Chương 1: Lê viên
Đằng sau Hí* viên (sân khấu hát hí). Trước bàn trang điểm bằng gỗ đỏ, Nhan tiên sinh chấp bút phác hoạ hồng trang, Tiểu Nhan Ngọc ôm mũ mão của ông nội ngoan ngoãn đứng ở một bên.
*: Nghệ thuật sân khấu của Trung Quốc gọi là hí hay kịch, hay hí kịch. Thuật ngữ này bao trùm cả kịch, trò vui, nhào lộn (tạp kỹ), hát, nói, âm nhạc, diễn câm, v.v... Trước đời Đường, hai nguồn gốc lớn của hí kịch là bài ưu diễn xuất (biểu diễn trò khôi hài và tạp kỹ) và ca vũ diễn xuất (biểu diễn ca và múa)
Nhan tiên sinh vừa vẽ mi hoá trang, vừa nói chuyện: "Đừng học cái đồ vô dụng như cha cháu, cả người toàn mùi tiền!"
Nhan Ngọc từ nhỏ đã sống cùng ông nội, từ lúc bắt đầu nhớ mọi thứ, bà nội chính là miếng bài vị gỗ kia, ông nội khi diễn xuất dù sao cũng phải mang theo, bài vị gỗ an an ổn ổn đặt trong góc hậu trường.
Năm đó ông nôi được coi là danh giác (diễn viên hí kịch nổi tiếng), những lời như quay đầu mỉm cười bách mị dừng ở trên người ông nội một chút cũng không quá phận, năm đó những người trong phạm vi mấy dặm đều là người mê xem ông nội hát, ông nội vừa mở miệng nói là không có ai dời mắt đi được.
Nghe nói bà nội cũng bị ông nội mê hoặc như vậy, khi đó nhà mẹ đẻ của bà nội cũng là gia đình giàu có số một số hai có danh dự uy tín của địa phương. Năm đó bà nội chặt đứt quan hệ với nhà mẹ đẻ, mới gả cho ông nội, cái gọi là thiên kim tiểu thư đi theo con hát bỏ trốn, cũng coi như là một câu chuyện tình yêu làm người đời nhớ mãi.
Bà nội quản gia rất tốt, nhà họ Nhan mới có thể có căn cơ hôm nay, đầu óc doanh thương của cha chắc cũng là di truyền từ gen tốt của bà nội. Nhưng thời đại của ông nội truyền thừa khúc nghệ (nghệ thuật hát khúc), ông nội tuyệt đối không thể làm gia nghiệp thời đại này đứt trên tay mình. Nhan Ngọc chưa từng gặp bác cả, cũng là nghe được trong miệng vài người mê ông nội hát từ lâu nghe được một chút.
Nghe đồn thiên phú của bác cả dị bẩm, rất được ông nội yêu thích, chỉ tiếc trời ghen anh tài, bác cả bị bệnh nặng rồi mất, khi đó, cha tôi đã kinh thương ở bên ngoài, mà trước nay chí của cha không đặt trên hí khúc, nhất định sẽ không trở về kế thừa y bát.
Trùng hợp chính là năm bác cả mất, Nhan Ngọc đã ra đời, ông nội giống như đoạt lấy, cướp tôi đến bên người.
Lúc sau ngày ngày đêm đêm, tôi đi theo ông nội, lăn lê bò lết trên đài. Ông nội ở trên đài là người phất tay áo còn lại là phong tình, nhưng trước mặt tôi lại là một ông lão nghiêm khắc. Mọi việc đều phải có nề nếp, quy quy củ củ, may là không khắc nghiệt. Nhưng xét đến cùng, ông ấy là ông nội của tôi, ông ấy dạy tất cả những gì mình học cả đời cho tôi.
Ông nội đã không lên đài được mấy năm, nguyên nhân là, điều kiện thân thể không cho phép. Hôm nay có một lần đội mũ mão, là để tiễn đưa bạn cũ.
Lễ tang hôm nay đến đều là những người này, đều là người nổi tiếng lẫy lừng trong lĩnh vực của từng người, người nay về Tây Thiên cũng là một nhân vật rất có địa vị, bạn cũ của ông nội. Có thể thấy được cảm tình rất tốt, nếu không ông nội sẽ không mang theo gánh hát, ngồi trên máy bay cả đời chưa ngồi mà chạy đến.
