Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khúc chung nhân tán (2)

Phỏng vấn sau cuộc thi, được sắp xếp trong phòng hoá trang.

Nhan Ngọc đứng ở một bên, màn ảnh chỉ có Giang Nam và Đại Phúc.

Phóng viên hỏi: “Lần thi đấu này có người nào anh đặc biệt muốn cảm ơn không?”

Giang Nam vẫy tay: “Lại đây.”

“Hử?” Nhan Ngọc đang nhìn hình ảnh trong máy quay, nhìn thấy Giang Nam đang vẫy tay với cô.

Đạo diễn cảm thấy, nếu Nhan Ngọc vào màn ảnh, rating nhất định sẽ tăng mạnh, cũng nhỏ giọng nói với Nhan Ngọc: “Mau đi, mau đi.”

Nhan Ngọc đi vào ống kính.

Giang Nam đẩy Đại Phúc sang bên cạnh, để ra một vị trí cho Nhan Ngọc, anh vỗ vỗ chỗ trống nói: “Vũ Nhi, đến đây ngồi.”

Giang Nam nói: “Lúc này có thể nhận được quán quân, người nhất định phải cảm ơn, chính là cô ấy.” Trận chung kết là dựa theo việc vote trên internet và vote tại hiện trường để quyết định thành tích. Bắt đầu từ sân khấu hợp tác giai đoạn đầu, thành tích của Giang Nam và Đại Phúc áp đảo, vững vàng ngồi hạng nhất.

Đại Phúc bị chen đến góc sô pha, nỗ lực gật đầu tán đồng. Dựng ngón tay cái nói: “Tiểu phu nhân, thật sự rất lợi hại.”

Phóng viên lại hỏi: “Như vậy, các fans trước đó vẫn luôn rất tò mò, quan hệ của tiểu gia ngài và tiểu thư Nhan Ngọc là gì?”

Giang Nam nắm tay Nhan Ngọc, thâm tình nhìn cô.

Nhan Ngọc cũng nhìn anh, tay Nhan Ngọc hơi lạnh, có thể cảm nhận được sự ấm áp rõ ràng truyền đến từ lòng bàn tay anh. Nhan Ngọc nghĩ, cô và anh, là mệnh trung chú định (1), chỉ một người này.

“Mệnh trung chú định, chỉ một người này.” Giang Nam nói.

Đại Phúc lên tiếng, tránh để bọn họ show ân ái không ngừng: “Ai da, ai da, tớ cũng thẹn thùng rồi. Tiểu gia, cậu nhìn xem mặt vợ cậu đỏ bừng.”

Giang Nam sờ sờ đầu Nhan Ngọc nói: “Em đi xuống trước, chờ anh.”

Nhan Ngọc gật đầu: “Vâng.”

Thành công rắc cơm chó một đợt, Nhan Ngọc đi ra phía sau ống kính.

Phóng viên hỏi lại: “Hôm nay trước thi đấu, bầu gánh của Tô Hàng xã đã đăng một Weibo. Một cây đa trăm năm, gió mới thổi nhất thời. Các anh có ý kiến gì với những lời này không?”

Giang Nam trả lời: “Cây đa sống ngàn năm, xuân đến lại mọc cành mới.”

“Hay!” Đại Phúc nghiêm túc vỗ tay. Giới lê viên này, trước nay không phải một nhà độc đại, bây giờ đúng là thời đại trăm hoa đua nở, đua tiếng trăm nhà, tất cả mọi người đang nỗ lực, đây là mùa xuân của nghệ thuật truyền thống.

Phỏng vấn cũng được phát sóng trực tiếp, lúc này, làn đạn (2) đã bùng nổ!

“Đây là chứng thực! Giang Nam yêu đương!”

“Thảm thảm, fan đầu tiên Đại Phúc thất tình!”

“Nhan Ngọc là mặt mộc đi, còn khá xinh đẹp.”

“Đúng vậy, ban chủ gánh hát nhà họ Nhan! Buổi diễn hôm nay, từ người đi đường chuyển thành fan!”

