Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Khúc chung nhân tán* (1)

*: Kết thúc biểu diễn, người rời đi

Nhan Ngọc lúc này chọn kinh kịch, sửa lại một đoạn “Hoa Điền Sai” (1), dọn lên sân khấu. Cũng may Đại Phúc cũng là người có bản lĩnh vững chắc, Nhan Ngọc hơi chỉ điểm, một lần diễn cũng có bài bản hẳn hoi. Giang Nam không cần tham gia tập luyện động tác, lúc này anh chỉ ngồi, tập trung

Giang Nam bị lão Tần “nhốt” ở bệnh viện, người của gánh hát nhà họ Nhan đến phòng bệnh trợ giúp Giang Nam luyện tập.

Buổi tối, Nhan Ngọc và Đại Phúc sẽ lại chạy đến bệnh viện. Nhan Ngọc là đến đưa cơm, Đại Phúc là đến luyện tướng thanh cùng Giang Nam. Đại Phúc đáng thương thật sự là phải làm liên tục, vừa phải tập kịch vừa phải luyện tướng thanh.

Mắt thấy sắp thi đấu, Giang Nam hỏi: “Vũ Nhi, tập luyện thế nào rồi?”

Nhan Ngọc đang thu dọn bàn Giang Nam ăn xong, trả lời: “Khá tốt.”

“Lại đây.” Giang Nam bắt lấy tay cô.

Nhan Ngọc hỏi: “Làm gì vậy?”

Giang Nam kéo cô xuống dưới, tay xuyên qua sợi tóc của cô đỡ gáy kéo mặt cô xuống.

Nhan Ngọc thất thần, tùy ý động tác của anh.

Đại Phúc dùng tay che mặt, trong miệng nói: “Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.” Lại lén nhìn hai người ôm hôn nhau trên giường từ khe hở của ngón tay.

Toàn bộ hành trình của trận chung kết được phát sóng trực tiếp, tiến hành trên sân vận động thành phố. Bởi vì sự tuyên truyền giai đoạn trước, độ chú ý của trận thi đấu này vốn là rất cao. Sau đó lại là Nhan thị tạo thế cho Nhan Ngọc, tiến hành tuyên truyền một cách đốt tiền, sân vận động hôm nay có rất nhiều người.

Nhan Ngọc đỡ Giang Nam đi trên thảm đỏ, phía sau có Đại Phúc đi theo, Tiểu Đào và người của gánh hát nhà họ Nhan, tiếng la của các fans bên cạnh thảm đỏ cao vút từng trận, có không ít đèn tiếp ứng “Mưa bụi Giang Nam” sáng lên.

Trên sân vận động, Nhan Lỗi đi xuống dưới nhìn người đi qua đường bên cạnh Nhan Ngọc kia.

Đồng Đồng nói: “Tôi cho rằng anh sẽ không tuyền truyền giúp anh ấy.” Đồng Đồng đứng bên cạnh Nhan Lỗi, cũng nhìn xuống phía dưới.

Nhan Lỗi nói: “Tôi giúp Ngọc Nhi.”

“Trong mắt anh, vẫn luôn chỉ có cậu ấy.” Đồng Đồng nhìn người đàn ông mặc vest đi giày da trước mắt, anh ấy tiếp nhận Nhan thị từ thời niên thiếu, đối mặt với thiên quân vạn mã, không có ai cho anh ấy cơ hội thở dốc. Phía sau lưng anh ấy hai bàn tay trắng, đến những người anh ấy muốn giữ lại ở sau lưng, giờ phút này cũng rời xa anh ấy. Anh ấy có được mọi thứ, lại hai bàn tay trắng. Đồng Đồng hỏi: “Anh vì sao không nói một câu thích với cậu ấy?”

Nhan Lỗi nhìn Nhan Ngọc trong đám người, nhập thần.

Vì sao chứ? Bởi vì, lúc quen biết cô, cô còn nhỏ. Cô nhỏ bé như vậy, gánh trách nhiệm của gánh hát nhà họ Nhan, gánh kỳ vọng của nhà họ Nhan, cô thật sự đáng thương, anh ấy phải quý trọng, yêu quý cô thật tốt. Anh ấy cho rằng, chờ cô trưởng thành, anh ấy nói cho cô cũng không muộn, anh ấy cho rằng cả đời bọn họ đều sẽ ở cạnh nhau. Nhưng, sau đó, hình như không còn cơ hội. Anh ấy bây giờ không dám nói, anh ấy sợ, đến tư cách làm anh trai bảo vệ cho cô, cũng mất đi.

