Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: An táng ai?

Khóm hoa trắng muốt vây quanh chiếc quan tài mỹ lệ, ánh đèn mập mờ phất lên dung mạo băng hàn của người đang ngồi cạnh quan tài. Cung Tuấn hạ mắt nhìn anh, bồn chồn như có thiên ngôn vạn ngữ chưa thể nói ra. Trương Triết Hạn chắp tay trước bụng, mi mắt nhắm nghiền che đi đôi đồng tử thanh triệt vô song.

Trương lão gia vốn đang cứng rắn chống đối, giờ phút này nhịn không được giật mình. Ông lặng phắc đối diện với chiếc quan tài đang im lìm nằm đó, đáy lòng trĩu nặng như vướng bận thứ gì. Trương lão gia quên cả hô hấp, cánh môi run rẩy.

Sắc mặt Trương Triết Hạn trắng bệch không còn chút máu, ấy vậy mà bờ môi lại hồng nhuận như tuổi đôi mươi. Anh nằm trong quan tài trắng đục, hàng hoa đặt dọc thân thể như muốn nâng niu mảnh linh hồn còn sót lại của anh.

Trương lão gia nhịn không được mềm lòng, không còn ý định sẽ liều chết với Cung Tuấn. Trương Triết Hạn thật sự rất đẹp, đường nét tuy nhu hòa nhưng cũng không kém phần cứng cỏi. Bên má hiện rõ nốt ruồi duyên dáng, khi cười lên nhất định sẽ rất hút hồn. Nhưng mà, Trương Triết Hạn chỉ nằm im tại đó, không còn cười nữa.

Mẹ Trương suy sụp ngồi phịch xuống sàn, tay chân run rẩy mất đi cảm giác. Bà hoảng loạn căng tròn hai mắt, móng tay tím tái tựa như đã bị rút hết sinh khí.

"Tiểu Triết..." Mẹ Trương nhỏ giọng nỉ non, thanh âm tắt nghẽn nơi cuống họng, không thể thoát ra ngoài.

Bầu không khí trầm trọng đến mức không ai có thể hô hấp bình thường. Cung Tuấn chạm nhẹ lên chóp mũi anh, yêu thương trêu đùa tựa như lúc trước.

"Từ lúc nào em lại mê ngủ như vậy? Người mà em yêu quý đã đến thăm em rồi. Tiểu Triết, mau nhìn họ đi."

Trương Triết Hạn vẫn im lìm như cũ, nụ cười bên môi Cung Tuấn chậm rãi tiêu tan. Hắn ôn nhu nhìn người đang nằm trong quan tài, phá lệ ngoan ngoãn, cũng phá lệ bi thương. Nước mắt mẹ Trương lộp độp rơi xuống, toàn thân tê dại như thể sắp chết theo anh.

Trương thiếu gia đỡ lưng bà, làm chỗ dựa để mẹ Trương không gục ngã. Trương lão gia lại bình tĩnh lạ thường, ông nheo mắt cẩn thận quan sát khuôn mặt an nhiên của Trương Triết Hạn, lãnh cảm nói.

"Nó làm sao mà chết?"

Cung Tuấn nghe xong, đột nhiên rất muốn cười to. Hắn không ngờ trên đời này lại tồn tại một người cha tàn nhẫn như thế. Trương Triết Hạn do một tay ông nuôi lớn, dù dã tâm có cao nhiêu thì cũng nên dành chút tình cho anh chứ. Vậy mà, Trương lão gia chỉ xao động tromg chốc lát, tiếp đó liền giở giọng chất vấn.

Cung Tuấn liếc ông, đáy mắt lạnh lùng như đang nhìn người chết, "Sao ngươi không tự hỏi lại mình xem, ngươi rốt cuộc đã làm gì em ấy?"

Trương lão gia chợt bất động, lần nữa quan sát thi thể của anh. Toàn thân Trương Triết Hạn lành lặn vô thương, hơn nữa đôi môi còn hồng nhuận đong đầy sinh khí. Ông chỉ cấy con chíp vào đầu nhằm khống chế anh, chứ chưa từng có ý định sẽ giết Trương Triết Hạn. Hơn nữa, theo như những gì ông biết thì Cung Tuấn rất xem trọng đứa con trai này, việc hắn vì bị anh ám sát mà ra tay tiêu trừ là chuyện không thể nào.

