Chương 3: Hợp nhau
Ngõ nhỏ đường hẹp, tường xám đường đá. Thiếu nữ chạy vội trong ngõ nhỏ, làn váy tung bay, như thỏ ngọc linh động, đến từ Quảng Hàn (Quảng Hàn cung là cung của Hằng Nga trong những bộ truyện).
Chuyển qua góc tường, dựa vào trên tường gạch, vỗ vỗ ngực thở ra, trên đời này lại có nam tử quốc sắc thiên hương như thế, còn có thể mặc trường bào thành hương vị mặc sườn xám, thật sự là lam nhan hoạ thủy (1): “Hoạ thủy!” Nghĩ nghĩ rồi cô vẫn nói thành tiếng.
“Khụ khụ, tôi đến là muốn nói, Khương là họ Khương trong họ của Thần Nông (2), không phải Giang trong sông nước.” Khương Giang chạy theo Nhan Nhọc một đường. Chẳng qua Nhan Ngọc vừa rồi quá kích động, cúi đầu chạy một mạch, không để ý phía sau có người đi theo.
Nhan Ngọc nghe tiếng cứng đờ xoay người, anh đây là đi theo một đường, lời cô vừa lỡ miệng nói, chẳng phải là… Đời này vẫn là lần đầu tiên mất mặt như thế, thật sự muốn tìm cái hầm để chui vào. Lại gặp một người bám riết không tha như vậy, đuổi theo không bỏ! “Tôi, tôi nói Giang Nam thì là Giang Nam!” Nhan Ngọc đỏ mặt lớn tiếng nói, trước nay Nhan Ngọc đều muốn nhận chức bầu gánh của đoàn hí kịch nhà họ Nhan, thiên kim Nhan thị, mặt đỏ tai hồng nói chuyện như vậy vẫn là lần đầu tiên.
Nhan Ngọc vừa mới xoay người, đã bị kéo lấy. Giang Nam còn nhớ rõ lễ nghĩa, không chạm vào da thịt, cách tay áo với một tầng vải mỏng: “Không biết cô nương phương danh?”
“Nhan Ngọc.” Cô làm gì quản lễ nghĩa gì nữa, trực tiếp dùng tay đẩy tay người thiếu niên, chạy nhanh như chớp. Vứt bỏ những danh hào bầu gánh, thiên kim, Yên Vũ lúc này, chẳng qua cũng chỉ là thiếu nữ mất sự đúng mực trước mặt một mỹ nam thôi.
Giang Nam sững sờ tại chỗ, nhìn cạn tay bị cô đụng vào kia, nghĩ đến cánh tay tinh tế vừa nắm lấy cách vải dệt của cô, trong không khí phảng phất còn tàn lưu mùi hoa quế mê người trên người cô. Si ngốc mà nói: “Tươi cười như hoa nở, lời vàng uyển chuyển lưu. Tên hay.”
Một trận mưa giữa hè sau giờ ngọ, tí tách tí tách. Lão tiên sinh ngồi trước đường (phòng), chờ ái đồ (đồ đệ yêu quý) của mình. Giọt nước rơi xuống từng giọt từ mái hiên, rơi xuống trên mặt đất bên giếng trời lộ thiên, không thấy tung tích. Lão tiên sinh đi đến dưới hiên, duỗi tay đón hạt mưa: “Lại là một trận mưa, trận mưa này lại ẩn giấu bao nhiêu câu chuyện.”
“Cha, con đã trở về.”
“Vừa rồi chính là đuổi theo cô gái nhỏ kia đi?” Lão tiên sinh nhìn bộ trường bào của Giang Nam đã bị nước mưa làm ướt đến đổi màu.
Giang Nam giơ tay sờ sờ gáy, hơi ngượng ngùng: “Vâng.”
Giang Nam đi đến bên cạnh sư phụ, ngẩng đầu nhìn nước mưa rơi xuống từ bầu trời theo sư phụ. Thiếu nữ vừa rồi cũng như một trận mưa, làm trái tim khô nóng của Giang Nam mang đến một tia mát lạnh.
“Lá gan lớn lên không ít, lên lớp là chạy.” Lão tiên sinh mở nắp chén trà ra, nhiệt khí nóng hôi hổi bay lên, hương trà tràn ra. Lão tiên sinh cúi đầu thổi tan khói trà: “Tự đi lãnh phạt đi.”
“Vâng, sư phụ.” Giang Nam khom người trả lời từ trước đến nay lão tiên sinh quản Giang Nam khá chặt, quy củ chính là quy củ, trốn tiết thì sẽ bị phạt, cho dù là cha con cũng không thể phá bỏ quy củ.
