Chương 2: Hồng Đình sơ ngộ
Mẹ Nhan dường như là muốn thu dọn đồ vật đưa Nhan Lỗi về cô nhi viện, vẫn là bị Nhan Ngọc ngăn cản lại: “Mẹ, con tự mình ngã xuống, mẹ trách anh trai làm gì. Nếu mẹ đuổi anh trai đi, con sẽ về nhà cũ ở một mình.” Không có gì có tác dụng hơn so với việc lấy bản thân ra uy hiếp.
Cô hiểu rõ, đây là một ngôi nhà của cô, cũng là ngôi nhà duy nhất của anh trai. Cô đột nhiên trở về như vậy, anh trai không vui cũng là không tránh khỏi. Nếu anh trai đi rồi, đó là đứa trẻ không nhà, cậu ấy sẽ khổ sở, khổ sở giống như cô lúc ông nội mất vậy. Cô còn có cha mẹ, nhưng anh trai cái gì cũng không có.
Nhan Lỗi không biết Nhan Ngọc dùng cách gì, vậy mà làm cha mẹ Nhan cho dù đã vô cùng lạnh nhạt bất mãn với cậu ấy, lại vẫn không đuổi cậu ấy đi.
Thời gian nhoáng đến khai giảng, lần đầu tiên Tiểu Nhan Ngọc dung nhập vào cuộc sống tập thể, Nhan Lỗi học cùng trường với cô, tự nhiên là muốn đến đưa cô đến trường.
Tiểu Nhan Ngọc ngã cầu thang một lần kia cực thảm, đến bây giờ còn chưa khỏi hoàn toàn, đi đường vẫn khập khiễng.
Lúc Nhan Ngọc làm học sinh ưu tú lên sân khấu diễn thuyết, bởi vì đứng đã lâu, chân cẳng đã bắt đầu hơi run run.
Người khác đều tưởng cô bé căng thẳng, nhưng Nhan Lỗi biết từ nhỏ Nhan Ngọc đã đứng trên đài, trường hợp như vậy cô không có khả năng căng thẳng. Chân cô run, có khi là bởi cực kỳ đau, rồi lại cố nén thôi. Càng nghĩ như vậy, Nhan Lỗi càng áy náy.
Cô vẫn là một cô bé nho nhỏ như hạt đậu, lúc ấy cậu ấy làm sao có thể có oán niệm với cô chứ?
“Aizz, Nhan Lỗi, em gái kia của cậu đã quay lại, cậu cũng không sợ địa vị của mình khó giữ sao.” Người khác không biết Nhan Lỗi là con nuôi, chỉ cảm thấy cậu ấy là người có khả năng thừa kế Nhan thị nhất.
Bất ngờ có một thiên kim Nhan thị gì đó nhảy ra, người khác tự nhiên sẽ nhìn nhiều thêm hai cái với công tử nhà họ Nhan vô cùng nổi danh này, dù sao tiết mục tranh đoạt tài sản trong hào môn luôn làm người trăm xem không nề hà.
Cô bé nói chuyện này, cũng chỉ khoảng mười tuổi, tự nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là sự ghen tỵ giữa những đứa trẻ với nhau, chọc chuyện thú vị, nên đến hỏi một chút.
“Cậu không có em gái, cậu không hiểu.” Cậu ấy bây giờ càng cảm thấy em gái nhà mình đáng yêu, hành sự đã không hồ nháo như con cái nhà người khác, luôn quy quy củ củ, vô thanh vô tức, mọi việc luôn nghĩ nhiều hơn cho người khác, nhưng thật ra làm người khác thương xót với cô.
Trước đó Nhan Lỗi đố kỵ Nhan Ngọc đơn giản là cha mẹ Nhan không coi trọng chính mình, nhưng sau đó cậu ấy lại nghĩ thông suốt, cậu ấy vốn không phải là con cái nhà họ Nhan, có hôm nay toàn dựa vào ân huệ của nhà họ. Nhan Ngọc có thể không đố kỵ với cậu ấy đã là may mắn rồi, còn đối xử rất tốt với cậu ấy, bắt được đồ vật gì tốt đều chia cho cậu ấy một nửa.
Từ khi cô trở về, những trường hợp cha Nhan không mang theo Nhan Lỗi tham dự, đều bởi vì Nhan Ngọc muốn đi nhất định phải kéo theo Nhan Lỗi, cậu ấy mới có thể đi ra ngoài học hỏi được nhiều việc đời hơn. Cậu ấy đối với cô vốn là vô thù vô hận, mấy ngày nay ngày ngày ở chung, sự ghen ghét vô cớ đó cũng đã tiêu tán.
