Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

Marco không biết nói gì, anh cũng có chút cảm thấy mình hơi kích động. Đã từ lâu lắm rồi anh chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ đến thế.

"Đưa thằng bé đến phòng khám đi, đợi nhóc con tỉnh dậy rồi nói chuyện sau!"

Newgate nói với Marco. Ông ta cũng có chút ngạc nhiên, vì từ năm Marco 23 tuổi đã không còn hành động theo cảm tính như vậy nữa. Ông mỉm cười, có chút cảm thấy thú vị về cậu nhóc tóc đên trên tay con ông.

Marco gật đầu với Newgate, anh bế bạn nhỏ này về phòng khám của mình và để cậu nằm trên giường bệnh. Kiểm tra cho cậu, trên người cậu nhóc có một vết thương khá lớn ở đùi, còn lại thì cũng không có gì đáng kể. Sau khi xử lí vết thương trên đùi và băng bó xong, Marco mới cảm thấy hơi thả lỏng một chút.

Nhìn chiếc balo nhỏ xíu của cậu, Marco hơi tò mò. Anh nhanh chóng muốn biết danh tính của đứa nhóc này, mọi thứ dường như thúc đẩy anh, Marco không chần chờ nữa mà mở túi ra. Bên trong có một vài ổ bánh mì tươi, quần áo, một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Da của Balo này là loại hải ngư chống thấm nên đồ vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn, anh cầm cuốn sổ lên.

"Portgas D. Ace?"

Marco nhìn thấy bên ngoài bìa của sổ có viết một dòng chữ nhỏ, chắc đây là tên cậu nhóc.

Portgas?

Rouge?

Cậu ta là ai của người phụ nữ đó nhỉ? Marco mở sổ ra thì bên trong rơi ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, Marco tò mò mở ra xem.

Nó khiến anh đứng hình một lúc, sau đó cứng còng cả người mà dọn dẹp đồ vào balo cho Ace. Marco ngồi xuống bàn làm việc của mình, anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh không phải kẻ ngu ngốc, đứa nhỏ tầm 17 18 tuổi, lại mang theo ảnh truy nã của anh mà đuổi theo sau Moby Dick, trừ khi là muốn giết anh... còn không thì chỉ có thể là tri kỉ nhỏ của anh thôi. Đã vậy trên tờ truy nã còn viết đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí bạn nhỏ còn vẽ một con Phượng Hoàng Lửa đơn sơ lên. Mặc dù vẽ không đẹp lắm nhưng Marco nhận ra đó là anh.

Anh quay đầu nhìn vào Ace đang nằm trên giường bệnh, kéo ghế lại ngồi gần giường. Anh khẽ chạm nhẹ vào tóc nhóc con, nhìn ngắm gương mặt tri kỉ bé nhỏ.

"Nhóc con chắc lúc nãy sợ hãi lắm-yoi!"

Anh biết điều đó, vì tim anh bây giờ vẫn còn đập bịch bịch đây. Anh đứng dậy ra khỏi phòng khám, anh phải nói với Bố để giữ đứa nhỏ lại. Dù chưa chắc lắm nhưng tỉ lệ rất cao, anh không muốn bạn nhỏ bỏ đi.

*

Ace bật dậy trong cơn mơ, cậu thở hổn hển, đặt tay lên ngực mình xem tim còn đập không. Cậu thở dài một hơi khi phát hiện tim mình vẫn còn đập rất mạnh mẽ, lúc này Ace mới có thời gian để quan sát xung quanh. Cậu nhớ trong lúc cậu sắp không chịu nổi nữa mà chìm xuống, cậu đã thấy một ngọn lửa màu xanh bay đến.

Ace không chắc lắm, cậu muốn bước xuống giường thì chợt nhận ra chân mình đau nhói. Hoá ra bắp đùi cậu bị thương, nó đang được băng lại. Ace chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng, tránh chạm mạnh vết thương. Cậu mở cửa bước ta ngoài, bên ngoài trời trong mây trắng, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu khiến cậu phải dùng tay che đi. Cho đến khi tầm nhìn rõ ràng, cậu cũng phát hiện có người đang đứng bên cạnh cậu. Hai người đối mắt nhìn nhau, đột nhiên vai cậu phừng lên một ngọn lửa nhỏ sau đó là đến tóc. Ace đỏ mặt vỗ vỗ cho những đốm lửa tắt đi.

"Xin-- xin chào tôi, anh là Ace!!"

AAAAAAAA, Ace muốn bóp cổ mình của một giây trước. Tên ngốc này nói cái gì vậy hả?

"Phụt.. chào cậu, tôi là đội trưởng đội 1 băng hải tặc Râu Trắng, Phượng Hoàng Marco-yoi!"

