#06
Ba ngày sau, khi vết thương trên đùi của Ace phục hồi khá tốt cậu đã nhận công việc đầu tiên của mình ở trên tàu - lau kệ sách trong phòng khám của Marco. Ace cảm thấy khá hài lòng về công việc này, cậu sẽ được ở bên cạnh Marco và quan sát anh mọi lúc mọi nơi.
Nhưng không phải cái gì cũng thuận lợi như trong suy nghĩ của cậu, ngày đầu tiên làm việc cậu đến trễ. Rõ ràng cậu đã ngủ từ rất sớm vào tối đêm qua nhưng sáng nay vẫn dậy trễ, lúc cậu thức giấc thì thời gian đã gần buổi trưa. Ace hơi uể oải vuốt tóc mình, cậu nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ của bản thân và chỉnh lại tóc. Nhanh chóng đến phòng khám của Marco.
Đẩy cửa bước vào, Ace thấy anh đang ngồi trên ghế và đọc sách.
"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!"
Ace mím môi đứng trước bàn làm việc của Marco, trước giờ cậu không cảm thấy mình quá tốt việc gì nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bản thân mình hơi tệ.
"Cậu đã ăn gì chưa-yoi?"
Giọng anh trầm ấm vang lên, câu hỏi của anh khiến cậu hơi ngớ người ra một lúc. Ace lắc đầu, cậu không muốn làm xấu hình tượng của mình trong mắt anh hơn nữa nên đã bỏ qua thời gian ăn để đến đây.
"Chẳng lẽ cậu muốn làm việc trong khi cái bụng cậu đang reo lên liên tục như thế-yoi.?"
Marco mỉm cười hỏi, trùng hợp là khi anh vừa nói xong bụng cậu cũng ngay lập tức reo lên kháng cự. Ace hơi đỏ mặt ôm bụng, cậu không phải là một người thích để bụng đói. Marco gấp sách lại
"Muốn cùng đi ăn không-yoi?"
Mắt Ace sáng rỡ gật đầu, cùng anh đến phòng ăn, và đương nhiên trước sự chứng kiến của Thatch, cậu lại chiến đấu cùng với 10 phần ăn cùng một lúc. Chuyện này đã là chuyện xảy ra 5 ngày rồi, mọi người cũng không còn hứng thú với việc ăn uống của Ace nữa mà sự hứng thú của mọi người lại bắt đầu rơi vào đội trưởng đội 1 Marco. Anh chưa từng tách khỏi cậu mỗi lúc đi ăn và cái nhìn đầy đắm đuối đó, chắc chỉ có mỗi Ace là không hề để ý đến thôi. Mọi người hứng thú cũng phải thôi vì ngoài các đội trưởng trên tàu chắc hẳn chưa ai biết được Ace có thể là ki trỉ của Marco, nhưng chắc chuyện này cũng không thể giấu được lâu nữa. Một thuyền viên trên tàu mở cửa phòng ăn gọi Marco đi vì Newgate đang tìm anh, Marco nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.
"Này nhóc, sáng nay không thấy nhóc, không ăn sáng à?"
Thatch nhướng mày nhìn vào Ace hỏi, thật ra mọi người rất ít khi hỏi Ace cái gì khi có Marco ở đây bởi vì anh sẽ chặn đầu mọi câu hỏi để bảo bọc cho Ace.
"Tôi ngủ quên mất."
Ace nuốt đống thức ăn trong miệng, hơi nghiên đầu trả lời Thatch. Cậu cũng không muốn giấu chuyện mình dậy trễ, cậu không thích một người nói dối và chắc chắn Marco cũng như thế thôi. Khi nghe xong câu trả lời, Thatch có hơi ngạc nhiên, bởi vì Ace có thể nói dối nhưng cậu không làm vậy.
"Ganh tị với nhóc thật đấy..."
Thatch muốn chọc cậu nhóc này một tí nhưng nhanh chóng bị cái nhìn đáng sợ của Izo làm hắn im bặc, được rồi hắn không sợ ai hơn tri kỉ của hắn cả. Izo nhanh chóng bước lại ngồi cạnh bên Ace, theo như lời Marco thì chắc hẳn Ace đã biết Marco chính là tri kỉ của cậu, vậy Izo sẽ không ngại giúp đỡ Marco một chút.
"Nhóc con, chúng ta tâm sự chút đi. Thatch là tri kỉ định mệnh của anh, còn nhóc, tri kỉ của nhóc là ai?"
Ace giật mình, cậu bị mắc nghẹn trước câu hỏi của Izo, nhanh chóng bắt lấy ly bước tu một ngụm lớn làm trôi đi thức ăn nghẹn trong cổ họng. Ace quay sang nhìn vào Izo, cậu đỏ mặt thậm chí trên lưng nhanh chóng phừng lên vài đóm lửa. Điều này làm Izo ngạc nhiên, có lẽ anh phải đánh giá lại cậu nhóc tri kỉ của Marco lần nữa.
