Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ngã xuống

Nổi tiếng nhất giới nghệ sĩ bây giờ không qua hai việc, việc diễn tướng thanh cả nước của tiểu gia Nam Đường cùng bộ phim ngọt sủng mới của Thanh Trần và Chương Dĩnh.

Tiểu gia Nam Đường bây giờ như mặt trời ban trưa, mở hành trình biểu diễn tướng thanh cả nước, toàn bộ hành trình Nhan Ngọc đều đi cùng.

Cuối cùng phim của Thanh Trần và Chương Dĩnh cũng phát sóng, trên mạng thảo luận về bộ phim này cũng là oanh oanh liệt liệt.

“Trong phim ngoài đời đều thật ngọt, khoá chặt đôi CP này!”

“Nữ thần Chương Dĩnh thật xinh đẹp, tạo hình vườn trường thật thanh thuần!”

“Còn không phải sao, Chương Dĩnh và Nhan Ngọc trước kia đều là hot girl của trường Nhất Trung! CP Uyển chuyển nhẹ nhàng, CP Mưa bụi Giang Nam khoá chặt!!!”

“Tôi bắt đầu thích Chương Dĩnh đáng yêu từ tiết mục tuyển chọn, cô ấy thật sự rất tuyệt! Chương Dĩnh đáng yêu, nhóm Con dấu yêu em!!”

“Anh Thanh Trần, chúng ta không cần anh yêu đương, hôm nay Thanh Trần, Dĩnh nào đó chia tay chưa?”

“Đều là lăng xê thôi, phim phát sóng xong, nhất định sẽ chia tay!”

Đúng lúc khí thế ngất trời, cũng đúng lúc long trời lở đất.

Buổi diễn cả nước của Giang Nam, đi đến Tô Hàng.

Cố ý đi đến trước hai ngày, thời gian khá dư dả, Giang Nam mang theo Nhan Ngọc đến quán trà Yên Vũ. Đang là mùa thu củ sen, hồ sen trong quán trà Yên Vũ, Giang Nam và Nhan Ngọc một đen một trắng, nhìn công nhân vội vàng thu ngó sen khắp nơi, đúng là mùa thu hoạch.

Chưởng quầy vẫn nhiệt tình như cũ, nâng củ sen mới thu nói: “Tiểu gia, phu nhân, đây là củ sen mới thu, rất là ngọt thanh, hay là hai người ở lại đây ăn cơm chiều đi.”

“Ừm, hay là để em làm bữa cơm cho mọi người, mọi người đều vất vả.” Nhan Ngọc nói với Giang Nam.

Giang Nam nhíu mày, quán trà này đã trả lại cho Trần Thế Tương, công nhân cũng là của Trần Thế Tương, dựa vào cái gì muốn vợ của Giang Nam anh nấu cơm cho mọi người.

Giang Nam kéo Nhan Ngọc về, nói: “Không được, lấy ngó sen đi, chúng ta về nhà ăn.”

Trên đường trở về, Nhan Ngọc lái xe.

Giang Nam đang nhận điện thoại của Trần Thế Tương.

Trần Thế Tương nói: “Giang Nam, tôi nghe nói cậu đến trộm củ sen.”

“Vũ Nhi muốn ăn.” Giang Nam ngồi ở trên ghế phụ bình tĩnh tự nhiên.

Trần Thế Tương bên đầu dây bên kia đen mặt, làm sao? Nếu không cho còn biến thành anh ấy keo kiệt à?

Chuyện mặt dày mày dạn vẫn là Khương gia khá lành nghề, Trần Thế Tương không nói chuyện tào lao với anh, chuyển đến chuyện chính, nói: “Trước đó cậu bảo tôi tra tài liệu về Thanh Trần, tôi đã gửi đến email của cậu rồi.”

“Được, cảm ơn.” Giang Nam cúp điện thoại.

Nhan Ngọc lái xe nói: “Rõ ràng là anh dẫn em đi mà.”

“Ngoan, lái xe cẩn thận.” Giang Nam ngồi trên ghế phụ, dương dương tự đắc.

Bữa tối là tiệc ngó sen, lát ngó sen nướng hành, thịt kho tàu ngó sen, bánh ngó sen, canh củ sen hầm chân giò. Giang Nam ăn sạch đồ ăn trên bàn, bây giờ vừa mới rửa bát xong đi ra từ phòng bếp, chuẩn bị đi lên ban công, đi uống trà tiêu thực Nhan Ngọc vừa mới pha.

