thuộc nhân giới trước đó còn ngần ngại vì tin đồn "Thái tử là phế vật", chẳng ai dám lên tiếng. Giờ phút này chứng kiến thực lực của Tạ Kiều Yến, lại thêm khí chất ung dung, liền hiểu rõ tất cả chỉ là lời đồn nhảm nhí. Lòng tin vừa hồi sinh, bọn họ bèn đồng loạt đứng ra bảo vệ.
Tinh linh giới cũng không chịu lép vế. Hai bên lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc cả tửu lâu ồn ào như cái chợ.
- "Đủ rồi!" Một tiếng quát lanh lảnh vang lên, cắt ngang mọi cuộc tranh luận.
Tô Vân sải bước tiến lên, khí thế bức người.
- "Tô tiểu thư, chúng ta không muốn gây kinh động đến Chính Sư tông môn, mong cô nương rộng lượng bỏ qua." Tạ Kiều Yến thu kiếm, ôn hòa chắp tay.
(Vẫn nên lấy đại cục làm trọng.)
Tô Vân hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén quét qua đám người.
- "Nếu Thái tử điện hạ đã nói thế, ta tạm xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu còn lần sau... cho dù muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm." Nói xong lại liếc mắt nhìn Tạ Kiều Yến một cái, coi như nể mặt hắn là Thái tử nhân giới.
- "Nhưng mà sư tỷ...!" Hạ Lí Lăng thấy Tô Vân sắp bỏ qua, vội vã kêu lên, mặt sưng phù vẫn chưa tiêu tức.
- "Ngươi gọi sai rồi, Hạ công tử. Ngươi chưa thi đậu vào Chính Sư tông môn, giữa chúng ta không có quan hệ đồng môn gì cả. Lời nói nên cẩn trọng." Giọng Tô Vân lạnh như băng.
[Dừa thiệt! Thấy sang bắt quàng làm họ, giờ bị quê rồi hả?!]
Tang Dạ đứng bên cạnh nhịn không nổi, bật cười khanh khách.
Hạ Lí Lăng quay phắt lại, mắt lộ sát khí nhìn Tang Dạ. Trong lòng đã sớm có ý định trả thù.
Tô Vân liếc nhìn nàng, rồi bỗng nhiên ra hiệu. Tức thì, một nhóm người nhanh chóng bao vây lấy Tang Dạ.
Tang Dạ lập tức ngưng cười, cả người như bị xịt keo đông cứng.
[Ủa alo? Hóng chuyện thôi mà, vây mình làm chi dữ vậy?!]
Nàng nhướn mày, thản nhiên hỏi:
- "Các ngươi định làm gì?"
Ánh mắt kiêu ngạo liếc quanh. Chút người này mà định bắt nàng? Nằm mơ giữa ban ngày à?
- "Ngươi trộm thần khí của Thần giới, đây chẳng lẽ không phải trọng tội?" Tô Vân lạnh giọng hỏi.
- "Ta trộm cái gì của các ngươi?" Tang Dạ cũng chẳng khách sáo mà đáp lạnh.
- "Cung Vũ Y – thần khí thượng cổ của Thần giới – hiện đang ở trên người ngươi."
Lời vừa nói ra, lập tức khiến cả đại sảnh xôn xao.
- "Thảo nào vũ khí sắc bén như vậy, hóa ra là thần khí!"
- "Vậy mà ta còn tưởng nàng ấy giỏi giang cỡ nào, ai ngờ chỉ là kẻ trộm."
- "Ừ thì... là một kẻ trộm xinh đẹp."
Mọi người cười ồ lên. Hạ Lí Lăng khoanh tay cười khẩy, vẻ mặt không giấu được sự hả hê.
[Trộm cái đầu nhà ngươi! Thứ từ chỗ ta đem tới mà các ngươi dám nhận vơ là của mình? Định cướp trắng trợn à?!]
Đúng lúc ấy, Tạ Kiều Yến nhẹ nhàng bước lên, khẽ kéo Tang Dạ ra sau lưng mình:
- "Tô tiểu thư, vị cô nương đây tuổi còn nhỏ, chỉ biết chút thuật pháp cơ bản. Có lẽ vũ khí nàng dùng chỉ tình cờ giống Cung Vũ Y mà thôi, mong Tô cô nương xét lại."
