Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Thấy anh sốt ruột (1)

Đồng Đồng chuẩn bị xong mọi thứ, lúc Nhan Ngọc trà trộn vào phòng bệnh của Giang Nam đã là rạng sáng.

Nhan Ngọc mặc quần áo vô khuẩn dày nặng, trong lòng như có gánh nặng, Nhan Ngọc nhìn Giang Nam nằm trên giường bị cắm đầy ống trên người, lại không bước đến gần được.

Tại sao lại như vậy, em tình nguyện chấp nhận cả đời anh không đến tìm em, cũng không muốn nhìn thấy anh nằm trước mặt em như vậy. Nước mắt lặng yên không tiếng động chảy từ trong mắt Nhan Ngọc ra.

Thật ra, mấy năm nay đến tột cùng là anh đi đâu? Làm gì? Vì sao không đến tìm cô? Những điều đó đều không quan trọng. Bây giờ cô chỉ muốn biết, anh có đau không?

Nhan Ngọc dịch từng chút qua đó, dường như là ngã xuống trước giường của anh. Ghé vào mép giường, cẩn thận nắm lấy cánh tay kẹp thiết bị kiểm tra mạch đập, cắm nhiều thứ của anh: “Đau không?”

Lau sạch nước mắt che khuất tầm mắt, lại nhìn anh rõ hơn một chút. Gương mặt khí phách hăng hái trước đó, hiện giờ chỉ còn lại sự tái nhợt. Nhan Ngọc run rẩy nói: “Giang Nam, anh không muốn gặp em như vậy sao? Anh đây là nhắm mắt một cái, cả đời đều không muốn nhìn thấy em sao?”

Trần Thế Tương cũng đuổi đến đây, lão Tần và Đại Phúc ở phòng nghỉ cùng Trần đương gia vừa mới đến thương lượng xử lý người gây ra tai nạn kia.

“Đã tìm được người gây ra tai nạn, là dư đảng của nhóm người đuổi giết tôi hai năm trước. Trước đó lúc Giang Nam rời đi tôi cho Giang Nam một số tiền, bị bọn họ chú ý đến, sau đó điều tra được quan hệ của tôi và Giang Nam, bọn họ là cố ý trả thù. Chuyện này là do tôi gây nên, tôi sẽ xử lý hết những người có liên quan sạch sẽ.” Có lời nói này của Trần đương gia, nghĩ đến người gây tai nạn cùng những người liên quan đều sẽ bị xử lý.

Đại Phúc ngồi ở một bên, nghe Trần đương gia nói chuyện. Lão Tần cứu Giang Nam một mạng, Trần đương gia ra tay vì Gianh Nam, mà Đại Phúc anh ấy lại không làm gì được.

“Được rồi, đã điều tra xong mọi việc, đến phòng bệnh nhìn xem đi.” Lão Tần không yên lòng về Giang Nam, anh ấy còn phải về phòng bệnh trông coi.

Lúc này, tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này là phòng bệnh của Giang Nam, theo lý thuyết, ba người bọn họ ở đây, phòng bệnh của Giang Nam không nên có người, chằng lẽ là Giang Nam ấn? Cũng không nên, cho dù Giang Nam tỉnh, năng lực hành động của anh cũng hữu hạn, không có cách nào giơ tay ấn chuông. Ba người nhanh chóng phản ứng lại, lập tức chạy đến phòng bệnh của Giang Nam.

Giang Nam mở mắt ra, chỉ nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng, ngồi dậy, chỉ cảm thấy toàn thân như bị nghiền nát, mỗi một khớp xương, một cơ bắp đều vô cùng đau đớn, không có sức lực. Nhìn thấy ba người vọt vào, lão Tần là người đầu tiên nhào đến, vội vội vàng vàng kiểm tra thân thể của Giang Nam.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.” Lão Tần sau khi kiểm tra cho Giang Nam xong, cả người giống như bị hút cạn sức lực, ngồi trên ghế cạnh giường, vừa khóc vừa nói.

Lão Tần làm nghề y nhiều năm, từng gặp vô số việc sống chết, anh ấy vốn tưởng rằng mình đã thấy rõ sống chết. Mà khi Giang Nam hấp hối nằm dưới tay mình, anh ấy mới phát hiện anh ấy không nhìn rõ. Phẫu thuật từ rạng sáng ngày hôm qua kéo dài đến tận sáng nay, bây giờ, Lão Tần đã chưa ngủ một ngày một đêm, bây giờ anh ấy buông gánh nặng trên vai xuống, cả người suy sụp, nằm liệt ngồi trên đất.

