Chương 14: Tô Hàng
Sông nhỏ dưới cầu hình vòm, “Ô Bồng Diêu” (1) trên sông, phòng ốc xây cạnh sông, tường trắng ngói đen, mái cong cao kiều. Chuồn chuồn lướt qua mặt nước, một trận mưa mỏng đột nhiên rơi xuống, mặt nước lăn tăn, cành liễu dính thủy châu, một chiếc ô giấy xuyên phố đi hẻm, đây là Tô Hàng.
Khi đoàn tàu đến Tô Hàng, trùng hợp đuổi kịp một trận mưa.
Giang Nam nhẹ giọng nói bên tai Nhan Ngọc: “Vũ Nhi, đến rồi.”
Nhan Ngọc mông lung mở mắt ra, đã nhìn thấy mặt của Giang Nam gần trong gang tấc. Nhan Ngọc hoảng loạn gật đầu: “... Vâng.”
Bất luận qua bao lâu, Nhan Ngọc ở trước mặt Giang Nam vẫn luống cuống tay chân như cũ, ban chủ của rạp hát nhà họ Nhan gặp biến không sợ chỉ ở trước mặt tiểu gia nhà họ Khương này mới có thể làm cô gái nhỏ vĩnh viễn.
Tiểu Đào, người đại diện kiêm trợ thủ của Giang Nam. Lúc này đang cầm thẻ phòng nói: “Tiểu gia, thẻ phòng của ngài và tiểu phu nhân.”
Phu… phu nhân. Hai ngày nay, sư huynh đệ của Giang Nam đều gọi Nhan Nhọc là tiểu phu nhân, Đại Phúc cũng gọi hăng say từng tiếng em dâu. Nhưng Nhan Ngọc vẫn không nghe quen, bây giờ nghe thấy Tiểu Đào gọi phu nhân, vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.
Giang Nam thật ra nghe rất thong dong, lực chú ý của anh đặt trên chiếc thẻ phòng còn sót lại trong tay Tiểu Đào: “Chỉ có một cái?”
Tiểu Đào tiến đến bên tai Giang Nam, nhỏ giọng nói: “Lão tiên sinh sắp xếp, phòng xép.” Hai chữ cuối cùng còn nói đến mức ý vị thâm trường.
Giang Nam đỡ trán, lão Khương này thật là Hoàng thượng chưa vội, thái giám đã gấp. Giang Nam nói với Tiểu Đào: “Đi đặt thêm một phòng.”
Tiểu Đào nhướng mày: “Vâng.” Vỗ vỗ thẻ phòng trong tay, nghĩ thầm, tiểu gia chẳng lẽ là không tin bản thân.
Khu nghỉ ngơi ở đại đường khách sạn: “Nào, em ngồi nghỉ ngơi một chút. Anh bảo Tiểu Đào đi đăng ký vào phòng.” Giang Nam sắp xếp cho Vũ Nhi ngồi xuống, sau đó bản thân lại ngồi xuống bên cạnh cô.
Nhan Ngọc nghi hoặc, còn chưa đăng ký xong sao? Cô thấy Tiểu Đào đã cầm một thẻ phòng đến rồi mà. Chẳng qua vẫn không hỏi, dù sao cũng là công việc của Tiểu Đào nhà người ta, cô nhiều lời cũng không tốt.
Hai tay của Giang Nam và Nhan Ngọc không có gì, nhưng thật ra đi tới đi lui rất nhẹ nhàng, Đại Phúc đáng thương kéo hành lý của ba người, mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, một cu li sống sờ sờ. Đại Phúc ghé đầu lên sô pha: “Ai da, hai người thật sự là đều có tâm tình nói chuyện yêu đương, cũng không có ai thương tớ. Aizz, Tiểu Đào, Tiểu Đào, cô đến đúng lúc, cô đến thương tôi đi.” Đại Phúc đáng thương nằm trên sô pha.
Tiểu Đào trừng anh ấy một cái không thèm để ý: “Đại Phúc, anh cũng đừng gây chuyện với tôi, tôi đang làm việc.” Nói xong, Tiểu Đào lập tức đi đến cạnh Giang Nam, bám vào người nói bên tai Giang Nam: “Phòng khách sạn đã hết rồi. Chẳng qua, phòng xép là hai phòng nhỏ tách đôi ra.”
Giang Nam nhận thẻ phòng, quay đầu hỏi ý kiến của Nhan Ngọc: “Khách sạn đã hết phòng, đây là một căn phòng xép, có hai phòng ngủ.”
