Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tìm vợ

Vốn dĩ hai người Nhan Ngọc và Đồng Đồng nằm dưới ô che nắng, bóng râm vừa vặn che đủ. Bây giờ Nhan Lỗi đi đến, ngồi xuống bên cạnh Nhan Ngọc, thì chỗ này có vẻ hơi chen chúc. Nhan Ngọc bởi vì ở bờ biển mặc đồ khá mát mẻ, Nhan Lỗi dựa gần vào Nhan Ngọc như vậy, lại hơi căng thẳng. Đường đường là chủ tịch tập đoàn Nhan thị, vậy là cũng có lúc căng thẳng, gương mặt cũng hơi phiếm hồng.

Nhan Lỗi ngượng ngùng đứng dậy, đẩy đẩy kính râm trên mặt: “Ánh mặt trời này quá độc, anh sai người chuẩn bị nước đậu xanh, hai người đi vào uống một chút đi.” Nói xong thì xoay người vào trong nhà.

Nhan Ngọc nhắm hai mắt phơi nắng, không để ý gì. Đồng Đồng là hoả nhãn kim tinh, ngậm ống hút, lặng lẽ cười trộm.

Một tuần này, Đồng Đồng lôi kéo Nhan Ngọc chơi ở làng du lịch lật cả lên trời, làn da đã đen đi một tầng.

Một tuần này, buổi biểu diễn đầu tiên khi tiểu gia Giang Nam của Nam Đường xã kết thúc thời kỳ vỡ giọng trở về cũng kết thúc, tin tức trở về cũng bị quảng cáo tuyên truyền làng du lịch Nhan thị sắp khai trương che lấp. Giới tướng thanh vẫn luôn không phải đối tượng trọng điểm chú ý, sau một trận này bên phía Giang Nam cũng không có tin tức gì lớn, trong thế giới của Nhan Ngọc, Giang Nam vẫn là người trong hồi ức kia.

Tuy Đồng Đồng làm việc cho Nhan Lỗi, nhưng cô ấy coi Nhan Ngọc là bạn bè, nhiều ngày như vậy, ở cạnh nhau sớm sớm chiều chiều, cô ấy thích Nhan Ngọc, cô ấy không muốn làm Nhan Ngọc tổn thương. Đồng Đồng biết, người Nhan Ngọc yêu từ trước đến nay đều là Giang Nam, bởi vì Giang Nam và Nhan Ngọc là người cùng đường, bọn họ ở cạnh nhau có những câu chuyện nói không hết, từ “nói học đậu xướng” đến nhật nguyệt ngân hà (1), Nhan Ngọc ở cạnh Giang Nam có thể làm việc mình thích, sống đến mức trở thành người đầy hương hoa. Ở cạnh Nhan Lỗi, Nhan Ngọc chỉ có thể bị nhốt trong lồng, sống dưới sự sắp xếp.

Đại học năm ba, Nhan Ngọc mở một quán trà nhỏ ở trung tâm thành phố, bởi vì trang hoàng độc đáo, trà hương thơm ngát, việc làm ăn thịnh vượng. Sau khi mở quán trà, Nhan Ngọc ít đến đình giữa hồ hơn, phần lớn là ngồi trên sân khấu ở lầu hai trong quán trà. Nhan Ngọc đã quyết định kết thúc việc học từ năm ba, tốt nghiệp trước, một lòng dành cho sự nghiệp hí kịch. Đồng Đồng học ngành kinh tế, ngày thường giúp đỡ Nhan Ngọc xử lý chuyện làm ăn của quán trà, Nhan Ngọc dứt khoát làm chưởng quầy không cần đụng tay. Cuộc sống chính là làm từng bước như vậy, nhất thành bất biến (2), ngày thường Đồng Đồng cũng có thể tạo ra chút nhạc đệm, làm ầm ĩ ồn ào.

Hôm nay, chính là ngày chọn trà, Nhan chưởng quầy bắt đầu làm việc, chọn trà cho quán. Nhan Ngọc nhẹ nhàng đùa nghịch trên khay trà, mùi trà ấm áp tràn ra từ trong tay, khói trà mù mịt. Nhan Ngọc thao tác thành thạo, Đồng Đồng ngồi ở một bên chờ uống trà, dù sao cô ấy cũng không hiểu, chỉ lo uống sạch, trà Nhan Ngọc chọn từ trước đến nay đều không sai.

“Phụt” một tiếng, trà phun ra từ miệng Đồng Đồng.