Trương lão gia không thể nghĩ ra bất cứ manh mối đáng ngờ gì, nhíu mày hỏi, "Cung Tuấn, có gì cứ nói thẳng ra, úp úp mở mở chả được cái gì ---"

Lời còn chưa dứt, đầu gối ông lập tức nặng trịch như bị cái gì đó kéo xuống. Ông nghiến răng quỳ phịch xuống nền nhà, hai mắt đỏ rực đối diện với đôi con ngươi tàn độc của Cung Tuấn. Người đàn ông đứng bên cạnh cũng không tránh khỏi việc bị áp lực đè ép, ông lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, đôi mắt giăng máu, ngậm chặt khớp hàm.

Chỉ trong nháy mắt, Trương lão gia đã rũ rượi quỳ trước quan tài của Trương Triết Hạn. Ông nghiến răng căm hận nhìn lên, chỉ thấy Cung Tuấn nhếch môi mỉm cười, không khí xung quanh lạnh lẽo cô quạnh, khiến lòng người không khỏi bất an.

Hắn ôn nhu nhìn lại dung nhan nhu hòa của Trương Triết Hạn, lãnh đạm nói, "Lão già họ Trương, ngươi cũng thật biết giả vờ. Ngươi cấy con chíp vào đầu em ấy, cưỡng ép em ấy giương đao giết người, bây giờ lại vờ như không biết, chơi vui lắm sao?"

"Nói bậy! Con chíp chỉ chi phối thần kinh, sẽ không gây mất mạng. Cái chết của nó không thể do tôi gây ra. Cung Tuấn, từ trước đến nay ngươi ác danh truyền xa, nói không chừng là vì bị đe dọa tính mạng nên mới nổi sát tâm với nó. Giết người đền mạng, ngươi giả vờ đau khổ cái gì?"

Tiếng cười cuồng dại lập tức vang vọng khắp nơi, Trương lão gia chán ghét đối diện với hắn, tim như nhỏ máu trước thanh âm man rợn của người kia. Trương phu nhân không thể tin vào tai mình nữa, con trai mà bà yêu quý nhất nay đã chết ngay trước mặt bàn. Mẹ Trương đau khổ chết lặng tâm thần, đồng tử lặng ngắt.

Cung Tuấn thu lại tiếng cười dữ tợn, hắn nhướng mày đánh giá Trương lão gia từ trên xuống dưới, tựa như đang xem một vật khôi hài, lại tựa như đây chỉ là rơm rác. Hắn xoa nhẹ mặt nhẫn bóng loáng trên tay, không nhanh không chậm nói.

"Ngươi không trực tiếp giết em ấy, nhưng chính là nguyên nhân khiến em ấy bỏ mạng. Cảm giác bị người mà mình yêu thương nhất phản bội có bao nhiêu đau đớn? Trương gia cưu mang em ấy mấy chục năm, bây giờ lại xem em ấy là công cụ đoạt quyền, ngươi nói xem, có đau khổ hay không?"

"Ngươi từng thấy Tiểu Triết quằn quại nằm trên giường vì con chíp mà ngươi đã cấy vào hay chưa? Em ấy không muốn các ngươi toại nguyện, vì vậy luôn cưỡng chế ép mình tỉnh táo, gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh."

"Tiểu Triết muốn tự sát, em ấy nói mình không chịu nổi nữa. Mỗi đêm, em ấy luôn bị các ngươi xoay như chong chóng, hàng phút hàng giờ, em ấy luôn phòng bị trước những trò bẩn thỉu của các ngươi. Tiểu Triết cũng là con người, sao em ấy có thể chịu nổi?"

Nhìn Trương lão gia run rẩy vì lời nói của mình, Cung Tuấn cũng không rủ lòng thương xót. Hắn tàn bạo dùng tinh thần lực siết mạnh cơ thể ông, khiến Trương lão gia hô hấp không thông, lại tiếp tục nói.

"Ngươi cứu một con mèo, yêu thương nó tận mấy chục năm, khiến nó mang ơn ngươi công dưỡng dục, rồi lại vì ngươi mà báo thù rửa hận, không ngại quy phục dưới chân của kẻ khác. Sau đó, con mèo phát hiện rằng, nó chỉ là miếng mồi mà người nó thương yêu dùng để câu con vật khác, ngươi nói xem, còn gì đau khổ bằng lòng tin bị giẫm nát."