Từ trước cậu ấy luôn cảm thấy, trên đời không có ai suy nghĩ thay cho mình, hiện nay, có một cô em gái suy nghĩ mọi việc cho cậu ấy, cậu ấy có thể oán hận gì chứ. Còn không phải là cả đời bảo vệ em gái sao, cậu ấy bằng lòng.
Trẻ con đứng hạng nhất dễ dàng không có bạn bè, mà Nhan Ngọc không quen kết giao với người khác, càng khó có thể giao lưu với những đứa trẻ cùng tuổi, rơi xuống hoàn cảnh không có bạn bè, cô cũng không cảm thấy làm sao cả.
Có một lần trường học tổ chức hội diễn văn nghệ, mỗi lớp đều có tiết mục biểu diễn. Nhan Ngọc được giáo viên chọn làm vai chính, phải đứng ở phía trước.
Ngày biểu diễn, cha mẹ Nhan cũng đến trường học. Xem con gái của mình biểu diễn trên sân khấu, chính là làm người vui vẻ.
Makeup trên mặt Nhan Học là mẹ Nhan cố ý vẽ cho, khi còn nhỏ Nhan Ngọc đã bắn lỗ tai, mẹ Nhan chọn một đôi hoa tai thích hợp đeo lên cho Nhan Ngọc: “Con gái của mẹ thật là đẹp mắt!”
Nhan Ngọc học diễn từ nhỏ, dáng người cao vút, tất nhiên là minh diễm động lòng người. Động tác vũ đạo biểu diễn sạch sẽ lưu loát, xuất trần thoát tục. Lúc sắp kết thúc biểu diễn, Tiểu Nhan Ngọc không biết bị cái gì vướng mà ngã xuống, té ngã thật ra không có gì, vấn đề nằm trên hoa tai, hoa tai của Nhan Ngọc câu vào quần áo của một người bạn khác.
Roẹt…
Lỗ tai của Tiểu Nhan Ngọc bị kéo ra một lỗ lớn.
Mặt Tiểu Nhan Ngọc không đổi sắc, nhanh chóng đứng lên, tiếp tục hoàn thành biểu diễn.
Cậu bé vừa rồi làm sai động tác làm Nhan Ngọc ngã xuống ngẩn người trên sân khấu, nhìu máu chảy nhỏ giọt xuống từ trên tai Nhan Ngọc, “oa” một tiếng khóc lên.
Nhan Ngọc dắt cậu bé khóc đến rối tinh rối mù xuống sân khấu.
“Xin, xin lỗi.” Cậu bé nói với Nhan Ngọc.
“Không sao.” Tiểu Nhan Ngọc vỗ vỗ lưng cậu bé giúp cậu ta nhuận khí.
Giáo viên, cha mẹ Nhan, chú Triệu và Nhan Lỗi đều vọt đến đây.
Chú Triệu lạnh giọng răn dạy cậu bé, con trai của mình.
Cha mẹ Nhan đau lòng mà nhìn con gái của mình. Trong lòng cha Nhan buồn bực, đối diện là con trai của Lão Triệu, không thể đánh không thể mắng.
Nhan Lỗi nắm chặt tay, căm tức nhìn cậu bé, cậu ấy hận không thể đánh cậu bé này một trận ngay bây giờ.
Giáo viên đứng ở đó, nhìn mấy phụ huynh trước mắt đều không dễ chọc, rất vô thố. Đành phải đi đến bên cạnh Nhan Ngọc, an ủi cô.
Tiểu Nhan Ngọc được mang đi băng bó, Tiểu Triệu đứng im tại chỗ, nhìn Tiểu Nhan Ngọc ở phía xa. Nghĩ thầm, cô thật là lợi hại, đều không khóc.
Trong chớp mắt, đã trôi qua chín năm, Nhan Lỗi đã học Đại học 2 năm ở nước ngoài, Nhan Ngọc cũng sắp lên cấp ba.
Rạp hát Hồng Đài, tiếng chiêng tiếng trống, Nhan Ngọc phấn mặt đỏ trang (nghệ thuật vẽ mặt hát kịch) đi từ trên sân khấu kịch xuống.