Ngày thứ hai, Nhan Ngọc phe phẩy quạt tròn, lại đến Hồng Đình lần nữa. Hiếm khi tìm được một nơi rất có hương vị, nhàn rỗi không có việc gì thường đến nghe một chút cũng coi như giết thời gian. Vừa vặn hôm nay nói về chính là “xướng” trong “Nói học đậu xướng (3)”, vở diễn ở kinh thành hơi khác biệt so với kịch Quảng Đông của ông nội, lại cũng không thiếu sự thú vị. Tiên sinh hát tuồng cũng có nền tảng, một khúc dài lâu, uyển chuyển vòng quanh.
Hồng Đình lại đầy nam tử mặc trường bào ngồi trong đó, liếc mắt một cái đã thấy được nam tử diễm lệ tuyệt trần kia, Vũ Nhi (4) khom lưng lặng lẽ ngồi bên cạnh Hồng Đình, tránh trong bóng râm. Đình có mấy bậc thang, cho nên Nhan Ngọc ngồi xổm bên cạnh, vừa vặn sẽ không bị nhìn thấy. Tuy loại chuyện trốn tìm này Nhan Ngọc đã không chơi rất nhiều năm, nhưng đó cũng là đồng tử công (5), xem như rất tâm đắc, đến ông nội cũng tìm một lúc lâu mới có thể tìm thấy cô, hiện tại nhất định không ai có thể phát hiện được cô.
Khi Giang Nam quay đầu lại, đã nhìn thấy cô nhóc cao đến vai anh đi đến bên này. Tay cầm quạt tròn, sợi tóc bay, phiêu phiêu dương dương, giống như thiên tiên.
Giang Nam quay mặt lại, sửa sang lại y quan, mở quạt xếp, chắp tay sau lưng, ra vẻ trấn định mà nhẹ nhàng quạt gió, chờ cô đi đến.
Đợi một lúc lâu, chân cô chẳng lẽ thật sự ngắn, sao lâu như vậy vẫn chưa đến. Cố nén một lát, vẫn không nhịn được xuống mà quay đầu lại.
Bóng cây dừng trên mặt đường đá xám trắng, là tranh thủy mặc thiên nhiên. Nhưng cô nhóc ban đầu bước chậm trên nền tranh này, lúc này đi đâu rồi?
“Hắc, cô nương, sao cô lại ở đây?” Nho nhỏ lên tiếng. Giang Nam đi vòng quanh lan can một vòng, quả thực anh tìm được cô nhóc nhắm hai mắt, rung đùi đắc ý, mê mẩn nghe diễn này.
Trong đình bát giác (6) nổi danh Hồng Đình này, bày biện rất đơn giản, ở giữa là một bộ bàn ghế bát tiên (7), ghế dựa làm bằng gỗ đỏ khắc lan. Xảo diệu ở chỗ trên đỉnh đầu, đập vào mắt chính là bảng hiệu kia, nền đen chữ vàng, hai chữ “Hồng Đình” lưu loát, trầm ổn mà treo trên bậc thang vào cửa. Bên trong có thể nhìn thấy một vòng bích hoạ ở bên cạnh, ước chừng là vài bức vẽ núi sông, làm đình nhỏ này có thêm chút ý hào phóng hào hùng.
Trên ghế dựa bên cạnh bàn bát tiên và rào chắn có rất nhiều đồ đệ nghe giảng bài, cũng có không ít người đứng nghe.
Hôm nay, bàn bát tiên giữa Hồng Đình được đặt sang một bên, trên mặt đất trải vải đỏ làm sân khấu giản dị, người trên đài xướng diễn, không bị Giang Nam ở một góc quấy nhiễu. Lão tiên sinh lại là lưu ý đến một góc này, chỉ thấy Giang Nam trước nay không nói tiếng nào, đang ghé vào trên lan can, lắc mông, cúi đầu không biết là đang thấp giọng nói chuyện với ai.
Lão tiên sinh cầm cây quạt vỗ nhẹ một tay khác, rất có hứng thú mà dời bước qua đó: “Đây là đang nói chuyện với ai vậy?” Khương lão tiên sinh cúi đầu nhìn theo tầm mắt của Giang Nam.
“Sư, sư phụ.” Giang Nam vội vàng đứng lên, cúi đầu.
Nhan Ngọc bị không khí căng thẳng cảm nhiễm, cũng như làm sai mà đứng dậy theo. Cúi đầu, không dám động đậy, thật giống như lúc bị ông nội răn dạy trước đó. Đảo mắt, đã là âm dương cách biệt.