Nhan Ngọc suy nghĩ từng chút: “Có thể, vừa lúc giám sát anh.” Đây chính là khách sạn của Nhan thị, đối với người khác mà nói thì hết phòng, nhưng đối với Nhan Ngọc làm sao có thể không có phòng được, chẳng qua Nhan Ngọc muốn ở cùng Giang Nam lâu hơn.
Giang Nam thấu lên, dùng giọng điệu mê hoặc hỏi: “Em muốn giám sát cái gì, của anh?”
Trên mặt Tiểu Đào không cảm xúc, trong lòng lại cười trộm, chẳng lẽ là tiểu phu nhân sợ tiểu gia hái hoa ngắt cỏ khắp nơi.
Nhan Ngọc nghiêng người về phía sau một chút, kéo khoảng cách giữa hai người ra: “Tất nhiên là giám sát anh chuẩn bị thi đấu thật tốt, em cũng không thể cô phụ lão tiên sinh.”
“Ồ.” Giang Nam ý vị thâm trường “ồ” lên một tiếng, chậm rãi đứng lên, nâng tay lên: “Đi thôi.”
“Vâng.” Nhan Ngọc đứng dậy, đỡ lấy tay anh, đỡ Giang Nam đi về phía thang máy.
“Aizz, sao lại đi rồi?” Đại Phúc nhanh chóng đứng dậy đi theo sau: “Mọi người đợi tớ.” Xoay người lấy mấy vali hành lý kia.
Tiểu Đào đi qua lấy một vali hành lý trong tay Đại Phúc, hai người tự lấy hai vali. Vẻ mặt Đại Phúc giống như thấy ân nhân: “Vẫn là Tiểu Đào tốt với tôi.”
Đại Phúc được giảm bớt gánh nặng, bước chân đều bước dài hơn chút, hai ba bước chân đuổi theo.
Đi vào cửa phòng, Đại Phúc nói: “Hành lý của hai người, tớ để ở đây nhé. Chúc hai người, mơ đẹp. Cáo từ.” Đại Phúc ôm quyền, rời khỏi phòng, còn có lòng tốt đóng cửa phòng lại.
Trong phòng, hoa hồng cắm trong bình thủy tinh trên bàn trà ở phòng khách tản ra mùi hương say lòng người, kéo bức màn ra, ánh mắt trời chiếu vào trong phòng. Điều hoà yên tĩnh thổi, trong phòng sáng ngời mát mẻ.
Nhan Ngọc hỏi: “Anh muốn ở phòng nào, em đẩy hành lý vào cho anh trước.”
Giang Nam nói: “Em chọn là được, để phòng còn lại cho anh.”
“Được.” Nhan Ngọc đỡ Gianh Nam đến sô pha, xoay người đi sắp đặt hành lý của hai người.
Lúc đến Tô Hàng đã là chạng vạng, đến bây giờ sắp xếp xong, trời đã đen hoàn toàn, mưa cũng đã ngừng.
Nhan Ngọc đi từ trong phòng ra: “Muốn đi ăn chút gì hay không?” Ăn cơm trưa trên tàu điện ngầm, đến bây giờ cũng nên đói bụng rồi.
Giang Nam chậm rãi đứng lên, vẫy tay với Nhan Ngọc: “Đi, mang em đi ăn tam bạch Thái Hồ (2).”
Nhan Ngọc đi qua, đỡ lấy tay anh, cùng nhau ra ngoài.
Nhan Ngọc là người Dương Thành, Dương Thành là vùng sông nước Giang Nam, ẩm thực thanh đạm, thích ăn cá. Tam bạch Thái Hồ dùng để hấp cho tươi ngon, rất hợp khẩu vị của Nhan Ngọc.
Giang Nam là người sống ở Kinh Thành, là không ăn quen đồ hấp, trước đó lúc ăn cơm với Nhan Ngọc, Giang Nam luôn hỏi Nhan Ngọc: “Đồ không có vị gì này, làm sao em có thể ăn vậy?”
Hôm nay trên bàn cơm, Nhan Ngọc hỏi: “Anh không thấy nhạt sao?” Nhan Ngọc nghĩ thầm, theo lý thuyết, cho dù Giang Nam ăn cá hấp cùng cô, cũng sẽ tự thêm nước tương. Làm sao bây giờ lại không bỏ thêm?
Giang Nam gắp thịt cá đã gỡ hết xương vào trong bát của Nhan Ngọc, nói: “Ăn quen rồi.”
Quán trà Yên Vũ chính là ở Tô Hàng. Hai năm đó, Giang Nam thường đến cửa hàng này ăn cá. Dựa theo khẩu vị của Nhan Ngọc gọi món, đã quen ăn rồi.
Giang Nam thấy đã ăn gần hết đồ ăn, nên hỏi Nhan Ngọc: “Muốn ăn một bát đậu hủ hoa (3) hay không?”
