Chương 21: Thiên nữ rải hoa
Nhan Ngọc đi đến vị trí ngồi xuống, Chương Dĩnh đưa một chai nước cho Nhan Ngọc, Nhan Ngọc tự nhiên tiếp nhận. Người ở hiện trường hôm nay nhiều, không thể nháo ra tin tức bất hoà gì.
Đã bao lâu không sóng vai ngồi cùng cô ấy. Trước đó các cô ngồi cùng bàn, ngồi cạnh nhau là lẽ thường, là thói quen, sau đó đột nhiên có một ngày, tốt nghiệp, không có bàn học kia, cũng chưa ngồi cùng nhau thêm lần nào.
Bây giờ lại ngồi cùng nhau một lần nữa, mới có thể nhớ đến, trước đó Nhan Ngọc nhận phê bình, Chương Dĩnh không nghĩ ngợi mà che chở cho cô.
Chương Dĩnh nhớ đến, Nhan Ngọc không phải luôn là như vậy sao, đối mặt với ác ý không nhiều lời câu nào, cũng không thích cười lớn, luôn mỉm cười nhìn thế giới này. Ngày tháng lâu rồi, đều làm người ta quên mất, thật ra cô cũng có tâm, sẽ mệt, Nhan Ngọc chỉ là không nói cái gì. Thật ra cô ngồi ở vị trí này khó biết bao nhiêu, Chương Dĩnh cũng biết, không có bạn bè, không dám thể hiện tình cảm, duy trì bất bại gian nan cỡ nào.
Chương Dĩnh nhớ đến, Nhan Ngọc lúc ấy yêu Giang Nam, Giang Nam mang đồ ăn ngon gì đến Hồng Đình, Nhan Ngọc sẽ kéo Chương Dĩnh đi cùng. Sau đó, rừng hoa quế, Chương Dĩnh cô ấy cũng ở đó, các cô đã từng thật lòng như vậy.
“Chương Dĩnh, Chương Dĩnh.” Nhan Ngọc nhẹ nhàng đẩy Chương Dĩnh một cái, nói: “Cậu nên lên sân khấu rồi.”
Chương Dĩnh gật gật đầu: “Ừm.” Đứng dậy, đi lên sân khấu.
Nhìn thấy cô ấy cùng lên sân khấu với Thanh Trần, Nhan Ngọc ngồi dưới sân khấu, thật lòng vỗ tay cho cô ấy.
Người chủ trì báo tên, Chương Dĩnh cùng các diễn viên chính khác cùng nhau ngồi trên sân khấu, Nhan Ngọc đi lên sân khấu. Thanh Trần đứng trên cầu thang chờ, lúc Nhan Ngọc đi đến, hắn ga lăng vươn tay, chuẩn bị đỡ Nhan Ngọc lên cầu thang.
Nhan Ngọc liếc hắn một cái, không để hắn thu tay lại. Trên mặt Nhan Ngọc mang theo nụ cười, vươn tay, dùng bàn tay đặt trên đồng hồ ở cổ tay hắn, ngoài miệng nói: “Cảm ơn.”
Cuộc họp báo kết thúc, nhóm diễn viên được giữ lại, ứng phó phỏng vấn của các nhà truyền thông. Nhan Ngọc rời đi trước.
Nhan Ngọc quay về trong nhà xe, nhìn thấy Giang Nam đang đỡ trán nhìn ipad của mình.
Nhan Ngọc hỏi: “Làm sao vậy?”
Giang Nam nói: “Có một hội diễn, mời em đi diễn kịch Quảng Đông.”
“Ừm?” Nhan Ngọc không cảm thấy đây là chuyện gì đáng để đỡ trán.
“Ở Nhật Bản.” Giang Nam nói ra điểm mấu chốt.
Nhan Ngọc lấy ipad trong tay anh qua xem kỹ. Là một buổi hội diễn văn nghệ của một xí nghiệp ở Nhật Bản, ngoại trừ Nhan Ngọc xướng kịch Quảng Đông ra, những người cùng lên sân khấu đều là những nhà biểu diễn nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản.
Nhan Ngọc buông ipad, nhìn Giang Nam.
Nhận không? Đương nhiên phải nhận! Còn phải làm vẻ vang, xinh xinh đẹp đẹp.
Trong lòng hai người đều có đáp án giống nhau.
Giang Nam nhìn Nhan Ngọc, lòng tràn đầy kiêu ngạo.
Ngày tiếp theo, Nhan Ngọc và Giang Nam nhốt mình trong rạp hát, Khương lão tiên sinh cũng đến đây, chỉ đạo một chút cho Nhan Ngọc.
