Chương 15: Triều khởi mộ lạc*
*: 潮起墓落: thuỷ triều lên xuống; nước ròng nước lớn (ví với sự việc biến hoá bất thường)
Ngày hôm sau, nhóm người Giang Nam ngồi thuyền trên sông nhỏ.
Trên thuyền ô bồng (1), Nhan Ngọc ôm tỳ bà ngồi ở đầu thuyền, Giang Nam ngồi ở bên sườn đối diện với Nhan Ngọc, phe phẩy quạt giấy thưởng thức tiếng đàn như châu rơi trên mâm ngọc. Dưới ô bồng chỉ có một bàn trà nhỏ và một ấm Thiết Quan Âm được ủ trên bàn trà, còn có bốn cái chén, lại không có bóng người.
Đại Phúc và Tiểu Đào kiêm chức người chèo thuyền, thuyền nhỏ lúc này chảy xuôi dòng, hai người rời khỏi mái chèo của thuyền, tập trung ở đuôi thuyền, ngắt đài sen để ăn, Đại Phúc vẫn thích ăn hạt sen tươi giống như trước đây.
Hai người tán gẫu ở đuôi thuyền.
Đại Phúc nhớ đến hot search Weibo buổi sáng hôm nay lướt đến, nói: “Trên mạng đều đang nói em dâu không xứng với tiểu gia.”
“Hồ nháo.” Tiểu Đào cảm thấy trên mạng quả thực là nói bậy.
Đại Phúc ăn một hạt sen, nói tiếp: “Đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn ngang nhìn dọc, cũng là tiểu gia của tôi chiếm tiện nghi của em dâu. Cậu xem em dâu của tôi, cầm kỳ thi hoạ tinh thông như vậy, mấu chốt là người còn rất xinh đẹp!”
Tiểu Đào tách một cái hạt sen đặt trên tay Đại Phúc, sau đó gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ tán đồng.
Đại Phúc lại ăn một hạt sen, rung đùi đắc ý nói tiếp: “Theo như tôi thấy, trên đời này, có thể xứng đôi với em dâu, ừm, cũng chỉ có một mình tôi thôi, nhưng mà…” em dâu yêu Giang Nam. Đại Phúc còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng của Giang Nam truyền đến từ đầu thuyền. Giang Nam nói: “Tớ có thể nghe thấy.”
Đuôi thuyền im lặng, hai người ở đuôi thuyền một người vùi đầu tách hạt sen, một người chăm chú ăn.
Nhan Ngọc cúi đầu đánh đàn, lén cười. Mấy năm không gặp, tiểu bá vương của Nam Đường xã càng ngày càng sợ tiểu gia.
Tuần này, Giang Nam mang theo Nhan Ngọc đi dạo khắp Tô Hàng, ngắm núi ngắm sông. Người tụ tập vây xem càng ngày càng nhiều, lúc kẹt cứng chật như nêm cối, hai người dứt khoát dừng lại, tìm vị trí ngồi xuống. Giang Nam nhéo tay Nhan Ngọc, Nhan Ngọc dựa vào vai Giang Nam, lẳng lặng chờ. Chờ năm tháng vượt qua ngân hà, vài hôm nữa trăng đi qua núi, chờ Tiểu Đào và Đại Phúc mang người đến sơ tán dòng người, lại chậm rãi đi về phía trước.
Trên mạng kịch liệt thảo luận về tình yêu của hai người, mọi chuyện xôn xao, đã có mấy chục phiên bản, nháo đến mức ồn ào huyên náo. Nhưng Giang Nam và Nhan Ngọc đều là người không thích xem điện thoại, mặc cho trên mạng vang trời thế nào, hai người chỉ du sơn ngoạn thủy, chẳng qua là tràn đầy cảm giác, người càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức một bước cũng khó đi.
Giang Nam vô cùng không vui, người càng nhiều, Nhan Ngọc liền ngại thân thiết với anh, cho nên anh vô cùng! Không vui!
Đi vào chỗ ăn cơm, người vẫn quá nhiều, nhiều đến mức từ lúc bắt đầu có thể để lại chút không gian cho hai người đến bây giờ người vây xem đều dán bên cạnh Giang Nam và Nhan Ngọc. Hai người chỉ đành vào phòng riêng, còn về việc hai người Đại Phúc và Tiểu Đào đi đâu, Giang Nam cũng không quan tâm.