Nhan Ngọc ăn đậu hủ hoa, tự nhiên là đậu hủ hoa ngọt làm bằng mật ong. Giang Nam vẫn luôn nhớ rõ, Nhan Ngọc thích ăn ngọt.
“Vâng.” Nhan Ngọc nghi hoặc nhìn Giang Nam: “Trước kia không phải anh nói, đến chết cũng không ăn ngọt sao?”
Mắt Giang Nam tràn đầy dịu dàng, nói: “Bởi vì em thích ăn.”
Nhan Ngọc nhướng mày, “Thật sự là ăn rất ngon.”
Đậu hủ hoa mát mát lành lạnh, thanh thanh ngòn ngọt trượt vào yết hầu, thật sự là món ngon giải nhiệt mùa hè. Nhan Ngọc đang nhắm hai mắt, hưởng thụ sự hạnh phúc ngọt ngào. Vừa mở mắt, đã nhìn thấy Giang Nam đưa một chiếc điện thoại qua.
Giang Nam nói: “Em nhìn xem những chỗ này, có chỗ nào em muốn đi hay không, ngày mai anh đưa em ra ngoài một chút.”
Nhan Ngọc buông thìa, duỗi tay nhận điện thoại, hỏi: “Không phải anh phải chuẩn bị thi đấu sao?”
Giang Nam nói: “Đồ vật giai đoạn trước khá vụn vặt, Đại Phúc và Tiểu Đào xử lý là được. Hiếm khi đưa em đi xa nhà, đưa em ra ngoài xem chút khá quan trọng.”
Trong lòng Nhan Ngọc hiểu rõ, bảo sao nhất định phải xuất phát trong hôm nay, đây không phải là mời quân vào tròng sao. Bây giờ đến cũng đã đến rồi, trở lại kinh thành đã không thực tế. Lại nói, ngoại trừ lần bỏ trốn trước đó, cũng chưa từng ra ngoài du lịch với Giang Nam thêm lần nào, chi bằng nhân cơ hội này, hai người cùng nhau đi ngắm cảnh. Nhan Ngọc lướt đến một bức ảnh hồ sen thì dừng lại: “Đi đến đây đi.” Đưa điện thoại cho Giang Nam xem ảnh chụp trên màn hình.
Giang Nam vừa nhìn thấy, cười nhẹ nhàng: “Được.” Lúc ở cạnh với Nhan Ngọc, từng sợi tóc của Giang Nam đều là dịu dàng.
Trời nắng giữa hè, tiếng ve dưới tàng cây.
Nhan Ngọc đi từ chỗ điều khiển ra, đi đến ghế phụ đỡ Giang Nam xuống dưới, Nhan Ngọc hỏi: “Đây là trà trang?”
Giang Nam xuống xe: “Ừm, quán trà Yên Vũ.”
“Quán trà, Yên Vũ?” Nhan Ngọc nhớ đến, Yên Vũ là nhũ danh mà Giang Nam mùa hè năm ấy đặt cho cô.
Mùa hè năm ấy.
Giang Nam hỏi: “Làm sao em luôn gọi anh là Giang Nam?” Trong tay cầm túi tiền Nhan Ngọc tự tay làm ngó trái ngó phải: “Chữ được thêu cũng là Giang trong ‘sông nước’.”
Nhan Ngọc hỏi lại: “Anh không cảm thấy hai chữ Giang Nam này rất đẹp ư?” Vùng sông nước Giang Nam, hẻm mưa, ấm trà, một khúc không ngừng, đó là thời thơ ấu của Nhan Ngọc, nơi bắt đầu của giấc mơ.
“Vậy em chính là Yên Vũ, mưa bụi Giang Nam, em chính là Vũ Nhi của anh.” Giang Nam nhéo mặt Nhan Ngọc nói.
Nhan Ngọc lấy tay nghịch ngợm của anh ra: “Nói chuyện thì nói chuyện, làm sao cứ niết em thế.”
Giang Nam cười nói: “Bởi vì Yên Vũ cũng rất đẹp.”
Giang Nam nhìn thấy cô như đang suy nghĩ điều gì: “Quán trà này không phải của anh, nhưng tên là do anh đặt.”
Nhan Ngọc đột nhiên hỏi: “Anh cũng biết quán trà của em tên gì sao?”
Giang Nam nhìn Vũ Nhi nói: “Biết, Giang Nam.” Giang Nam thường nghĩ, hai năm ra ngoài lang bạt kia có nên hối hận hay không, dù sao không phải tất cả mọi người đều sẽ đứng tại chỗ chờ mình, không phải tất cả mọi thứ đã trôi qua đều có thể dễ dàng tìm về. Mãi cho đến khi tìm thấy em, anh mới phát hiện, mặc dù chúng ta tách ra từng nơi, cuối cùng cũng có ngày sẽ tìm được lẫn nhau.