“Thiên nữ rải hoa” (1), vở kịch này Nhan Ngọc đã nhảy vô số lần, nhưng vẫn luyện rất nhiều lần. Giang Nam không khuyên Nhan Ngọc dừng lại, anh biết, cô chỉ làm đến một bước này, luyện đến mức không thể luyện nữa, mới có thể yên tâm. Nhan Ngọc xoay tròn lần lượt, mồ hôi thấm ướt cổ áo, lại ngồi khoanh chân một lần nữa thật sự là hai chân đã tê rần, ngồi xuống. Nhan Ngọc cởi bỏ áo tơ lụa trên người, nằm trên mặt đất thở phì phò.
Giang Nam đi qua, cầm lấy áo tơ lụa cô ném xuống gần, một phần trên tơ lụa tiếp xúc với cô đã ướt đẫm. Trên đùi Giang Nam còn có tấm thép, động tác ngồi xuống rất thong thả.
Anh ngồi bên cạnh Nhan Ngọc, nói: “Ngày mai xuất phát.”
“Vâng.” Nhan Ngọc thở phì phò, ngồi dậy, nói: “Em… sẽ không… làm mọi người thất vọng.”
Giang Nam nhìn cô, sủng nịch nói: “Phu nhân nhà anh giỏi nhất!”
Lúc Giang Nam và Nhan Ngọc không ở quán trà Giang Nam, Nhan Lỗi đi vào rạp hát nhà họ Nhan.
Đông Tử đang luyện chiêu thức ở trên sân khấu, nhìn thấy người dưới sân khấu, thì đi xuống sân khấu từ tụ thu nước. Đông Tử vừa đi vừa nói chuyện: “Chủ tịch Nhan, thật có nhã hứng, lại đến nữa.”
Lần đó từ biệt ở kinh thành, Nhan Lỗi hiếm khi gặp mặt Nhan Ngọc. Chuyện của Nhan Ngọc nhiều lên, Nhan Lỗi ở Nhan thị vốn là bận, Nhan Lỗi lại không đi tìm Nhan Ngọc, thời gian ngày có số 3,6,9 cũng không đến xem diễn, hai người tự nhiên không có cơ hội gặp mặt gì.
Chỉ là lúc Nhan Ngọc không ở, Nhan Lỗi sẽ đi ngang qua quán trà Giang Nam, sau đó không nhịn được vào xem. Lúc Nhan Ngọc không ở đều là Đông Tử giữ rạp hát, cũng có thể gặp Nhan Lỗi nhiều lần.
Đông Tử pha một ấm trà, đặt vào trong tần tay của Nhan Lỗi, là Thiết Quan Âm mà Nhan Ngọc thường uống.
Hai người ngồi trên ghế, mỗi người nâng một chén trà, không nhìn thấy một bóng người nào trên sân khấu.
Nhan Lỗi không nói gì nhiều, mỗi lần đến đều như thế này, lẳng lặng nhìn sân khấu kịch, cũng mặc kệ trên đó có người hay không.
Vẫn là Đông Tử mở miệng trước: “Ngài, còn chưa bỏ xuống được sao?”
Nhan Lỗi nhìn sân khấu kịch, phảng phất có thể nhìn thấy cô trăm mị ngàn hồng (2) trên sân khấu, có thể nhìn thấy cô luyện động tác phân cao thấp với chính mình. Cô luôn nghiêm khắc với chính mình, vừa luyện chính là không buồn ăn uống, còn phải để anh ấy đưa cô từ trên sân khấu xuống mới được. Những ngày ấy giống như là ngày hôm qua, chỉ chớp mắt đã qua lâu như vậy rồi.
Buông? “Buông như thế nào?”
Đông Tử nghe thấy câu hỏi này của Nhan Lỗi cũng ngây người, Đông Tử cúi đầu nhìn quần áo biểu diễn này của mình, đúng vậy, buông như thế nào.
Nhan Lỗi cúi đầu, uống một ngụm trà, nói: “Cứ như vậy đi, cũng khá tốt.” Sau đó buông chén trà, đứng dậy, lại nói: “Trà cậu pha, vẫn là không ngon bằng Ngọc Nhi pha.” Cất bước đi ra khỏi hí viên.
Lúc ra ngoài, Nhan Lỗi lại quay đầu lại một lần. Nhìn bảng hiệu viết “Quán trà Giang Nam” kia một cái, mới rời đi.
Cứ như vậy, Nhan Lỗi cả đời không cưới.
