Chương 19: Sự yên tĩnh không an phận
Ngoài khách sạn, bên trong đen nhánh, có vài âm thanh cành cạch tách tách.
“Ai da, hôm nay thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn, vốn dĩ muốn chụp Giang Nam và Nhan Ngọc, làm sao nghĩ đến bọn họ đột nhiên lại công khai. Còn may chụp được Chương Dĩnh cùng Giám đốc nào đó đến khách sạn. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn!”
“Đúng vậy, đúng vậy! Thu hoạch lớn! Chương Dĩnh này không phải bạn gái của đỉnh lưu Thanh Trần sao, đây là ngoại tình à. Tôi nhớ trước đó lúc bọn họ công khai tình yêu, Chương Dĩnh bị anti toàn mạng. Aizz, leo lên Thanh Trần, còn không biết đủ, còn làm loạn ở bên ngoài.”
“Cô ta tốt nhất là làm loạn tiếp, chờ chúng ta đào đủ tư liệu rồi, công bố ra ngoài ánh sáng, chúng ta sẽ giàu to!”
Nhóm “paparazzi” ngồi xổm ngoài cửa sách sạn nói chuyện rất bon, đang ấp ủ một tin tức lớn.
Chương Dĩnh trong khách sạn, lại thêm một lần chấp nhận sự tra tấn sống không bằng chết.
Sau khi kết thúc công tác ở Tô Hàng, Giang Nam cùng Nhan Ngọc trở về kinh thành.
Ngày tháng rất bình thường, Nhan Ngọc tiếp tục hoàn thành việc học chưa xong, chuẩn bị chuyện tốt nghiệp sớm, Giang Nam thì biểu diễn trong lê viên của Nam Đường xã. Mắt thấy người nghe tướng thanh ở Nam Đường xã và đến quán trà Giang Nam nghe diễn càng ngày càng nhiều, nhóm người đầu tư thấy được tiềm lực thương nghiệp của Giang Nam và Nhan Ngọc, hai người bọn họ nhận được rất nhiều đơn hợp tác. Nhan Ngọc chưa bao giờ tiếp nhận lời mời hợp tác của thương nghiệp, cũng không có người đại diện, email công khai cũng không có, cho nên tất cả văn kiện đều gửi đến mail của Tiểu Đào, cũng chính là email người đại diện của Giang Nam.
Hôm nay có tiết mục đến phỏng vấn hậu trường của Nam Đường xã, vừa lúc gặp Nhan Ngọc cũng ở hậu trường của Nam Đường.
Nhan Ngọc đang ủi trường bào cho Giang Nam, lúc xoay người mới phát hiện máy quay phim đang quay mình, câu nói quay đầu mỉm cười thiên kiều bá mị (1) chính là cảnh sắc này đi.
Anh trai nhiếp ảnh đều nhìn đến mức hơi sửng sốt, khán giả xem tiết mục cũng sôi nổi quỳ gối trước nhan sắc của Nhan Ngọc.
Sau đó chính là toà tạp chí, cố ý mời Giang Nam và Nhan Ngọc cùng chụp ảnh cho bìa tạp chí, chủ đề chính là “Mưa bụi Giang Nam.”
Hai người Giang Nam và Nhan Ngọc càng ngày càng bận, một năm này, ngoại trừ công việc, hai người cũng không có cơ hội ở cạnh nhau. Ngay cả đêm Giao thừa và Trừ tịch (2), Giang Nam cũng vì công việc mà không ở kinh thành, không thể đón cùng Nhan Ngọc. Đương nhiên, kết quả bận rộn làm việc chính là, mức độ nổi tiếng của Giang Nam và Nhan Ngọc càng ngày càng cao, người vì bọn họ mà tìm hiểu khúc nghệ truyền thống rồi yêu lấy nó cũng càng ngày càng nhiều.
Dựa vào nhân khí cao một năm liên tục, Giang Nam và Nhan Ngọc được đề cử với giải “Đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh” trong một buổi lễ long trọng, người cùng được đề cử còn có Thanh Trần và Chương Dĩnh.