“Em gái hát diễn, trước sau như một, không nhìn thấy nửa điểm sai sót nào.” Chuyện thứ nhất sau khi Nhan Lỗi được nghỉ về nước chính là đến nghe Nhan Ngọc hát tuồng: “Kỳ nghỉ của người khác đều là tìm bạn bè ra ngoài đi dạo phố, em thì ngược lại, toàn thân toàn tâm chui ở rạp hát này.”
“Ông nội từng nói, một ngày không thể không luyện công. Lại nói, thế gian này ấy à, duyên phận khó tìm nhất.” Nhan Ngọc run run tay áo, lộ ra một đôi tay ngọc nhỏ dài, cầm lấy chén trà uống một ngụm, một bộ dáng nhìn thấu hồng trần, cao thâm khó lường.
Dưới sự bảo vệ sớm sớm chiều chiều mấy năm nay của Nhan Lỗi, tính tình của Nhan Ngọc tuy vẫn nặng nề, lại có được sự ngây thơ hiếm có của người thường. Nhan Lỗi dùng toàn lực, đặt Nhan Ngọc ra khỏi những thứ a dua nịnh hót, thế tục âm hiểm.
Nhan Lỗi cảm thấy, Nhan Ngọc là người đáng yêu lương thiện nhất trên thế gian này, anh ấy hận không thể đưa hết đồ mình có cho cô, cũng hận không thể giữ cô cả đời ở bên cạnh mình, chỉ làm bạch nguyệt quang của một mình cậu.
Đối với chuyện Nhan Ngọc không thể kết giao bạn bè, anh ấy thật sự là lén vui mừng, như vậy sẽ không phải chia sẻ em gái của anh ấy với bất cứ ai nữa.
“Cha nói, phải dọn đến kinh thành (Bắc Kinh) ở.”
“Vâng, có phải tổng bộ của tập đoàn phải dọn đến kinh thành hay không?” Nhan Ngọc cởi mũ mão, thả lỏng cổ, chưa ai nói với cô vì sao đột nhiên muốn chuyển nhà, cô đoán, hơn phân nửa là Nhan thị muốn mở rộng quy mô.
“Không sai.” Nhan Lỗi gật đầu, loại chuyện trên thương nghiệp này, không cần Nhan Ngọc hao tâm tổn sức, anh ấy sẽ tự chuẩn bị kế hoạch thay cô.
“Thế nào, vị trí người nối nghiệp Nhan thị, đã chuẩn bị nhận chưa?” Nhan Ngọc từ trước đến nay vô tình với việc tiếp nhận Nhan thị, trong lòng cha Nhan hiểu rõ. Vả lại lòng thành của Nhan Lỗi với Nhan Ngọc thì cha mẹ Nhan đều nhìn rõ, năng lực của Nhan Lỗi càng không thể nghi ngờ. Để anh ấy giữ Nhan thị, bảo vệ Nhan Ngọc một đời không lo cơm áo, nghĩ đến cũng là sự sắp xếp cực tốt.
Hai năm nữa Nhan Lỗi học xong về nước, sẽ kế nhiệm vị trí chủ tịch Nhan thị.
Đang là giữa hè, tiếng ve kêu đến hăng say, chin chóc rũ đầu tránh dưới bóng mát dưới tàng cây.
Khi Nhan Ngọc dọn đến kinh thành, Nhan Lỗi đã quay về trường học.
Nhan Ngọc cảm thấy ở trong nhà buồn đến mức hoảng loạn, một mình đi ra ngoài, tùy tiện đi dạo ở xung quanh nhà mới, làm quen với hoàn cảnh mới.
Lúc này đi dạo đến một hoa viên, đã là trình độ sắp bị phơi cháy, Nhan Ngọc liều mạng phe phẩy quạt tròn mà muốn nhanh nhanh quạt gió cho mình, nhưng gió từ quạt thổi ra cũng vẫn nóng.
Vừa vặn đi ngang qua một cái đình, chỉ thấy trong đình có những người đang ngồi, ở giữa có một ông lão đang dạy học, Nhan Ngọc nghe cảm thấy thật là thú vị, cũng vừa lúc tránh mặt trời, liền đi vào trong đầu đình ngồi xuống, vui vẻ nghe hết cả bài giảng.
Lại không biết đây là xã tướng thanh* đang giảng bài, chú ngồi ở đó chính là sư phụ của Khương Nam.
Tính ra thì nhà họ Khương và Nhan Ngọc cũng có sâu xa, sư phụ đang ngồi này là bạn tốt của ông nội, hai nhà Khương - Nhan cũng xem như thế giao.