Marco thật sự rất muốn cười, nhưng nếu thật sự cười thì nhóc con này chắc sẽ biến bản thân mình thành ngọn lửa nhỏ mất.

"Cậu đi được không? Bố già muốn gặp cậu-yoi!"

Ace gật đầu, cậu đi cà nhắc theo Marco đến boong tàu. Marco có hơi đau lòng, anh muốn bế cậu nhóc để không bị đụng vào vết thương nhưng anh chưa biết rõ mục đích của nhóc con lên tàu là gì. Là một đội trưởng của băng Râu Trắng, anh không thể không tìm hiểu kĩ càng trước khi đưa ra quyết định, sinh mạng của các anh em đồng đội đều nằm trong quyết định của Bố Già và anh. Và anh cũng không biết Ace nghĩ gì về mình, liệu cậu nhóc có muốn ở bên anh không hay muốn tự do bay nhảy giữa trời đất bao la này.

Marco thở dài trong lòng, khoảng cách tuổi tác khiến Marco hơi bận lòng. Lúc nãy anh có nhìn thấy Ace vừa bước ra, trong ánh nắng cậu đúng là một ngọn lửa rực rỡ. Mái tóc đen xoăn bay theo gió, trên má là những đốm tàn nhang khiến cậu càng thêm phần trẻ con, đôi mắt xám đen tò mò nhìn ngắm thế giới. Điều này làm Marco nhận ra Ace cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Dẫn Ace đến trước mặt Newgate, Marco đi đến và đứng bên cạnh ông.

"Xin chào, tôi là Portgas D. Ace! Tôi 17 tuổi, rất vui được gặp ông!"

Ace nói năng lưu loát, cậu nhìn vào người đàn ông to lớn đang ngồi trên ghế với bộ râu màu trắng như lưỡi liềm.

"Gurararara, chào nhóc! Portgas à? Cậu là ai của Rouge?"

Newgate đã biết trước tên cậu nhưng vẫn cố hỏi thêm lần nữa.

"Ông cũng biết mẹ tôi sao?"

Nhắc đến Rouge, mắt Ace lại sáng hẳn lên. Cậu muốn đi theo còn đường của mẹ cậu, cậu muốn biết tất cả về mẹ của mình nhưng không phải với tư cách một người mẹ, mà là một cô gái tên Rouge năng động trẻ trung và là một tên trộm khét tiếng với biệt danh Hibiscus.

"Gurararara, một cô gái trẻ xinh đẹp đấy! Cô ta ăn hết đồ ăn trên tàu ta và trộm đi một nữa số rượu ta cất giữ đấy!"

Newgate cười lớn nói, ông uống một ngụm rượu to.

Thatch đứng gần đó nhăn mặt, hắn nhớ lại Portgas là ai rồi, một cô gái tóc vàng xinh đẹp nhưng ăn một lần 10 phần ăn, còn lừa gạt hết tiền của hắn. Thatch tối mặt nhìn Ace, có khi nào tên nhóc con này cũng... nghĩ đến đây hắn liền lắc đầu, hắn không dám suy nghĩ tiếp.

"Nhóc gặp nạn ở gần tàu của ta, nhóc muốn đi đâu, ta đưa nhóc một đoạn?"

Newgate liếc nhìn Marco, ông thấy con trai mình cứng còng cả người, môi hơi mím lại. Ông cười thầm, con trai ông đang căng thẳng!

"Tôi... tôi muốn..."

Ace không nghĩ ra bất kì nơi đâu cậu muốn đi, cậu chỉ lênh đênh trên biển và muốn đi tới những nơi mẹ cậu đi. Và nếu gặp được Marco, cậu muốn tìm hiểu cùng anh!

"Tôi muốn ở trên tàu của ông!! Tôi có thể làm việc."

Ace nhìn về hướng Marco, lại kiên định nói với Newgate, cậu thật sự muốn ở đây để tìm hiểu về Marco nhiều hơn.

"Muốn ở trên tàu của ta thì phải trở thành con trai ta, phải mang theo biểu tượng của ta trên người!"

"Nhưng tôi không muốn làm hải tặc!!"

Ace mím môi do dự nói, cậu thật sự không muốn làm hải tặc giống cha mình. Cậu muốn làm một tên trộm như mẹ cậu sau đó sẽ lấy cái tên là Spade để nổi danh!

Nhưng Newgate nghe cậu nói thì nhíu mày, ông đập mạnh thanh Murakumogiri xuống sàn tàu, tạo ra một cơn chấn động mạnh. Gương mặt ông tức giận.

"Thế thì cút khỏi tàu của ta!"