Giang Nam nhìn thấy lão Tần, đã biết, bản thân có thể sống lại, hơn phân nửa là do lão Tần ra tay cứu giúp, trên đời này dám cứu người từ âm tào địa phủ chỉ có lão Tần. Giang Nam vừa tỉnh lại, âm thanh hơi khàn khàn: “Lão Tần, cảm ơn.”

Trần đương gia nói ngắn gọn ngọn nguồn của việc này cho Giang Nam.

Giang Nam nói với Thế Tương: “Bảo sao, bọn họ ra tay thật sự muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Có cậu xử lý, tôi yên tâm rồi.”

“Cậu núp ở phía sau làm cái gì?” Lời này là Giang Nam nói với Đại Phúc.

Từ lúc bắt đầu, Đại Phúc đã cúi đầu núp ở phía sau: “Tiểu gia.” Đại Phúc khóc lóc đến mức âm thanh đều run lên: “Xin, xin lỗi.”

“Vốn dĩ cậu không sai.” Giang Nam nâng tay lên, gọi Đại Phúc lại: “Sợ là tớ không lên đài được, cậu về Nam Đường, tìm người pha trò khác diễn với cậu đi.”

Đại Phúc dùng sức lắc đầu: “Tiểu gia, cậu pha trò tớ sẽ phối hợp, cậu đọc sách tớ sẽ dọn ghế cho cậu, cậu ở sau màn thì tớ cũng sẽ ở sau màn.”

“Đại Phúc.” Giang Nam lạnh giọng nói. Giang Nam bây giờ là không có điều kiện, nhưng Đại Phúc còn có tiền đồ rất tốt.

“Tiểu gia!” Đại Phúc lau nước mắt, vẻ mặt cũng nghiêm túc, anh ấy nói: “Đời này ngài đều là danh giác của tớ, ngài ở đâu thì tớ ở đó!”

Giang Nam đột nhiên nhớ đến, mới vừa rồi trong mông lung nghe thấy tiếng gọi “Giang Nam” kia.

Giang Nam hỏi: “Lúc mọi người đến, có nhìn thấy Vũ Nhi hay không?”

“Nói đến thì kỳ quái, không biết là ai ấn chuông của cậu.” Lão Tần khóc xong rồi, dần dần khôi phục thanh tỉnh.

Trần Thế Tương lấy điện thoại ra: “Tôi sai người lắp camera, cậu nhìn xem có phải Nhan Ngọc không?”

Giang Nam nhìn điện thoại Trần đương gia đưa qua chằn chằm, là cô ấy. Mặc dù cả khuôn mặt của cô bị mũ, khẩu trang che hơn phân nửa, chỉ nhìn cặp mắt kia của cô, anh cũng có thể nhận ra, là cô, là Vũ Nhi.

Vừa rồi Nhan Ngọc quỳ gối trước giường bệnh của Giang Nam, cô nói: “Giang Nam, anh không muốn gặp em như vậy sao? Anh đây là nhắm mắt một cái, cả đời đều không muốn nhìn thấy em sao?” Nói xong, Nhan Ngọc cảm thấy bàn tay được nắm lấy trong tay mình run lên một cái. Nhan Ngọc nhanh chóng đứng dậy, rung chuông, xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Cô không xác định được lúc Giang Nam tỉnh lại, có muốn nhìn thấy mình không. Nếu cuối cùng anh muốn đuổi cô đi, không bằng coi như chưa từng đến.

Nhan Lỗi ngồi trên ghế chủ tịch, anh ấy đưa lưng về phía Đồng Đồng nói: “Đồng Đồng, tôi không nhìn lầm cô. Bản lĩnh thật lớn, vậy mà có thể mang Ngọc Nhi đến bệnh viện.”

“Ông chủ, sớm hay muộn Tiểu Ngọc cũng phải biết.” Đồng Đồng đứng trước bàn làm việc, nhìn lưng ghế của Nhan Lỗi trả lời.

Nhan Lỗi nhìn đô thị dưới chân, mặt không có cảm xúc gì: “Cậu ta chết đi không phải tốt nhất sao?”

Đồng Đồng hỏi: “Ông chủ, ngài cảm thấy, cậu ấy chết rồi, Nhan Ngọc sẽ yêu ngài sao?” Trong câu chuyện này, Đồng Đồng có thể là người tỉnh táo nhất.

Nhan Lỗi xoay người lại, nhìn Đồng Đồng chằm chằm.