Xem ông nội diễn, Nhan Ngọc luôn nghiêm túc nhất, đến mức bên cạnh ghế có thêm một người, cũng không hề phát hiện.
"Em gái, em chẳng qua chỉ mới năm sáu tuổi, làm sao lại thích thứ đồ vật cũ kỹ như vậy?"
Nhan Ngọc quay đầu nhìn một anh trai thắt bím dài trường sinh mặc áo ngắn ở bên cạnh. Nhan Ngọc sẽ không giao tiếp với người khác, dù sao suốt ngày cô không cùng ông nội nói chuyện, chính là nói chuyện với ông nội. Cho nên, cũng không biết nên trả lời thế nào, cứng đờ nói một câu: "Ra mắt công tử." Lại quay đầu xem diễn tiếp.
Khương Nam sững sờ tại chỗ, cô bé này chẳng lẽ là xuyên qua đến đây sao?
Không quan tâm cô từ đâu ra, cô bé xinh đẹp như vậy, không nhìn thêm hai cái thì thiệt thòi.
Trở lại nhà cũ của nhà họ Nhan đã mấy ngày, thân thể của ông nội vẫn chưa khôi phục lại, Nhan Ngọc muốn gọi điện thoại cho cha lại bị ông nội ngăn lại: "Gọi nó trở về có ích lợi gì!"
Nhan Ngọc nghĩ thầm, ông nội thật đúng là một lão nhân mạnh miệng. Trong miệng nói cha là đứa con bất hiếu, bất hiếu, lần nào ăn Tết không phải là quét tước phòng từ sớm, chuẩn bị một bàn đồ ăn tốt chờ cha cô trở về sao.
"Cháu đi cùng ông." Ông nội che miệng khụ hai tiếng, mang theo Nhan Ngọc đến xem Tàng m Các. Tàng m Các là nơi gửi diễn phục của các đời nhà họ Nhan.
"Những đồ vật đó đều là tổ tông truyền xuống, cháu cần phải bảo vệ giúp ông, truyền xuống dưới."
"Ông nội?" Có lẽ là nghe diễn nhiều, chuyện nhìn người cũng nhiều hơn, Nhan Ngọc hiểu chuyện hơn rất nhiều so với những đứa trẻ tầm thường, cô cảm thấy ông nội như đang dặn dò điều gì.
"Nha đầu, đến đây." Ông nội dắt tay Nhan Ngọc, đi đến trước một cái hộp gỗ. Hộp mới được làm, còn dính ánh dầu.
Ông nội mở hộp ra: "Đây là mũ mão ông mới làm cho cháu, sau khi thành niên là cháu có thể dùng rồi. Thích không? Cháu đội nó lên nhất định rất đẹp, đáng tiếc ông hình như không đợi được, không nhìn đến ngày cháu đội nó lên. Những gì ông dạy cháu, cháu còn nhớ rõ chứ."
"Vâng." Nhan Ngọc dùng sức gật đầu.
"Băng ghi hình của ông nội, cháu nhớ xem mỗi ngày, một ngày không thể không luyện công."
"Được ạ." Nhan Ngọc khóc lóc gật đầu.
Hoá trang của Nhan Ngọc từ trước đến nay đều là một tay ông nội xử lý. Đội mũ mão đặc chế nhỏ xong, ông nội nhéo nhéo mặt nhỏ của Nhan Ngọc: "Đi thôi, lên đài, hát cho ông nội một đoạn."
"Vâng ạ." Nhan Ngọc nghe lời xoay người đi lên đài.
Bóng dáng nho nhỏ, đứng trên đài có vẻ rất mỏng manh yếu đuối, lại có nề nếp, không sai lầm mà diễn một vở, thật sự có chút phong tư của ông nội năm đó.
