Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mỗi ngày

Mỗi ngày đối phó với loại người mặt dày mày dạn này, Nhan Ngọc bất tri bất giác xảy ra biến hoá.

Nhan Ngọc đuổi theo Giang Nam chạy vài vòng quanh Hồng Đình, mệt đến mức thở hồng hộc. Đầu tóc quấn lên không biết xoã xuống từ khi nào, khoác lên vai, bị mồ hôi tẩm ướt. “Anh.” Yên Vũ lại thở hổn hển: “Đứng lại cho tôi.”

Giang Nam quay đầu nhìn cô, cô dưới ánh mặt trời chạy đến phía anh, khuôn mặt hồng hào mềm mại. Gió nhẹ nhàng, làm bay áo dài của thiếu niên, thổi bay sợi tóc của thiếu nữ. Nhan Ngọc chạy quá gấp trực tiếp đụng vào trên người Giang Nam, thân mình của Giang Nam nhoáng lên, ôm Nhan Ngọc ngã xuống trên cỏ.

“A…” Giang Nam hít hà một hơi.

Nhan Ngọc ngã trên đệm thịt, thật sự không quá đâu, chỉ là đã chạy mệt, còn đang thở phì phò từng ngụm.

Bộ ngực của thiếu nữ trong lồng ngực phập phồng, thiếu niên đỏ mặt trong nháy mắt: “Cô, cô, thật nặng!”

“Anh nói ai nặng thế!” Nhan Ngọc bò dậy, ngồi trên người Giang Nam, vung tay lên đánh lên người anh.

Sức lực của Nhan Ngọc làm sao so được với Giang Nam, chẳng qua trong khoảnh khắc, Nhan Ngọc đã bị anh chế phục, thế cục nghịch chuyển.

Thiếu nữ nằm ngửa ở trên cỏ, thiếu niên đè cô dưới thân.

Ánh mặt trời rất chói mắt, Nhan Ngọc híp nửa mặt, không nhìn rõ mặt anh. Giang Nam nắm chặt cánh tay cô, nuốt nuốt nước miếng, rồi sau đó quay về thanh tỉnh. Đứng lên, nâng cô dậy.

Thiếu niên thiếu nữ tình đậu sơ khai, một ngày này cũng không dám nói chuyện với đối phương nữa. Ngay cả khi lấy điểm tâm, tay không cẩn thận chạm vào nhau, đều lập tức thu lại. Phải biết rằng nếu là ngày thường, hai người này nhất định sẽ tranh cao thấp vì điểm tâm này, làm sao hôm nay Giang Nam không tranh với Nhan Ngọc chứ?

Sau đó, năm ngày liên tiếp không thấy bóng dáng của Nhan Ngọc, làm Giang Nam lo lắng. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm, chẳng qua cũng chỉ là tờ mờ sáng mỗi ngày đến Hồng Đình chờ, chờ đến khi bóng đêm buông xuống, mời kéo bước chân trầm trọng trở về.

Mãi cho đến ngày thứ sáu, Nhan Ngọc mới đến Hồng Đình. Không trung vẫn là màu bụng cá, thiếu niên phe phẩy quạt giấy đứng trong đình, rất xa đã thấy thiếu nữ trong ngõ nhỏ.

Nhan Ngọc đã quên sự xấu hổ 5 ngày trước, vẫy vẫy tay với Giang Nam, đi về phía anh. Mang đến một làn gió thơm ngát, là mùi hoa quế.

“Mấy ngày trước làm sao cô không đến?” Giang Nam không nhịn được mà mở miệng.

“Đi học đó!” Chớp mắt đã khai giảng. Nhan Ngọc phải đi học, nhưng Giang Nam đã sớm bỏ học, làm sao nhớ được thời gian khai giảng.

Giang Nam nghĩ thầm, hoá ra là đi học, không phải không muốn gặp anh. Từ từ, đi học? Vậy chẳng phải là có rất nhiều nam sinh lắc lư xung quanh cô sao! “Cô học trường nào thế?”

“Nhất Trung, bên kia!” Nhan Ngọc chỉ về phía trường học: “Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ hỏi một chút.” Trong lòng Giang Nam âm thần tính toán: “Đi thôi, sư phụ sắp đến rồi.”

“Ừm.” Hai người ngồi xuống trong Hồng Đình, chuẩn bị nghe giảng bài.

