Chương 10: Tái khám
Diệp Trăn Trăn ngồi im lặng trên giường rất lâu mới giảm được cơn tức. Mặc dù sắc trời còn sớm, cô cũng không có ý định ngủ tiếp. Cô tắm rửa rồi lấy một bộ váy liền ít ren nhất trong tủ mặc vào, sau đó xuống lầu.
Phòng khách khá yên tĩnh, ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh từ phòng ăn truyền tới rất nhỏ, có lẽ là thím Chu đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nhìn thoáng qua phòng ăn, cậu và mợ không có ở đó, chắc là chưa rời giường, xem ra cô có thể yên tĩnh ăn bữa sáng rồi.
"Tiểu thư, dậy sớm vậy?" Thím Chu thấy Diệp Trăn Trăn ngồi bên cạnh bàn, liền dừng công việc trong tay tới hỏi thăm. Diệp Trăn Trăn chỉ gật đầu cười, cũng không thể nói vì cô gặp ác mộng nên không dám ngủ tiếp.
"Bữa sáng sẽ xong ngay, xin chờ một chút." Thím Chu khom người, quay về bếp. Diệp Trăn Trăn nhìn bóng lưng của bà ta, như có điều suy nghĩ. Hôm qua nghe thấy bà ấy và Chu Văn nói chuyện, người nào không giữ được bình tĩnh nhất định sẽ giải thích mấy câu, thế nhưng thím Chu không có bất kỳ phản ứng nào, giống như chỉ cần mình không mở miệng hỏi, bà ấy liền xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Với lại cô thấy, cho dù mình có chủ động hỏi, thím Chu cũng đã sớm chuẩn bị một câu trả lời không có sơ hở.
Diệp Trăn Trăn đợi một lúc thì thím Chu đặt bữa sáng lên bàn. Lúc cô ra khỏi cửa thì vợ chồng Diệp Khang Bình mới đi xuống. Giả vờ như không phát hiện ra bọn họ, Diệp Trăn Trăn không chớp mắt ngồi lên chiếc xe con đã chờ sẵn bên ngoài.
Tài xế chính là người lần trước đến đón cô, theo như thím Chu giới thiệu, ông ấy họ Ngô, đã làm việc ở Diệp gia đã 5 năm, Diệp Trăn Trăn gọi ông ấy là chú Ngô.
Chú Ngô không nói nhiều nhưng đối với cô rất lễ phép nên Diệp Trăn Trăn có ấn tượng rất tốt. Sau đó còn rất nhanh nhẹn giúp cô đến lấy số đăng ký chỗ bác sĩ Quý.
Trong tay cô cầm số, nhìn theo dãy hàng đang xếp chờ lấy số, mặc dù bây giờ còn sớm nhưng mà hàng bệnh nhân đăng ký lấy số chỗ bác sĩ Quý đã rất dài, cũng không biết chú Ngô dùng thủ đoạn gì.
Để chú Ngô chờ bên dưới, một mình Diệp Trăn Trăn lên tầng, ở trung tâm phía bên trên cửa phòng khám bệnh đều treo một màn hình đèn LED nhỏ, trên đó có ghi tên bác sĩ. Diệp Trăn Trăn đi trên hành lang mấy bước đã nhìn thấy màn hình LED hiện ba chữ, Quý Triết Ngạn.
Ba chữ rất đơn giản lại khiến tim Diệp Trăn Trăn nhảy bịch bịch, giống như nhìn thấy người thật vậy.
Nghĩ đến bác sĩ Quý ở sau cánh cửa này, Diệp Trăn Trăn suýt chút muốn đẩy cửa xông vào, đáng tiếc ghế dài trên hành lang còn có ba người đang ngồi, cô đành ngồi phía sau bọn họ.
Ba người phía trước không hẹn mà cùng nhìn về phía cô. Xếp ngay phía trước là một đôi nam nữ trung niên, hình như là vợ chồng. Tiếp đến là một cô gái trẻ, đoán chừng cũng là sinh viên đại học, trước đấy đang cúi đầu nghich điện thoại, bây giờ cũng đang tò mò đánh giá cô. Ánh mắt như muốn nói ----- thiên kim tiểu thư còn tự mình đến bệnh viện khám bệnh?
Diệp Trăn Trăn hơi xấu hổ, tục ngữ có câu "Người đẹp vì lụa", cô toàn thân trang phục từ trên xuống dưới đều lấy từ phòng của tiểu thư Diệp Trăn Trăn, mỗi một bộ từ cách làm đến thiết kế đều là phong cách phương Tây cao cấp, cho dù là người không rõ hàng hiệu, cũng có thể nhìn ra những món đồ này có giá trị không nhỏ.