"Tôi không thể nói được... nhưng anh ấy rất tốt, lại rất dịu dàng!!"
Thời gian ăn cơm là khoảng thời gian mọi người tám chuyện nhiều nhất, đương nhiên sẽ im lặng để lắng nghe câu trả lời, dù Ace thì thầm như muỗi kêu nhưng rất tiếc không gian yên lặng làm câu trả lời của cậu trở nên càng rõ ràng.
"Ồ, ngoài ra còn gì nữa?"
Ace lúc này như một con cừu non giữa bầy sói, cậu không biết cậu đang bị lừa khai ra từng chút một bí mật cậu che giấu. Cứ mỗi lần nhắc đến tri kỉ hay Marco là đầu óc Ace không đủ tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì, Izo thật sự rất biết lợi dụng điểm đó.
"Anh ấy rất mạnh, anh ấy là bác sĩ và anh ấy còn rất đẹp trai..."
Izo nhếch mép nhìn về phía cửa, bên ngoài có một bóng người.
Marco đứng bên ngoài nghe hết những câu trả lời của Ace, anh cắn môi, dùng cả bàn tay che lên khuông mặt đang chuyển sang đỏ của mình nhưng vẫn lộ ra đôi tai đỏ au. Lúc nãy thuyền viên kia gọi anh là do Izo nhờ cậu ta dụ anh ra khỏi phòng ăn, anh có hơi bực bội vì hành động khó hiểu của Izo. Đang tính quay trở tìm Izo hỏi cho ra lẽ thì lại nghe nhóc con đang khen anh. Anh không ngờ Ace lại nghĩ mình như vậy, điều đó làm anh vui vẻ.
Nghe bên trong nhốn nháo chọc ghẹo Ace, Marco hơi bất đắc dĩ, bạn nhỏ của anh thật dễ ngại ngùng, nhìn phản ứng của Ace chắc có nhiều người sẽ thích cậu lắm.
Marco điều chỉnh trạng thái của mình, anh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh Izo cũng đứng lên đi lại, Izo vỗ vai anh hai cái rồi bước ra khỏi phòng ăn trong sự khó hiểu của mọi người. Marco với Izo không thường có hành động thân mật, đây là một trong số ít những lần họ thấy.
"Cậu sao vậy-yoi?"
Rõ ràng anh biết mọi chuyện nhưng lại cố ý chọc ghẹo Ace, Marco cảm thấy mình như những người khác mất rồi. Nhưng mỗi lúc Ace ngại ngùng rất đáng yêu, các đóm lửa cứ cháy tí tách nghe rất vui tai.
"Không có gì!! Anh mau ăn đi!"
Ace lắc lắc đầu, nhanh chóng vùi mình vào đồ ăn để quên hết những chuyện ngại ngùng. Cậu cảm thấy từ lúc cậu ở trên tàu Râu Trắng cậu có xu hướng trở thành một thiếu nữ rồi, cứ ngại ngùng liên tục. Ace cảm thấy bản thân mình phải chấn chỉnh, cậu nhai ngấu nghiến đồ ăn để thể hiện sự quyết tâm của mình.
"Thật sự không hiểu cái đầu nhỏ của em đang nghĩ gì-yoi."
Marco mỉm cười nhìn Ace, anh thì thầm một câu mà chẳng ai nghe được rồi bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Đến đầu giờ chiều cuối cùng Ace cũng bắt đầu làm công việc lau dọn tủ sách của mình trong khi Marco đã đi đến chỗ Newgate để khám định kì và theo dõi tình hình sức khoẻ của ông.
Ace dọn hết sách trên kệ xuống, lau từng chút một cách kĩ lưỡng. Đã lâu lắm rồi cậu không làm công việc giống như vậy, cậu cầm lên một quyển sách bìa màu xanh lam. Là một quyển sách về y học, bên trong là hình ảnh và công dụng của những cây thuốc, Ace thật sự không rành về thuốc. Cậu thậm chí không biết cả một cây thuốc cầm máu đơn giản nào hết, nhìn vào quyển sách dày cộm toàn là cây thuốc, đầu Ace bắt đầu xoay như chong chóng. Đóng quyển sách lại cậu mới bắt đầu cảm thấy Marco thật giỏi, anh ấy là một tri kỉ tuyệt vời! Nghĩ đến những thứ này, Ace lại có chút hơi lo, cậu không giỏi y học, cũng không biết nấu ăn, thật ra ngoài ăn và trộm ra cậu nhận ra cậu không biết thứ gì hết.