Nhan Ngọc đưa khăn tay cho Đồng Đồng, hiển nhiên đã quen việc Đồng Đồng tự nhiên như vậy.

Đồng Đồng đặt điện thoại của mình lên mặt bàn, giương mắt nhìn Nhan Ngọc chằm chằm.

Hiếm khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc như vậy trên mặt Đồng Đồng, Nhan Ngọc buông trà cụ trong tay ra, cũng nhìn cô ấy, bốn mắt nhìn nhau, yên lặng chờ Đồng Đồng nói chuyện.

Đồng Đồng mở miệng nói: “Nhan Ngọc.”

“Ừm?” Nhan Ngọc tiếp tục nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp.

Đồng Đồng cúi đầu, xoa xoa tay mình, miệng mở ra lại khép vào, khép vào lại mở ra, lại không nói gì. Rối rắm một lúc, Đồng Đồng hạ quyết tâm: “Tớ cho rằng tớ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gây tổn thương cho cậu, nhưng tớ…”

Nhan Ngọc duỗi tay nắm lấy tay cô ấy, ngăn cản Đồng Đồng tiếp tục ngược đãi ngón tay của mình.

“Thực xin lỗi.” Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn Nhan Ngọc, đối diện với tầm mắt của cô lần nữa.

Nhan Ngọc còn đang an ủi Đồng Đồng: “Xảy ra chuyện gì? Hoang mang như vậy.”

“Là Giang Nam, Giang Nam xảy ra tai nạn giao thông.” Cuối cùng Đồng Đồng cũng nói ra.

Tay Nhan Ngọc run lên, khuỷu tay đụng phải chén trà, cái chén rơi xuống đất.

“Choang” một tiếng, cái chén vỡ vụn đầy đất.

Đồng Đồng nắm lấy tay cô, muốn thuyết minh sự việc cho cô: “Chuyện rạng sáng…” lại bị Nhan Ngọc cắt ngang, Nhan Ngọc bình thường không cắt ngang khi người khác nói chuyện.

Nhan Ngọc nôn nóng hỏi: “Anh ấy ở đâu? Anh ấy bây giờ ở đâu!”

Quen biết Nhan Ngọc lâu như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Đồng thấy cô thất thố (3) như vậy, nhìn thấy hốc mắt đỏ của Nhan Ngọc, trong lòng Đồng Đồng cũng khó chịu không nói nên lời. Tạo thành cục diện ngày hôm nay, Đồng Đồng cô cũng là một vòng quan trọng nhất, nghĩ đến những thứ đó, cô ấy vô cùng áy náy với Nhan Ngọc. Đồng Đồng nói: “Tớ đi tra, lát nữa chúng ta đến bệnh viện.”

Nhan Ngọc lấy điện thoại ra, điên cuồng tìm kiếm tin tức của Giang Nam.

Trong tin tức nói: Rạng sáng hôm nay, diễn viên tướng thanh nổi tiếng, tiểu gia Giang Nam của Nam Đường xã, xảy ra tai nạn giao thông ở giao lộ của phố cũ kinh thành.

Người xe trên đường lúc rạng sáng thưa thớt, Giang Nam lung lay qua đường cái, còn chưa đi qua hết đèn xanh đã nhảy qua đèn đỏ. Một chiếc xe màu đen dừng ở ven đường đột nhiên khởi động, vượt qua ba làn xe đâm về phía Giang Nam. Cảnh sát đã khoá chặt kẻ tình nghi, đang toàn lực đuổi bắt.

Bệnh viện, “Tần tiên sinh thật sự là thần y diệu thủ (4)!” Viện trưởng cởi mũ phẫu thuật, nói với Tần Bắc Mộ.

“Quá khen, tôi đến thăm bạn tôi trước, viện trưởng đi thong thả.” Tần Bắc Mộ duỗi tay, làm tư thế “mời”.

Giang Nam bị thương nghiêm trọng, lúc được đưa đến bệnh viện, cả người đã bị đè nát, toàn thân dập nát gãy xương nhiều chỗ. Viện trưởng đã tự thân xuất mã (5), thông báo bệnh tình nguy kịch đã gửi đi mấy lần, viện trưởng đều phải lắc đầu. Lão Tần đuổi đến đây, may là lão Tần xuất hiện kịp thời, Giang Nam mới thành công thoát khỏi nguy hiểm, lão Tần nhặt một mạng của Giang Nam từ quỷ môn quan về.