Thảm đỏ của buổi lễ long trọng hôm đó có thể nói là vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào. Nữ minh tinh các tuyến tranh nhau khoe sắc trên thảm đỏ cũng không cần nhiều lời, vở kịch lớn là hai đôi tình nhân được chú ý nhất trong năm nay lên sân khấu. Người đến trước một bước chính là Thanh Trần và Chương Dĩnh, chỉ thấy Thanh Trần mặc vest đen, vẫn là bộ dáng khiêm khiêm công tử (3) như cũ, nắm tay Chương Dĩnh mặc váy đuôi cá dài màu trắng tinh, bọn họ ở trước ống kính vẫn luôn là bộ dáng vương tử và công chúa. Lên sân khấu cuối cùng chính là Giang Nam và Nhan Ngọc được chú ý nhất, đây còn là lần đầu tiên hai người bước trên thảm đỏ, các phóng viên đã tập trung chuẩn bị chờ phát động.
Nhan Ngọc mặc một chiếc sườn xám màu xanh lơ thêu hoa sen và giọt nước, xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy sau khi cô xuống xe thì xoay người đỡ Giang Nam xuống. Giang Nam mặc một chiếc áo dài cùng màu xanh lơ với Nhan Ngọc, trên quái (4) cũng thêu một đoá hoa sen nở rộ. Thật sự đúng là một đôi thần tiên quyến lữ (5) trời đất tạo nên!
Theo sự trình diện của Giang Nam và Nhan Ngọc, hiện trường tiệc tối của buổi lễ long trọng xem như mở màn.
Các minh tinh dưới sân khấu có người nghiêm túc nghe trao giải, cũng có người tự mình nói chuyện phiếm như Giang Nam và Nhan Ngọc.
“Hoa này không tồi.” Giang Nam nói xong thì cầm một đoá sơn chi trên cái đĩa nhỏ trước mặt.
Nhan Ngọc thấy vậy, lập tức bắt lấy tay của Giang Nam: “Sao anh lại lấy hoa của người ta.”
Giang Nam xoay hoa trong tay nói: “Đều đặt trên đĩa này, không sao.” Sau đó lại quay đầu nhìn Nhan Ngọc nói: “Hoa này phối với cái đĩa thật sự là nhân tài không được trọng dụng.” Duỗi tay cài hoa lên lỗ tai của Nhan Ngọc: “Đẹp như vậy.”
Nhan Ngọc muốn duỗi tay lấy lại hoa, lại bị Giang Nam nắm lấy tay.
Trên màn hình lớn lúc này đã chiếu hình ảnh thật sự của Giang Nam và Nhan Ngọc.
Hoá ra, đang tiến hành trao giải “Đôi tình nhân đẹp nhất trên màn ảnh”, mà hiển nhiên Giang Nam và Nhan Ngọc vừa rồi đang bên ngoài tình huống. MC trên sân khấu trao giải nhắc nhở hai người: “Giang Nam và Nhan Ngọc thật sự là đẹp chết người!”
Giang Nam và Nhan Ngọc mới bước từ thế giới hai người ra, thái độ đoan chính nhìn màn ảnh, đoá hoa nhỏ kia còn quật cường cài trên tai Nhan Ngọc.
“Người đạt được giải… đôi tình nhân đẹp nhất màn ảnh… năm nay là… Giang Nam và Nhan Ngọc! Chúc mừng hai vị!”
Chương Dĩnh ở dưới sân khấu nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau lên sân khấu, nghe bọn họ cảm ơn. Cô ấy suy nghĩ, có phải chỗ có Nhan Ngọc, tất cả những thứ tốt đẹp đều sẽ tự đưa đến trước mặt Nhan Ngọc hay không.
Sau hôm kết thúc lễ trao giải, Thanh Trần muốn hợp tác một bài hát với Nhan Ngọc, để làm bài hát chủ đề cho bộ phim mới của Thanh Trần và Chương Dĩnh. Sau khi Thanh Trần bảo Chương Dĩnh đi cò kè mặc cả với bên sản xuất, mới bảo phía đầu tư đưa tiền mời Nhan Ngọc đến hợp tác với Thanh Trần. Thanh Trần và Chương Dĩnh công khai tình yêu, vốn là để bộ phim này nổi tiếng trước khi phát sóng. Bây giờ nếu có thể mời Nhan Ngọc đến hát ca khúc chủ đề, tất nhiên sẽ giúp đỡ được rất nhiều. Ca khúc chủ đề có một đoạn hí, Thanh Trần tìm rất lâu cũng không có người phù hợp, ánh mắt đầu tiên Thanh Trần nhìn thấy Nhan Ngọc một năm trước đã xác định chắc chắn. Vừa lúc cô yêu đương với Giang Nam, giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Ban đầu mọi người đều cho rằng, bài hát chủ đề này, sẽ là Thanh Trần hát cùng Chương Dĩnh, dù sao cũng là nam nữ chính, lại là người yêu. Nhưng mời Nhan Ngọc cũng không kỳ lạ, dù sao độ chú ý của người ta bây giờ cực cao, lại hát tuồng chính thức, âm thanh rất thích hợp.