Bà chủ nhiệt tình bưng rượu đi vào, cười hì hì nói: “Hôm nay là lễ kỷ niệm của bổn tiệm, đưa một bình rượu Nữ Nhi Hồng (2) lên cho khách quan.” Hôm nay thật sự là lễ kỷ niệm của cửa hàng này, mà tiểu gia và phu nhân của Nam Đường đã đến, việc làm ăn trong tiệm tốt cực kỳ, bà chủ vui vẻ nên lấy rượu ngon ra chiêu đãi khách khứa.
Gia giáo của nhà họ Nhan nghiêm khắc, Nhan Ngọc vẫn không có cơ hội uống rượu, bây giờ nghe thấy có cơ hội uống rượu, đôi mắt sáng rực: “Nữ Nhi Hồng?”
Giang Nam thấy Nhan Ngọc nhìn bình rượu chằm chằm, nói: “Muốn thử chút hay không?”
Nhan Ngọc dùng sức gật đầu: “Muốn!”
Uống nửa chén rượu, Nhan Ngọc chi cảm thấy choáng váng hôn hôn trầm trầm. Hai năm trước Giang Nam đã luyện đến tửu lượng tốt, chút rượu này đối với anh mà nói giống như uống nước. Nhưng sau khi Nhan Ngọc say rượu còn tính là ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh mà ăn xong cơm, liền nằm sấp xuống ngủ mất.
Giang Nam cười khẽ: “A.” Hoá ra cô say là sẽ ngủ.
Giang Nam chống bàn đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, muốn ôm cô lên, lại bất lực. Giang Nam cúi đầu nhìn cô, vén tóc rơi tán loạn của cô ra sau tai: “Vũ Nhi, có phải anh, rất vô dụng hay không.”
Nhan Ngọc cảm thấy trên mặt ngứa, đầu gối lên tay, hơi hơi mở một mắt, nhìn thấy là Giang Nam lại híp mắt cười với anh. Nhan Ngọc ngồi dậy, lười nhác vươn vai: “Giang Nam, chúng ta về nhà đi.” Nói xong, Nhan Ngọc đứng lên, nâng tay Giang Nam. Tuy Nhan Ngọc đỡ Giang Nam, nhưng mình cũng bước đi bay bay, hai người đi rất chậm.
Đại Phúc đưa bọn họ đến cửa phòng, hỏi: “Em dâu uống say à?”
Giang Nam đáp lại: “Ừm.”
Đại Phúc quan tâm nói: “Muốn tớ hỗ trợ hay không?” Nói xong, đã nhìn thấy vẻ mặt Giang Nam khó chịu, Đại Phúc vội nói: “Được, được, được, tớ biết rồi, nơi này không cần tớ. Cáo từ.” Xoay người đã chạy như chân được bôi dầu.
Giang Nam nghiêng đầu nhìn Nhan Ngọc tuy mở to mắt nhưng thần thức đã sớm đi đánh cờ với Chu Công (3), trong mắt Giang Nam là sự dịu dàng nói không hết, hoàn toàn khác so với Giang Nam trước mặt Đại Phúc vừa rồi.
Nhan Ngọc mơ mơ màng màng đỡ Giang Nam về phòng mình, sau khi sắp xếp cho Giang Nam ngồi xuống trên giường, cô cũng ngồi xuống theo, ngửa đầu nằm xuống đã ngủ mất.
Giang Nam chống ở trên giường, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn đặt tay trên bụng, an tĩnh ngủ này. Duỗi tay xoa bóp mặt cô, xoa mũi của cô, mà cô gái dưới thân ngoại trừ hơi hơi nhíu mày ra, không có phản ứng gì. Giang Nam bất đắc dĩ nói: “Sau này thật sự không thể để em uống rượu, quá nguy hiểm.” Nói xong, cúi người, hôn lên trán cô: “Ngủ đi, anh ở đây.”
Ánh mặt trời sáng sớm đánh thức mặt đất, nhưng đều là chuyện ngoài cửa sổ, trong bức màn vẫn tối đen yên tĩnh.