Qua một lúc lâu, Nhan Lỗi nói: “Em ấy tốt là được.” Nhan Ngọc biến mất trong tầm mắt, Nhan Lỗi xoay người rời khỏi sân thượng, Đồng Đồng cũng đi theo.

Tối hôm qua lúc tập luyện, Nhan Ngọc, Đại Phúc, Đông Tử ở trên sân khấu, Giang Nam ngồi cùng dàn nhạc. Thiết kế sân khấu cố ý dọn dàn nhạc lên đài, Giang Nam có thể ngồi ở trên đài, có thể gần gũi nhìn thấy Vũ Nhi mặc hồng trang lên sân khấu.

Một hồi “Hoa Điền Sai”, Nhan Ngọc đóng vai Xuân Lan, Đông Tử là Lưu Ngọc Yến, Đại Phúc đóng vai Biện Cơ.

Nhan Ngọc trên sân khấu giơ tay thành hoa, bộ bộ sinh liên. Cũng chính là ở trên sân khấu, cô mới có thể hoạt bát như thế.

Kết thúc biểu diễn, Nhan Ngọc đi qua nói chuyện với Đông Tử, Giang Nam đứng dậy đi đến bên cạnh Nhan Ngọc, bị Nhan Ngọc vừa lúc quay đầu nhìn thấy.

Nhan Ngọc duỗi tay chỉ chỉ anh, ý bảo anh ngồi xuống, ngoài miệng nói: “Ngồi xuống, lát nữa còn rất nhiều thời gian cho anh đứng. Anh ngồi xuống trước đi.”

Nhan Ngọc xoay người dặn dò Đông Tử vài chi tiết phải chú ý, rồi đi đến, nói với Giang Nam: “Người đã lớn bao nhiêu rồi, còn không ngồi yên được như trước đây.”

Trước người Nhan Ngọc rũ hai sợi tóc, Giang Nam nắm một sợi trong đó lên: “Thật là đẹp mắt.”

Nhan Ngọc dùng ngón trỏ chọc chọc trán Giang Nam: “Chết tướng (2).

Người của Tô Hàng xã đi qua phòng tập luyện, có người đi bên cạnh nói: “Còn tốt, có bài bản hẳn hoi.”

Bầu gánh Tô Hàng xã quay đầu lại trừng mắt liếc một cái, khinh thường nói: “A, kịch trẻ con thôi.”

Đội ngũ xếp hàng chuẩn bị vào sân vận động ở lối vào rất dài.

Fans Giáp, nhìn thấy người xung quanh xếp hàng còn có người già, không nhịn được cảm thán: “Bây giờ đều mang theo ông bà đến sao?”

Fans Ất đang đỡ ông nội của mình đang xếp hàng, nghe thấy vậy thì nói: “Nghe nói gánh hát nhà họ Nhan muốn giúp Nam Đường xã, ông nội tôi nháo lên bảo tôi mua vé cho ông.”

Fans Bính gia nhập nhóm chat: “Bà nội tôi cũng muốn đến, nhưng chúng tôi chỉ mua được một vé, bà bảo tôi đi. Mọi người cũng không biết, mấy ngày nay, bà nội tôi mỗi ngày đều giám sát tôi vote cho Nam Đường xã. Xem ra trước kia bọn họ theo đuổi danh giác điên cuồng giống như chúng ta theo đuổi idol bây giờ.”

Fans Ất lại nói: “Còn không phải sao, tôi vốn là vì giá trị nhan sắc của tiểu gia Nam Đường mới gia nhập vào hố hí khúc. Mỗi ngày gần đây luôn cùng ông nội xem gánh hát nhà họ Nhan biểu diễn, trở thành fans. Rất chờ mong buổi biểu diễn hôm nay của bầu gánh nhà họ Nhan!”

Phòng hoá trang, Đại Phúc xem điện thoại nói: “Wow, bầu gánh của Tô Hàng xã này được quá nhỉ! Đã đăng Weibo, châm chọc cậu đó, tiểu gia.” Nói xong, đưa điện thoại đến trước mặt Giang Nam.

