Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sóng vai

Bên ngoài đài truyền hình, fans vây thành một vòng nghênh đón thần tượng của mình.

Nhan Ngọc đỡ Giang Nam từ trên xe xuống, Đại Phúc đi theo phía sau hai người bọn họ. Đại Phúc cảm thấy mình đi theo sau không cầm theo gì thật sự xấu hổ, nên khiêng túi trường bào trên vai. Các fans tự giác nhường đường, Giang Nam nắm tay Nhan Ngọc đi vào trong.

Trận chiến này của Giang Nam xuôi gió xuôi nước, đi đứng bằng phẳng.

Nhan Lỗi ngồi trên bàn làm việc, nhìn hình ảnh trong TV: Nhan Ngọc đỡ Giang Nam đi vào đài truyền hình.

Ngẩng đầu uống cạn ly rượu trong tay, buông chén rượu.

Thực lực của Giang Nam chưa bao giờ để người khác lo lắng, mỗi ngày Nhan Ngọc chỉ quan tâm ẩm thực của Giang Nam là được.

Ngay từ đầu, Nhan Ngọc chuẩn bị cơm cho bốn người, dù sao Đại Phúc và Tiểu Đào cũng rất vất vả.

Nhưng Giang Nam nói: “Ăn cái gì mà ăn, muốn ăn sao không tìm một người vợ.” Dưới sự ngăn chặn của Giang Nam, cơm Nhan Ngọc làm trở thành limited, của riêng Giang Nam.

Một trận tích điểm cuối cùng, đối đầu với bầu gánh của Tô Hàng xã. Đối phương là bầu gánh, lại là sân nhà, rõ ràng đây là một trận đánh ác liệt.

Giang Nam đang ăn bữa tối tình yêu của Nhan Ngọc, nói: “Em cũng không cổ vũ cho anh à?”

Nhan Ngọc xới cơm xong, đưa bát cho Giang Nam, nói: “Đây không phải là gắp thêm đồ ăn cho anh sao?”

Thật ra mấy ngày nay, áp lực của Giang Nam vẫn rất lớn. Bởi vì, thi đấu đến hôm nay, tiểu gia Nam Đường bách chiến bách thắng, đã là người đứng đầu để đoạt giải quán quân. Càng là như vậy, càng không thể sai lầm.

Trừ bỏ tiếng hoan hô, cũng có không ít nghi ngờ xoay quanh Giang Nam. Nói đến cùng những nghi ngờ đó chẳng qua là cảm thấy Giang Nam dựa vào bề ngoài, nói Giang Nam đeo hoa tai trên sân khấu, không hiểu quy củ. Người thích Giang Nam càng nhiều, người không ủng hộ Giang Nam cũng càng nhiều.

Nhan Ngọc đỡ Giang Nam đến trước sân khấu, đến đứng sau màn sân khấu bên sườn, chờ đón anh xuống sân khấu.

Đại Phúc dìu Giang Nam, hai người cùng lên sân khấu.

Đại Phúc nhỏ giọng hỏi: “Cậu có thể kiên trì sao?” Tối hôm qua tập luyện tốn rất nhiều thời gian, chân của Giang Nam đã tái phát, bây giờ là uống thuốc giảm đau lên sân khấu.

“Không sao.” Vẻ mặt của Giang Nam nói đến mức vân đạm phong kinh. Thắng thua của trận thi đấu này không ảnh hưởng đến việc thăng cấp, nhưng lại là chứng minh về thực lực của Giang Nam, chứng minh về Nam Đường.

Đồng Đồng ném thẻ công tác nói: “Không biết còn tưởng cậu là sư phụ của anh ấy cơ?” Thật là hiếm khi nhìn thấy bộ dáng căng thẳng như vậy của Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc nói: “Anh ấy làm sư phụ tớ cũng dư dả. Sao cậu đến đây?” Nhan Ngọc nhìn thấy Đồng Đồng xuất quỷ nhập thần không kinh ngạc chút nào, vẫn vô cùng chuyên chú mà nhìn Giang Nam trên sân khấu.