Đồng Đồng không hề khiếp sợ, cô ấy nói: “Sẽ không, trước kia cậu ấy không yêu ngài, hiện tại không yêu ngài, sau này cũng sẽ không yêu ngài.”

Nhan Lỗi cầm tài liệu trên tay ném ra ngoài: “Câm miệng.” Tài liệu bay qua bên tai Đồng Đồng, mặt Đồng Đồng không đổi sắc, đến đôi mắt cũng không chớp cái nào.

Cô ấy nói tiếp: “Đối với Nhan Ngọc mà nói, Giang Nam là một tia sáng trong cuộc sống đen tối lâu dài của cô ấy, độc nhất vô nhị (1). Không ai có thể sống mà không thấy ánh mặt trời, cô ấy cần ánh sáng, ánh rạng đông đó là Giang Nam, không phải ngài.”

Nhan Lỗi nói: “Cô nói xong chưa?” Nếu không phải Đồng Đồng vẫn luôn ở cạnh Nhan Ngọc, anh ấy không thể tùy tiện động vào Đồng Đồng, nếu không thì anh ấy đã sớm để Đồng Đồng quay về cô nhi viện rồi.

“Nói xong rồi thì quay về đi, làm tốt bổn phận của cô.”

Nếu nói ở một phương diện nào đó, Nhan Lỗi có một cảm giác đồng bệnh tương liên (2) với Đồng Đồng, cho nên trước đó anh ấy mới cho cô ấy đến kinh thành, ở bên cạnh Nhan Ngọc.

Đồng Đồng đi rồi, Nhan Lỗi ngửa đầu ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn văn phòng chủ tịch tối tăm không ánh đèn, em ấy với tôi mà nói làm sao không phải một ánh rạng đông chứ.

Trên sân khấu kịch chiêng trống vang rền, một buổi diễn võ thuật vui sướng tràn trề đã mở màn. Nhan Ngọc ngồi dưới đài, trước mặt là một bàn trà đã sắp xếp xong. Tổng cộng có hai chén trà, một chén ở trong tay Nhan Ngọc, một chén ở trên bàn chờ người đến.

Nhan Ngọc ngẩng đầu, trùng hợp nhìn thấy Nhan Lỗi đi vào: “Đến rồi ạ, anh trai.”

Nhan Lỗi hỏi: “Em biết anh sẽ đến?”

Nhan Ngọc đáp: “Hôm nay mười sáu, tự nhiên là anh sẽ đến.” Ngày 3,6,9 mỗi tháng, rạp hát mở cửa, Nhan Lỗi sẽ đến đây xem diễn cùng Nhan Ngọc, hoặc là đến xem Nhan Ngọc hát tuồng. Nhan Ngọc lại nói: “Chỉ là hôm nay anh đến chậm một chút, bỏ lỡ màn diễn mở màn.”

Mấy năm nay quốc phong (3) dần dần được người khác chấp nhận, người chú ý hí khúc cũng nhiều. Nhan Ngọc còn nhớ rõ, trước kia ông nội ở quê nhà dựng sân khấu, những người đến chỉ có những người già và trẻ nhỏ, lúc ấy, ông nội Nhan ôm mũ mão cảm thán: “Aizz, thời đại thay đổi rồi! Không ai nghe diễn.” Thời đại thay đổi, nhưng sẽ không mất gốc. Lê viên này bây giờ, lại là một bộ dáng vui sướng hạnh phúc!

Để đào tạo người mới, Nhan Ngọc cũng ủng hộ cho người mới lên diễn, bản thân rất ít khi lên đài. Cô cảm thấy bản thân dù sao cũng coi như là sắp xướng 20 năm, không lên đài nhiều cũng không sao.

Trước đó một ngày nào đó, rạp hát nhà họ Nhan, chiêng trống vang rền. Trên đài là Đông Tử đang xướng Bá Vương biệt Cơ (4).

“Làm sao em không lên đài?” Giang Nam nắm hạt dưa một tay, nói chuyện say sưa xem diễn.

Năm đó Nhan Ngọc 17 tuổi, mang gánh hát nhà họ Nhan đã được 12 năm: “Em cùng mấy người chú Đức đều cảm thấy cậu ấy là người có thiên phú, nếu em ngồi trên vị trí đương gia nhà họ Nhan, tự nhiên phải đào tạo hậu sinh (5), cho các hậu sinh nhiều cơ hội lên đài hơn là nên làm.” Giang Nam cười nói với Nhan Ngọc: “Đứa nhỏ như em, nghĩ lại rất nhiều.”