“Lầu trên +1, tuổi còn nhỏ đã là một thế hệ tông sư!”

Đoàn đội xã giao trăm vạn của Nhan thị, dùng đến để khống chế màn hình, thật đúng là đại tài tiểu dụng (3).

Nhan Lỗi dùng ipad, nhìn làn đạn trong phát sóng trực tiếp, gật gật đầu, lại trả điện thoại cho Đồng Đồng. Lần khống chế bình luận này là Nhan Lỗi tự mình phân phó, chỉ xoá bỏ bình luận không tốt cho Nhan Ngọc.

Đồng Đồng ôm ipad, đi theo Nhan Lỗi đi tìm Nhan Ngọc. Lúc hai người đi vào phòng hoá trang, phỏng vấn vừa mới kết thúc.

Đoàn đội phỏng vấn đang thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Đạo diễn thấy là Nhan Lỗi đi đến, nhanh chóng đi lên chào hỏi: “Chủ tịch Nhan, xin chào.”

Nhan Lỗi trực tiếp đi qua người đạo diễn đang chào đón, bỏ qua sự chào hỏi của ông ấy, phải nói là bỏ qua sự tồn tại của ông ấy.

Đồng Đồng nhanh chóng nắm lấy cánh tay xấu hổ dừng trên không trung của đạo diễn: “A, đạo diễn, xin chào xin chào. Chủ tịch Nhan và Nhan Ngọc lâu rồi không gặp, hai anh em gấp gáp muốn ôn chuyện. Mọi người đây là tan làm đi, chủ tịch Nhan của chúng tôi nói muốn mời mọi người ăn cơm.”

“Vậy cảm ơn chủ tịch Nhan đã mời.” Đạo diễn chiếm được lợi, cũng thức thời rời đi. Nghĩ thầm, tin tức chủ tịch Nhan bảo vệ em gái thật sự không giả.

Nhan Lỗi gọi một tiếng: “Ngọc Nhi.”

Đông Tử liếc mắt nhìn Nhan Lỗi xông đến, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ vật cùng Nhan Ngọc.

Nhan Lỗi hỏi: “Em ăn cơm chưa? Ngọc Nhi.”

Giang Nam nói: “Còn chưa ăn đâu ạ. Anh trai đây là có chuyện gì sao?” Giang Nam đi đến bên cạnh Nhan Ngọc, ôm đầu vai của cô.

Nhan Lỗi giương mắt nhìn Giang Nam đang nói chuyện.

Đồng Đồng cảm thấy xung quanh đóng băng trong nháy mắt, nhanh chóng chạy đến, nói: “Tiểu Ngọc, chúng tớ cũng chưa ăn! Đưa chúng tớ đi ăn cùng đi.”

Nhan Ngọc gần đây vẫn không biết đối mặt với Nhan Lỗi như thế nào, cô kính trọng anh trai. Nghĩ lại cũng không thể trốn tránh mãi, nên vỗ vỗ cánh tay Đồng Đồng nói: “Được, đi cùng đi!”

Đại Phúc cầm cúp, Đông Tử thu dọn xong, ra ngoài trước. Nhan Ngọc cũng đỡ Giang Nam đi ra ngoài, quay đầu lại nói với Nhan Lỗi: “Đi thôi, anh trai.” Nói đến cùng, anh ấy là anh trai cô, anh ấy vào nhà này, họ Nhan, bọn họ chính là người một nhà.

Nhan Lỗi nhìn cô xoay người sang chỗ khác, đỡ Giang Nam ra khỏi phòng.

Đồng Đồng đẩy Nhan Lỗi một phen, nói: “Còn không nhanh chóng chạy theo.”

Thanh Trần và Chương Dĩnh đang đi xe trên đường đến tiệm cơm.