Thời tiết tháng 10 ở Tô Hàng hơi lạnh, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi bay chuông gió, lách cách kêu.

Giang Nam ôm Nhan Ngọc nằm trên ghế ở ban công, tất cả đều là bộ dáng năm tháng tươi đẹp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh vỡ sự yên lặng lúc chạng vạng, điện thoại của Nhan Ngọc vang lên ở một góc phòng khách.

Nhan Ngọc nhận điện thoại: “Chương Dĩnh?”

“Ừm, Nhan Ngọc, là tớ.”

Nhan Ngọc hỏi: “Cậu ở đâu thế? Tiếng gió thật lớn.”

“Tớ ở ban công trong nhà.” Chương Dĩnh buông chai rượu, lau sạch nước mắt trên mặt: “Không nói những thứ này trước. Tiểu Ngọc Ngọc, cậu biết không? Vừa rồi tớ nghĩ, cảm thấy, khoảng thời gian cấp ba là thời gian tớ vui vẻ nhất!” Tớ khi đó, mỗi ngày đều vui vẻ nghĩ đến mộng tưởng của mình, có thể vui vẻ là cười, khổ sở là khóc, không cần để ý cái nhìn của người khác.

Chương Dĩnh nói tiếp: “Tớ thật sự rất hâm mộ cậu! Cậu xinh đẹp, thành tích còn tốt. Cậu cũng không biết, bao nhiêu nam sinh trong trường đều thích cậu. Chẳng qua, chỉ có người như Giang Nam, mới xứng với cậu. Cậu cũng không biết khi đó, mỗi ngày Giang Nam đến trường học đón cậu, tớ hâm mộ biết bao nhiêu. Trước nay, không có ai đón tớ tan học. Mẹ tớ bận làm việc, cũng không có thời gian đưa đón tớ. Cho dù là nắng, hay là gió lớn, trời mưa, đường về nhà, tớ chỉ có thể đi một mình. Chẳng qua, sau này cậu luôn lôi tớ chạy đến Hồng Đình, ăn đồ ăn ngon không biết Đại Phúc và Giang Nam tìm thấy từ chỗ nào. Thật sự, rất muốn quay lại khoảng thời gian đó.”

Nhan Ngọc an tĩnh nghe cô ấy nói.

Chương Dĩnh cười nói: “Có người bạn như cậu thật sự rất tốt, có đồ ăn ngon, còn được miễn phí chép vở của người học giỏi.”

Chương Dĩnh cúi đầu, nhìn đô thị nhiều màu sắc dưới chân, nói: “Có một chuyện, tớ muốn nhờ cậu. Cậu có thể giúp tớ đón mẹ tớ từ chỗ Thanh Trần về, giúp tớ chăm sóc bà ấy hay không.”

Nhan Ngọc cảm thấy không quá thích hợp, vội hỏi: “Chương Dĩnh, cậu làm sao thế?”

Đáp lại Nhan Ngọc chỉ có tiếng “tút tút” khi bị cúp máy.

Nhan Ngọc xoay người chạy đến trước mặt Giang Nam: “Giang Nam, Giang Nam, anh có biết Chương Dĩnh ở đâu hay không, em cảm thấy cảm xúc của cậu ấy không quá thích hợp, em phải đi tìm cậu ấy!”

Giang Nam đứng lên: “Em đừng gấp, chúng ta lên xe trước.”

Tiểu Đào đã nhận được điện thoại thì vọt xuống dưới, lái xe chờ ở cửa đại đường khách sạn.

Nhà Chương Dĩnh ở Tô Hàng, lái xe đi là có thể đến.

Nhưng, xe vừa mới đi ra đã kẹt ở trên đường giờ cao điểm buổi chiều.

Nhan Ngọc mở điện thoại ra, tin tức được đẩy đều là về Chương Dĩnh.

0 giờ hôm nay, một xã tin tức giải trí nào đó đăng tin tức bùng nổ, là những bức ảnh Chương Dĩnh một khoảng thời gian khác nhau ra vào khách sạn cùng những người đàn ông trung niên khác nhau. Thời gian rất rõ ràng, chứng cứ trong ảnh toàn diện, trong khoảng thời gian ngắn, Chương Dĩnh bị đẩy lên đỉnh dư luận.

Vốn dĩ phim truyền hình đang nổi, Chương Dĩnh đột nhiên từ nữ thần thanh thuần biến thành con đĩ đê tiện, nhóm quần chúng ăn dưa không rõ chân tướng bị dư luận kích động nghiêng về một phía tiến hành công kích Chương Dĩnh bằng ngôn ngữ. Phòng làm việc của Thanh Trần đăng thanh minh hai người đã chia tay một tháng trước, lấy thân phận người bị hại phủi sạch quan hệ.

