#15
Vài ngày sau đó, Hasu đã gặp mặt Newgate và xin ông cho mình rời băng ở hòn đảo tiếp theo, cậu muốn một mình trở về quê nhà, Newgate thở dài rồi đồng ý với quyết định của Hasu. Khi việc này tuyên bố ra, ai nấy cũng tiếc nuối vì Hasu thật sự rất dễ mến. Cậu ta khác hẳn với Ace, cậu ta là một người dịu dàng săn sóc, còn Ace như một con cún con quấn quýt bên bạn làm bạn vui vẻ.
Mọi người mở một buổi tiệc linh đình chia tay với Hasu ở hòn đảo tiếp theo đó, tuy tiếc nuối nhưng họ luôn mong sẽ có ngày gặp lại nhau.
Đây là lần thứ 2 Marco và Ace đi dạo cùng nhau, lần trước với tư cách là bạn đồng hành, lần này với tư cách là người yêu. Hai người nắm tay nhau đi trên đường lớn, đương nhiên mục tiêu đầu tiên của Ace sẽ luôn là một quán ăn thơm lừng rồi. Marco và Ace ngồi vào ghế, cậu không ngần ngại gọi gần hết món trên Menu dù trên người cậu chẳng có một đồng nào trong túi. Như thường lệ, đang ăn được một nữa thì Ace mơ màng sắp gục ngã, Marco đỡ lấy cậu dựa vào ghế.
Một luồn bá khí truyền đến làm Marco nhíu mày, anh nhìn về hướng phát ra bá khí, một người đàn ông với mái tóc đỏ, trên mắt có ba vết sẹo dài.
Shanks Tóc Đỏ - một trong những tứ hoàng.
Marco không có hứng thú với Shanks, nhưng nhìn Shanks đang bước về hướng mình và Ace, có lẽ phải đánh nhau rồi. Ảnh hưởng đến một ngày đẹp trời của anh và nhóc con, Marco thở ta một hơi.
"Gyaaa, Aceee?"
Marco giờ nới nhận ra bên cạnh Shanks còn có thêm một người khác, một người có mái tóc xanh dài, một cái mũi đỏ và gương mặt với những nét vẽ trong vô cùng hài hước. Đây chẳng phải là Buggy sao, một trong các thành viên của băng hải tặc tóc đỏ cũng là bạn đời của Shanks.
"Tôi đang muốn biết anh và Ace ở đây làm gì đấy!"
Shanks ngồi xuống đối diện Marco và Ace, Buggy cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Chúng tôi đang hẹn hò, tôi không nghĩ là cậu có hứng thú với chuyện người khác đấy!"
"Hẹn hò?"
Chưa kịp đợi Shanks lên tiếng thì Buggy đã hoảng hốt luôn cả phần của Shanks, hắn ta hét lớn vào mặt Marco. Điều này cũng làm Ace bừng tỉnh khỏi giấc ngủ ngắn, đôi mắt lơ mơ của cậu nhìn xung quanh một vòng.
Thấy Marco, đúng rồi vì cậu với Marco đang đi hẹn hò mà.
Thấy Buggy, vì sao anh Buggy ở chỗ này nhỉ?
Thấy Shanks, cậu gật đầu, có anh Buggy thì chắc chắn Shanks sẽ ở đây.
Ace tỉnh táo lại, cậu trợn tròn mắt, tình huống gì đang diễn ra trước mắt cậu đây. Anh Shanks và anh Buggy đang ngồi chung bàn ăn với cậu khi cậu đang đi hẹn hò với Marco!
"Ace, em có vẻ nên giải thích chuyện này một chút nhỉ? Anh nghe đội trưởng đội 1 băng Râu Trắng, Marco the Phoenix, bảo em đang cùng anh ta hẹn hò?"
Ace đảo mắt vài vòng, cậu hơi chột dạ. Chuyện Marco là tri kỉ của cậu ngoài cậu biết, mẹ cậu biết, trời biết đất biết chứ làm gì còn ai biết nữa! Cậu không muốn che giấu Marco về phân phận của cậu nhưng cậu sợ anh không chấp nhận được, mà hiện tại nếu nói cho Shanks và Buggy biết thì chắc chắn họ sẽ báo cho bố cậu mất! Ace cuối đầu phân vân một lúc lâu, sau đó nhìn về Shanks và Buggy.
"Ưmm, em và Marco là tri kỉ định mệnh, anh đừng nói với ông ấy được không?"