Hai người ngồi ở ghế sau, vị trí đặt ly trên vế sau được thả xuống dưới, cách giữa hai người, Thanh Trần cầm lấy ly rượu vang đỏ bên trên. Đèn rực rỡ xuyên qua cửa sổ xe dừng trên gương mặt đạm mạc của hắn, một khuôn mặt minh nguyệt thanh phong (4). Hắn ngửi hương rượu nhẹ nhàng, môi mỏng hé mở: “Chương Dĩnh, hôm nay ăn cơm với giám đốc Trần, em nhớ chuẩn bị thật tốt chút nhé.” Các fans của Thanh Trần đều nói tiếng của Thanh Trần sáng trong, giống như mặt trời xuyên thấu mây đen. Lúc này hắn dùng âm thanh dễ nghe, nói lời vô tình nhất trên đời.

“Được.” Chương Dĩnh nhàn nhạt nhìn anh, ánh sao trong tròng mắt của cô ấy đã sớm không còn bóng dáng, nhưng hắn vẫn là bộ dáng nhẹ như mây.

Sau khi không có duyên với danh hiệu người phát ngôn của Nhan thị, cô ấy không liên hệ với Nhan Ngọc nữa, bởi vì lại nhìn thấy Nhan Ngọc, cô ấy liền cảm thấy bản thân vô cùng khó coi, cảm thấy bản thân càng nỗ lực càng chua xót. Nhưng cô ấy không có bằng cấp, lại không cam lòng bình thường, nên dứt khoát kiên quyết tham gia show tuyển chọn. Nhà dột còn gặp mưa (5), mẹ Chương Dĩnh bệnh nặng, cô ấy cùng đường, chỉ có thể từ bỏ tuyển chọn. Chương Dĩnh ngồi xổm trước cửa đài truyền hình, ôm đầu khóc rống. Vốn dĩ, thành tích của Chương Dĩnh vẫn luôn không tồi, cũng sắp đến chung kết, mẹ bị bệnh nặng. Chương Dĩnh mất cha từ nhỏ, từ nhỏ cô ấy sống nương tựa với mẹ mình, tin tức mẹ bệnh nặng không thể nghi ngờ là một đòn trí mạng với cô. Gia cảnh của Chương Dĩnh vốn dĩ không tốt, sau lại để Chương Dĩnh tiến vào giới giải trí, trong nhà đã không còn bao nhiêu tiền. Mẹ Chương Dĩnh vẫn luôn không dám tiêu tiền đến bệnh viện, bệnh lâu thành tật, sau đó té xỉu trên đường cái, mới được người có lòng tốt đưa đến bệnh viện.

Thanh Trần là một trong giảng viên hướng dẫn trong tiết mục tuyển chọn Chương Dĩnh tham gia. Hắn nghe nói Chương Dĩnh xin rút lui, nên đến tìm Chương Dĩnh. Hắn nói với Chương Dĩnh: “Người đẹp là không thể khóc.”

Chương Dĩnh ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử được phong thành minh nguyệt thanh phong nhất kia, quỳ một gối trước mặt cô, trên tay cầm một cái khăn tay.

Thanh Trần, nam minh tinh đỉnh lưu (6). Lúc mười bốn tuổi thì ra nước ngoài làm thực tập sinh, 18 tuổi debut, một đường bình bộ thanh vân (7), 22 tuổi, cũng chính là năm nay, lựa chọn về nước phát triển, thành lập phòng làm việc. Trước mắt, đúng là thời điểm chiêu binh mãi mã (8).

Thanh Trần ngồi xuống bên cạnh cô ấy nói: “Tiền thuốc men của mẹ em, anh giúp em. Điều kiện là, em đến công ty của anh, làm nghệ sĩ của anh.”

Chương Dĩnh cầm khăn tay hắn đưa, còn đang nức nở: “Anh muốn giúp tôi?”

Thanh Trần quay đầu nhìn Chương Dĩnh, lộ ra nụ cười, nói: “Ừm.” Anh giúp em, em cũng phải giúp anh.

Chương Dĩnh cảm thấy đó là nụ cười đẹp nhất mà cả đời cô từng xem. Từ đó, Chương Dĩnh trở thành đao của Thanh Trần, một thanh đao tốt nghe lời, mũi nhọn của thế gian.