Nhưng năm đó Nhan Ngọc còn nhỏ, chỉ thấy hai mặt người năm đó sớm đã không nhớ rõ.
Nhưng Khương Nam nhớ rõ, cô gái này không phải cô bé năm đó hay sao! Khuôn mặt nhỏ tinh xảo như vậy, nghĩ rằng thế gian cũng không còn ai.
Sư phụ của Khương Nam cũng nhớ rõ, rốt cuộc cô bé có thể hát đến hết tuồng thực sự làm người ta khắc sâu ấn tượng, lại là cháu gái của bạn tốt, Khương tiên sinh tự nhiên cũng nhớ rõ.
Mấy năm nay, hai cha con nhà họ Khương cũng thường xuyên nói đến cô bé trong ký ức vẫn còn mới mẻ kia, nhưng chuyện thì sôi nổi, người năm đó sớm đã mất tin tức.
Không nghĩ tới, hôm nay lại gặp!
Lão tiên sinh giảng bài chính là một câu chuyện tình nhân khó thắng ý trời, nhìn thấy Nhan Ngọc đến, thì lặng lẽ thay đổi kết cục, biến thành câu chuyện cuối cùng trở thành người thân thuộc ngọt ngào.
Câu chuyện chẳng qua là kể cho người ta xe, kết cục như thế nào, đi theo trái tim là được.
Khi Khương lão tiên sinh nhàn rỗi giảng đạo Chu Dịch**, tin tưởng cái gọi là mệnh trung chú định. Con trai chính mình trước mắt… đồ nhi mình yêu nhất, đang nhìn cô gái nhỏ này chằm chằm không chớp mắt, Khương lão tiên sinh nhớ đến mấy năm nay Khương Nam không ít lần nhắc đến chuyện năm đó nhìn thấy cô bé kia ở nhà họ Nhan, lão tiên sinh lập tức hiểu rõ, đây rõ ràng chính là lang có tình.
Hai người này tất sẽ có một câu chuyện, là vui hay buồn? Chỉ nguyện như mình đã nghĩ.
Gập quạt xếp lại, phát ra tiếng vang thanh thúy: “Cô gái cũng thích nghe Bình thư***?” Thiếu niên Khương Nam nói trước. Nhan Ngọc quay đầu chỉ thấy thiếu niên ngây ngô, một bộ áo dài không nhiễm bụi trần, phía sau có một bím tóc nhỏ, trong tay cầm quạt xếp. Một trận gió thổi qua, vạt áo của anh bay bay, mơ hồ có thể ngửi được mùi trầm hương dễ ngửi trên người anh. Một màn này luôn cảm thấy như đã từng gặp, rồi lại không nhớ ra đã gặp từ khi nào.
Nhan Ngọc nhìn thiếu niên lang có khuôn mặt càng xinh đẹp hơn so với nữ tử này chằm chằm, vừa rồi tập trung nghe kể chuyện không có tinh lực chú ý đến anh, bây giờ tập trung nhìn vào, chính là không rời mắt được.
Nhưng vấn đề vừa lúc xuất hiện ở dung mạo thiếu niên thật sự quá nhiếp hồn người, Nhan Ngọc lại là người không giao tiếp tốt với người khác từ trước đến nay, chỉ doạ Nhan Ngọc lùi lại, cuống quýt nghĩ muốn chạy trốn. Thiếu niên Khương Nam thấy vậy, lập tức đứng dậy chặn đường của cô.
“Tiêu sinh tên gọi Khương Nam, là đại đồ đệ của Nam Đường xã. Không biết cô nương phương danh?”
Tròng mắt của Nhan Ngọc vừa chuyển, hiểu ra vừa rồi hoá ra là bài giảng của Nam Đường xã: “Giang Nam****? Tiểu nữ tử là người Hà Bắc! Cáo từ.” Nói xong linh hoạt lật qua lan can, chạy nhanh như chớp.
*: Tương thanh (tấu nói, tấu hài) là một trong những nghệ thuật biểu diễn của Trung Quốc, là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài. Tương thanh Trung Quốc chủ yếu biểu diễn bằng miệng, bên cạnh đó có thêm các đạo cụ như quạt, khăn tay, tỉnh mộc (thước gõ).
**: Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận đạo giáo và nho giáo Trung Hoa cổ đại, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ.
***: Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ)
****: Tên của nam chính là Khương Nam (姜南, phiên âm là jiāng nán, đồng âm với 江南: Giang Nam). Nên nữ chính nghe câu hỏi thành tên địa danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com