Cô cười cười nhìn ba người, đôi nam nữ phía trước quay người về, chỉ có cô sinh viên kia còn nhìn chằm chằm: "Cô, bộ quần áo này là của Bunny thiết kế, tôi đã nhìn thấy trên tạp chí."
Mí mắt Diệp Trăn Trăn giựt giựt, lại là Bunny thiết kế? Cô trước kia nhất định là rất thích cái thương hiệu này.
Cô sinh viên bên cạnh không thấy cô nói lời nào, giống như thân thiết hỏi: "Cô mua bao nhiêu tiền?"
Diệp Trăn Trăn nói: "Tôi cũng không rõ lắm, là người khác mua."
Nữ sinh nhìn cô nháy mắt nghịch ngợm: "Bạn trai?"
Diệp Trăn Trăn cười haha, chuyển chủ đề: "Cô cũng đến khám bác sĩ Quý à? Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"À, kinh nguyệt tôi không đều."
Diệp Trăn Trăn: "..."
Cô nhìn nữ sinh bên cạnh, vẻ mặt hơi khó tin: "Bác sĩ Quý còn chữa phụ khoa?"
"Không chữa, nhưng trẫm chính là muốn lật thẻ tên của anh ta."
Diệp Trăn Trăn: "..."
Bác sĩ Quý quả nhiên là bác sĩ đứng đầu bệnh viện, đủ mọi thể loại bệnh.
Đợi khoảng tầm 20 phút, cô nữ sinh liền vào phòng khám, Diệp Trăn Trăn hơi hồi hộp, cuối cùng cũng sắp đến lượt. Cô vừa hít một hơi thật sâu, điện thoại trong túi liền rung hai phát. Cô lấy điện thoại ra nhìn thoáng, là Tần Không gửi tin nhắn đến.
"Gối đầu của cô trong tay tôi, muốn chuộc nó về, tối nay ăn cơm cùng tôi. Siêu trộm hai mươi bộ mặt."
Diệp Trăn Trăn: "..."
"Anh giết con tin đi." Soạn xong bốn chữ này, Diệp Trăn Trăn không do dự tắt máy, quả nhiên ở những nơi như bệnh viện, nên sớm tắt điện thoại!
Cô vừa tắt máy thì thấy nữ sinh từ phòng khám đi ra, không nhịn được kinh ngạc nói: "Nhanh vậy?"
"Haha." Nữ sinh toét miệng cười say mê: "Trẫm bị đuổi ra ngoài, số cũng không còn giá trị nữa, nhưng trẫm thích nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của bác sĩ Quý đối với trẫm."
Diệp Trăn Trăn: "..."
Cô trầm mặc từ ghế đứng lên, vỗ vỗ vai cô ấy: "Qua khoa thần kinh khám đi, còn kịp."
Nữ sinh: "..."
Cô ấy xoay người qua, Diệp Trăn Trăn đã đóng cửa phòng khám.
Quý Triết Ngạn nghe thấy tiếng đóng cửa, vô thức ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Diệp Trăn Trăn đứng thẳng tắp ở cửa ra vào, thẳng đến nỗi có chút cứng ngắc.
Quý Triết Ngạn không nói gì, Diệp Trăn Trăn lắp bắp nói: "Bác bác bác sĩ Quý, tôi đến khám lại."
Quý Triết Ngạn gật nhẹ, chỉ chỗ ngồi đối diện: "Ngồi đi."
Diệp Trăn Trăn ngồi xuống theo yêu cầu, sau đó như nhớ ra cái gì, cầm cả số đăng ký và bánh Macaron đặt lên bàn. Quý Triết Ngạn cầm số đăng ký để sang một bên, hỏi: "Hai ngày nay cô uống thuốc thế nào?"
Trong lòng Diệp Trăn Trăn có chút vi diệu, vì sao cô lại cảm thấy bác sĩ Quý đang ngầm mắng cô nhỉ? Nhưng cô vẫn thành thật trả lời: "Mỗi ngày tôi đều uống thuốc đúng giờ."
Quý Triết Ngạn gật nhẹ, giống như hài lòng với đáp án này: "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Thấy Diệp Trăn Trăn nhíu mày, Quý Triết Ngạn thả bút máy trong tay xuống, hỏi: "Thế nào? Đầu vừa đau?"
Diệp Trăn Trăn mím môi, vẫn nói ra: "Bác sĩ Quý, đêm qua tôi gặp ác mộng, hình như trong mơ thấy người đã đẩy tôi xuống lầu."
Lông mày Quý Triết Ngạn nhíu lại, lần đầu tiên Diệp Trăn Trăn thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như vậy: "Vậy cô đã báo với cảnh sát Tả chưa?"
Diệp Trăn Trăn lắc đầu: "Chưa, tôi chỉ thấy được cái bóng đen, nói cho cảnh sát Tả cũng vô dụng."