Đại Phúc từng xem ảnh chụp chung của Giang Nam và lão Tần, nhận được mặt của lão Tần. Vừa rồi Đại Phúc ở ngoài phòng phẫu thuật gấp thành một cuộn chỉ rối, cho đến khi anh ấy nhìn thấy lão Tần đi vào phòng bệnh, trong lòng mới có thêm một tia hy vọng.

Vừa thấy lão Tần đi ra: “Thế nào rồi?” Đại Phúc xông lên, giữ chặt cánh tay lão Tần nói.

Lão Tần từ trước đến nay là một bộ dáng bất cần đời, hôm nay lại lạnh mặt: “Cậu đi cùng tôi ra đây một chút.”

Lão Tần ném mũ phẫu thuật lên bàn, nắm cổ áo của Đại Phúc nói: “Cậu đi theo Khương Nam, làm cậu ấy xảy ra chuyện này!”

Đại Phúc ủ rũ cụp đuôi: “Vấn, vấn đề của tôi.”

Bọn họ tìm Nhan Ngọc hai năm cũng không có kết quả, Nhan Ngọc giống như là bốc hơi trong nhân gian. Ở trên sân khấu, Giang Nam là tiểu gia Nam Đường trò chuyện vui vẻ, dưới sân khấu, Giang Nam lại chỉ trầm luân trong vũng bùn tưởng niệm Nhan Ngọc. Giang Nam thường xuyên uống đến mức say như chết, anh nói, uống say là có thể nhìn thấy Vũ Nhi. Mỗi lần Giang Nam uống say, sẽ gọi Vũ Nhi với không khí, vừa gọi vừa cười, có khi sẽ diễn xướng đoạn biểu diễn năm đó: “Vũ Nhi, em nghe này, bây giờ anh có thể xướng, em mau đến nghe đi.”

Buổi tối hôm đó, trong quán bar bên cạnh giao lộ Giang Nam xảy ra chuyện.

Một nữ sĩ trang điểm đậm đến gần Giang Nam: “Tiên sinh, ngài đến đây làm sao chỉ uống rượu thế?”

Giang Nam chống cằm, giương mắt nhìn dung chi tục phấn (6) này tiến lên. Nhàn nhạt mở miệng: “Cút.”

“Tiên sinh thật xấu!” Nữ sĩ kia, nhẹ nhàng đánh vào ngực Giang Nam.

Giang Nam bắt lấy tay cô ta: “Nghe không hiểu tiếng người?”

“Tiên sinh!” Người phụ nữ còn không bỏ qua, muốn dán lên người Giang Nam. Giang Nam duỗi tay đẩy, đẩy cô ta ngã xuống trên sô pha. Giang Nam đang lảo đảo lắc lư đứng dậy, suýt thì ngã xuống đất, lại đứng lên.

Đại Phúc hô: “Ai da, gia của tớ. Ngày mai còn buổi diễn.” Vừa rồi Đại Phúc đến phòng Giang Nam muốn đối diễn với anh, vừa mở cửa không thấy Giang Nam đâu, liền biết anh nhất định lại chạy ra ngoài uống rượu. Đại Phúc tìm nửa ngày, mới tìm thấy Giang Nam ở chỗ này.

Giang Nam đẩy Đại Phúc ra: “Không phải Vũ Nhi, cậu không phải.”

Đại Phúc nói: “Tớ là Đại Phúc! Đi đi đi, tớ mang cậu đi tìm Vũ Nhi, tìm Vũ Nhi.”

“Được, tìm Vũ Nhi.” Giang Nam vừa nhắc Vũ Nhi mãi, vừa đi cùng Đại Phúc ra ngoài.

Đại Phúc khiêng Giang Nam đi đến chỗ tính tiền: “Cậu đứng dựa vào đây một lát, tớ giúp cậu trả tiền trước đã.” Giang Nam được đặt lên bàn, Đại Phúc vừa buông lỏng tay, Giang Nam đã đứng dậy, cầm lấy một chai rượu trên bàn, đi ra ngoài.”

“Này, cậu! Aizz.” Đại Phúc xoay người tính tiền trước “tính cả chai vừa rồi”. Vén màn lại đi bắt Giang Nam.

Nhân viên phục vụ trước đài nhanh nhẹn thanh toán tiền: “Được rồi, tiên sinh.”

Hạo nguyệt vô tinh, trường nhai không người (7). Giang Nam đi ra khỏi quán bar xa hoa trụy lạc, hoà vào trong đêm tối.

Giang Nam cầm theo chai rượu đi trên đường, lải nhải: “Người đi nhà trống không vắng lặng.” Nói xong ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn.