Ông nội ngồi ở phía dưới, nhớ lại năm tháng đời này, những năm đó người dưới đài tới tới lui lui, người luôn ở đó chỉ có vợ ông ấy. Cô nương uống một chén trà nhỏ kia là có thể nghe từ đầu tới cuối, từ xuân vào đông, thành vợ ông ấy. Kiều Kiều, bà nhìn xem cháu gái của chúng ta có phải trông giống bà hay không, Kiều Kiều, tôi đến rồi đây.
Cạch...
Cây quạt không rời tay của ông nội rơi trên mặt đất, trên mặt giống như đã ngủ, bình tĩnh hoà ái. Khoé mắt ông nội lập loè như có nước mắt, trong lồng ngực còn ôm chặt bài vị của bà nội.
Ông nội từng nói, một khi mở miệng hát, thì phải hát đến khúc chung (cuối bài). Đây là quy củ, đao thương trước mắt cũng vậy.
Năm đó khi bác cả mất, thân thể của ông nội càng ngày càng suy kiệt, chung quy là đèn cạn dầu, buông tay nhân gian.
Cha đuổi từ trong thành về, xử lý hậu sự cho ông nội.
Cả đời này ông nội vì diễn mà sinh, lúc mất cũng là nằm nghe diễn.
Trong lễ tang, Tiểu Nhan Ngọc hát một khúc cuối cùng cho ông nội, mũ mão của ông nội mới đưa còn chưa đội được, được đặt giữa đài an an ổn ổn.
Khương Nam đi theo phía sau sư phụ, nhìn cô nhóc đội mũ mão nhỏ, nùng trang che mặt không biết buồn vui nhẹ nhàng vung ống tay áo trên đài. Cách lần gặp mặt trước chưa đến nửa năm, cô nhìn thế nào cũng trưởng thành hơn không ít, làm người nhìn đau lòng.
"Aizz, đứa bé nhỏ như vậy, cũng là không dễ dàng." Sư phụ lắc đầu.
Kéo theo gia sản mà ông nội đưa, Tiểu Nhan Ngọc đi theo cha mẹ Nhan trở về nhà.
Trên chỗ ngồi phía sau của xe hàng, ngoại trừ Nhan Ngọc, còn có một cậu bé, lớn hơn Nhan Ngọc rất nhiều, bộ dáng mười tuổi, là anh trai của Nhan Ngọc, Nhan Lỗi.
Mấy ngày tang lễ, Nhan Ngọc phần lớn là nhốt mình trong Tàng m Các, không gặp ai.
Nhan Ngọc và người anh trai này của mình cũng không có cơ hội nói chuyện cho tốt.
Mà từ trước thời gian ăn Tết hàng năm, cha mẹ cũng chưa từng mang cậu ấy về, tuy Nhan Ngọc biết có một anh trai tồn tại, nhưng đây vẫn là lần đầu gặp mặt.
Mấy ngày trở về này, một ngày Nhan Ngọc cũng không thể nhàn rỗi, theo cha đi gặp người khắp nơi.
Khắp Dương Thành này, không ai không biết, thiên kim Nhan thị đã trở lại!
Ngày này, cha Nhan mang theo Tiểu Nhan Ngọc đến xem trung tâm mua sắm mới xây. Cha Nhan ôm Nhan Ngọc đi phía trước, Nhan Lỗi theo sát ở phía sau, phía sau nữa còn có một đám người đi theo.
"Nha đầu, con xem, đây là giang sơn cha xây dựng cho con, sau này đều là của con rồi!" Vẻ mặt cha Nhan vui sướng chỉ cho Nhan Ngọc cái này, cái kia.
Nhan Ngọc bất động thần sắc quan sát bốn phía, sắc mặt của Nhan Lỗi vẫn lạnh như băng.
Từ ngày đầu tiên Nhan Lỗi đến nhà họ Nhan, đã được giáo huấn một quan niệm, đời này cậu ấy sống vì em gái, tất cả mọi thứ đều phải coi em gái là trung tâm.
Tết m Lịch mỗi năm, cha mẹ luôn vui vẻ phấn chấn mà lấy đồ tốt nhất đến gặp em gái, để anh ấy ở lại trong căn phòng trống rỗng kia.
Ngày này, cũng không biết là con quỷ gì đưa đẩy, vậy mà Nhan Lỗi đây Nhan Ngọc một cái.