Đêm hôm đó, Thanh Trần vươn tay, Chương Dĩnh nhớ cả đời, cũng dùng cả đời để trả.

Bữa tiệc.

Trong bát của Nhan Ngọc đột nhiên có nhiều thêm hai miếng bánh đậu đỏ hoa quế. Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn hai người gắp đồ ăn đến đây, Giang Nam và Nhan Lỗi. Nhan Ngọc ngồi giữa hai người, lại cúi đầu nhìn điểm tâm trong bát.

Cô không muốn gây tổn thương cho Nhan Lỗi, bởi vì cô biết anh ấy không dễ dàng. Nhan Lỗi được nhà họ Nhan ôm từ cô nhi viện trở về, cha mẹ Nhan ngoại trừ cho anh ấy ăn mặc thật ra cũng không yêu thương gì mấy. Cha mẹ Nhan vẫn luôn bất công với Nhan Ngọc, cho nên Tiểu Nhan Lỗi vô cùng thiếu cảm giác an toàn, cậu ấy sợ hãi lại bị vứt bỏ lần nữa. Anh ấy luôn che giấu lòng mình, bày ra một bộ dáng người sống chớ gần.

Nhan Ngọc là người thứ nhất mở lòng của anh ấy ra, dùng một quả táo thật ngọt.

Sau đó, Nhan Lỗi nhận trọng trách tiếp quản Nhan thị, lại là một chiếc gông xiềng trầm trọng.

Nhan Ngọc cảm thấy xin lỗi, cảm ơn, kính trọng Nhan Lỗi. Nhà họ Nhan thu lưu Nhan Lỗi, lại để Nhan Lỗi chăm sóc Nhan Ngọc. Nhan Ngọc cảm thấy những thứ này không công bằng với Nhan Lỗi, đây cũng không phải trách nhiệm của anh ấy. Anh ấy vào nhà họ Nhan, Tết Âm lịch thật nhiều năm, đều ở bên ngoài trải qua một mình. Bởi vì ông nội nói, tôn bối nhà họ Nhan chỉ có một mình Nhan Ngọc, người ngoài không xứng để về nhà họ Nhan ăn Tết. Sau đó ông nội mất, gánh hát nhà họ Nhan không có ai chống đỡ, Nhan Ngọc đau khổ giữ gìn gánh hát nhà họ Nhan. Nhan Lỗi bận trước bận sau xây rạp hát mới cho gánh hát nhà họ Nhan trong thành, sau đó mỗi năm dùng tiền trong ngân sách của Nhan thị cho gánh hát nhà họ Nhan, đây là sự biết ơn của Nhan Ngọc. Thời niên thiếu Nhan Lỗi đã tiếp nhận Nhan thị, quản lý Nhan thị nhẹ nhàng ngăn nắp, đây là điều Nhan Ngọc không làm được, từ trước đến nay cô đều kính trọng anh ấy.

Sau sự cố khi còn nhỏ đó, Nhan Lỗi vẫn luôn yêu quý Nhan Ngọc, Nhan Ngọc cho rằng anh ấy có lòng xin lỗi lại không biết thể hiện thế nào. Nhan Lỗi vẫn che chở cô như vậy, thời gian lâu rồi, mọi người cũng thành quen. Nhan Lỗi cũng chưa từng hành động gì, tuân thủ lễ nghĩa, cũng không làm gì khác. Anh ấy thậm chí chưa từng nói thích với Nhan Ngọc từ trước đến nay, Nhan Ngọc cũng không biết sự thâm tình của anh ấy.

Nhan Ngọc gắp bánh hoa quế Nhan Lỗi gắp đến đặt vào trong bát của Đồng Đồng, nói: “Đồng Đồng, cậu cũng ăn đi.”

Đồng Đồng trợn tròn mắt, thật sự được sủng mà kinh ngạc, vội nói: “Ha, được được, ăn ăn ăn.” Cúi đầu ăn thật mạnh mẽ.