“Đây là làm sao vậy? Chẳng qua ta chỉ tò mò con đang nói chuyện với ai thôi, hoá ra là cô gái nhỏ hôm qua.” Lão tiên sinh hoà ái cúi đầu nói với Nhan Ngọc: “Làm sao lại ngồi xổm bên ngoài nghe vậy, nhanh đi vào đi, bên trong còn có trà bánh.” Lão tiên sinh nói, liền vẫy quạt đánh lên mông Giang Nam, tuy không đau, nhưng âm thanh không nhỏ, làm người trong đình quay đầu nhìn lại theo âm thanh: “Con còn ở đây làm gì, còn không nhanh chóng mời con gái nhà người ta tiến vào đi!”
Đoàn người đã thấy tiểu gia vén áo dài lật qua lan can, dắt cô gái nhỏ tiến vào. Cô gái nhìn ước chừng mười tám tuổi (8), bởi vì thời tiết nóng quấn tóc dài lên, một thân váy trắng tố y, cạnh váy thêu từng chút hoa quế, cả người mát lạnh, khi gió thổi đến còn có thể ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt trên người cô. Thiếu nữ mười sáu ngũ quan đã dần dần nảy nở, một đôi mắt hạnh làm gương mặt nhỏ này cũng trở nên kinh diễm. Đây là cái đẹp từ trong xương cốt, hồn nhiên thiên thành, chưa bị tục thế vấy bẩn.
Cô gái nhỏ nắm quạt tròn, đã được tiểu gia dắt vào. Các nam tử nhanh nhẹn dọn một cái ghế đặt bên cạnh ghế dựa của tiên sinh, tiếp đón Nhan Ngọc ngồi xuống.
“Cảm ơn.” Nhan Ngọc không luống cuống chút nào, cười đồng ý ngồi xuống, ngồi bên cạnh lão tiên sinh, đôi tay nắm chặt nhau ngoan ngoãn đặt trên đùi, bình sinh có vài phần đoan trang. Thiếu niên khoanh tay phẩy quạt, ngồi phía sau ghế của cô.
“Được rồi, nghe diễn xong rồi, mỗi người hát một đoạn đi.” Một tay lão tiên sinh bưng chén trà, một tay cầm nắp ly quẹt nhẹ.
Nhóm nam tử mặc áo dài ngồi trong Hồng Đình, từng người lên trước, hát một đoạn. Mắt thấy mọi người đã hát hết, chỉ có Giang Nam phía sau còn chưa lên đài. Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn Giang Nam, làm sao anh chưa lên?
Lão tiên sinh ngồi gần nhất, đã nhận ra động tĩnh: “Nó đang vỡ giọng, không hát được.”
Nhan Ngọc kinh ngạc trợn tròn mắt, cẩn thận nhớ lại, thật sự âm thanh của Giang Nam tương đối khàn, nhưng anh chính là diễn viên tướng thanh, thời kỳ vỡ giọng này sợ là khó chịu nhất. Giang Nam bị Nhan Ngọc nhìn thẳng tắp, anh cũng cúi đầu nhìn cô, nhưng tay xoa nắn cây quạt bán đứng trái tim căng thẳng của anh.
Lão tiên sinh đúng lúc mở miệng: “Hay là, cô nương hát thay nó đi.”
Nhan Ngọc nhìn lão tiên sinh nói: “Nhưng, cháu không biết hát kinh kịch.”
“Vậy hát những gì cháu biết ấy.” Vẻ mặt của lão tiên sinh hoà ái.
Đây là không thể từ chối: “Vậy thì bêu xấu rồi ạ.” Nhan Ngọc đứng dậy, cất bước tiến lên, bộ bộ sinh liên (9).
“Chào mọi người, tôi là Nhan Ngọc, tôi hát cho mọi người một đoạn Đế nữ hoa (10).”
“Hoa rơi đầy trời tế ánh trăng, mượn ly rượu nhạt kính đất trời. Đế nữ hoa mang nước mắt dâng hương, nguyện dùng cái chết tạ song thân. Len lén xem, len lén nhìn, chàng đau thương thầm rơi lệ. Thiếp mang quá nửa kinh hoàng, sợ rằng phò mã tiếc thương đôi loan phượng, không cam lòng cùng thiếp xuống tuyền đài (11).” Dưới Hồng Đình, giai nhân mười tám, duyên dáng yêu kiều, ngón tay nhẹ nắm thành đầu phượng, tiếng ca uyển chuyển như nhạc tiên.