Trà trang sửa một chỗ thành Lâm viên độc đáo, núi giả kỳ thạch, hồ hoa sen liễu rủ. Hành lang kéo dài đến lòng hồ, cuối hành lang chính là một phương đình trên hồ hoa sen.
Hai người Giang Nam, Nhan Ngọc sóng vai đứng dưới đình, khói trà phía sau lượn lờ, mùi trà xen lẫn trong mùi hoa, thật là dễ ngửi. Hoa sen năm nay nở vô cùng đẹp, vậy mà sinh ra sen tịnh đế (4).
Nhan Ngọc nói: “Trong trường học, cũng có một hồ sen. Lần đầu em nhìn thấy, đã nghĩ, anh nhất định sẽ thích.” Hai người năm ấy sau khi ngắm hồ sen ở kinh thành xong, trên quạt của Giang Nam, đã bắt đầu có bức tranh hoa sen, Nhan Ngọc cho rằng anh thích hoa sen.
Giang Nam nhìn Nhan Ngọc bên cạnh, cô đang nhìn hồ sen. Cô vẫn thích mặc váy trắng, lúc gió thổi đến, tóc dài đến eo bay lên theo gió, làn váy khẽ nhúc nhích, anh nói: “Thích.” Bởi vì hoa sen giống em, xuất thủy phù dung, không nhiễm thế trần (5).
Giang Nam nắm chặt tay của Nhan Ngọc, mười ngón tay đan vào nhau.
Thật ra, anh thích, là em.
Giang Nam đi rồi, mới có thêm chưởng quầy, là một người thành thật. Giờ phút này chưởng quầy đang bưng một hộp trà ngon đi xuyên qua hành lang đến: “Khương trang chủ, lá trà ngài muốn.” Vừa mới nói xong, đã bị Giang Nam trừng mắt một cái: “Thật ngại quá, quấy rầy rồi.” Chưởng quầy sợ hãi buông trà xuống, nhanh nhẹn trốn đi.
Nhan Ngọc đã bị hấp dẫn sự chú ý, buông tay Giang Nam ra cầm lấy hộp trà kia: “Lá trà.”
Tay Giang Nam trống không: “Em thích uống Thiết Quan Âm, anh liền đi tìm một ít.”
Mở nắp ra, mùi trà thơm đầy mũi, thật sự là Thiết Quan Âm nồng nhất. Trên thị trường có nhiều Thiết Quan Âm thơm nhẹ, vị thanh đạm hơi ngọt, làm người thích, nhưng không nên uống nhiều, dễ gây tổn thương đến dạ dày, mất ngủ. Tương đối mà nói, màu sắc của Thiết Quan Âm thơm nồng đen nhánh, màu cánh hoàng kim, hương thơm thuần khiết, tư vị dày nặng, còn có công hiệu làm ấm dạ dày.
Hộp trà này từ khi hái xuống, đến khi tạo thành trà, Giang Nam đều nhìn chằm chằm, sợ làm sai, trên thị trường không thể mua nổi.
Nhan Ngọc khép cái nắp lại nói: “Em có mang trà.”
Giang Nam lại nói: “Đây là anh đưa cho em.” Sao có thể giống nhau.
Nhan Ngọc đoán được ẩn ý của anh, nói: “Được, sau này, đều uống trà anh đưa.” Nhan Ngọc nghĩ thầm, đã già đầu rồi, làm sao vẫn giống như trẻ con.
Nhan Ngọc cười bất đắc dĩ lắc đầu.
(1): một tên khác của thuyền ô bồng, có mái thuyền màu đen
(2): dùng để chỉ ba sản phẩm sông tươi của Thái Hồ ở Trung Quốc - cá trắng, cá bạc và tôm trắng. Việc lựa chọn nguyên liệu cho món ăn Thái Hồ Tam Bạch rất chú trọng đến độ tươi ngon của nguyên liệu, đặc biệt dễ bị chết khi ra khỏi nước nên tam bạch Thái Hồ thích hợp nhất để nấu trên mặt nước hoặc trên thuyền. Hầu hết các món ăn đều được hấp và luộc.
(3): tào phớ.
(4): hai bông hoa cùng chung một cuống. Dáng vẻ này khiến người ta nghĩ đến hình ảnh một cặp tình nhân cuốn quýt, vấn vương. Bởi lý do đó, Tịnh Đế liên còn được coi là hoa của tình nhân.
(5): hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái), không nhiễm bụi trần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com