Trời xanh mây trắng, mặt trời đang đứng trên đỉnh đầu, Nhan Ngọc chống cằm trên bàn, nhìn cây bông gòn xanh tươi tốt ngoài cửa sổ kia phát ngốc. Chương Dĩnh ngồi cùng bàn với Nhan Ngọc soi gương chải đầu, dựa theo sự quan sát của Nhan Ngọc với cô ấy, Chương Dĩnh soi gương có thể soi đến khi gương vỡ ra không hề nhàm chán chút nào.

Chương Dĩnh là một cô gái xinh đẹp, mặt mày thanh tú, sư xinh đẹp khác với Nhan Ngọc, một người là mỹ nhân kiều hoa (1), một người là thoát tục như tranh. Mấy ngày này luôn có nam sinh trốn ở ngoài phòng học lén nhìn hai bông hoa mới của trường, có vài người lớn mật còn sẽ lén nhét thư tình.

“Đừng nhìn bên ngoài chằm chằm phát ngốc, không biết còn tưởng cậu đang trong thời kỳ tư xuân (2) đó.” Chương Dĩnh tìm trong cặp sách: “Nào, tớ cho cậu xem bảo bối, bí tịch đẹp da của chị đây! Hắc hắc!” Chương Dĩnh lấy một cái hộp vuông từ trong cặp ra.

Nhan Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy cô ấy nâng hộp vuông như bảo vật nhẹ nhàng đặt trên bàn.

“Đây chính là bộ dưỡng da của Nhan thị.” Chương Dĩnh cẩn thận mở hộp vuông ra, giống như sợ nó bị đau vậy.

Nhan thị đúng là tập đoàn của cha Nhan Ngọc, lĩnh vực Nhan thị làm rộng rãi, sản phẩm dưới trướng đông đảo. Làm thiên kim của Nhan thị, kỹ năng sẵn có chính là làm quen mỗi loại sản phẩm lớn thì là bất động sản phòng ốc, nhỏ chính là chip linh kiện. Chỉ là Nhan Ngọc không nói chuyện nhà mình ở trường học, mọi người đều không biết Nhan Ngọc chính là thiên kim trùm thương giới, Chương Dĩnh tự nhiên cũng không biết.

“Cái này của cậu là thật chứ?” Mặc dù bộ mỹ phẩm dưỡng da này rất tinh xảo, bắt chước giống như đúc, nhưng Nhan Ngọc vẫn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không ổn.

“Đó là nhất định rồi, tớ dùng nhiều tiền mua lắm!” Thật ra, đây là Chương Dĩnh mua bằng giá thấp: “Cậu không hiểu rồi, Nhan thị chính là hàng hiệu, người bình thường không dùng nổi.” Có lẽ để cổ vũ cho chính mình, Chương Dĩnh nhận định đây là chính phẩm, âm thanh nói chuyện cũng lớn thêm mấy phần.

“Nhan thị? Nhan thị gì?” Các nữ sinh xung quanh như ong bướm bâu đến đây. Điều này làm Chương Dĩnh thích nghe ngóng, đắc chí giới thiệu chai lọ trong hộp vuông này cho mọi người.

Nhan Ngọc không hứng thú, lại bị Chương Dĩnh bắt lấy tay, chỉ có thể ngồi ở đó, bên tai quanh quẩn tiếng ríu rít của các nữ sinh. Đột nhiên vô cùng nhớ hoa thơm chim hót ở Hồng Đình, nhưng trên mặt vẫn đón ý nói hùa, có lẽ chính là do Nhan Ngọc rất biết chăm sóc người khác, cũng không làm mất mặt Chương Dĩnh, Chương Dĩnh quả thực coi Nhan Ngọc là bạn tốt, dính Nhan Ngọc ngày ngày không bỏ. Nhan Ngọc thấy cô ấy chỉ là cô gái nhỏ hơi có lòng hư vinh, trong lòng lại không xấu, nên cũng coi cô ấy là bạn.

Dường như từ khi Giang Nam xông vào thế giới của Nhan Ngọc, mỗi ngày mặt dày mày dạn mà trêu đùa Nhan Ngọc, tính tình của Nhan Ngọc càng rộng rãi. Thường xuyên ngốc cùng cả một nhóm người, cũng học được chút cách đối nhân xử thế, tính cách từ từ trở nên rộng rãi hơn.

Nhan Ngọc tay nắm tay Chương Dĩnh đi ra cổng trường, đã nhìn thấy bên đó có một đám người vây quanh, chặn lối đi chật như nêm cối.