“Hay!” Giang Nam lập tức vỗ tay khen ngợi.
“Thời buổi này, cô gái nhỏ có thể hát kịch địa phương đến mức có bài bàn hẳn hỏi, thật sự hiếm có.” Lão tiên sinh duỗi tay đến chỗ Nhan Ngọc: “Hát không tồi, rất có ý nhị của ông nội cháu năm đó.”
Các sư huynh đệ phía sau cũng chen lên, dựng lỗ tai nghe lén.
“Tiên sinh quen ông nội của cháu?”
“Đều là chuyện quá khứ, ông nội cháu có ơn tri ngộ với ta, tên của cháu còn là ta và ông nội cháu cùng nghĩ đó.” Yểu điệu nhân gia nhan tựa ngọc, huyền quản gió mát, hợp tấu vân cùng khúc. Sự vừa lòng của lão tiên sinh bộc lộ ra ngoài: “Có rảnh thì đến chơi nhé, ta thích nghe cháu hát tuồng!” Dáng người hát tuồng của cháu cực kỳ giống ông nội cháu, bạn tốt của cha ta.
Giang Nam hưng phấn hơn Nhan Ngọc nhiều, nếu cô đồng ý thường đến, chẳng phải anh có thể thấy cô ngày ngày sao.
Nhan Ngọc vừa đến kinh thành cũng không có mấy người bạn, khi nhàn rỗi có thể đến chỗ học nghệ cũng là chuyện tốt, cũng đồng ý.
Đang nghỉ hè, cha Nhan bận làm việc, anh trai Nhan Ngọc ở bên ngoài học hành, tuy mẹ Nhan ở nhà nhưng cũng mặc kệ Nhan Ngọc. Vì vậy mấy ngày liên tiếp, Nhan Ngọc đều mang theo quạt tròn nhỏ, nghe lão tiên sinh giảng bài. Nhan Ngọc biết anh tên Khương Nam nhưng cô cảm thấy hai chữ Giang Nam tương đối có hương vị, cũng không rối rắm, trực tiếp gọi anh là Giang Nam.
Hôm đó, nhóm tư huyền (12) trong Nam Đường xã tấu nhạc cùng nhau, Nhan Ngọc và Giang Nam ngồi bên rung đùi đắc ý mà nghe. Nhan Ngọc nghĩ đến cái gì: “Làm sao anh không học nhạc cụ?” Nếu học nhạc cụ, thì không cần rối rắm thời kỳ vỡ giọng nữa. Nhan Ngọc vẫn thích nghĩ chuyện cho người khác.
Giang Nam nhìn cô: “Cô biết dùng nhạc cụ không?”
“Biết thì cũng biết một chút.” Nhan Ngọc từ nhỏ đã học tỳ bà.
“Vậy cô đàn cho tôi nghe một khúc?” Giang Nam không trả lời vì sao anh không học nhạc cụ.
“Tôi đàn thì anh sẽ học?”
“Suy nghĩ một chút.”
“Được.” Nhan Ngọc đứng dậy, mượn tỳ bà của các anh trai trong đình, trở lại trên vị trí.
Cô ôm tỳ bà, bàn tay mềm mại khảy dây đàn. Mọi người đều dừng chuyện trong tay lại, trong lúc nhất thời quanh quẩn Hồng Đình chỉ có tiếng tỳ bà. Tỳ bà đàn một khúc tương tư, không làm gì được mà cảm kích vô cùng.
“Như thế nào?” Nhan Ngọc buông tỳ bà, đi lên trước. Giang Nam mười sáu tuổi đã cao hơn Nhan Ngọc rất nhiều, Nhan Ngọc ngẩng đầu nhìn anh.
“Tôi suy nghĩ, nhưng tôi không thể đồng ý với cô.”
“A?” Người này sao lại lật lọng như vậy, làm người không hiểu ra sao.
“Bởi vì…” Giang Nam nhàn nhạt mở miệng: “Tôi đã biết.”
“Hửm?” Chẳng lẽ anh đang trêu đùa cô.
“Chẳng qua là tôi muốn nghe cô đánh đàn thôi, không trêu đùa cô, tôi nào dám.”
“Anh!” Từ ngữ hổ báo (13)! Nhan Ngọc quay người đi, không muốn nhìn bộ dáng vô lại của anh.
(1): lam nhan hoạ thủy là chỉ những người đàn ông có nhan sắc xinh đẹp, sẽ gây hoạ sát thân hoặc gây ra mối hoạ mất nước. Nghĩa ở câu này là nhan sắc xinh đẹp.