Tang Dạ bên ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trong lòng thì đang hú hét:
[Á á á! Cảnh tượng kinh điển trong ngôn tình nè! Nam chính chắn trước mặt nữ chính, đỉnh thiệt!]
Tạ Kiều Yến nghe được lời nội tâm đó thì yên tâm phần nào. Hắn còn lo nàng vì bị vu oan mà tức giận, ai ngờ nàng còn đủ bình tĩnh để... fangirl chính mình?!
(Cô nương này giúp ta, thì ta cũng nên giúp lại nàng.)
- "Thái tử điện hạ, đây là chuyện nội bộ của Thần giới. Cung Vũ Y là thần khí ngàn năm, không lẽ lại không phân biệt nổi?" Tô Vân nói, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
-"Ta..." Tạ Kiều Yến định cãi lại thì bị Tang Dạ kéo tay áo.
— "Căng tai ra mà nghe đây. Cái cung của ta tên là Cung Tử Ly, không phải thứ thần khí gì hết, là cây cung ta dùng để bắn táo chơi trong vườn nhà. Hiểu chưa?" Nàng vừa nói vừa giơ cây cung ra trước mặt Tô Vân, lắc qua lắc lại như múa rối.
- "Nếu vậy, mời ngươi theo chúng ta về điều tra. Nếu trong sạch, chúng ta sẽ trả lại danh dự." Tô Vân nghiêm nghị đáp.
- "Khỏi. Làm gì làm tại đây đi. Ta là không tin nhất cái gọi là công lý của Thần giới các ngươi."
- "Ngươi ăn nói xấc xược như thế đã đủ để tội bất kính rồi!" Một học sinh định lao đến thì lập tức bị một thân ảnh cản lại.
- "Khoan đã~ Nóng nảy thế làm gì? Sư tỷ nhà ta còn chưa nói mà~" Đồ Tu từ đâu bước ra, khoanh tay cười ngả ngớn.
Tô Vân liếc hắn rồi quay lại nhìn Tang Dạ:
- "Thần khí của Thần giới chỉ có người Thần giới mới có thể chạm vào. Nếu đây không phải của ngươi, chắc chắn sẽ không nhận."
- "Ngươi chắc không?" Tang Dạ tiến tới, mỉm cười khiêu khích.
- "Rất chắc."
- "Tốt. Nếu đây đúng là Cung Vũ Y như các ngươi nói, ta lập tức giao ra và cam tâm tình nguyện bị giam suốt đời. Nhưng nếu không phải..." Nàng dí sát mặt, ánh mắt sáng rực: "Ngươi và tất cả người của Chính Sư tông môn phải quỳ gối, cúi đầu một góc chín mươi độ, nói rằng 'Chúng tôi không có mắt, mạo phạm Tang tiểu thư, mong tiểu thư rộng lượng tha thứ.' Sau đó phải bò bằng đầu gối đi hết con đường này!"
[Hôm nay mà không khiến các ngươi đội quần đi về thì cái nết ta nó không chịu được!]
Tô Vân trầm mặc vài giây, rồi gật đầu:
- "Một lời đã định."
- "Được. Mọi người ở đây làm chứng."
Tang Dạ phất tay, định dựng cái bàn bị đổ lên thì thấy Tạ Kiều Yến đã làm thay nàng.
- "Cảm ơn nha~"
Tạ Kiều Yến chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì.
Lúc này, hai bóng người từ góc phòng đột nhiên dịch chuyển đến ban công tầng hai, đứng nhìn xuống như xem kịch.
- "Đệ nói xem, đó có phải thần khí không? Hai mỹ nhân đối đầu, cảnh này đáng xem à nha~"
- "Huynh kéo ta đi theo làm gì?"
- "Xem chung nó mới vui~"
Tang Dạ lúc này đã đặt cây cung lên bàn.
- "Lấy đi."
Tô Vân hừ nhẹ một tiếng, tiến đến cầm lấy.
Không nhúc nhích.
Lại thử lần nữa.
Cũng không nhúc nhích.
[Xịt keo liền đó mấy má! Thứ không phải của mình thì đừng có ham! Còn muốn cướp đồ có linh tính? Lần này phải cho mấy người ngậm bồ hòn đi về!]
Tạ Kiều Yến nhìn cây cung, ánh mắt hơi lay động:
(Vật này... có linh tính?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com