Vũ Nhi có bệnh quáng gà (4), trước kia cô ngủ đều sẽ để một chiếc đèn nhỏ, nhưng tối hôm qua là Giang Nam tắt đèn. Bây giờ, Nhan Ngọc vừa mở mắt, chỉ nhìn thấy một không gian đen đặc, duỗi tay sờ soạng lung tung trên giường một lát, muốn tìm điện thoại. Lại tìm được một khung ngực phập phồng, Nhan Ngọc kinh hô: “A…”
Giang Nam nhanh chóng ngồi dậy giơ tay bật đèn: “Làm sao thế?”
Nhan Ngọc nắm tay đặt lên ngực, vẻ mặt khoảng sợ. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nhưng không nhớ nổi chuyện ngày hôm qua, cô nhớ rõ hôm qua đi ăn cơm, sau đó uống một chén rượu, sau đó trở về như thế nào? Làm sao anh không về phòng mình? Càng nghĩ càng đau đầu.
Giang Nam đoán chắc là cô không nhớ nổi chuyện tối qua, vì thế nói: “Ngày hôm qua em uống rượu xong, sống chết kéo anh lại. Còn nói…”
Nhan Ngọc truy hỏi: “Em nói gì?”
Vẻ mặt Giang Nam vô tội nói: “Còn nói, muốn thu anh lại.”
Nhan Ngọc che miệng mình lại, không thể tin. Vô lực biện giải vì chính mình: “Em, là lần đầu tiên uống rượu.”
Giang Nam nói: “Lần đầu tiên ấy à… vậy cũng phải phụ trách.” Giang Nam cố ý kéo dài âm cuối. Trong ấn tượng thật sự chưa từng thấy cô uống rượu, chẳng qua là chuyện trước khi thành niên, không nghĩ đến, đây vậy mà lại là lần đầu cô uống rượu.
Nhan Ngọc lại hỏi: “Em, không làm chuyện gì quá mức đi?”
Giang Nam nói: “Thế thì không có thật.” Cái từ “an phận” không thích hợp với Giang Nam, anh nói tiếp: “Chẳng qua, chuyện gì mới tính là quá mức?”
“Ai da, em không biết mà.” Nơi xong, Nhan Ngọc đặt mông lên gối đầu.
Giang Nam trêu cô rất vui vẻ, duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của cô, vuốt vuốt tóc cho cô.
Giang Nam vuốt đầu cô nói: “Anh sắp bắt đầu chuẩn bị thi đấu rồi. Không có thời gian đi cùng em ra ngoài, mấy ngày nay em ở trong khách sạn, hoặc đi chơi xung quanh. Nhớ kỹ, ra ngoài nhớ nói với anh một tiếng.”
“Em biết rồi, mẹ già.” Nhan Ngọc hừ hừ.
Mấy ngày nay, Nhan Ngọc không ra ngoài, chỗ đáng để đi bên ngoài, phần lớn đã đi cùng Giang Nam, mà fans ngồi xổm ở cửa khách sạn thật sự hơi nhiều, ra ngoài cũng khá bất tiện. Cũng may là ở khách sạn của Nhan thị, Nhan Ngọc tìm được phòng 115, ở bên trong nghịch huân hương, pha trà, xướng diễn, thời gian trôi qua từng chút một.
Nhan Ngọc cầm lấy lịch giấy tính ngày tháng, ngày mai chính là buổi diễn của Giang Nam.
Giang Nam không muốn quấy rầy Nhan Ngọc nghỉ ngơi, dọn đến phòng Đại Phúc, thuận tiện luyện tập cùng Đại Phúc. Trong phòng, trên bàn sách không lớn phủ kín giấy, Giang Nam ngồi trên ghế, tay trái cầm một xấp giấy, tay phải cầm bút đỏ, nhăn mi thẩm duyệt từng chữ trên giấy.
Đại Phúc ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt của anh ấy rất nhẹ nhàng. Có tiểu gia ở đây, không có gì phải sợ. Chỉ là người làm bằng thịt, mấy ngày nay chịu đựng, ít nhiều cũng hơi mỏi mệt. Quầng thâm mắt của Đại Phúc đều sắp treo đến cổ. Đáy mắt của Giang Nam cũng có thêm một quầng thâm đen hơi mỏng, chẳng qua không ảnh hưởng đến dung mạo xuất sắc của anh. Đại Phúc chỉ cảm thấy, trông đẹp trai chính là khác biệt, đến tiều tụy cũng là một phen phong cảnh.