Trên điện thoại có một dòng chữ như thế này: “Một cây đa trăm năm, gió mới thổi nhất thời.” Lời nói này còn không phải ý chỉ Tô Hàng bọn họ là cây đa lớn trăm năm không ngừng, tiểu gia Nam Đường chỉ là một cơn gió, không thổi được bao lâu.

Nhan Ngọc thò lại gần nhìn thoáng qua, lại cúi đầu tiếp tục làm tóc cho Giang Nam.

Giang Nam đẩy điện thoại Đại Phúc sắp đặt đến mặt mình, nói với Đại Phúc: “Nhanh chóng học thuộc đi, đừng kéo chân sau của Vũ Nhi.”

Đại Phúc nói: “Hai người, thật bình tĩnh.” Dựng ngón cái lên vì hai người.

Kẻ mạch tích chữ như vàng, kẻ yếu nói lời vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Nhiều lời vô ích, dùng thực lực nói chuyện, Nhan Ngọc nghĩ như vậy, Giang Nam cũng nghĩ như thế.

Hôm nay ngoại trừ các tuyển thủ thi đấu phải biểu diễn, còn có tiểu sinh (3) đang nổi đài truyền hình mời đến để hấp dẫn lưu lượng cần biểu diễn, những người được mời đến ngồi dưới khu khách quý.

Chương Dĩnh cũng tới.

Sau lễ tốt nghiệp, Chương Dĩnh chặt đứt liên lạc với Nhan Ngọc. Nhan Ngọc không phải một người thường dùng điện thoại, cô cũng sẽ không thường xuyên tìm Chương Dĩnh. Nhan Ngọc cảm thấy, giữa bạn bè cần có khoảng cách, tuơng giao như nước (4). Khi nhàn rỗi Nhan Ngọc không quấy rầy quá nhiều, nhưng vì cậu giúp bạn không tiếc mạng, chỉ nguyện cậu cả đời mạnh khoẻ. Nhan Ngọc và Đồng Đồng cũng ít liên lạc với nhau qua điện thoại, lúc Đồng Đồng cần Nhan Ngọc, tự nhiên sẽ tự chạy đến, lúc Nhan Ngọc tìm Đồng Đồng thì chỉ là việc của một cuộc điện thoại.

Ba năm nay của Chương Dĩnh, sống qua loa đại khái. Không nổi tiếng trong một đêm như trong tưởng tượng của Chương Dĩnh, năm trước chỉ loay hoay giữa tuyến ba tuyến bốn, suất diễn nhận được cũng chỉ là nữ phụ không quan trọng chút nào. Có thể là có liên quan đến việc cô ấy xuất thân không chính quy, cũng may gặp được Thanh Trần. Chương Dĩnh cảm thấy mấy ngày nay đi theo Thanh Trần, tài nguyên của cô ấy chậm rãi tốt lên, bây giờ có thể tham gia đại hội tiếu lâm nổi tiếng này cũng nhờ có Thanh Trần.

Đồng Đồng và Nhan Lỗi ngồi ở khu khách quý, nhìn thấy Chương Dĩnh kéo Thanh Trần ngồi xuống bên kia của khu khách quý.

Chương Dĩnh ngồi xuống trước, Thanh Trần tự nhiên cởi áo vest đặt lên đùi Chương Dĩnh.

Thanh Trần và Chương Dĩnh mới công khai tình yêu không lâu, lúc này chắc là thời điểm ân ái.

Thanh Trần bây giờ là tiểu sinh đang nổi chạm tay là bỏng, đúng là thời kỳ bay lên như mặt trời ban trưa, lựa chọn công bố tình yêu, đối phương còn là nghệ sĩ tuyến ba tuyến bốn. Hai người gần đây còn hợp tác đóng một bộ phim, nghe đồn Chương Dĩnh dựa vào Thanh Trần mới nhận được vai nữ chính. Trên mạng mắng Chương Dĩnh khắp nơi, nhưng Thanh Trần vẫn chăm sóc, ân ái hết sức với Chương Dĩnh ở các trường hợp công khai.

Đồng Đồng thấp giọng hỏi: “Sao cô ta lại đến đây?”

Nhan Lỗi cầm danh sách tiết mục, nhìn trang có Nhan Ngọc, trầm mặc không nói, thờ ơ.