"Đừng nói nữa!" Trương lão gia nặng nề bật giọng, ngón tay vì cào mạnh xuống sàn mà rỉ máu tươi. Cung Tuấn nhếch mép khinh thường, hắn đứng dậy rút ra một thanh đao nhỏ, nhàn nhạt nói.

"Tang lễ hôm nay là để an táng con trai của Trương gia tên Trương Triết Hạn. Từ nay về sau, em ấy là người của tôi, không liên quan đến bất kỳ kẻ nào trên thế giới."

"Tôi không cho phép!" Trương phu nhân đau đớn gào lên, bà liều mạng bò về phía quan tài, tay chân run rẩy ôm lấy thành quan tài im lìm chẳng động của Trương Triết Hạn. Cung Tuấn cũng không ngăn cản, chỉ hạ mắt nhìn bà như ruồi bọ không có giá trị gì. Mẹ Trương nức nở nhìn Trương Triết Hạn, trái tim đau đớn, tê dại trống không.

"Con trai, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên giao con cho lão súc sinh đó! Tiểu Triết của mẹ, mẹ không biết ông ta lại hại con thảm như vậy. Tiểu Triết, con mau nhìn mẹ đi, mẹ cầu xin con đó!"

Cũng do bà nhẹ dạ cả tin, để mặc Trương lão gia an bày. Mẹ Trương là người dễ tính, thường xuyên bị ông ta lừa mà không biết. Hơn nữa, bà thực sự rất xem trọng ông ta, tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ. Bây giờ đổi lại kết cục cay đắng này, mẹ Trương chỉ hận không thể đập đầu chết ngay tại chỗ.

Thật ra nói Trương phu nhân nhu nhược cũng không sai, từ nhỏ bà đã được tiêm nhiễm cái suy nghĩ phải nhất mực nghe theo người đàn ông của mình. Sau khi gả cho Trương lão gia, bà cũng không có quyền lựa chọn, không thể nói ra những gì mình nghĩ. Có thể nói, Trương Triết Hạn chính là giới hạn cuối cùng.

Hôm nay, khi nghe thấy âm mưu dơ bẩn của ông, Trương phu nhân hoàn sụp đổ. Bà nhìn đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau, ruột gan hung hăng quặn thắt, nức nở nỉ non.

"Tiểu Triết nhìn mẹ đi. Mẹ không nên tin tưởng ông ta, mẹ xin lỗi, xin lỗi." Nước mắt thi nhau đổ xuống, lòng quan tài chật hẹp giam giữ đứa con trai yêu quý của bà. Mẹ Trương gào thét đến khàn giọng, từng thanh âm nức nở đều mang theo tha thiết cầu xin. Không người mẹ nào lại quỳ trước con mình cầu xin tha thứ, Cung Tuấn không kéo bà ra, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hắn bước đến giá rượu, lấy ra một chiếc li thủy tinh. Hắn lặng lẽ kề sát lưỡi đao vào mạch máu trên cổ tay, bất động thanh sắc kéo nhẹ lưỡi đao sắc bén.

Máu đỏ lập tức chạy dọc xuống đáy li, sóng sánh tạt lên thành thủy tinh trong suốt, quái dị mà mê người. Bên tai vẫn vang đi vọng lại lời cầu xin tha thứ của mẹ Trương, Cung Tuấn bình tĩnh kéo tay áo xuống, vô tâm vô phế nhấc li máu đỏ quạnh lên, tựa như đây vốn dĩ không phải máu của hắn.

"Trương phu nhân, đừng gọi em ấy nữa. Trương Triết Hạn sớm đã chết rồi. Người nằm ở đây không phải con trai bà." Cung Tuấn nhếch môi lắc nhẹ li máu đỏ, hàng mi cong vút che đi chút ôn nhu trên khuôn mặt. Hắn lộp cộp trở về cạnh quan tài, hít sâu một hơi dùng tinh thần lực kéo mẹ Trương ra.