“Tiểu phu nhân, tiểu gia phân phó không cho ai quấy rầy.” Tiểu Đào ở ngoài cửa chặn Nhan Ngọc.
“Người anh ấy phân phó là cậu đi.” Nhan Ngọc kéo tay chặn đường của Tiểu Đào xuống.
“Đây…” Tiểu Đào nghĩ lại, cản hay là không cản đây?
“Yên tâm.” Nhan Ngọc nói xong đẩy cửa đi vào.
Vào cửa đã nhìn thấy giấy lộn xộn khắp phòng, chui ở trên giường chính là Đại Phúc mệt mỏi khó nén, ngồi trên ghế chính là Giang Nam chuyên tâm xem bản thảo.
“Em dâu đến rồi.” Đại Phúc thấy Nhan Ngọc đến, vội vàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Giang Nam ngẩng đầu, nhìn thấy Nhan Ngọc đi đến, buông giấy bút, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Em đến hỏi anh, chuẩn bị thế nào.” Nhan Ngọc đi đến trước ghế dựa của Giang Nam, cong lưng, duỗi tay khẽ vuốt tầng quầng thâm mắt hơi mỏng dưới đáy mắt anh: “Đây là bao nhiêu đêm không ngủ cho ngon rồi.”
Giang Nam giơ tay nắm lấy tay cô, khoé miệng hơi cong không trả lời. Anh không dám nói thật, sợ cô lo lắng, cũng không muốn nói dối, nên không trả lời. Giang Nam đứng lên, lôi kéo cô đi đến trước cửa sổ. Khách sạn của Nhan thị chọn chỗ đều nghiêm khắc vô cùng, cửa sổ mỗi gian phòng đều nhìn thấy cảnh đẹp.
Ngoài cửa sổ, cầu vồng mố lên, du thuyền mô phỏng đồ cổ trên sông, đầu giường treo hai cái đèn lồng đỏ, phiêu đãng trong đô thị phồn hoa. Cửa sổ, Nhan Ngọc nhẹ nhàng dựa vào vai Giang Nam, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Giang Nam.”
“Ừm.”
Nhan Ngọc vốn định nói lời cổ vũ Giang Nam, sau đó suy nghĩ, đều là dư thừa, bởi vì Giang Nam đã là tốt nhất trên đời. Nhan Ngọc xoay người, ngửa đầu nhìn anh. Cô giơ tay, anh hơi cong lưng, cô nâng mặt anh, nói: “Anh là tốt nhất trên đời này.”
“Nha đầu ngốc.” Giang Nam ôm eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô. Em mới là tốt nhất trên đời này.
Nước sông chảy về hướng đông, triều khởi mộ lạc, quãng đời còn lại sau này, anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh em.
(1): Thuyền ô bồng (ô bồng thuyền 乌篷船): là một loại công cụ giao thông đặc biệt của vùng sông nước Thiệu Hưng 绍兴 tỉnh Triết Giang 浙江, nhân vì mui thuyền được sơn đen nên có tên gọi như thế.
(2): Nữ nhi hồng là một loại rượu gạo nếp có nguồn gốc từ vùng đất Giang Nam, và được sản xuất chủ yếu ở vùng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Theo thông tin ghi lại, vào thời Tống, Thiệu Hưng là vùng sản xuất rượu nổi tiếng bậc nhất. Các gia đình ở khu vực này nếu sinh con gái, sẽ chọn các vò rượu ngon nhất và chôn xuống đất vào ngày đầy tháng con. Đợi khi con gái xuất giá sẽ lấy rượu ra thết đãi bạn bè người thân, do đó có tên là “Nữ nhi hồng”.
(3): Đi ngủ và nằm mơ.
(4): Quáng gà còn được biết đến dưới cái tên chứng mù đêm là cách gọi dân gian của bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc mắt. Đặc trưng của bệnh quáng gà là người bệnh sẽ bị suy giảm thị lực, tầm nhìn thu hẹp trong bóng tối hoặc về ban đêm, cụ thể là ở những nơi thiếu ánh sáng. Có thể nhìn thấy những đám sắc tố hình tế bào xương khi thăm khám võng mạc bằng cách soi đáy mắt. Bệnh gây cản trở không nhỏ tới thị lực và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com