(2): “Khương là họ của Thần
Nông, do sống ở vùng Khương Thủy nên được đặt là Khương. Chữ gồm bộ nữ (女) biểu ý và bộ dương (羊) biểu âm
(3): 说学逗唱 Nói học đậu xướng là công phu cơ bản khi học tướng thanh.
Nói: có thể đọc vè nói nhịu, có thể đọc thơ,...
Học: có thể học tiếng địa phương, học các hí khúc của các nơi, những bài hát lưu hành, tiếng rao của những nhà buôn nhà bán, học kỹ thuật nói,...
Đậu: biết nói tướng thanh đơn, biết trêu đùa, biết khen ngợi, biết gõ những nhạc cụ khen ngợi,...
Xướng: Biết hát lời hát thái bình, hát mở màn.
(4): Tên nữ chính là Nhan Ngọc (颜玉 - yán yù), Vũ Nhi (雨儿 - yǔ ér), Yên Vũ (mưa bụi - yān yǔ) đây là cách gọi thân mật của tác giả, nam chính với nữ chính. Giang Nam cũng vậy, nên đôi khi tác giả viết là Vũ Nhi, Giang Nam chứ không phải Khương Nam hay Ngọc Nhi nên mình thống nhất cách xưng hô và cách viết là Giang Nam, Nhan Ngọc và Vũ Nhi luôn.
(5): Đồng tử công là một môn võ thuật truyền thống Thiếu Lâm rất độc đáo và đặc biệt, nó đặc biệt vì nó được tạo ra cho trẻ nhỏ.
(6): đình bát giác là đỉnh đình có 8 góc.
(7): Bát tiên được hiểu là 8 vị tiên theo truyền thuyết của Lão giáo. Các vị tiên này sống trên đảo Bồng Lai và mỗi người trong họ tự có lịch sử thành tiên cũng như pháp thuật, pháp bảo của riêng mình. Theo truyền thuyết, họ đều đã nếm qua rượu và đào tiên nên bất tử, là biểu tượng của trường sinh, sức khỏe.
(8): 二八之年: từ ngữ cổ đại hình dung tuổi 18.
(9): 步步生莲: từng bước đi như hoa sen nở rộ.
(10): “Đế nữ hoa” là tên vở kịch được công diễn lần đầu vào năm 1957, do Đường Địch Sinh sáng tác. Vở kịch lấy bối cảnh vào cuối nhà Minh năm Sùng Trinh thứ sáu, khi đất nước suy tàn, kể về câu chuyện tình yêu đầy bi kịch của Trường Bình công chúa và Chu Thế Hiển trong thời cuộc rối ren ấy. Khi đó Trường Bình công chúa mới mười lăm tuổi, phụng theo lệnh vua cha mà kén rể, gả cho con trai thái bộc là Chu Thế Hiển, người không chịu bị ràng buộc vào cuộc sống hoàng gia. Đúng lúc này Sấm vương Lý Tự Thành đánh bại triều đình, hoàng thành bị phá, Sùng Trinh đã tự tay chém chết các con gái của mình rồi tự sát. Trường Bình công chúa thoát được, được Chu Chung cứu đưa về nhà. Sau đó quân Thanh tràn vào Bắc Kinh lập quốc, Trường Bình công chúa biết Chu Chung muốn đầu hàng nhà Thanh, may sao được con gái Thụy Lan của Chu Chung và lão ni cô trợ giúp, giả mạo thành một ni cô đã qua đời tên Tuệ Thanh, trốn lại trong am. Thế Hiển ngẫu nhiên tới đây, gặp được ni cô có dung mạo rất giống Trường Bình công chúa, lấy làm kinh ngạc, sau khi thăm dò, Trường Bình công chúa nhận ra Thế Hiển. Nhưng việc này bị vua Thanh biết được, ra lệnh bắt Chu Chung phải dụ được họ về cung. Hai vợ chồng vì muốn cầu vua Thanh chôn cất cho Sùng Trinh, thả hoàng đệ ra nên đã giả bộ về cung, đến trước cung Càn Thanh bái lạy trời đất, rồi cùng uống thạch tín tự sát để tỏ lòng trung nghĩa với tổ quốc.
(11): Lời bài hát “Đế nữ hoa” do Cổ Phong Nhạc Quán vietsub.
(12): Nhạc cụ đàn có dây.
(13): Hổ lang chi từ (虎狼之词): những câu bình thường, nhìn trên mặt chữ thì không có bất kỳ thông tin sắc tình nào, nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một chút thì sẽ lập tức hiểu đây là những câu nói sắc tình, giống kiểu câu có hai ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com