Mời người là phải bỏ tiền, Thanh Trần không bỏ được nhiều tiền như vậy, chỉ có thể để nhà làm phim nghĩ cách. Nhà làm phim cũng không phải làm không công, mặc dù là biết Nhan Ngọc đến đây nhất định sẽ kiếm được tiền, cũng phải nhận chút tiện nghi mới bằng lòng khởi công. Chương Dĩnh chính là sự tiện nghi này. Kết quả là do Chương Dĩnh tranh thủ trăm cay ngàn đắng mới có được, đó là để Thanh Trần có cơ hội hát cùng Nhan Ngọc.
Khoảng thời gian trước, lúc còn ở kinh thành.
Sáng sớm Tiểu Đào chạy đến, chính là vì chuyện ca khúc hợp tác.
Giang Nam rất kiêu ngạo nói: “Phu nhân thật là phong hoa tuyệt đại (6). Thông cáo bây giờ còn nhiều hơn anh.”
“Cậu bảo nữ chính của bộ phim này chính là Chương Dĩnh!” Đã rất lâu không nghe thấy cái tên này, Nhan Ngọc hơi kích động.
Tiểu Đào gật đầu, nói: “Vâng, là bộ phim bây giờ chưa phát sóng đã có nhiệt độ rất cao.”
“Được, vậy phiền cậu trả lời cho bên kia, tôi có thể đi.” Nếu là phim của Chương Dĩnh, cô tự nhiên là vui vẻ hát ca khúc chủ đề. Thuận tiện cũng có thể đến thăm cô ấy, trước đó không biết vì sao Chương Dĩnh không thể trở thành đại ngôn của Nhan thị, nhưng Nhan thị và giang sơn mà cha và Nhan Lỗi đã đánh hạ, chuyện của Nhan thị Nhan Ngọc vẫn luôn không hỏi, chuyện đại ngôn của Nhan thị, cô cũng cảm thấy Nhan thị tự có suy tính. Sau đó mỗi khi đến ngày lễ, Nhan Ngọc đều gửi tin nhắn cho Chương Dĩnh, chỉ là Chương Dĩnh đều không trả lời, đã là ba năm không gặp rồi. Lễ tốt nghiệp lần đó cũng là vội vàng gặp mặt, không có câu từ biệt nào.
Chỗ ghi âm, chọn ở Tô Hàng, vừa lúc kết thúc buổi lễ long trọng là có thể bắt đầu công việc ghi âm. Giang Nam đi cùng Nhan Ngọc đến phòng ghi âm, Tiểu Đào kiêm chức người đại diện của Nhan Ngọc, cũng đi cùng. Thật ra trong lòng Tiểu Đào có nỗi khổ, ông chủ nhà mình thật sự keo kiệt, một phần tiền lương kia của anh, phải làm hai việc, trong lòng thật khổ.
Tuy Đại Phúc không tham gia lễ trao giải, nhưng cũng đi đến Tô Hàng theo. Hôm nay cũng cùng đi đến đây.
Sở dĩ Đồng Đồng cũng đi theo, chỉ là xuất phát từ sự sùng bái giá trị nhan sắc của Thanh Trần, mặt dày mày dạn đi theo.
Gần đây Giang Nam khôi phục khá tốt, xuất phát từ thể diện của đàn ông, sống chết không cho người khác đỡ. Bây giờ anh thích ôm Nhan Ngọc đi, người đẹp trong ngực, khá có thể diện.
Cho nên, lúc Nhan Ngọc đi vào phòng thu âm, là được Giang Nam ôm. Phía sau còn có đoàn người Đại Phúc, Tiểu Đào, Đồng Đồng, rất uy phong.
Chương Dĩnh đi cùng Thanh Trần đến ghi âm, Thanh Trần đang nói vấn đề chi tiết với người chỉnh âm, một mình Chương Dĩnh ngồi trên sô pha trong phòng ghi âm. Đột nhiên, cửa mở ra. Chương Dĩnh ngẩng đầu đã nhìn thấy Nhan Ngọc đi tới trong sự bao vây. Thật sự đúng là luôn có người thích cô ở bên cạnh.