Đồng Đồng lung lay thẻ công tác trước mặt Nhan Ngọc: “Chút lòng thành.” Đồng Đồng là cao thủ khoa học kỹ thuật, làm một cái thẻ công tác là việc rất nhỏ.

Dưới ánh đèn, trên mặt Giang Nam treo nụ cười, trên trán dính mồ hôi như hạt đậu. Giang Nam đặt cây quạt trên bàn, dùng cái này để mượn lực, để bản thân không ngã trên sân khấu.

Đồng Đồng ôm Nhan Ngọc nói: “Người đàn ông của cậu vất vả quá, cậu bảo làm sao anh ấy không ngồi nói?”

Nhan Ngọc nói: “Đây là quy củ.” Dưới sân khấu là cha mẹ áo cơm (1), ngoại trừ diễn kịch ra thì không thể ngồi.

Đại Phúc đứng bên cạnh Giang Nam, tất nhiên cũng để ý đến sự ẩn nhẫn của Giang Nam, trong lòng vừa loạn, tiết tấu nói chuyện cũng rối loạn. Cũng may, dưới sự điều chỉnh của Giang Nam, một tiết mục cũng coi như hữu kinh vô hiểm (2).

Giang Nam xuống sân khấu, vừa đi đến sau màn sân khấu trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của Nhan Ngọc. Nhan Ngọc bị cái ngã của Giang Nam làm lùi lại hai bước mới đứng vững.

“Giang Nam.” Nhan Ngọc nhẹ giọng gọi Giang Nam: “Giang Nam?” Vẫn không nhận được đáp lại.

Nhan Ngọc phản ứng lại, kêu lên: “Đại Phúc.”

Đại Phúc cũng lập tức phản ứng lại, đỡ Giang Nam từ trên người Nhan Ngọc xuống dưới.

Giang Nam đau ngất đi rồi. Khi Nhan Ngọc cởi giày và tất của Giang Nam, mới phát hiện giày và tất của anh đã sớm bị máu làm ướt đẫm, đinh thép trên chân lộ ra một nửa.

Bác sĩ nói: “Tình huống này của cậu ấy, cần phải phẫu thuật. Trong thời gian ngắn hại muốn đứng thẳng trong thời gian dài là không có khả năng.” Bác sĩ cũng lắc đầu.

“Được, cảm ơn bác sĩ.” Sau khi Nhan Ngọc cảm ơn bác sĩ, đã mời hết mọi người ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Giang Nam.

Nhớ đến những lời nói này đó mấy ngày hôm nay, trái tim của Nhan Ngọc như đao cắt, cuối cùng nước mắt chảy xuống.

Nhan Ngọc duỗi tay vuốt mặt anh, trên mặt anh không có huyết sắc, môi trắng bệch, nhưng so với việc anh bị cắm đầy ống ở phòng chăm sóc đặc biệt, bây giờ đã là rất tốt rồi.

Cục cưng của em, làm sao ở trong mắt bọn họ, lại bị nói đến mức không đáng một đồng như vậy.

Giang Nam hôn mê còn chưa biết, trận thi đấu này Nam Đường đã thua. Đây là một lần duy nhất mà tiểu gia Nam Đường thua trong trận thi đấu này. Cũng may là thi đấu tích điểm, Nam Đường xã và Tô Hàng xã đều vào top 4, sau đó chính là chiến dịch tranh quán quân, á quân, quý quân tích điểm mấu chốt nhất bị loại bỏ về 0. Nếu bây giờ nói cho Giang Nam, tin tức trong thời gian ngắn hạn anh không thể đứng lên thật sự quá tàn nhẫn.

Trong trận chung kết, có một phân đoạn đội ngũ dự thi tự mời khách quý trợ giúp, hợp tác biểu diễn. Người được mời không thể là đồng môn, tổ tiết mục yêu cầu lúc mở họp ngày mai phải báo danh sách. Nhưng đêm nay Giang Nam ở bệnh viện, sáng mai phẫu thuật, trong lúc nhất thời muốn tìm được người hợp tác biểu diễn, thật sự không phải chuyện đơn giản.