Quý Triết Ngạn nghĩ nghĩ, nói: "Đừng để bản thân chịu áp lực quá, nếu rảnh thì ra ngoài một chút, phơi nắng, đừng có ngẩn ngơ trong phòng."
Diệp Trăn Trăn "Vâng" một tiếng, Quý Triết Ngạn tiếp tục nói: "Thuốc của cô còn một tuần nữa là hết, lần sau tới tôi sẽ lại kê đơn. Đúng rồi, một tuần tôi có bốn buổi sáng ngồi ở đây khám bệnh. Những lúc khác muốn tìm tôi thì đến khu nội trú."
"Được." Diệp Trăn Trăn gật nhẹ, đẩy bánh Macaron tới: "Bác sĩ Quý, tặng anh này."
Quý Triết Ngạn cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận: "Bệnh viện có quy định không nhận quà cáp của bệnh nhân."
"Ồ, trong này chỉ là bánh Macaron bình thường thôi, không có phong bì! Cũng không có ..."
Quý Triết Ngạn: "..."
Anh đẩy bánh Macaron lại, nhìn Diệp Trăn Trăn nói: "Bánh Macaron nhiều năng lượng, lượng đường cao, ăn nhiều đối với cơ thể không tốt, cô cũng ăn ít thôi."
Diệp Trăn Trăn nhìn hộp bánh Macaron bị ghét bỏ, yên lặng thu về. Quý Triết Ngạn nhìn cô một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Nếu như không có chuyện gì khác thì mời bệnh nhân tiếp theo."
Diệp Trăn Trăn tủi thân muốn khóc một trận cho anh coi, nhưng nghĩ đến bên ngoài đúng là còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ, chỉ có thể gật nhẹ: "Bác sĩ Quý, tôi có thể mời anh ăn một bữa không?"
Quý Triết Ngạn trầm mặc một chút, cuối cùng lại không cự tuyệt: "Tôi ở đây có thể đến 12h trưa mới xong."
"Không sao, tôi chờ anh." Diệp Trăn Trăn ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh. Thấy Quý Triết Ngạn gật nhẹ cô mới hài lòng rời khỏi. Nhìn đồng hồ mới hơn 9h, còn 3h nữa làm gì cho qua nhỉ? Cô để tài xế đi lòng vòng bên ngoài, phát hiện bên đường có một hiệu sách, dự đình vào tìm một quyển sách để xem. Chú Ngô theo yêu cầu của cô ra ngoài đi dạo, lúc 12h đến bệnh viện đón cô.
Sách trong đây rất nhiều, cô tìm một chút liền phát hiện ở đây lại có "Tiểu Nhị Lang ngủ say", thế là quyết định đọc quyển này. Xuất phát từ ý thức tự vệ, Diệp Trăn Trăn không chọn chỗ ngồi gần cửa sổ mà chọn vị trí trong góc. Vị trí này mặc dù không đáng chú ý nhưng có thể quan sát được hết tình huống ở trong hiệu sách.
Cho dù như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình, cô nhíu mày quan sát xung quanh, vẫn không phát hiện thấy người nào khả nghi, chẳng lẽ do mình đa nghi? Có lẽ cô thật sự đã tạo áp lực quá lớn.
Đọc sách khiến thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến 11 rưỡi, Diệp Trăn Trăn thu dọn đến bệnh viện. Mặc dù bác sĩ Quý nói 12h, nhưng đợi đến khi thật sự khám hết bệnh nhân, đã là 12h40. Anh ra đến cửa liền nhìn thấy Diệp Trăn Trăn một mình ngồi bên ngoài, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, vì sau anh nghĩ thật lâu mới hiểu, đó là bởi vì anh không nỡ để cô một mình đợi lâu như vậy.
"Ngại quá, để cô phải đợi lâu."
Diệp Trăn Trăn nhìn thấy Quý Triết Ngạn, tinh thần lập tức phấn chấn, đứng lên: "Không sao. Bác sĩ Quý, bữa trưa anh muốn ăn gì?"
"Trước tiên tôi về văn phòng thay quần áo đã, cô đi cùng tôi nhé." Bởi vì không muốn để cô đợi một mình, cho nên đặc biệt nói như vậy.
Có thể nhìn thấy bác sĩ Quý thay quần áo (?), Diệp Trăn Trăn đương nhiên cầu còn không được "Được!". Sau khi đến văn phòng, Diệp Trăn Trăn phát hiện quả nhiên mình vẫn quá YY, bác sĩ Quý nói thay quần áo, chính là cởi áo blouse ra, mặc áo vest vào mà thôi.
# Không cảm thấy ngại khi nói thay quần áo mà lại không lộ thịt? #
Diệp Trăn Trăn cảm thấy, giữa người với người niềm tin cơ bản nhất cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com