Trên đường về khách sạn, Nhan Ngọc vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giang Nam đỡ đầu cô lại, để cô dựa vào trên vai mình. Anh nói: “Sau này nghĩ chuyện gì, đừng nhìn ánh trăng chằm chằm một mình. Em có thể dựa vào anh. Hoặc là nói cho anh, chúng ta cùng nghĩ.”

Nhan Ngọc nghĩ, những việc này, vẫn không nên nói cho Giang Nam mới tốt, nếu không, anh phải ở chung với Nhan Lỗi như thế nào, dù sao Nhan Lỗi cũng là anh trai của cô.

Nhan Ngọc dựa lên vai anh, lắc đầu.

Trở lại khách sạn, Nhan Ngọc vào phòng.

Nhan Ngọc hiếm khi gọi điện thoại cho Đồng Đồng.

Đồng Đồng trong điện thoại kinh hô: “Cậu nghĩ gì mà gọi điện thoại cho tớ thế?”

Nhan Ngọc đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Ba năm trước đây, chuyện nhà cũ của nhà họ Nhan cháy, cậu biết bao nhiêu?”

“Tiểu Ngọc, ừm, cậu…” Đồng Đồng liền từ bộ dáng cợt nhả quay lại bộ dáng đứng đắn.

Nhan Ngọc nói: “Cháy cũng cháy rồi, thật ra tớ vẫn luôn không dám nghĩ lại chuyện này. Chỉ là trùng hợp quá nhiều, từ lúc nhà họ Nhan cháy, đến lúc quen cậu, đến lúc mỗi lần cậu đột nhiên kéo tớ ra ngoài du lịch…” Nhan Ngọc không nói thêm gì.

Bởi vì nhà cũ đột nhiên cháy, Nhan Ngọc rời khỏi bên cạnh Giang Nam, sau đó Giang Nam đột nhiên mất tích. Sau đó Giang Nam trở về, mỗi một thời gian tuyên truyền, Nhan Ngọc đều bị Đồng Đồng lấy các loại lý do kéo ra ngoài du lịch.

Đồng Đồng nói: “Cậu cuối cùng biết rồi, tớ biết ngay là không giấu được.” Đồng Đồng rất muốn nói cho Nhan Ngọc, Nhan Lỗi thích Nhan Ngọc bao nhiêu, chỉ là anh ấy không nói, cô ấy nói cũng có ý nghĩa vì chứ. Đồng Đồng chỉ nói: “Anh cậu, chỉ là, không thích anh ấy. Anh ấy đối xử với cậu là thật sự tốt, tuyên truyền cho cuộc thi hôm nay anh ấy vẫn luôn giúp cho cậu. Anh ấy thật sự đối xử khá tốt với cậu.”

Nhan Ngọc tự nhiên biết Nhan Lỗi đối xử tốt với mình, cho nên cô mới không biết nên mở miệng với anh ấy thế nào. Hôm nay cô gọi cuộc điện thoại này, cũng là muốn giữ tâm hồn ăn may, cô hy vọng bản thân nghĩ sai, tất cả mọi thứ này thật sự chỉ là trùng hợp.

Sau một khoảng thời gian im lặng rất dài, Đồng Đồng đã mở miệng: “Vậy, tớ…” còn có thể làm bạn với cậu không? Đồng Đồng biết bản thân rất có lỗi với Nhan Ngọc.

Nhưng trong lòng Nhan Ngọc biết nếu không có Đồng Đồng, cô và Giang Nam có lẽ còn không thể gặp lại. Nhan Ngọc nói: “Quán trà có cậu ở đó, tớ mới có thể yên tâm.”

Đồng Đồng nói: “Tiểu Ngọc, cậu nhất định phải thật hạnh phúc, thật hạnh phúc!” Chỉ khi cậu sống tốt, mới không cô phụ Nhan Lỗi tự tay mai táng tình yêu nhiều năm như vậy.