Nghĩ đến người có thể làm Khương tiểu gia khổ sở như vậy thế gian này, ngoại trừ Nhan Ngọc thì không có người thứ hai, Giang Nam lung lay té ngã trên mặt đất, chai rượu cầm trong vỡ tan, âm thanh cực kỳ giống với âm thanh Nhan Lỗi ném vỡ chén trà năm đó.

Giang Nam rống to: “Anh ta rốt cuộc giấu em ở đâu rồi!” Lúc ấy còn trẻ tuổi, để chứng minh bản thân nên đi về phía trước! Oán bản thân không xứng với em, từ biệt cũng không dám đến tìm em. Lại quên rằng, không có ai sẽ ở tại chỗ vĩnh viễn chờ anh, chờ anh quay đầu lại, em đã biến mất rồi.

Giang Nam ngẩng đầu, phảng phất như thấy được bóng dáng của Nhan Ngọc, anh đứng dậy, trong miệng gọi “Vũ Nhi, Vũ Nhi!” rồi lao ra đường cái.

Ba, hai, một.

Đèn xanh kết thúc đếm ngược, đèn đỏ sáng lên.

Một chiếc xe màu đen mai phục đã lâu vọt ra, đèn xe cắt ngang qua sự yên lặng trong đêm tối, lưu lại một mảnh máu đỏ.

Khi Đại Phúc đi từ quán bar ra, đã nhìn thấy Giang Nam nằm trong vũng máu.

“Nếu cậu ấy có làm sao cũng là vấn đề của cậu. Lúc tôi ở bên cạnh cậu ấy, cậu ấy đã xảy ra chuyện bao giờ đâu. Cậu hỏi tôi cậu ấy thế nào!” Tần Bắc Mộ vô cùng kích động: “Mạng là cướp về, xương cốt của cậu ấy là tôi nắn lại từng chút! Có thể tỉnh hay không, khi nào thì tỉnh tôi không xác định được. Cho dù có tỉnh, năng lực hành động cũng rất khó quay về như trước kia!” Kích động đến mức chảy nước mắt.

Lão Tần bỏ qua Đại Phúc, tự mình đi sang một bên lau nước mắt.

Đại Phúc chống bàn, ổn định lại bản thân. Đều do anh ấy, đều do anh ấy! Anh ấy nên trông chừng Giang Nam. Giang Nam chính là danh giác, anh còn phải hát tuồng, mặc dù không hát tuồng, chỉ là diễn tướng thanh cũng phải đứng mấy tiếng đồng hồ, hành động không tiện chẳng phải là đoạt ước mơ của anh sao. Giang Nam thật vất vả mới trải qua thời kỳ vỡ giọng quay về trên sân khấu, thật vất vả… tất cả vừa mới bắt đầu.

Rạp hát nhà họ Nhan ở Kinh Thành: “Bầu gánh làm sao vậy?” Người hỏi chính là người trong rạp hát của Nhan Ngọc, những người này có người được ông nội giữ lại, cũng có người được Nhan Ngọc đưa đến sau đó. Rạp hát và quán trà gần nhau, rạp hát mở màn vào những ngày có số 3,6 và 9 thời gian còn lại người trong rạp hát hỗ trợ việc làm ăn của quán trà. Đồng Đồng để bọn họ đi hỏi thăm tin tức của Giang Nam, mọi người vừa nãy cũng nhìn thấy phản ứng của Nhan Ngọc, giật nảy mình, muốn hỏi tình huống một chút.

“Mọi người nhanh chóng đi hỏi thăm là được.” Đồng Đồng quay đầu lại nhìn Nhan Ngọc: “Aizzz.” Cũng không biết lựa chọn hôm nay là đúng hay sai.

(1): Nói chuyện trăng sao, ý nói là những chuyện vô nghĩa nhưng vẫn thích nói

(2): Chưa từng thay đổi

(3): Hoảng loạn, thái độ, hành động thất thường, có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.

(4): Hành động khéo léo khôn ngoan. Nghĩa khác là tài giỏi về một lĩnh vực nào đó. Trong câu ở đây ý chỉ là làm nghề y đến trình độ cao.

(5): tự mình ra trận. Ý chỉ ở đây là đích thân kiểm tra, phẫu thuật cho Giang Nam.

(6): Trang điểm đậm, dung tục, bình thường, sắc đẹp có được nhờ phấn son, giả dối, tục tằng.

(7): Trăng sáng không sao, đường dài không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com