Tiểu nha đầu lộc cộc lăn từ trên cầu thang xuống dưới.
Sau một trận trời đất quay cuồng, đau đớn ập đến, Nhan Ngọc giơ tay lên đặt lên cái trán cay cay, trên tay nhỏ nhiễm máu đỏ.
Mẹ Nhan nghe tiếng chạy đến, chỉ nhìn thấy quần áo con gái bảo bối của mình nhiễm máu nằm trên mặt đất, Nhan Lỗi ở trên cầu thang trợn mắt há hốc mồm đứng đơ ra.
Cậu ấy chỉ muốn hù doạ cô, làm sao, làm sao lại lăn xuống dưới?
"Mẹ, con không sao."
"Đây làm gì giống không sao!" Mẹ Nhan hoang mang rối loạn, bế Nhan Ngọc lên chạy đến bệnh viện.
Nhan Lỗi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bậc thang, bậc thang còn vết máu mà Tiểu Nhan Ngọc lưu lại.
Cha Nhan bận việc ở tập đoàn Nhan thị, Nhan Lỗi lại bị cưỡng chế không thể đến thăm Nhan Ngọc, canh giữ ở bệnh viện cũng chỉ có mẹ Nhan.
Mẹ Nhan đến nhà ăn bệnh viện gọi cơm trưa, trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ còn có mỗi mình Nhan Ngọc.
Nhan Ngọc ngồi ở trên giường, một người nho nhỏ, ngẩng đầu xem trên TV trong phòng bệnh đang phát phim tư liệu hí khúc của ông nội lúc sinh thời. Tiểu Nhan Ngọc rung đùi đắc ý, trong miệng còn hát theo.
Nhan Lỗi là lén đi đến đây, co quắp đứng ở cửa phòng bệnh.
Nhan Ngọc nghe được tiếng mở cửa, quay đầu lại, cũng nhìn cậu ấy.
Hai đứa trẻ, mắt to trừng mắt nhỏ, giằng co trong chốc lát.
"Anh trai, sao anh không đến ngồi?" Nhan Ngọ vẫy tay với Nhan Lỗi.
Nhan Lỗi cứng đờ đi qua, cứng đờ ngồi xuống.
Nhan Ngọc cầm lấy quả táo và dao nhỏ ở đầu giường, gập ghềnh gọt táo chính là sâu một chút lại mỏng một chút.
"Táo hôm nay rất ngọt, anh trai muốn nếm thử hay không?" Nhan Ngọc đưa quả táo đã gọt xong đưa đến trước mặt Nhan Lỗi.
Nhan Lỗi nhận quả táo, vẫn luôn cúi đầu, nhìn quả táo.
Sau đó lại không nói chuyện, chỉ có khúc trong TV vẫn đang chiếu.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ Nhan đang chào hỏi các y tá ở trạm y tá.
Nhan Lỗi lập tức đứng dậy, ôm quả táo chuồn ra khỏi phòng bệnh.
Nhan Ngọc nhìn Nhan Lỗi cuống quýt chạy ra khỏi phòng, lại cúi đầu nhìn cái ghế trống kia.
Nhan Lỗi ôm quả táo trở về nhà, quả táo đã thâm đen, không thể ăn.
Nhan Lỗi vẫn như đạt được chí bảo nhìn quả táo kia.
Cậu ấy rất ghen ghét Nhan Ngọc, bởi vì cô là người nhà họ Nhan, có thể cẩm y ngọc thực từ nhỏ, có cha mẹ yêu thương, mà Nhan Lỗi là đứa nhỏ trong cô nhi viện, không có nơi nương tựa. Cho nên, cậu ấy không thích Nhan Ngọc.
Nhưng Nhan Ngọc chưa làm gì cả. Ông nội cô cũng không làm gì, cô đột nhiên muốn dọn đến đó sinh hoạt, cậu ấy cũng rất cô đơn. Cô còn mềm mại gọi anh trai, gọt táo cho cậu ấy.
Làm sao cậu ấy có thể đẩy cô chứ? Cô đối tốt với cậu ấy như vậy.
Cái đẩy này của Nhan Lỗi, xem như nợ cô, cái nợ này sợ là anh ấy phải trả cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com