Đồng Đồng vốn định nói với Nhan Lỗi, Nhan Ngọc đã biết tất cả, lại nhìn thấy Nhan Lỗi và Giang Nam ngồi đối diện trong phòng 115. Nhan Ngọc ở trong phòng của Giang Nam, Nhan Lỗi hẹn Giang Nam xuống dưới. Đồng Đồng trùng hợp nghe thấy đối thoại của hai người.

“Có phải cậu nói cho em ấy rồi hay không?” Nhan Lỗi hỏi.

“A, nói cho cô ấy? Để cô ấy biết là anh cô ấy đốt nhà cũ? Để cô ấy khổ sở?” Giang Nam cười khẽ, nói tiếp: “Tôi không phải người không từ thủ đoạn như anh.” So với Giang Nam ba năm trước đây, Giang Nam lúc này ổn trọng hơn nhiều. Trên đùi đặt quạt hoa sen vững vàng, trên tay cầm chén trà dương dương tự đắc, chậm rãi uống trà.

Đồng Đồng dừng ở cửa, cô ấy nghĩ, có lẽ không nên để Nhan Lỗi biết Nhan Ngọc đoán được chân tướng. Hoặc là như vậy, cho dù là hơi lừa mình dối người, nhưng anh ấy có thể sống tốt một chút, cho dù là để anh ấy sống tốt một chút, cô ấy cũng bằng lòng.

Nhan Lỗi nói: “Mỗi một khách sạn của Nhan thị, đều có một phòng 115, là tôi thiết kế cho em ấy. Mỗi một gạch mỗi một ngói của nơi này, từ mái đến sàn nhà, thậm chí là cái chén trên tay cậu này, đều là tôi tỉ mỉ chọn lựa cho em ấy.” Nhan Lỗi cười khổ.

Nhan Lỗi đang nghĩ lại: “Lúc tôi đến nhà cũ đón em ấy về nhà, em ấy mới năm tuổi, mãi cho đến khi cậu xuất hiện, trong lúc đó cũng chỉ chín năm. Cậu đột nhiên xuất hiện, em ấy đã chạy theo cậu luôn, làm sao tôi có thể chấp nhận.” Nhan Lỗi nhìn vở trong tầm tay, trước đó lúc Nhan Ngọc viết nhật trình của Giang Nam, nói tiếp: “Tôi cho rằng em ấy còn nhỏ, không biết tình yêu là gì. Tôi nghĩ cách cướp em ấy về, nhốt em ấy ở bên cạnh tôi hai năm. Nhưng một lòng của em ấy đều là cậu, sau đó em ấy nhận được tin tức của cậu, liền đến bệnh viện tìm cậu.”

Nhan Lỗi giao vở trong tay cho Giang Nam, nói: “Giữa tôi và cậu, trước nay em ấy chưa từng lựa chọn tôi.”

Giang Nam nhận vở, Nhan Lỗi nói tiếp: “Thật ra, chỉ cần em ấy sống tốt, là khá tốt. Cho nên…” Nhan Lỗi nhìn Giang Nam, nói: “Cậu nhất định phải tốt với em ấy.”

Giang Nam hứa hẹn: “Tất nhiên.”

Lúc gần đi, Nhan Lỗi nói: “Còn có một việc muốn nhờ cậu, đừng nói cho em ấy.” Đừng nói cho em ấy biết chuyện trước đó, cũng đừng nói cho em ấy, tôi yêu em ấy. Như vậy, tốt xấu gì tôi cũng có thể làm anh trai của em ấy.

(1): vận mệnh đã sắp đặt.

(2): bình luận bay.

(3): Sử dụng tài năng không hợp lí, lãng phí, bậc tài hoa mà dùng vào những việc nhỏ nhặt.

(4): Khuôn mặt sáng như mặt trăng, thanh mát như gió.

(5): Đã khổ còn thêm khổ.

(6): là một khái niệm thường được sử dụng để miêu tả người hoặc vật gì đó đang ở đỉnh cao, đỉnh điểm của thành công, phổ biến hoặc tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực cụ thể.

(7): một bước lên mây.

(8): tập hợp lực lượng, vây cánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com