Cũng đúng, ngoại trừ Nhan Ngọc, những người khác chắc Nhan Lỗi không quan tâm. Đồng Đồng bắt đầu lầm bầm lầu bầu: “Ông chủ, tôi phải thuyết minh tình huống với anh một chút. Ba năm trước đây, anh chặt đứt con đường đại ngôn của Nhan thị của cô ta, sau đó cô ta tham gia một tiết mục tuyển chọn, vốn dĩ thành tích khá ổn, nhưng trên đường mẹ cô ta bị bệnh, cô ta liền rời cuộc thi. Sau đó biến mất một khoảng thời gian, rồi ký hợp đồng với phòng làm việc của Thanh Trần. Mãi cho đến bây giờ, không nổi tiếng, nhưng cũng xem như vững vàng. Bộ phim hợp tác với Thanh Trần sắp được phát sóng, hai người công khai yêu đương, bây giờ nhiệt độ của hai người đều khá ổn.”

Đồng Đồng nói xong ở bên tai Nhan Lỗi, thấy anh ấy không trả lời, nên ngồi về vị trí của mình, an tĩnh chờ đợi mở màn.

Bóng hình người hồng trang trên đài xinh đẹp, người dưới đài tấn bạch thanh lệ (5).

Cháu gái quay đầu, khó hiểu hỏi: “Ông nội, vì sao ông khóc?”

Ông lão cầm lấy khăn tay, xoa xoa nước mắt: “Ông nội nhớ đến, bản thân khi còn nhỏ.” Khi đó, một tuồng kịch của gánh hát nhà họ Nhan, người xem diễn phía dưới cũng mênh mông đứng đầy, đã lâu không náo nhiệt như vậy. Ông lão nói: “Thật sự là vở kịch hay, kịch hay.”

Đồng Đồng nhìn Nhan Ngọc diễn, khen không dứt miệng: “Tiếng nói và dáng người của Tiểu Ngọc thật sự là tuyệt nhất.”

Nhan Lỗi gật đầu: “Ừm.”

Vốn Chương Dĩnh không biết, Nhan Ngọc sẽ tham gia cuộc thi này, vừa rồi nhìn thấy Nhan Lỗi ngồi phía dưới, cô ấy mới xem danh sách tiết mục. Cô thật đúng là đi đến đâu cũng là một mảnh vỗ tay hoan hô, được người ta kính ngưỡng. Tất cả những đồ vật cô ấy tận lực mới có được, đối với cô mà nói chỉ là dễ như trở bàn tay.

Thanh Trần bên cạnh Chương Dĩnh cũng vỗ tay cho Nhan Ngọc trên đài, tán thưởng: “Hiếm có.” Tuổi còn trẻ, có thể bảo vệ bản tâm (6), thật sự làm người ngưỡng mộ.

Kết thúc biểu diễn, Nhan Ngọc đi đến cạnh Giang Nam, dìu anh đứng dậy, đi đến giữa sân khấu. Thân thể của Giang Nam không tiện, chỉ có thể hơi khom người, Nhan Ngọc khom lưng hai lần với những người dưới sân khấu, khom lưng thay cho phần của Giang Nam. Ánh đèn tắt, tiếng vỗ tay không ngừng.

Nhưng microphone trên người Nhan Ngọc không tắt, tiếng của Giang Nam truyền từ microphone ra ngoài, trong nhất thời tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng nói dịu dàng của Giang Nam: “Đi về phía trước, cầu thang, cẩn thận chút.” Ánh đèn tối xuống, Nhan Ngọc không nhìn rõ đường, Giang Nam chỉ đường bên tai Nhan Ngọc, Nhan Ngọc đỡ Giang Nam, chậm rãi xuống sân khấu.

Nhan Ngọc tẩy makeup, không tô phấn son, đứng ở sườn sân khấu nhìn Giang Nam sặc sỡ loá mắt trên sân khấu.