Nhan Ngọc tiến vào, ánh mắt đầu tiên đã thấy Chương Dĩnh. Đi qua nói: “Lâu rồi không gặp.”
Chương Dĩnh đứng dậy trả lời: “Nhan tiểu thư, có lẽ là nhận nhầm người, tôi đã nghe tiếng Nhan tiểu thư từ lâu, nhưng Nhan tiểu thư với tôi có lẽ là lần đầu gặp mặt.”
Nhan Ngọc nhíu mày, cô ấy sao lại giả vờ không quen biết mình. Chẳng lẽ là đang giận chuyện ba năm trước cô không thể giúp cô ấy lên làm người phát ngôn của Nhan thị.
Nhan Lỗi vô tâm quản những chuyện ngoài Nhan thị và Nhan Ngọc ra, nhưng sau khi Giang Nam biết Nhan Ngọc muốn đến hát ca khúc chủ đề này, liền cố ý tra xét chuyện của Chương Dĩnh và Thanh Trần, biết chút nội tình.
Giang Nam nói: “Phu nhân có lẽ là xem bộ phim trước kia của Chương tiểu thư, nhập diễn quá sâu.” Giang Nam vỗ vỗ vai Nhan Ngọc: “Phu nhân nhà tôi vẫn luôn rất chú ý đến Chương tiểu thư.”
Phòng ghi âm không lớn, Đại Phúc, Tiểu Đào, Đồng Đồng vừa đi đến, đã đứng đầy phòng ghi âm. Cũng may bức tường người này bọn họ, làm Thanh Trần và người chỉnh âm ở ngoài không thể nghe rõ, nói chuyện ở bên trong.
Thanh Trần và người chỉnh âm chen vào trong tường người: “Xin chào Nhan tiểu thư, nghe danh đã lâu, tôi là Thanh Trần - người hợp tác với cô lần này.” Thanh Trần lễ phép duỗi tay, muốn bắt tay với Nhan Ngọc.
Giang Nam bắt tay Thanh Trần thay Nhan Ngọc: “Nghe danh đã lâu, lưu lượng đỉnh cấp. Cảm ơn sự thưởng thức của mọi người với phu nhân nhà tôi. Thời gian cũng không còn sớm, hay là nhanh chóng bắt đầu đi.” Kết thúc sớm một chút, đừng chiếm phu nhân nhà tôi.
Thanh Trần cũng là người sống trong giới nhiều năm, bản lĩnh nhìn mặt đoán ý rất giỏi. Thanh Trần duỗi tay làm tư thế mời, nói: “Nào, đi bên này.”
Tiếng hát của Nhan Ngọc thật sự không thể bắt bẻ, người chỉnh âm nghe vô số bài hát đều tán thưởng Nhan Ngọc, bảo sao người sản xuất và Thanh Trần bỏ vốn lớn cũng phải mời được Nhan Ngọc, bài hát này nhất định sẽ nổi.
Mãi cho đến khi Nhan Ngọc rời đi, Chương Dĩnh cũng không liếc mắt nhìn Nhan Ngọc một cái nào, giống như người xa lạ chưa từng gặp mặt. Cô ấy giống như không còn là thiếu nữ không biết trời cao đất dày lớn tiếng nói “Ở chỗ này, tớ bảo vệ cậu!” nữa, cô ấy đã thay đổi. Trước kia Nhan Ngọc cảm thấy, tính cách không biết trời cao đất dày của Chương Dĩnh nhất định sẽ có hại, Nhan Ngọc hy vọng cô ấy có thể trưởng thành hơn, thu liễm lại chút. Nhưng Chương Dĩnh trước mắt Nhan Ngọc này đã thu liễm mũi nhọn, trở nên hơi hèn mọn. Không có sự nhiệt huyết không sợ trời không sợ đất, tinh thần đã không còn phấn chấn như Chương Dĩnh ngày xưa.
(1): Xinh đẹp bội phần.
(2): Đêm 30 Tết.
(3): ôn nhuận như ngọc.
(4): một chiếc áo khoác bên ngoài trường bào.
(5): một cặp vợ chồng ân ái, hoàn mỹ, tâm linh tương thông.
(6): miêu tả vẻ đẹp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com