Vừa rồi, trên mạng lại nhiều thêm mấy tấm ảnh, là ảnh Chương Dĩnh khoác áo vest của Giang Nam đi ra khỏi lễ kỷ niệm của Nhan thị.

Có người bình luận: “Mọi người nhìn bộ quần áo kia xem, khăn vuông màu đỏ sậm trên vest. Vest cùng ngày của Giang Nam cũng có một chiếc khăn vuông màu đỏ rượu như vậy, mọi người có thể xem ảnh. Mà, chỗ tôi có ảnh chụp Giang Nam và Nhan Ngọc cùng đi ra, Giang Nam thật sự chỉ còn áo sơ mi màu trắng, thắt cả cà vạt. Mọi người nhìn kỹ, lúc Giang Nam đi vào là cười, ra ngoài chính là một khuôn mặt đen. Yến hội nhất định đã xảy ra cái gì đó!”

“Đại thần” trinh thám các đường phân tích thay phiên ra trận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình.

Quần chúng ăn dưa nghị luận sôi nổi: “Wow, Chương Dĩnh này đủ lợi hại, cùng bạn trai tham gia yến hội của nhà bạn thân, sau đó bỏ bạn trai mình đi câu dẫn bạn trai của bạn thân. Thật là phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân!”

“Không so sánh không biết, vừa nhìn Chương Dĩnh không chỉ kém Nhan Ngọc một phố. Người ta là danh môn khuê tú, còn không dựa dẫm người nhà, tự mình kinh doanh trà trang hí viên, giữ vững văn hoá truyền thông. Nhan Ngọc quả thực chính là thiên tiên! Cũng không biết Giang Nam kia có phải mắt mù hay không, không cần Nhan Ngọc lại đi làm loạn cùng tiện nữ kia.”

“Đáng thương cho anh trai Thanh Trần nhà tôi, bị người phụ nữ hư này lừa lâu như vậy. Không sao đâu anh, chia tay tốt lắm, anh còn có chúng em!”

“Đều là chuyện quỷ quái gì vậy!” Rõ ràng cái gì cũng không biết đã nói những lời như thế ở đây. Nhan Ngọc bỏ điện thoại qua, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

Buổi tối hôm đó, là Nhan Ngọc khoác áo vest của Giang Nam lên người Chương Dĩnh. Buổi tối hôm đó, Giang Nam vì tâm tình của Nhan Ngọc không tốt, lại xã giao nửa ngày trong yến hội, mới đen mặt.

Lần đầu tiên Giang Nam thấy Nhan Ngọc tức giận, có thể thấy được chuyện này không thấy bình thường. Giang Nam hỏi: “Tiểu Đào, sao lại thế này?”

Tiểu Đào ngắn gọn khái quát một chút chuyện hôm nay: “... Có liên quan đến chúng ta, chúng ta đã bắt đầu xã giao, vấn đề không lớn. Bên phía Chương tiểu thư khá phiền toái, chủ yếu là Thanh Trần không có ý muốn quản chuyện này.”

0 giờ hôm nay, lúc tin tức này vừa mới tung ra, Thanh Trần đã biết.

Hắn ngồi trên cửa sổ nói: “Một con cờ tốt như vậy, vẫn đến lúc phải bỏ rồi.” Bóng đêm là nền cho hắn, mặt hắn vẫn là bộ dáng minh nguyệt thanh phong như cũ, nhàn tản ngồi trên cửa sổ như vậy, cũng rất giống một bức danh hoạ.

Thanh Trần không đi tìm Chương Dĩnh, không gọi cuộc điện thoại nào.

Chương Dĩnh ngồi một đêm trên ban công, ở trong phòng này, hai ngày trước Thanh Trần còn bảo cô ấy đi lấy lòng người đàn ông khác. Cô ấy không muốn quay về căn phòng đó, nên trốn ở trên ban công. Chương Dĩnh mặc áo đồng phục cấp ba cất đi rất lâu, thật giống như có thể quay về thời gian vô ưu vô lo trước kia vậy.