Trong thành Đông Kinh (3), lúc này đúng là thịnh yến.
Nhan Ngọc an tĩnh ngồi trên ghế, Giang Nam hoá trang cho cô, Giang Nam cầm bút, nhẹ nhàng vẽ trên mặt cô. Mặt của cô vốn là đẹp, tinh tế đoan trang gần gũi như vậy, càng cảm thấy là tác phẩm của trời.
Ở trong mắt Nhan Ngọc, khoảng cách của Giang Nam với cô chỉ trong gang tấc. Anh nghiêm túc vẽ hoa đán trang cho cô, bút mềm nhẹ chạm lên mặt, hơi ngứa.
Giang Nam nâng mũ mão mà ông nội Nhan Ngọc để lại trước khi lâm chung, đội lên đầu cô. Đội mũ mão xong, khoác áo tơ lụa, Nhan Ngọc nhích người đi lên sân khấu.
Lần này là Giang Nam đứng ở sườn sân khấu, Nhan Ngọc trên sân khấu.
Chỉ thấy một mình Nhan Ngọc ở trên sân khấu, nhẹ nhàng bước nhỏ, nắm chỉ thành hoa. Tơ lụa bay múa theo dáng người, “Thiên nữ rải hoa” không phụ Phương Hoa (4) trong nhân thế.
Chỉ thấy người dưới sân khấu xem như si như say, vỗ tay như sấm.
Nhan Ngọc đi xuống sân khấu trong những tiếng vỗ tay, ôm lấy Giang Nam.
Giang Nam ôm lấy cô ở trong ngực, dịu dàng nói với cô: “Mọi người đều kiêu ngạo vì em.”
Không dừng lại lâu ở thành Đông Kinh, biểu diễn xong nghỉ ngơi một buổi tối, Giang Nam và Nhan Ngọc liền về nước.
Video biểu diễn của Nhan Ngọc, tối hôm qua cũng đã truyền điên cuồng trên mạng, lời khen với biểu hiện của Nhan Ngọc thành một mảnh. Sân bay lúc này, đã tụ tập rất nhiều fans đón máy bay của Giang Nam và Nhan Ngọc.
Giang Nam và Nhan Ngọc vừa đi ra khỏi cửa thông đạo, đã bị vây chật như nêm cối. Tiểu Đào và Đại Phúc lập tức tiến lên ngăn đón vài fans xông lên, Nhan Ngọc được Giang Nam bảo vệ trong ngực, tránh thoát khỏi sân bay.
Trên xe, Giang Nam lấy kính râm và mũ ngư dân đưa cho Nhan Ngọc, nói: “Đội lên đi.”
“?”Nhan Ngọc nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
Giang Nam nói: “Anh đưa em đi thả lỏng.”
“?” Nhan Ngọc cầm lấy kính râm và mũ ngư dân, vẻ mặt vẫn nghi hoặc.
Giang Nam nói: “Nếu em không đeo vào, chúng ta có lẽ không đi được bước nào.”
Nhan Ngọc nhớ đến việc vừa rồi ở sân bay, vội đội mũ và đeo kính râm vào.
Giang Nam hoàn toàn thay đổi, đeo râu và tóc giả lên, Giang Nam từ anh trai nhỏ biến thành cụ ông.
Nhan Ngọc nhìn thấy bộ dáng này của anh thì không nhịn được mà muốn cười: “Ha ha ha ha ha ha ha ha. Trời ạ, anh cũng quá đáng yêu rồi, ha ha ha ha ha ha.”
Giang Nam nhìn Nhan Ngọc chằm chằm hỏi: “Em bảo anh làm sao cơ?”
Nhan Ngọc cười đến mức chảy nước mắt: “Bảo anh đáng yêu.”
Một người đàn ông vậy mà bị nói là đáng yêu, nhưng người nói anh đáng yêu là cô gái anh yêu. Giang Nam bất đắc dĩ cười nói: “Em thích là được.” Xoa xoa đầu nhỏ của cô cách mũ.
Hai người không thể đi loạn ở bên ngoài, cũng không thể ở lâu bên ngoài, đây là sự dặn dò của người đại diện Tiểu Đào. Cho nên, vòng quay là thích hợp nhất, không cần đi trên phố, sẽ không bị vây xem, thời gian cũng không dài.
Hai người thành công lẻn vào chỗ cần đến, vòng quay.