Ace mím môi vô cùng do dự nói, Marco nhìn cậu có chút chột dạ và bẽn lẽn thì thấy mọi chuyện có chút vượt tầm kiểm soát của anh rồi. Anh nhận ra anh chưa biết gì về nhóc con của anh hết, ngay cả các mối quan hệ của Ace với người khác. Lúc đầu thì là Sabo quân cách mạng, rồi giờ thì đến tứ hoàng Shanks và bạn đời của anh ta.
Shanks hít một hơi, Buggy nhào đến ôm lấy Ace.
"Không thể nào? Bé Ace đáng yêu của anh sao có thể kết nối với trái tim của một ông chú?"
Shanks kéo Buggy lại.
"Ace có sự lựa chọn của mình, Buggy!"
Shanks nói, xong gã lại quay sang Ace.
"Anh sẽ không nói với ông ấy nhưng sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ tìm đến thôi!"
Nghe Shanks nói Ace thở phào một hơi gật đầu.
Cuối cùng, Shanks và Buggy cùng ngồi lại quán ăn trưa cùng với Ace và Marco. Những cuộc trò chuyện nhỏ ở trên bàn hầu hết thuộc về Buggy và Ace, từ lúc Ace còn nhỏ thì họ đã thân thiết rồi. Ăn trưa xong thì hai người cũng rời đi trong sự luyến tiếc của Buggy, lúc rời đi Shanks luôn nhìn Marco đầy cảnh cáo như thể nếu anh làm Ace có một vết xước thì họ sẽ không tha cho anh.
"Tôi nhận ra một điều, tôi chưa biết gì về em... ông ấy mà em nói là ai?"
Ace nhìn vào anh, lại hơi cuối đầu. Marco thở ra một hơi, được rồi có vẻ anh không nên ép bạn nhỏ, khi nào bạn nhỏ muốn nói thì nói, dù sao anh cũng sẽ bất chấp tất cả để ở bên cậu.
"Được rồi, không nói nữa, đi dạo thôi-yoi."
Marco đứng lên, anh nắm lấy tay của cậu. Ace đi theo sau lưng Marco, cậu không nói gì cũng không còn tâm trạng. Cậu đang rơi vào trạng thái vô cùng khó xử, cậu không muốn giấu Marco về gia đình của cậu, nhưng cậu hơi lo lắng về việc nếu cậu nói ra thì liệu Newgate và Marco có chấp nhận không. Dù sao hai người cũng ở hai băng hải tặc khác nhau thậm chí còn từng đánh nhau nữa.
Marco nhìn Ace đến đồ ăn cũng không thèm quan tâm tới thì có chút hối hận, nếu anh không hỏi thì có khi lại tốt hơn. Anh kéo cậu lại gần mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Anh... anh anh anh... đây là giữa đường!!!!"
Ace đỏ mặt, cậu hét lớn sau đó nhìn xung quanh một vòng. Rõ ràng cũng không ai chú ý đến hai người hôn nhau nhưng sau khi cậu hét lên thì ai cũng phải quay lại nhìn, điều này làm Ace càng thấy ngại thêm. Cậu nắm lại tay anh kéo anh đổi sang hướng khác, bạn nhỏ vẫn dễ ngại ngùng như ngày đầu gặp nhau.
Marco mỉm cười nhìn Ace đỏ mặt kéo tay anh, thành công rồi.
Ace liên tục càm ràm việc Marco hôn mình ở giữa đường, cái miệng nhỏ của cậu liên tục hoạt động giống như lúc đang ăn.
"Tôi có mua bánh cho em này-yoi."
Anh mở túi giấy và đưa cho Ace 1 cái bánh vẫn đang nóng hổi, Ace hơi chu môi, cầm lấy bánh anh đưa.
Lúc này Ace mới hoàn toàn thoát khỏi suy nghĩ, cậu lại trở thành một ngọn lửa nhỏ tăng động nắm tay Marco đi dạo khắp nơi trên đảo.
Buổi sáng trưa hoạt động tự do trôi qua, Marco và Ace về đến Moby Dick đã là buổi chiều.
Việc không thể thiếu mỗi khi cập bến ở một hòn đảo đương nhiên sẽ là tiệc tùng, một buổi tiệc đã diễn ra vào buổi tối. Đương nhiên rượu của Newgate bị hạn chế chỉ trong một cái bình tròn nhỏ hơn cả tay ông, trong khi Newgate thở dài một hơi thì các thành viên đều an ủi ông. Họ cũng muốn được uống rượu cùng với bố nhưng nhìn đến sức khỏe của ông thì lại cứng rắn đồng ý với Marco.