Ngồi từ trời tối đến khi mặt trời leo lên cao, lại nhìn thấy mặt trời lặn. Cả đời này người cô ấy không buông xuống được chỉ có người mẹ bị bệnh nặng. Chương Dĩnh gọi điện cho Nhan Ngọc, cô ấy cảm thấy lần trước không từ biệt Nhan Ngọc, lần này phải nói lời từ biệt, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Cậu là người tớ tin tưởng nhất đời này, tớ giao thứ quan trọng nhất cho cậu thì tớ mới yên tâm.

Mắt thấy email cuối cùng được gửi thành công, Chương Dĩnh đứng dậy, sửa sang lại quần áo đồng phục trên người một chút.

Dang tay thả người nhảy xuống, tớ đã quay về, thời gian thanh xuân tốt nhất của mình.

Mũi nhọn ngã xuống…

Xông ra khỏi đoạn đường chen chúc, xe chạy như bay cả đường.

Rẽ qua một khúc cua cuối cùng, chung cư của Chương Dĩnh ở ngay trước mắt.

Phanh gấp…

Nhan Ngọc từ trên xe lao xuống, hô to: “Chương Dĩnh! Đừng, đừng!”

“Rầm…” một tiếng trầm vang thật lớn.

Giống sấm sét trên bầu trời, giống núi lở dưới mặt đất.

Giống một tiếng chuông kết thúc thanh xuân, chỉ còn tiếng vang.

Nhan Ngọc nghiêng ngả lảo đảo mà bò đến bên cạnh Chương Dĩnh, Nhan Ngọc muốn đỡ cô ấy lên, nhưng cô ấy đã ngã nát nhừ.

Máu tươi làm càn xâm chiến thổ địa bốn phía, nhiễm đỏ áo đồng phục trắng trên người Chương Dĩnh, cũng nhiễm đỏ váy trắng trên người Nhan Ngọc. Chương Dĩnh như là hoa quỳnh màu trắng nở trong đất máu, cả đời chỉ nở rộ một lần.

Giang Nam bước vào trong làn máu tươi, duỗi tay che đôi mắt của Nhan Ngọc lại.

Nhưng cho dù trước mắt không nhìn thấy gì, chóp mũi vẫn tràn ngập mùi máu làm người ta không thể bỏ qua.

Trong đầu Nhan Ngọc hiện lên ba năm kia, mỗi lần Chương Dĩnh đều không nghe giảng, mỗi lần đều lôi kéo tay Nhan Ngọc mượn vở ghi chép. Là mỗi lần Chương Dĩnh bị giáo viên hỏi vấn đề, liền nhìn Nhan Ngọc xin đáp án. Là vẻ mặt Chương Dĩnh tự tin chỉ lên trời, vuốt ngực mình nói với Nhan Ngọc: “Ở chỗ tớ, tớ bảo vệ cho cậu!”

Là Chương Dĩnh nói: “Tớ sẽ trở thành ánh sao sáng nhất trong trời đêm!”

Giang Nam chịu đựng sự đau đớn trên đùi, quỳ một gối trong vũng máu, Giang Nam ôm lấy Nhan Ngọc vào trong ngực, nước mắt của cô chảy ra từ tay anh.

Sau khi Lão Tần nhận được điện thoại của Tiểu Đào, lập tức lái Halley nhanh như chớp chạy đến. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, chỉ lắc lắc đầu, nói: “Tôi chỉ có thể cứu người sống, không thể cứu người sống.”

Thời đại internet, tin tức chớp mắt truyền đi ngàn dặm. Nhóm cư dân mạng có lòng hóng hớt bị chuyện Chương Dĩnh nhảy lầu hoàn toàn bùng nổ, trong lập tức, Chương Dĩnh, Nhan Ngọc, Giang Nam, Thanh Trần, trở thành tiểu điểm nghị luận của mọi người, mọi thuyết xôn xao. Làm gì có chuyện người chết là lớn nhất, mọi người chỉ lo chia sẻ tin vỉa hè hóng hớt.

Thanh Trần đang ngồi trên sô pha uống rượu vang đỏ, bên người là chiếc khăn lần đầu tiên hắn đưa cho cô ấy vào lần đầu gặp mặt trên bàn thủy tinh trong suốt. Trợ lý vọt vào nói tin Chương Dĩnh chết cho Thanh Trần, hắn luôn ưu nhã cao quý, đổ đầy rượu vang đỏ lên người. Rượu vang đỏ làm bẩn áo sơ mi trắng trên người hắn, thật sự có hơi giống cô ấy nằm trong vũng máu, chật vật như nhau.

“Cậu nói cái gì?” Thanh Trần mở miệng.

“Ông chủ, Chương Dĩnh đã chết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com