Giang Nam thay trường bào, mặc quần áo hằng ngày, đứng ở cổng trường. Làm các thiếu nữ hoa quý nghỉ chân vây xem, khe khẽ nói nhỏ, phải biết rằng các thiếu nữ dễ dàng động lòng, lúc này có người nhan quan như ngọc (3) trước mắt, làm người khác như tắm mình trong gió xuân, các thiếu nữ làm sao có thể chỉ nhìn xem. Vài nữ sinh thay phiên nhau tiến lên tìm hiểu tin tức của mỹ nam, đáng tiếc chỉ đổi lấy một câu: “Thật ngại quá, tôi đang đợi người.”

Chương Dĩnh từ trước đến nay rất hóng hớt, lôi kéo Nhan Ngọc xuyên qua đám người, muốn tìm đến tận cùng, chen chúc muốn chết mới khó khăn đi đến vị trí gần trước, miễn cưỡng có thể nhìn thấy nam tử phe phẩy quạt, nửa dựa cây đứng kia. Chương Dĩnh còn muốn chen lên trước, đột nhiên lại bị Nhan Ngọc giữ chặt, Nhan Ngọc dừng chân lại: “Không phải chứ…” Cách đám người, nhìn thấy thiếu niên bạch y đứng ở giữa.

Vẫn là lần đầu tiên thấy anh mặc thường phục, áo trên màu trắng đơn giản, quần đùi dài đến đầu gối màu xám trắng, giày chơi bóng lưu hành một thời, có vẻ dào dạt thanh xuân, cùng với chiếc quạt xếp thanh thản loạng choạng lại làm anh thêm vài phần ý nhị. Anh lên sân khấu luôn làm người cả đời khó quên như vậy.

Giang Nam thấy được cô trong đám người, cô nổi bật như vậy, làm anh liếc mắt một cái là không rời mắt được.

Thu cây quạt lại, đẩy đám người ra, bước nhanh đến trước mặt cô: “Vũ Nhi, tôi đến đón em!”

Chung quanh nháy mắt vang lên âm thanh ồn ào, Nhan Ngọc cảm thấy những ánh mắt của các nữ sinh như dao muốn đâm thủng cô, vội vàng kéo Giang Nam chạy khỏi đám người.

Chương Dĩnh đứng im tại chỗ, nhìn hai người lao ra ngoài, cúi đầu cười cười, hai người bọn họ nhìn thật xứng đôi. Trong chốc lát lại thu hồi nụ cười: “Nhìn cái gì mà nhìn, xem náo nhiệt linh tinh gì? Làm xong bài tập chưa?” Lời nói của hot girl trường vẫn có lực uy hiếp, đám người dần dần tản ra.

Một đường chạy như điên, Nhan Ngọc chạy phía trước, tóc dài nhảy múa trên vai theo từng bước chân của cô, mùi hoa quế tràn ra từ sợi tóc bay đến đầu quả tim của Giang Nam, hận không thể nắm lấy cô cả đời như vậy, chạy vội một đường.

Nhan Ngọc dựa vào tường thở phì phò, khuôn mặt nhỏ của cô vì chạy vội mà đỏ bừng, miệng nhỏ thở từng hơi phì phò, cả người mềm mại, phảng phất véo một cái là có thể chảy ra nước, rất là mê người.

Giang Nam như trúng tà, bám vào người cúi đầu hôn cô một cái.

Nhan Ngọc che miệng, anh, anh, anh, vừa rồi, hôn cô. Vậy mà anh còn đang cười, cười trước mắt cô, gần như vậy, đẹp, như vậy.

“Bộ dáng em thẹn thùng, thật xinh đẹp!” Lỗ tai của Giang Nam lặng lẽ đỏ ửng, chỉ là Nhan Ngọc kinh ngạc, chưa phát hiện.

Giang Nam vươn tay nhẹ nhàng búng trán cô, Nhan Ngọc mới hồi phục lại tinh thần: “Anh… anh…” Nói nửa ngày, nhưng không nghĩ ra vế sau.

“Được rồi, đừng anh, anh, anh nữa, anh sẽ có trách nhiệm với em.” Bắt lấy tay nhỏ còn che miệng của cô, nắm trong lòng bàn tay: “Anh đưa em về nhé.”

Nắm tay đi được một đoạn đường, Nhan Ngọc cúi đầu nhìn hai tay nắm lấy nhau của hai người, tay anh thật nóng, giữa tay hai người đều đã có một tầng mồ hôi, mà anh lại không buông ra. “Giang Nam.” Nhan Ngọc mở miệng gọi anh.

“Ừm?” Tiểu gia (4) quay đầu lại nhìn cô.

Váy đồng phục màu xám bị gió thổi nhộn nhạo, áo đồng phục thuần trắng làm màu da của cô càng thêm trắng, tóc đen bay theo gió.