Đông Tự nói: “Bầu gánh, anh ta không hổ là người đàn ông chị ngày nhớ đêm mong.” Đông Tử vừa vội vàng tháo trang sức cho Nhan Ngọc, bây giờ cậu ấy chỉ dỡ mũ mão xuống, trên mặt vẫn là hoa đán trang (7), trên người còn mặc trang phục biểu diễn. Lúc Đông Tử mới gặp Giang Nam, cũng là chuyện 5 năm trước, khi đó Đông Tử đi theo Nhan Ngọc về gánh hát nhà họ Nhan, đến kinh thành. Khi đó, Giang Nam thường xuyên ngồi xổm trước cửa rạp hát, Đông Tử còn tưởng anh là ăn mày, không nghĩ đến lại là bạn trai của Nhan Ngọc. Ngay từ đầu Đông Tử không thích Giang Nam, cảm thấy anh không có quy tắc, không xứng với Nhan Ngọc.

Nhan Ngọc ở sườn sân khấu nhìn không chớp mắt như cũ: “Trẻ con, biết cái gì?”

Đông Tử liếc nhìn cô một cái, cười khổ. Đông Tử nói: “Em hiểu.”

Ai bảo con hát vô tình, chẳng qua là tình sâu không ai biết. Đông Tử là thân thích xa của chú Đức. 5 năm trước, Nhan Ngọc xướng một bồi ở thôn Nghĩa của bọn họ, Đông Tử chín tuổi đã muốn bái Nhan Ngọc là thầy. Mọi người chỉ cho rằng cậu ấy thích diễn, thật ra cậu ấy yêu người hát tuồng. Sau đó em nỗ lực trở thành bộ dáng chị kỳ vọng, nhưng trong mắt chị, từ đầu đến cuối em chỉ là một đồ đệ. Dù vậy, em cũng rất vui vẻ, có thể ở chung sớm chiều với chị, phối hợp cả đời cũng được. Nhắm mắt lại, nước mắt tràn ra từ khoé mắt của Đông Tử, lướt qua hồng trang.

(1): "Hoa Điền Sai" chính là một trong vở Kinh kịch kinh điển của Trung Quốc. Hoa Điền có nghĩa là thửa ruộng trồng hoa của nhà nông, Hoa Điền Sai kể về một câu chuyện bị hiểu lầm trên một trấn nhỏ chuyên trồng hoa thời xưa. Đây là vở Kinh kịch hài nhẹ nhàng, cốt truyện được lấy từ cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc "Thủy Hử". Chuyện kể về cô A hoàn tên là Xuân Lan nhí nhảnh láu táu, cùng với nàng tiểu thư Nguyệt Anh của nhà họ Lưu ra phố, Xuân Lan đưa tiểu thư ra phố là để kén trọn một chàng rể hiền tài. Nguyệt Anh ngắm trúng một chàng thư sinh tên là Biển Cơ đang bán tranh chữ bút thiếp bên đường, thế là nàng tiểu thư Nguyệt Anh và A hoàn Xuân Lan quyết định về nhà kể rõ ngọn ngành cho mẹ nghe, hết thảy xem ra sẽ sắp diễn ra mỹ mãn hạnh phúc, đâu ngờ tên quản gia hồ đồ ra phố chọn rể cho nàng tiểu thư Nguyệt Anh thế nào mà râu nọ cằm kia lại mời phải tên đầu sỏ Chu Thông... tất nhiên là cuối cùng thì việc tốt thường gặp trắc trở, đôi trai tài gái sắc Biển Cơ và Lưu Nguyệt Anh đã nên vợ nên chồng.

(2): Dáng vẻ lúc chết của con người. Ý ở đây miêu tả khuôn mặt tang thương cực độ.

(3): nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Trong một bô phim hay một kênh truyền hình có họ tham gia thì doanh thu phòng vé nhất định sẽ thắng lớn, tỷ suất người xem phim truyền hình nhất định sẽ rất cao, "nhiệt nóng" lan truyền rất nhanh và rộng, tỷ lệ đánh giá vô hình chung khá cao. Tin tức gì mới cũng sẽ được lan truyền với tốc độ "bàn thờ", chỉ cần một chút động tĩnh dù chỉ là nhỏ nhất cũng có thể thu hút lương lớn người quan tâm, theo dõi.

(4): cách nói chuyện, cư xử giữa bạn bè với nhau nhạt như nước.

(5): Ý chỉ người tóc đã bạc rơi lệ.

(6): Ý tưởng ban đầu, trái tim ban đầu, tấm lòng ban đầu, ý nguyện ban đầu.

(7): cách makeup cho nhân vật nữ trong các bộ kinh kịch, đơn giản gọi là vẽ lên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com