CHƯƠNG 7
Khói bụi lắng xuống, tửu lâu lỗ chỗ vết nứt, bàn ghế vỡ vụn như vừa bị nguyên đội tu sĩ dàn trận đánh nhau.
Tang Dạ vẫn đứng đó, tay nhẹ nhàng cầm lên cây cung ánh tím đậm – thần khí khiến cả đám người Chính Sư tông môn phải lao nhao nghi kỵ. Mà giờ, cây cung ấy nằm ngoan ngoãn trong tay nàng, lặng im như nhận chủ.
Tô Vân sắc mặt trắng bệch, không tin nổi vào mắt mình.
Tang Dạ nghiêng đầu, môi cong cong:
– "Không phải nói là thần khí thượng cổ chỉ người thần giới mới cầm được sao? Sao cả ngươi cũng không cầm nổi vậy~"
Giọng điệu nàng rõ ràng mềm mỏng, nhưng nghe vào tai Tô Vân như tát thẳng mặt. Nàng ta nghiến răng, định vận linh lực, nào ngờ...
"Bốp!"
Cây cung chưa chạm vào, đã tự bật ngược lại khiến nàng ta loạng choạng, suýt té ngửa.
Tang Dạ chớp mắt.
[Ủa?! Nó tự đập lại hả?! Trời má cây cung này biết chọn người thiệt rồi nha!]
Tiếng bàn tán từ đám người xung quanh bắt đầu râm ran:
– "Tô tiểu thư không cầm được? Vậy tức là đang vu oan cho tiểu cô nương kia rồi?"
– "Thần khí thượng cổ mà, không thể bị yểm thuật. Lúc nãy không phải còn lớn tiếng lắm sao?"
– "Xem ra chuyện này không đơn giản..."
Tang Dạ thong thả quay lưng, ngồi xuống chiếc ghế còn sót lại, chân vắt chéo, cây cung trong tay nàng liền hóa thành một luồng sáng tím trở về không gian.
– "Từ nãy đến giờ ngươi không cầm được, vậy tức là đã vu oan cho ta rồi đúng không?" – Nàng mỉm cười, mắt lấp lánh ánh giễu cợt.
Một đệ tử Chính Sư nào đó vội hét lên:
– "C-Có thể... ngươi đã yểm thuật lên cây cung!"
Tang Dạ cười khẩy.
– "Yểm thuật? Ha! Càng nói càng nực cười! Thứ mà các ngươi gọi là thần khí thượng cổ lại bị một phàm nhân cấp tinh anh như ta yểm được sao? Thế thì... thần khí các ngươi chỉ có hư danh?"
[Đúng là Chính Sư tông môn gì mà mở miệng ra là nói chuyện hại não. Bộ đầu óc bị yêu thú gặm à?]
– "Ngươi!!" – Kẻ vừa lên tiếng tức tối lao lên, nhưng bị Tô Vân vội ngăn lại.
Tô Vân trầm mặt, cắn môi giận dữ.
– "Lần này bọn ta... có sai sót. Hiểu lầm Tang tiểu thư. Mong ngươi nể mặt mà cho qua."
Tang Dạ ngước mắt, nhìn thẳng vào nàng ta:
– "Tại sao ta phải nể mặt?"
– "Đừng hiếp người quá đáng! Ngươi không muốn thi vào Chính Sư tông môn nữa à?!" – Một kẻ khác chen vào uy hiếp.
Tang Dạ bật cười, tiếng cười giòn tan vang khắp tửu lâu:
– "Hiếp người quá đáng? Các ngươi vây bắt ta, vu cho ta trộm vũ khí, còn làm náo loạn cả một khu, ai hiếp ai? Thi vào Chính Sư là chuyện của ta, bằng sức ta, không nhờ vả ai, đừng đem cái danh tông môn ra mà hù dọa!"
Nàng ngả người, tay chống cằm.
– "Hơn nữa... Lúc nãy ngươi nói giao kèo rồi, giờ không chứng minh được cung là của ngươi, thì phải thực hiện đi."
Không khí lặng như tờ.
Tô Vân mặt đỏ tía tai, sau một hồi đấu tranh tâm lý, rốt cuộc vẫn phải dẫn cả đám thuộc hạ cúi đầu trước nàng.
– "Chúng tôi không có mắt, đã đắc tội Tang tiểu thư, mong đại nhân không chấp tiểu nhân..."
[Sảng khoái nha! Cúi đầu mà đi đi! Mang hết cái tự cao hợm hĩnh về luôn đi giùm cái!]
Tang Dạ đưa tay gác sau đầu, thảnh thơi nhìn đám người kia quay đi.