Lúc Giang Nam mở mắt ra, đã nhìn thấy Nhan Ngọc nắm tay mình, khóc đẫm nước mắt ở mép giường, khăn trải giường đã bị cô khóc ướt một mảng.

Giang Nam hỏi: “Trước kia có phải em cũng không như vậy hay không?” Lần ở phòng chăm sóc đặc biệt đó.

Nhan Ngọc khóc đến mức run lên, nói không thành lời.

Giang Nam nói: “Được rồi, đừng khóc, chuyện lớn bao nhiêu đâu. Đổi biểu cảm được không, ngoại trừ khóc ra, tất cả những biểu cảm khác của em, anh đều thích nhìn.”

Nhan Ngọc đứng dậy, bò đến trên người anh, ôm lấy anh.

“Được được, làm sao giống như đứa nhỏ ngốc vậy.” Giang Nam vỗ nhẹ lưng cô. Nhan Ngọc cũng là một người không thể hiện vui buồn trên mặt, niên thiếu gánh trách nhiệm của rạp hát nhà họ Nhan, tất nhiên là không dễ dàng. Không thể giống trẻ nhỏ bình thường ham chơi như vậy, làm bộ dáng lão thành, khóc cũng phải giấu đi. Ngồi trên địa vị thiên kin của nhà họ Nhan, nhất cử nhất động đều được thế nhân phóng đại kiểm tra, cô không thể biểu đạt tình cảm của bản thân, vui vẻ đau buồn đều ở trong phim. Ngoại trừ lúc ở cùng ông nội ở nhà cũ, cô làm gì có cơ hội làm trẻ con, cũng may gặp Giang Nam, ở trước mặt anh, cô có thể làm trẻ con.

Nhan Ngọc ở trong lồng ngực của anh nói: “Ngày mai anh phải làm phẫu thuật.”

“Ừm, anh biết.” Giang Nam biết thân thể của mình là tình trạng như thế nào.

Nhan Ngọc nói: “Chuyện còn lại, giao cho em và Đại Phúc đi.” Nhan Ngọc ghé vào trên ngực Giang Nam, có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh.

Giang Nam vỗ về tóc cô nhẹ nhàng, anh muốn bảo vệ em ở sau người, không hy vọng em đối mặt với bất cứ gian nan hiểm trở gì, em chỉ cần làm những chuyện em thích, anh bảo vệ em chu toàn. Nhưng anh hình như…

Giang Nam hỏi: “Vũ Nhi, em có phải thấy anh rất vô dụng hay không?”

Vũ Nhi nhanh chóng che miệng anh lại: “Ai cũng không thể nói anh vô dụng. Từ nhỏ anh đã học tướng thanh, học nghệ đến nay, thực lực không thể nghi ngờ. Thân là tiểu gia Nam Đường, anh đàm tiếu có độ (3), cử chỉ thoả đáng, là quân tử nhẹ nhàng. Còn có một bề ngoài đẹp trai, ai dám nói anh vô dụng!”

Giang Nam nói: “Nhưng việc bế em nhỏ như vậy anh cũng không làm được.”

“Em cũng không phải trẻ con, không cần anh ôm.” Nhan Ngọc nâng mặt Giang Nam, lời lẽ nghiêm khắc chính đáng: “Giang Nam, anh phải biết rằng, Vũ Nhi của anh là bầu gánh của rạp hát nhà họ Nhan, là thiên kim Nhan thị tài giỏi có thể đối mặt với âm hiểm, em không cần tránh ở phía sau anh. Em là Vũ Nhi có thể sóng vai với anh!”

Giang Nam nhếch mi cười khẽ, giơ tay cạo cạo mũi nhỏ của Nhan Ngọc: “Em ấy à. Nếu chịu ức hiếp ở bên ngoài, thì trở về, anh che chở cho em.”