Ace lắc đầu gạt hết suy nghĩ đi, tập trung lau dọn kệ sách. Cậu lau từ trưa đến chiều cuối cùng kệ sách cũng sạch sẽ, Ace nhìn toàn bộ kệ sách hài lòng gật đầu, cậu dọn dẹp dụng cụ. Ngồi trong phòng khám muốn chờ Marco trở về rồi cùng nhau đi ăn thì cửa phòng khám bị đẩy ra.
"Nhóc con, đi ăn không?"
Người hỏi là Thatch, hắn nhìn vẻ mặt do dự của Ace liền muốn cười lớn. Đúng là không phải người cùng một nhà thì không vào cùng một cửa mà, cái gì cũng nhớ đến đối phương. Thật ra bây giờ Thatch cũng đã chắc chắn hai người này là tri kỉ định mệnh rồi, từng hành động của họ dù chưa nhận nhau cũng xem nhau là tất cả rồi.
"Đi đi, Marco khám cho bố còn lâu lắm!"
Nghe đến đây, Ace mới gật đầu đi theo Thatch, cậu không hề chú ý đến vẻ mặt như dụ được con mồi vào bẫy của Thatch
Lúc Marco đến phòng ăn tối lần nữa thì nghe một tiếng hét vang vọng của Thatch, anh bước vào thấy tất cả mọi người đang tụ tập lại một bàn.
Lại cờ bạc rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên của Marco cho tới khi anh nhìn thấy người đối diện Thatch thì anh chỉ muốn nổi giận. Nhóc con mới có 17 tuổi mà đã bị Thatch dụ đi đánh bài, nhất định là tại Thatch!
Marco chen đến bàn, nhìn Thatch bằng con mắt đầy dao, nếu như ánh mắt có thể giết người thì Thatch chắc chắn sẽ chết vài chục lần. Nhưng bây giờ hắn không còn để ý đến Marco nữa, tiền tiêu của hắn thua sạch dưới tay Ace rồi. Marco nhìn qua nhóc con, nhìn nụ cười đắc ý của cậu anh lại không thể giận nổi, ngoại trừ bất đắc dĩ cũng chỉ bất đắc dĩ. Thôi được rồi, miễn bạn nhỏ của anh không thiệt thòi là được rồi.
"Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cậu ta thắng hết tiền của tôiii...."
Thatch nằm dài trên bàn khóc ròng, hắn chỉ muốn trả thù Rouge vì đã thắng hắn thôi, vậy mà bây giờ hắn lại thua cả con của Rouge.
"Anh chơi quá dở, Thatch!"
Tất cả mọi người đều đồng tình gật đầu trước câu nói của Izo, còn Izo đứng một bên không dám nhìn đến tri kỉ của mình, sao anh lại có một tên tri kỉ ngu xuẩn như vậy! Mọi việc chỉ kết thúc khi Izo hứa sẽ cho Thatch một ít tiền tiêu lúc đến hòn đảo tiếp theo, cuối cùng Thatch cũng yên tĩnh lại.
"Tôi không biết cậu còn biết đánh bạc đó-yoi."
Marco dùng tay gõ lên mặt bàn, nghiên đầu nói.
"Một chút thôi, mẹ tôi đã dạy!"
Ace tự hào về những thứ mẹ cậu dạy cậu, kể cả về đánh bạc và trộm kho báu. Cậu thích nhất chính là nghe các cậu chuyện về mẹ của mình, dù là khi mẹ cậu kể hay do người khác kể cậu đều thích.
"Thế Rouge, cô ấy có khoẻ không-yoi?"
Mọi người trong phòng im lặng chờ nghe câu trả lời của Ace, Rouge gây ấn tượng khá sâu sắc với tất cả các thành viên trên tàu bằng sự xinh đẹp và mạnh mẽ của cô. Nhưng mọi người chỉ thấy cậu đột nhiên hơi cuối đầu, ánh mắt rơi xuống đống thức ăn trên bàn.
"Mẹ tôi... qua đời rồi!"
Ace nói, câu nói của cậu làm bầu không trí trong phòng ăn trầm xuống hẳn. Mọi người đều không biết có nên lên tiếng an ủi nhóc con này không, sợ càng an ủi thì cậu càng buồn và tủi thân hơn.
"Rouge là một người phụ nữ tuyệt vời đấy-yoi!"
Trong lúc mọi người vẫn đang suy nghĩ thì giọng Marco nhẹ nhàng như ru ngủ vang lên, Ace ngước nhìn vào Marco thấy anh đang mỉm cười. Không an ủi hay thương xót một đứa trẻ mất mẹ, anh chỉ biết mẹ cậu là một người phụ nữ tuyệt vời, cũng sinh ra một đứa nhỏ tuyệt vời. Một tiếng cảm ơn lí nhí trong cổ họng...
Mẹ ơi, con rung động mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com