– "Ê! Nhớ cúi đầu đi hết đoạn đường đấy!" – Nàng gọi với theo, giọng còn tươi hơn gió xuân.
Tô Vân nghiến răng, lôi theo đám người mặt mày cúi gằm xuống đi như trốn nợ.
[Cho các ngươi bỏ cái thói coi trời bằng nắp vung! Xem như trả được một phần nợ cho Tiểu Yến Tử rồi~]
Đứng kế bên, Tạ Kiều Yến lặng nhìn nàng, trong lòng âm thầm gợn sóng.
(Cô nương này... làm đến mức ấy, chỉ vì mình sao?)
Giữa lúc không khí vừa dịu xuống, một bóng người nhảy vọt qua cửa sổ, tiếng cười lảnh lót vang lên:
– "Tiểu mỹ nhân~ Ngươi thật làm ta hứng thú đấy!"
Tang Dạ lập tức né sang một bên, tránh khỏi bàn tay sờ mó của Đồ Tu – kẻ mà nàng cực kỳ ghét trong nguyên tác.
– "Cút. Ngươi làm ta rất chướng mắt."
Giọng nàng lạnh như gió tuyết đầu đông.
Đồ Tu cười khẩy:
– "Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Tạ Kiều Yến chắn trước mặt nàng, giọng ôn hòa nhưng đầy áp lực:
– "Đồ công tử, mong ngươi tự trọng."
Đồ Tu liếc mắt nhìn cả hai, sau đó huýt sáo gọi thuộc hạ rồi bỏ đi. Hạ Lí Lăng trước khi đi còn trừng mắt nhìn họ, nhưng bị Tang Dạ giơ... ngón giữa chào thân ái.
[Biến đi, đồ thâm độc não tôm!]
Cuối cùng, tửu lâu cũng yên tĩnh lại. Mọi người tản dần, hai thiếu niên thần bí trên lầu cũng biến mất.
Tạ Kiều Yến quay sang, chấp tay cung kính:
– "Đa tạ Tang cô nương cứu giúp. Không biết quý danh của nàng là...?"
Tang Dạ cười tươi:
– "Ta họ Tang, tên một chữ Dạ. Là con nuôi Kim Kê gia. Không cần khách sáo đâu, cứ gọi ta là Tiểu Dạ."
– "Nếu nàng đã nói thế, vậy cứ gọi ta là Kiều Yến."
– "Được thôi, Kiều Yến~"
[Trời má, phát triển nhanh dữ vậy? Gọi tên thân mật rồi luôn hả?!]
– "Hai... hai vị khách quan..."
Một giọng nhỏ xíu vang lên sau lưng. Ông chủ tửu lâu với vẻ mặt méo xệch bước tới.
– "Vừa nãy... hai vị đánh nhau phá nát tửu lâu của ta rồi... Chúng ta là ngoại tộc buôn bán, thật sự rất khó..."
Chưa kịp nói hết, Tang Dạ đã dúi vào tay ông một túi.
– "Đền bù. Cầm lấy."
Ông chủ mở ra, thấy vàng liền cúi đầu cảm tạ rối rít.
Tạ Kiều Yến nhíu mày:
– "Tiểu Dạ, sao nàng lại trả tiền? Rõ ràng là do Hạ Lí Lăng gây sự trước..."
Tang Dạ lắc đầu:
– "Ai nói là ta trả? Lúc Hạ Lí Lăng đi ra, ta tiện tay thó túi hắn. Dù sao cũng nên để hắn gánh hậu quả."
Tạ Kiều Yến bật cười:
– "Cô đúng là thú vị thật."
(Cô ấy... không hề biết tiếng lòng của mình bị ta nghe thấy đâu nhỉ?)
Sau một hồi im lặng, Tạ Kiều Yến bất chợt lên tiếng:
– "Tiểu Dạ, bây giờ ngươi đã đắc tội Hạ gia. Chi bằng chúng ta đi cùng nhau? Ta không thể để ngươi chịu nguy hiểm vì giúp ta."
Tang Dạ sáng rỡ đôi mắt:
– "Ngươi đã nói thế thì ta đồng ý~"
[Đi chung hả? Cầu còn không được! Tranh thủ thời gian này để hiểu nhau sâu sắc hơn!]
Tạ Kiều Yến mỉm cười.
(Cô ấy đúng là... ngoài lạnh trong nóng.)
Thế là, Tang Dạ cùng Tạ Kiều Yến và hai hộ vệ của hắn – Hạn Âm và Hạn Uyên – cùng lên đường đến núi Yểm Thiên, chuẩn bị chính thức bước vào kỳ khảo hạch Chính Sư tông môn.
Câu chuyện vừa bắt đầu, còn rất dài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com