Giang Nam tháo râu, tóc giả xuống, thứ này thật sự không dễ chịu chút nào. Nhan Ngọc cởi mũ và kính râm, đặt trên cửa sổ, nhìn cảnh đêm ở công viên trò chơi, có thể nhìn thấy chỗ vòng quay ngựa gỗ loé sáng, còn có thể nhìn thấy lâu đài nhiều màu sắc ở công viên trò chơi.
Biểu diễn bắn pháo hoa ở công viên trò chơi đã bắt đầu, pháo hoa tràn ra trong không trung, từng đoá một.
Giang Nam nhân lúc Nhan Ngọc chuyên tâm ngắm pháo hoa, lấy trâm cài chuẩn bị đã lâu ra. Duỗi tay nắm lấy tóc của cô, quấn tóc dài lên, cắm trâm vào, trên trâm cài là hoa quế Giang Nam tự tay khắc.
Chờ đến lúc Nhan Ngọc cảm nhận được, trâm cài đã ở giữa tóc. Nhan Ngọc duỗi tay sờ sờ cây trâm đó, quay đầu lại.
Trong pháo hoa xán lạn, Giang Nam cúi đầu phủ lên môi cô.
Sau khi trở lại kinh thành, Giang Nam bắt đầu chuẩn bị biểu diễn khắp cả nước, phần lớn thời gian mỗi ngày đều ở trong lê viên của Nam Đường xã, lúc quay về quán trà Giang Nam đã là đêm khuya.
Nhan Ngọc nghỉ ngơi sớm, lúc Giang Nam quay về, phòng Nhan Ngọc thường đã tắt đèn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ hơi hơi toả sáng. Nhan Ngọc sẽ bật đèn hành lang, để đèn cho Giang Nam.
Đèn ở hành lang hôm nay không mở, ngược lại thì đèn trong phòng Nhan Ngọc lại sáng. Giang Nam đi vào, lư hương bên cạnh Nhan Ngọc đang toả hương, bay ra từng trận khói nhẹ, Giang Nam đi đến phía sau cô, chui đầu vào trên cổ cô, có thể ngửi thấy mùi hoa quế tản ra trên tóc, Giang Nam hỏi: “Làm sao chưa ngủ?”
Nhan Ngọc đáp: “Lễ kỷ niệm của Nhan thị sắp đến rồi.”
Giang Nam nói: “Tiệc rượu mỗi lần em đều ăn không đủ no, muốn anh bò cửa sổ đưa đồ ăn khuya cho em ấy hả.”
“Vâng.” Nhan Ngọc gật gật đầu.
“Không phải chuyện bình thường mỗi năm một lần sao, lo lắng gì thế?” Giang Nam dùng ngón tay vòng quay đuôi tóc của cô.
Nhan Ngọc nắm chắc tập tài liệu giới thiệu những người tham gia ở trong tay, ném lên mặt anh.
“Hoá ra là phải làm bài tập.” Giang Nam nhận lấy tập tài liệu dày cộp kia, mở ra xem, tay vẫn ôm lấy sau lưng cô.
Giang Nam nói: “Chương Dĩnh cũng tới.” Tài liệu được lật đến một tờ giới thiệu của Chương Dĩnh.
Nhan Ngọc cúi đầu xem tờ tư liệu kia: “Vâng. Em cũng không biết, mấy năm nay cậu ấy gặp nhiều khó khăn như vậy.” Trong tư liệu ghi lại mẹ Chương Dĩnh bị bệnh nặng, Chương Dĩnh rút lui khỏi cuộc thi, sau đó lại ký hợp đồng với phòng làm việc của Thanh Trần, cũng không có tiếng tăm gì rất lâu, sau khi kết giao với Thanh Trần, nhận được phim, mức độ nổi tiếng cũng chậm rãi tăng lên.
Giang Nam xoa xoa đầu cô: “Con đường này nên đi thế nào cũng là cô ấy chọn. Chúng ta chỉ có thể nhìn cô ấy đi về phía trước, những chuyện còn lại, chíng ta không thể thay đổi. Nhưng, đường của chúng ta anh sẽ dùng cả đời đi cùng em.”
Nhan Ngọc nghiêng đầu nhìn anh. Cả đời này em gặp rất nhiều người, em muốn nắm tay anh đi hết đời nhất.
(1): là một vở kinh kịch cổ đại.
(2): xinh đẹp tuyệt trần.
(3): Tokyo.
(4): Mai Lan Phương: Là người biểu diễn “Thiên nữ rải hoa” đầu tiên, đây cũng là một trong các tác phẩm nổi tiếng của ông. Ông cũng là người cải tiến nghệ thuật vũ đạo trong kinh kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com