Bà vùng vẫy khóc lóc thảm thiết, hai mắt tuyệt vọng nhìn con trai đang được người kia nâng trong lồng ngực. Cung Tuấn đỡ anh ngồi dậy, Trương Triết Hạn mềm nhũn dựa đầu vào ngực hắn, hàng mi đen nhánh ngoan ngoãn rũ rượi trên đôi má tái nhợt, quần áo trên người chỉnh tề trang trọng. Trương Triết Hạn mặc người kia bố trí, trên mái tóc bồng bềnh vẫn còn lưu lại ít cánh hoa trắng muốt.

Đẹp như vậy, lại dễ vỡ như vậy.

Trương phu nhân lặng người nhìn anh, hình ảnh bé con oa oa kêu khóc lẽo đẽo sau lưng bà đột nhiên xuất hiện. Trước đây, Trương Triết Hạn cực kỳ dễ khóc, bé con hễ gặp chuyện gì không như ý là lại rơi nước mắt. Đôi má phúng phính bị nước mắt làm cho hồng nhuận, cánh môi chúm chím nghẹn ngào kêu to. Mẹ Trương dọa bé nếu còn khóc nữa thì sẽ ném bé vào rừng. Sau đó Trương Triết Hạn chơi trốn tìm với người làm trong nhà, không biết vì sao lại chui khỏi cổng rào, một mình chạy vào mất.

Trương gia cho người tìm kiếm khắp nơi, sau đó phát hiện bé con đã được người đàn ông lạ mặt cứu giúp. Có lẽ bi kịch đã bắt đầu từ đó.

Thời điểm đối mặt với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn ôn nhu đến lạ thường, hắn cúi đầu nhìn ngắm anh rất lâu, tựa như nơi đây chỉ còn tồn tại hai người bọn họ. Cung Tuấn nhếch môi lẩm nhẩm nói gì đó, thoạt nhìn cực kì vui vẻ.

Trương lão gia rơi vào trầm lặng, đứa con trai mà ông xem là nước cờ quan trọng giờ đã chết đi rồi. Ông không biết tâm trạng hiện giờ của mình là gì, nói đau cũng không đau, nói bình thường cũng không phải vậy. Là tiếc nuối chăng? Tiếc vì người nọ đã không còn giá trị lợi dụng?

Cả đời ông chạy theo danh vọng, quyền lực trước mắt khiến ông xem nhẹ tình thân. Trước đây, Trương Triết Hạn từng nói, ông là người mà anh xem trọng nhất. Lúc đó, Trương lão gia còn cười nhạo nghĩ rằng, anh đúng là không có chí cầu tiến, người Trương gia không được phép tôn sùng bất kỳ ai, chỉ được phép đè bẹp và giẫm đạp.

Trương lão gia có tham vọng cực kì lớn, nếu không thì ông cũng sẽ không đánh chủ ý lên đứa con trai chỉ mới hai tuổi của mình. Ông không hối hận, chỉ cảm thấy tiếc nuối cho kế hoạch sắp hoàn thành.

"Oan có đầu, nợ có chủ. Tiểu Triết, anh đã nói anh sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào tổn thương em."

Vừa dứt lời, Cung Tuấn lập tức đưa li máu lên khóe môi Trương Triết Hạn. Hắn đỡ anh dựa vào ngực mình, hơi nghiêng thân li để máu tươi chảy xuống cuống họng khô cằn. Mẹ Trương trợn mắt không nói thành lời, ngay cả Trương lão gia cũng chết lặng không rõ tâm tư.

Dưới sàn hiện lên tia sáng đỏ, hoa văn phức tạp tựa như văn tự cổ không rõ ý nghĩa là gì. Sắc mặc Trương Triết Hạn vẫn tái nhợt như cũ, dòng máu đỏ tươi nhuộm lên cánh môi anh, càng khiến anh mỹ lệ khó cầu. Cuồng phong rền dữ cuốn bay khóm hoa trắng muốt, bầu không khí lạnh ngắt làm người run rẩy e dè. Trương lão gia áp bách rụt vai, Trương phu nhân giờ chỉ còn biết há miệng không nói thành tiếng.

Máu cạn, gió dừng, hoa rơi lất phất trên thân thể thon dài mềm mại.

Người nằm trong ngực Cung Tuấn run rẩy hàng mi, ám trầm một mảnh khẽ nâng đôi mắt. Tiếng hít thở bất chợt nặng nề, Cung Tuấn cong môi chờ anh tỉnh lại, tâm tình xao động khi thấy đôi đồng tử huyết sắc của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com