Nhan Ngọc rất giống Giang Nam, trên lưng gánh quá nhiều trách nhiệm và chờ mong, cho nên Giang Nam mới càng hiểu Nhan Ngọc. Giang Nam biết cô mất hết răng cũng phải nuốt vào trong bụng, bởi vậy Giang Nam mới càng biết đau lòng cho cô, Nhan Ngọc cũng càng có thể hiểu được sự chua xót sau lưng sự nổi tiếng của Giang Nam.

Sau khi Nhan Ngọc tiếp nhận rạp hát nhà họ Nhan, Nhan Ngọc chỉ từng xướng diễn trong trấn nhỏ và quán trà, ảnh chụp được truyền ra ngoài của bầu gánh nhà họ Nhan cũng đều là ảnh khi diễn, ngoại trừ những người quen Khương lão tiên sinh, còn không có mấy người biết bạn gái nhỏ của tiểu gia Nam Đường chính là bầu gánh của nhà họ Nhan.

Người đàn ông trên bàn hội nghị nói: “Nhan Ngọc? Một nha đầu hai mươi tuổi. Đại Phúc, tiểu gia nhà cậu ngã, cậu cũng không thể hồ nháo, tuy quy định của chúng tôi là không thể tìm đồng môn giúp đỡ, nhưng mấy người tốt xấu gì cũng phải tìm một người nổi tiếng chứ.”

Tiểu gia không ở đây, một mình Đại Phúc tham dự hội nghị tập trung. Đại Phúc phe phẩy quạt, một bộ dáng bất cần đời, anh ấy nói: “Thế à? Mọi người là nói ban chủ nhà họ Nhan, không có sư môn?”

Bầu gánh vừa rồi đưa ra nghi ngờ chính là Tô Hàng, anh ta cũng từng nghe nói đến rạp hát nhà họ Nhan, dù sao cũng là gánh hát trăm năm, nổi danh khắp nơi. Chỉ là thời trước, Nhan lão ly thế, lúc sau rất ít khi nghe thấy tin tức của rạp hát nhà họ Nhan. Nhan Ngọc, vừa vặn cùng tên với truyền nhân của rạp hát nhà họ Nhan.

Nhan Ngọc vào cửa, có lễ nói: “Xin chào các vị trưởng bối, tại hạ chính là Nhan Ngọc.”

Mọi người không lên tiếng.

Nhan Ngọc nói tiếp: “Các vị cảm thấy, rạp hát nhà họ Nhan của tôi, không có tư cách tham gia thi đấu sao?”

Nhan lão luôn là tiền bối đức cao vọng trọng, các vị đều kính trọng ông ấy: “Tất nhiên rạp hát nhà họ Nhan có thể, chỉ là nha đầu này, đột nhiên nhảy ra nói là bầu gánh của nhà họ Nhan, bảo chúng tôi tin thế nào?” Bầu gánh Tô Hàng xã cười nói.

“Tiểu Đào.” Nhan Ngọc vẫy tay để Tiểu Đào đi lên.

Tiểu Đào bưng một hộp pha lê che vải đỏ đi lên.

Nhan Ngọc xốc vải lên, nói: “Đây là mũ mão của ông nội tôi, các vị đều từng thấy đi.” Năm đó Nhan lão vào Nam ra Bắc, để lại không ít phim tài liệu, mũ mão này từng lên màn ảnh. Những người đang ngồi thấy mũ mão như vậy cũng không dám nghi ngờ thêm gì: “Tôi đến đây, chỉ muốn nói gánh hát nhà họ Nhan muốn giúp Nam Đường xã biểu diễn. Những gì tôi đã nói hết, các vị tiền bối, quấy rầy rồi.” Nói xong, xoay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại.

Những người đang ngồi nhìn phía sau Nhan Ngọc, nghĩ thầm, chỉ một nha đầu, bảo sao mấy năm gần đây gánh hát nhà họ Nhan không có tin tức. Hai người trẻ tuổi có thể tạo ra sóng gió gì, xem bọn họ có thể ngông cuồng bao lâu.