Để an ủi Newgate, hôm nay sẽ tiếp tục là câu chuyện về một lần Ace đang đi trộm kho báu của một tên quý tộc, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như những tên quý tộc đó không chuẩn bị một bàn đồ ăn quá ngon ở bếp. Nó thu hút Ace bằng mùi thơm và thay vì trở về tàu mình cậu đã ngồi ăn như của nhà, sau đó bị những đầu bếp trong nhà quý tộc phát hiện, ấy vậy mà trước khi chuồng đi, cậu còn dùng rèm cửa bỏ một đống thịt vào rồi mới chạy.
Sau khi nghe cậu kể xong, không chỉ Newgate mà các thành viên trên tàu cũng lăn lộn cười bò. Haruta lau nước mắt sinh lí trên khóe mắt.
"Ôi Ace, cậu hài hước quá!"
Ace rất đứng đắn trả lời
"Nhưng mà nó thật sự rất thơm và ngon đó, đúng là đồ ăn nhà quý tộc có khác!"
Nói xong cậu còn gật đầu một cái như đính chính lời mình nói là đúng, điều này làm các thành viên khác lại thêm một trận cười lớn. Newgate cũng bỏ qua việc mình phải uống ít rượu, Ace đúng là một con cún con, lúc nào cũng năng động khiến người khác vui vẻ mà.
Mọi người trở về phòng sau một buổi tiệc, sáng mai cả băng sẽ lại ra khơi.
Ace nằm trên giường, dùng chăn che đi nữa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Marco đang bận rộn sắp xếp vài vài giấy tờ trên bàn. Cậu nhìn vào anh cho đến khi anh mỉm cười dọn dẹp giấy tờ đi, anh quay sang nhìn Ace đang nằm trên giường.
"Em có gì muốn nói sao-yoi?"
Ace không trả lời, cậu chỉ nhìn vào anh.
"Đừng nghĩ về nó nữa được không Ace? khi nào em muốn nói thì tôi sẽ nghe-yoi!"
Cậu mím môi chớp mắt vài cái, sau đó không nhìn anh nữa mà quay lưng về anh. Marco thật sự rất muốn tìm hiểu về bạn nhỏ của anh, nhưng có vẻ Ace rất lo lắng về việc này, điều mà anh luôn mong muốn là nhóc con của anh sẽ mãi mãi không lo lắng về việc gì, anh muốn Ace vui vẻ và cười thật nhiều.
Phải luôn được hạnh phúc!
Marco đến thổi tắt nến, anh nằm xuống và ôm lấy Ace từ sau lưng. Rất lâu sau, tưởng chừng như Ace đã ngủ thì anh nghe thấy giọng nói bé tí của cậu.
"Ông ấy là bố em, ông ấy... là Gol D. Roger!"
Marco ngạc nhiên, anh ngồi dậy và nhìn vào Ace. Anh tin tưởng nhóc con sẽ không nói dối, nhưng cái này cũng có hơi bất ngờ quá đấy. Roger và Rouge có một đứa con cùng nhau mà cả thế giới không ai biết, đây là một chuyện lớn.
"Marco, chúng ta phải chia tay sao?"
Ace mếu máo khi không nghe thấy bất cứ một lời nào của Marco, hai người chỉ mới yêu nhau một tuần thôi. Chẳng lẽ nhanh như vậy sao?
"Tại sao chúng ta lại phải chia tay-yoi?"
Ánh sáng từ trăng tròn soi vào phòng qua khe cửa, Marco nhìn gương mặt muốn khóc của Ace anh lại đau lòng. Nhóc con này hẳn phải lo lắng lắm, anh ngắm nhìn Ace thật lâu, cậu bé của anh dù ở dưới mặt trời hay mặt trăng đều đáng yêu.
Anh hôn cậu, một nụ hôn chạm môi bình thường không cần bất cứ một kĩ năng nào hết.
"Nhóc con, dù cho Roger có đến cũng không thể tách tôi khỏi em đâu-yoi!"
Khó khăn lắm mới có thể tìm được, dù cho bây giờ có phải đứng trước cái chết cũng sẽ không bao giờ anh buông tay nhóc con đâu.
Nghe câu nói của Marco, Ace ôm chặt lấy anh.
Marco cảm thấy trước ngực mình một mảng ướt đẫm, anh xoa đầu cậu an ủi cho đến khi Ace ngủ quên mất.
Thân phận của nhóc con đúng thật là đáng sợ đấy, anh em với Quân Cách Mạng Sabo, con trai ruột Vua Hải Tặc Gol D. Roger, em trai tứ hoàng Shanks tóc đỏ... còn những gì anh chưa biết nữa không? Nhưng dù có khó khăn cỡ nào, anh chắc chắn cũng phải giữ nhóc con bên mình, có lẽ phải nên bàn bạc với bố một chút về thân phận của nhóc con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com