“Đây, đây…” Anh đây là đang tỏ tình sao?

Giang Nam nắm cây quạt, dùng quạt kéo sợi tóc bay múa trên trán của cô ra sau tai: “Đừng đây, đây nữa. Anh nói cho em, em đã là nữ nhân của gia (5) rồi.” Giang Nam nhìn cô nhướng mày, anh cười đẹp như ánh nắng mới sau mưa, Nhan Ngọc nhìn đến ngây người.

Còn chưa từng gặp một người mặt dày vô sỉ như vậy, chẳng qua, khá tốt.

Ánh nắng chiều xuyên từ phía sau anh qua, làm quanh thân anh bịt kín một tầng ánh sáng, thật là bắt mắt.

Đường cây gần trường, mặt cỏ mới sửa trên sân bóng, vườn trường tràn ngập hương cỏ xanh, bên cạnh sân thể dục rải rác học sinh học thể dục.

“Cậu là cái thá gì? Học tập không giỏi bằng Nhan Ngọc? Diện mạo, a, Nhan Ngọc nhà người ta từng sợi tóc đều đẹp hơn cậu!” Chương Dĩnh vỗ vỗ mặt một cô gái nhỏ, nói tiếp: “Hôm nay Chương Dĩnh tôi để lời nói ở đây, sau này mấy cậu dám nói thêm một câu về Nhan Ngọc, tôi sẽ làm các cậu không nói nên lời, cút!” Chữ “cút” kia còn chưa hô lên, đã nghe thấy một tiếng:

“Các cậu đang làm gì vậy?” Nhan Ngọc đã đi đến. Bọn họ đang học thể dục, tự do hoạt động. Chương Dĩnh nghe thấy có người ở góc nói xấu Nhan Ngọc, lời nói khó nghe, khơi dậy tính tình của Chương Dĩnh. Chương Dĩnh là người tài ba có tiếng trong trường học, ngoại trừ thành tích không tốt thì cái gì cũng tốt. Diện mạo xuất chúng, anh em thủ hạ rất nhiều, cũng coi như một nhân vật phong vân (6). Chương Dĩnh muốn ra tay giáo huấn người, không ai có thể trốn. Một người hấp tấp như vậy, lại vì Nhan Ngọc mà như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

“Miệng mọc trên người của người ta, thích nói cái gì, làm gì đến lượt chúng ta quản. Đi thôi, đi WC với tớ.” Nhan Ngọc thật sự muốn đi WC, mới đi qua đây.

“Nhan Ngọc, tớ nói cho cậu nghe, một khoảng đất trời này, tớ bảo kê cho cậu, không ai dám nói xấu cậu, bọn họ chính là ghen ghét cậu đó.” Chương Dĩnh vung tay, chỉ trời rồi lại chỉ ngực.

“Chương Dĩnh.” Nhan Ngọc bắt lấy tay cô ấy: “Cảm ơn.” Chương Dĩnh có cách làm việc của mình, Nhan Ngọc sẽ không can thiệp, nhưng vẫn muốn cảm ơn cô ấy, che chở cho mình. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều có thể làm được việc che chở người khác không màng hậu quả.

“Ai da, cảm ơn cái gì, bạn bè mà.” Chương Dĩnh bị lời cảm ơn này của Nhan Ngọc làm hơi ngượng ngùng: “Đi, đi WC!” Ôm lấy Nhan Ngọc, đi trong vườn trường cùng nhau.

Sau này, chỉ cần Nhan Ngọc đi học, Giang Nam sẽ đến đón cô tan học. Cùng nhau về Hồng Đình ngồi một lát, ăn chút gì đó, lại đưa Nhan Ngọc về nhà. Chương Dĩnh ngẫu nhiên cũng đến đây ăn uống chực. Tình cảm ngây ngô, chỉ là vì, lúc anh nhìn em thật là vui mừng.

(1): Xinh đẹp rực rỡ, ngạo kiều như bông hoa.

(2): Tương tư, có người yêu thích.

(3): Nhan sắc, ngũ quan không tì vết như ngọc.

(4): cách gọi cổ đại về thái tử, cậu ấm/ thiếu gia.

(5): cách xưng hô cổ đại tôn xưng người đàn ông lớn tuổi, hoặc xưng hô của nhà quyền quý.

(6): Nhân vật làm mưa làm gió trong trường, nổi danh trong trường. Có hai kiểu một là học giỏi nổi danh, hai là đánh nhau nổi danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com