Hội nghị kết thúc, Đại Phúc đi ngang qua máy bán nước tự động, mua hai chai nước, đi tìm Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc ghé vào trên lan can trong hoa viên của đài truyền hình, có một chai nước được đưa vào trong tầm tay.

Đại Phúc nói: “Tiểu phu nhân, thật ngông cuồng.”

Nhan Ngọc nhận nước nói: “A, so với tiểu gia của cậu, kém xa lắm.” Nhan Ngọc mở chai nước ra chạm cốc với Đại Phúc.

Đại Phúc ngẩng đầu uống một ngụm nước với trời, thở dài.

Nhan Ngọc quay đầu nhìn anh ấy, vẫn là lần đầu tiên thấy Đại Phúc mặt ủ mày chau. Lúc Đại Phúc đi theo Giang Nam, luôn là bộ dáng cợt nhà, không tim không phổi, nhưng anh ấy là cộng sự của Giang Nam, áp lực trên người Giang Nam lớn, Đại Phúc làm sao có thể cảm thấy nhẹ nhàng chứ?

Đại Phúc nói: “Tiểu phu nhân. Cảm ơn.”

“Cảm ơn cái gì? Che chở cho anh ấy, không phải điều tớ nên làm sao?” Nhan Ngọc nói không hề nghi ngờ.

Đại Phúc cười. Tiểu gia có thể gặp được cậu, thật tốt.

“Nghe nói, lão Tần đã đến?” Nhan Ngọc hỏi.

Đại Phúc nhìn đồng hồ: “Chắc là đến rồi, có lẽ đang ở phòng bệnh khóc cha gọi mẹ!”

Phòng bệnh lúc này: “Mẹ tôi ơi, tiểu gia, không đúng, đại gia, tớ là bác sĩ, không phải thần. Sau năm tháng cậu đã quay lại sân khấu đã là kỳ tích rồi, bây giờ cậu lại chơi hỏng chân cậu rồi, lại đến tìm tớ.” Lão Tần khóc lóc lăn lộn trên mặt đất. Anh ấy nhận được điện thoại của Đại Phúc đã đi không ngừng đến đây.

“Cậu cũng đến rồi, chỉ đến vì hai tiếng này?” Giang Nam cầm chén trà ngồi trên giường.

Lão Tần bò dậy từ trên mặt đất, giơ tay chỉ vào Giang Nam, nửa ngày không nói nên lời, lại thu ngón tay lại, giơ một quyền về phía Giang Nam: “Không thắng thì đừng xuống sân khấu!”

Trận chung kết chia làm hai phân đoạn, phân đoạn đầu tiên là sân khấu hợp tác của người dự thi và khách mời trợ diễn, một phân đoạn còn lại là người dự thi biểu diễn. Nhan Ngọc có thể tranh thủ để Giang Nam ngồi một tuần, nhưng đợt thứ hai này, Giang Nam vẫn phải đứng nói tướng thanh với Đại Phúc.

Thời gian chuẩn bị một tuần này thật sự rất gấp, đêm qua gánh hát nhà họ Nhan đã bay đến đây, người đến còn có Nhan Lỗi.

Nhan Ngọc hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Vẻ mặt Nhan Lỗi đúng lý hợp tình, nói: “Làm sao thế? Anh không thể đến xem em gái anh à.”

Nhan Ngọc nói: “Chuyện của Nhan thị nhiều, anh cũng bận. Phòng tập luyện không thể tùy tiện ra vào, nếu anh muốn xem, ngày thi đấu hẵng đến đây nhé.”

“Được, ngày thi đấu anh nhất định sẽ đến.” Nhan Lỗi nhìn thấy Nhan Ngọc ôm quần áo biểu diễn rời đi, anh ấy hình như, vẫn luôn là người nhìn theo cô.

(1): người cho tiền mua quần áo, mua cơm.

(2): gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.

(3): hài hước đủ độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com