Newgate quát lên, giọng ông ồm ồm làm Ace có chút cảm thấy quen thuộc. Cậu nhận ra ông ấy không thật sự tức giận, Ace vẫn tiếp tục đối mắt với Newgate trong một khoảng thời gian.

Mọi người đều nghĩ cậu nhóc này quá cứng đầu, bố già đang tức giận rồi mà cậu vẫn còn ngoan cố ương ngạnh cùng bố già. Ngại mình sống quá lâu à?

"Hãy cho tôi ở trên tàu của ông!"

Ace cũng hét lớn một lần nữa thể hiện sự quyết tâm của mình, cậu nhìn vào mắt Newgate thật lâu cho đến khi cậu cảm thấy hơi dao động tự hỏi liệu ông ấy có thật sự vứt mình khỏi tàu không thì đột nhiên Ace nghe tiếng cười lớn từ Newgate.

"Gurararara đúng là con trai của Rouge, gan dạ lắm!"

Ông uống thêm một ngụm rượu, xong lại tuyên bố mở tiệc ăn mừng cuộc gặp gỡ với Ace. Newgate liếc nhìn sang Marco, ông hơi nhướng mày hỏi.

"Lo lắng?"

"Một chút-yoi."

Thật sự lúc nãy Marco có hơi lo lắng, anh sợ Ace không chịu nổi áp lực của bố mà bỏ đi. Hắn cũng sợ bố già thật sự tức giận và muốn đuổi Ace khỏi tàu, anh cứ quanh quẩn trong lo âu cho đến khi bố già tuyên bố mở tiệc. Còn về Ace, cậu hơi đơ người ra một lúc, Ace đột nhiên tỉnh táo lại, nở một nụ cười to với Newgate.

Bụng cậu lúc này lại réo lên liên tục, Ace đỏ mặt ngại ngùng ôm lấy bụng mình, thấy vậy cả tàu cười phá lên. Các đầu bếp trên tàu nhanh chóng mang đồ ăn từ phòng ăn lên boong tàu, các thành viên cùng nhau ngồi lại, vừa ăn vừa uống rượu. Tuy nhiên không ai dám tiến lên mời rượu cậu bởi ánh mắt dao găm của đội trưởng đội 1 Marco, bởi vậy trước mặt cậu ngoài một ly nước trái cây thì chỉ có đồ ăn và đồ ăn.

"Thôi nào người anh em, nhóc con đó cũng 17 tuổi rồi!!"

Thatch choàng vai bá cổ Marco, anh biết rõ việc của đứa nhỏ có thể giấu ai nhưng không thể giấu các đội trưởng của băng Râu Trắng được. Marco đưa tay đánh rớt cái tay đang choàng lên vai mình.

Bỗng có một tiếng hét vang lên làm mọi người tập trung nhìn vào người vừa hét.

"Không phải tôi, cậu ta-"

Mọi người nhìn theo hướng chỉ của gã, chỉ thấy Ace lúc nãy còn đang ăn uống ngon lành đột nhiên nghiên đầu sang một bên, một tay vẫn đang cầm cơm nắm, một tay thì cầm một ổ bánh mì.

Cả tàu bắt đầu xôn xao, Newgate cũng nhíu mày nhìn Ace và đương nhiên Marco lo lắng lao đến, anh nhìn vào Ace một lúc sau anh đột nhiên cười lớn, lâu lắm rồi anh mới cười lớn đến vậy.

Trong khi mọi người còn đang khó hiểu vì sao Marco lại cười dữ vậy thì Ace bật dậy, cậu mơ màng nhìn xung quanh.

"A- tôi ngủ quên mất!"

Ace nói sau đó tiếp tục ăn đồ ăn trên tay như việc này chỉ là việc cỏn con, chuyện đương nhiên trên bàn ăn.

Đúng rồi, mọi người lúc này mới nhớ đến Portgas D. Rouge, cô ấy cũng hay ngủ gục lúc ăn cơm. Đây chắc chắn là di truyền rồi! Sau một buổi trưa ăn uống no nê và làm quen, Marco dẫn Ace đi nhận một căn phòng trên tàu.

Ace nhìn quanh phòng một lần rồi gật đầu siêu hài lòng, đây có lẽ sẽ là phòng của cậu trong một khoảng thời gian dài trước khi tìm hiểu hết mọi thứ về Marco.

"Cậu cứ nghĩ ngơi cho đến khi chân lành lặn hãy làm việc."

Marco nói, anh bước ra ngoài cửa phòng sau đó đứng lại.

"Buổi chiều nhớ đến phòng ăn-yoi!"

Nói xong, Marco bỏ đi luôn mà không quay đầu.




Kun: Tôi đang không biết là có nên viết H cho bộ này không hay nên để thanh thuỷ? Cho tôi ý kiến được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com