Nhan Ngọc nói: “Chậc, không phải anh chỉ lớn hơn em mấy canh giờ thôi sao, giả vờ là người lão thành (6) làm gì.”

Khi đó, kinh tế của hí viên đình trệ, nếu không phải gánh hát nhà họ Nhan có chỗ dựa lớn như Nhan thị cung phụng, phỏng chừng đã sớm rơi vào kết cục bị phân phát đi khắp nơi như các gánh hát khác. Bởi vì mấy năm nay Nhan Lỗi giúp đỡ gánh hát, Nhan Ngọc càng thêm kính trọng Nhan Lỗi.

Lúc ấy, dưới đài có bao nhiêu người thì mười ngón tay có thể đếm rõ ràng, cũng làm cô bé Nhan Ngọc vất vả cố gắng chống đỡ gánh hát này mấy năm nay. Giang Nam quay đầu lại, trịnh trọng nói: “Vũ Nhi, sinh thời, anh nhất định sẽ làm Lê viên này không còn chỗ ngồi.”

Nhan Ngọc quay đầu nhìn anh, chỉ thấy trong mắt anh như có sao trời. Những gì Giang Nam phải làm cũng là những gì Nhan Ngọc dùng cả đời để làm. Cô trả lời: “Được, em làm cùng anh.”

Nhan Ngọc quay đầu nhìn một nhóm các cô gái nhỏ đến nghe diễn, nhìn kỹ, người ngồi dưới sân khấu kịch phần lớn là các cô gái. Trước đó chỉ nghĩ hí khúc được phát hiện một lần nữa, hiện giờ tính toán, hí khúc bắt đầu nổi có cùng năm với việc Giang Nam quay lại sân khấu. Xem ra anh muốn làm mọi người chú ý đến hí khúc một lần nữa cũng đã dùng hết tất cả kỹ năng. Giang Nam, anh làm được rồi, mùa xuân của Lê viên này, đã trở lại.

Nhan Ngọc nói: “Em đã đi thăm Giang Nam.”

Nhan Lỗi làm bộ như vừa mới biết: “Ồ? Làm sao em không nhờ anh hỗ trợ.”

Nhan Ngọc nói: “Em cho rằng khi đó anh vẫn ở nước ngoài.”

Nhan Lỗi cầm lấy chén trà, thổi khói trà nhè nhẹ: “Sáng nay vừa xuống máy bay, về công ty xử lý công việc. Vừa rồi nghe được tin tức, nên đến tìm em.”

Nhan Ngọc nhìn diễn viên trên đài, nói: “Không có chuyện gì lớn, anh ấy đã tỉnh.”

“Tỉnh thì tốt.” Nhan Lỗi nắm chặt chén trà trong tay, thầm nghĩ, anh thật sự là mạng lớn: “Vậy tiếp theo em định làm gì?”

“Tùy duyên đi, năm đó anh ấy rời đi, cũng không biết bây giờ có bằng lòng gặp em hay không. Nghĩ đến anh ấy cũng có thể oán trách em, dù sao người trước đó không từ mà biệt, là em.” Nhan Ngọc cúi đầu.

“Nếu cậu ta có lòng chờ em, cho dù em có đi đến thiên nhai, mới quay về, cậu ta vẫn sẽ ở đó.”

Nhan Ngọc cảm thấy không phải như vậy, nếu anh ấy có lòng với em, nếu em đi đến thiên nhai, anh ấy sẽ đuổi đến thiên nhai, anh ấy sẽ không đứng im một chỗ chờ em quay đầu lại, cũng sẽ không nhốt em ở bên cạnh anh ấy.

Nhan Ngọc cúi đầu cười: “Có lẽ đi.” Nhan Lỗi cũng không muốn chọc Ngọc Nhi tức giận, cuộc trò chuyện này đến đây là kết thúc.

Trước khi đi, Nhan Lỗi hỏi: “Em xin tốt nghiệp trước?”

“Vâng.” Nhan Ngọc gật đầu.

“Em thật đúng là thấy cậu ta sốt ruột.” Nhan Lỗi xoay người rời khỏi Lê viên.

(1): có một không hai.

(2): Nghĩa đen: Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau.
Nghĩa bóng: Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

(3): nhờ những câu ngợi hát của các nước mà xét được phong tục của các nước

(4): Kinh kịch lâu đời Bá Vương biệt Cơ, diễn cảnh là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người vợ yêu quý của ông là nàng Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng.

(5): Người mới, lớp tiếp theo

(6): Già dặn, nhiều kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com